42. Cái chết rực lửa của họ_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In their fiery deaths or astronomer

"Xong rồi." Gã xoa đầu cô bé, dù gã biết cô bé không nhìn thấy, gã vẫn cố mỉm cười trấn an cô bé. Cô bé nhỏ giọng cảm ơn gã. Có vẻ bé không phải là dân địa phương. Những người từ các đất nước xa lạ lại sống nương tựa vào nhau ở quốc gia Tây Phi nhỏ bé này.
"Anh không định đi sao?" Thanh niên đột ngột hỏi.
"Cậu đã không ngủ mấy ngày rồi." Aikawa Hajime bình tĩnh trả lời, "Tôi thay cậu gác một đêm."
Cô bé hỏi thanh niên có thể kể chuyện cổ tích cho cô bé không. Thanh niên bèn nói, mình chưa từng nghe truyện cổ tích. Cô bé nhỏ giọng kể, cha mẹ của em trước lúc gặp nạn mỗi ngày đều sẽ kể chuyện cổ tích cho cô bé trước khi ngủ.
"Em ấy chưa từng đòi tôi như thế... Chỉ là, " Thanh niên khổ não nói, "Tôi..." Aikawa Hajime đi tới bên cô bé hỏi, "Đó là câu chuyện như thế nào?"
Cô bé nghe gã thì giật mình rồi im lặng vài giây để nhớ lại: "Em chỉ nhớ có một con quái vật xấu xí, bị nguyền rủa vĩnh viễn không thể ra khỏi lâu đài của hắn."
Aikawa Hajime không biết nói gì, gã không phải biết kể chuyện cổ tích, Amane đã lớn từ lâu, nhưng gã vẫn đồng ý. Gã nhớ ra một câu chuyện. Có một con người dũng cảm với trái tim ấm áp như mặt trời. Một con quái vật không được yêu thương. Một bông hồng quyết định sự sống của nó. Gã ngập ngừng kể cho cô bé.
Ngày xửa ngày xưa, có một con quái vật sống trong rừng rậm. Gã có một bông hồng mọc trong trái tim, gã không thể lấy được bông hồng đó ra. Nữ phù thủy đã để lại bông hồng cho gã và nói về nhiệm vụ mà gã phải làm. Gã phải gieo rắc nỗi sợ và cái chết. Nếu có một người chấp nhận đi vào tòa thành của gã, nguyện ý chấp nhận sự xấu xí của hã, thật lòng dùng tình yêu vĩ đại cứu vớt gã, gã sẽ không phải biến mất.
Aikawa Hajime dịu dàng kể tiếp
"Hoa hồng là gì ạ?" Nàng hỏi.
Hajime thấy cô bé nhìn chiếc nhẫn hình lá bài cơ trên tay gã. Đó là thứ Kenzaki để lại cho gã sau lần King Form mất kiểm soát ấy. Gã lại nhớ tới tên ngốc sẽ dùng thắt lưng để đổi lấy một lá bài, tay không đi tìm gã. Tại sao lại có người muốn xin lỗi Joker? Tại sao lại có người không sợ cái chết?
Chút lý trí còn sót lại giúp gã nhặt lên lá bài ấy lên, dáng vẻ của Chalice lại xuất hiện, đồng hồ quả lắc không còn kêu nữa. Thế giới như ngừng lại. Kỳ tích của vận mệnh, Blade King Form xuất hiện, Kenzaki Kazuma. Khi Aikawa Hajime muốn tấn công Tachibana thì lại nhớ tới Kenzaki, Kenzaki sẽ nghĩ gì. Khi bị King form cướp đi lý trí, Kenzaki sẽ nghĩ như thế nào? Không thể phản kháng hay tức giận? Lưỡi kiếm chỉ cách đỉnh đầu gã vài phân thì dừng lại, áo giáp biến mất. Kenzaki Kazuma quỳ ở tại chỗ, thở hồng hộc.
Aikawa Hajime cũng muôns nói ra suy nghĩ trong lòng, tôi tin cậu cũng có thể chiến thắng. Thanh niên cười, ánh mặt trời ấm áp màu cam sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy. Khi cả hai chuẩn bị trở lại, Kenzaki dịu dàng nắm lấy tay hắn. Những ngón tay đan chặt vào nhau. Trong nháy mắt Hajime đã nghĩ cả hai sẽ ở bên nhau vĩnh viễn như thế. Suy nghĩ ấy làm gã thấy khó hiểu. Gã thấy Kenzaki đang run. "Kenzaki, cậu đã sợ sao?" Bàn tay ấy khẽ buông tay gã ra. Kenzaki nhận ra lại nắm chặt lấy tay gã. Hơi ấm từ bàn tay ấy như chạm vào tim gã. Người ấy cười khẽ. "Hajime, tôi có món quà muốn tặng cho câu." Hajime từng thấy không ít thanh niên mang theo những món đồ lấp lánh treo ở thắt lưng. Kenzaki cũng có sở thích như vậy. Tachibana nói cho gã biết Kenzaki bắt đầu đeo chiếc nhẫn hình Át Bích từ lúc hắn bắt đầu thu thập các lá bài chất Bích. Tachibana còn cho gã xem chiếc dây chuyền có hình chất rô. Mutsuki cũng có một chiếc nhẫn có họa tiết chất Tép. Phong cách của cả bốn giống nhau, đều là trang sức kim loại có thêm hoa văn màu để trang trí. Kenzaki thích những món quà vừa trẻ con vừa gần gửi như thế. Aikawa Hajime nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn mảnh mai trên tay gã. Gã mất gần mười năm mơis nhận ra người tặng nhẫn cho gã đặc biệt như thế nào.

Quái vật đợi rất lâu. Cuối cùng một ngày nọ, có một dũng sĩ xuất hiện, gõ cửa tòa lâu đài của gã. Dũng sĩ nói, "Chúng ta phải đi đánh bại phù thủy độc ác nhất, người bảo hộ kia, cậu có muốn đi cùng tôi không?" Quái vật đáp, "Không được, ta không giống các ngươi, ta không thể bảo vệ con người như các ngươi."
Dũng sĩ nói, "Tôi không thấy có chỗ nào khác nhau cả." Hắn nắm tay quái vật, đưa gã ra khỏi tòa lâu đài. Quái vật mang theo đóa hồng, cùng dũng sĩ lên đường. Bọn họ đi qua một đoạn đường dài. Những người bạn của dũng sĩ cũng hiền lành và tốt bụng như hắn, nhưng bạn bè cũng có lúc phải chia tay. Đóa hoa hồng trong tim quái vật bắt đầu lụi tàn. Quái vật mọc ra thêm móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Gã biết mình sắp phải đi. Gã nói lời tạm biệt với dũng sĩ. Dũng sĩ nói, "Tôi sẽ không để cho cậu chết." Những người bạn của dũng sĩ nghe xong đều lắc đầu thở dài, anh trai kéo hắn sang một bên.
Sau khi Kenzaki rời đi, Tachibana và Kotarou đều không trách hắn.
Đã mười ba năm, Aikawa Hajime nghĩ. Masaki Kenichi đã có một buổi triển lãm, Amane đã trưởng thành, gã cũng không cần phải bảo vệ nơi này. Gã khoác balo, mang theo máy ảnh và đồ dùng cá nhân đi.
Gã nhận ra Kenzaki chưa từng chụp hình chung với bọn họ. Hirose lấy ra một bức hình cũ từ Board, thanh niên tươi cười rạng rỡ.
Aikawa Hajime vừa rời khỏi quán cà phê thì Tachibana đẩy cửa đi vào, anh nhìn gã sửng sốt, hỏi, "Cậu phải đi sao?"
Gã gật đầu xác nhận."Từ nay về sau, mọi người phải bảo trọng."
"Hóa cậu cũng không định tạm biệt chúng tôi." Tachibana hít một hơi rồi tránh khỏi cửa. Gã đi tới sườn nùi, phía sau truyền đến một câu hỏi không đầu không đuôi."Cậu vẫn sẽ nhớ chứ?" Khi gã quay đầu lại, Tachibana cũng đã đi vào quán cà phê. Khi Aikawa Hajime quay về quán cà phê, gã nhạc nhiên chỉnh mấy chậu hoa.
Đáp án của câu hỏi này, gã phải mất mấy năm mới có thể trả lời cho Tachibana. Tachibana là người sáng lập nên tập đoàn, gã được dẫn tới trung tâm của tòa nhà, đi qua sáu tầng mật mã mới thấy khuôn mặt già yếu của anh. Cả hai nói về những năm qua, không ai có thể tìm được Kenzaki, Aikawa Hajime đột ngột mở miệng nói.
"Tôi sẽ nhớ kỹ tất cả."
Mọi người. Cuộc sống cùng với con người. Những ký ức quý giá. Mọi người hạnh phúc, vui sướng, bi thương mọi người. Hai mươi năm sau, gã vẫn nhớ tới ngày Mutsuki thoát khỏi khống chế của Undead Nhện, ánh mặt trời chiếu sáng trong rừng đất trống. Ba mươi năm sau gã đi ngang qua áp phích mới của Kotarou sẽ nhớ Q Cơ. Trong một buổi chiều, gã đọc thư của Kotarou, những hàng chữ chạm đến hồi ức năm ấy. Bốn mươi năm sau, gã nhận được tin tức của lễ tang khi lang thang ở bên ngoài. Hay mấy ngày trước gã đứng trước giường bệnh của Tachibana cùng cô bé gã cứu và được ôm ở trên tay gã. Tác phẩm của Kotarou tác phẩm nhiều lần được chuyển thể thành phim, ký hiệu của Kamen Rider đã khác năm ấy rất nhiều nhưng cũng không có vấn đề gì. Trăm ngàn năm sau nó cũng sẽ bị lãng quên. Aikawa Hajime chứng kiến và ghi lại tất cả.
Bạn của dũng sĩ tôn trọng mong ước của hắn, bọn họ lục tục đi ra ngoài.
Dũng sĩ không muốn từ bỏ mạng sống của quái vật, những thôn dân bị dọa sợ cầu cứu hắn, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Hắn thấy đau khổ, xấu hổ, tự trách. Quái vật lại trở về tòa thành lúc ban đầu, gã nghĩ. "Mình ở đây là tốt nhất."
Dũng sĩ lại đẩy cửa tiến vào, hắn đứng trong ánh nắng rực rỡ như lần đầu tiên hắn gặp quái vật. "Mau ra đi nào, tôi tìm được cách giải lời nguyền rồi."
Phù thủy nổi giận, gầm thét muốn nhốt cả hai lại. Quái vật lấy đóa hồng ở trong tim của mình ra, đóa hoa chỉ còn một cánh cuối cùng
Aikawa Hajime kể tới đây thì dừng lại. Gã nhận ra mình đã hiểu sai từ lúc mới bắt đầu. Lúc đó gã vẫn không hiểu, hoa hồng là biểu tượng của cái chết hay tình yêu.
Dũng sĩ rút thanh kiếm của hắn ra, mổ lồng ngực của mình. Ở trong đó cũng có một gốc cây hoa hồng đang nở, hắn sẽ đóa hoa ấy với quái vật.
"Cậu sẽ không mất đi đóa hoa nào cả." Dũng sĩ nói, giọng nói đầy ngọt ngào.
"Tôi sẽ trao đổi đóa hoa tới cậu. Cậu sẽ có đóa hoa này vĩnh viễn, giống như tôi vẫn ở bên cậu vậy."
Aikawa Hajime không kể tiếp, cô bé đã ngủ.
Thanh niên đang nhìn về phương xa, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm tuyến đường phải đi, xuyên qua cánh đồng hoang vu tới phương bắc, sẽ có lối ra.
Những nơi hắn nói có chút quen thuộc, hắn sẽ mang theo cô bé đi xuyên Bắc Phi tới Châu u, rồi sẽ nghĩ cách khác.
Châu u mà Hajime nhớ có những nhà thờ lớn, cửa sổ thủy tinh lấp lánh ánh sáng nhiều màu sắc. Năm ấy gã ngồi trong nhà thờ lớn nghe mục sư giảng về tiên tri ở Hồng Hải. Thần sáng thế đã rời khỏi bầu trời tới nhân gian để truyền đạo.
Kenzaki đã rời đi bảy mươi hai năm, quãng thời gian ấy có lẽ là cả một đời người. Aikawa Hajime đi qua rất nhiều quốc gia, gã thay từ máy ảnh phim nhựa sang máy ảnh kỹ thuật số. Gã chụp lại những màu da khác nhau, có người đau khổ, có người hân hoan, gã thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Có thể đó mới là hành trình của gã.
Bảy mươi niên có đủ hay không? Một thế kỷ có đủ hay không? Một vạn niên có đủ hay không? Hồng Hải liệu có Moses tách biển làm hai hay không?
Amane Kurihara vào những năm tháng cuối cùng đã nhìn gã, giọng cô bé khàn khàn như tiếng vọng từ những dòng sông cổ xưa. Cô bé hỏi, "Sau này em có thể gặp lại anh không?" Hajime không trả lời câu hỏi ấy, Amane chỉ có thể nói lời cảm ơn với gã.

Hajime buông tay cô bé đang ngủ say ra, gã nói mình muốn gác đêm. Thanh niên gãi đầu có chút ngượng ngùng từ chối, hắn không còn căng thẳng như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên hỏi, "Hôm nay là ngày gì?" Những ngày tháng trong chiến tranh đều giống hệt nhau nhưng kể từ nay hắn muốn nhớ kĩ những ngày đã trôi qua. Hajime vừa trả lời hắn, vừa nhớ tới Tachibana và câu hỏi lúc gã rời đi. Một nhóm người tập trung chúc mừng ngày mà một trăm năm trước con người phóng thành công tên lửa đầu tiên. Nửa thế kỉ sau, vệ tinh ấy đã mất kết nối với trái đất rồi bị lãng quên.
Aikawa Hajime mang theo ba lô, bắt đầu gác đêm. Gã ngẩng đầu lên nhìn trời, có lẽ lúc này đã là nửa đêm duyên cớ, hoặc có thể là kỳ tích, gã nhìn thấy cả một biển sao lấp lánh. Có một nhà thiên văn học nói với gã, những ngôi sao mà con người nhìn thấy chỉ là hình ảnh của chúng ở một vạn năm ánh sáng bên trước. Khi gã tới Châu Úc, gã ngồi trên một mỏm đá ven biển, lặng lẽ nhìn biển rộng. Gã cầm máy ảnh, không hiểu tại sao nhà thiên văn học ấy lại nói ra câu đó. Có lẽ vì anh ta sợ gã sẽ nhảy xuống biển tự sát. Kenzaki đã rời đi rất nhiều năm, nhưng gã có cảm giác người ấy vẫn đang ở trong biển người ngắm nhìn gã. Những ngôi sao đã ở trên bầu trời từ một vạn năm trước.
Aikawa Hajime biết, sẽ có một ngày gã có thể gặp lại người ấy dưới bầu trời sao lấp lánh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro