41. Cái chết rực lửa của họ_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


In their fiery deaths or astronomer

Khi Aikawa Hajime tới nơi này, mặt trời đang chìm dần vào Đại Tây Dương sau lưng gã. Mây xám phủ kín bầu trời, ánh chiều tà như một sợi dây hồng lấp lánh nơi đường chân trời. Ánh hoàng hôn vẽ thêm chút hồng lấp lánh vào những ngọn đèn đường vàng nhạt. Gã đọc xong tin nhắn của Tachibana, rồi nhét điện thoại vào trong túi. Mảnh đất này đã trải qua vô số lần chiến loạn, gã không biết tại sao con người phải đánh nhau. Gã đã gặp lại Kamen Rider gã quen năm xưa, năm tháng trôi qua cũng không thể lấy đi sức khỏe, sự thông minh và nhanh nghẹn của hắn. Hắn nhanh chóng xử lý xong cuộc chiến, cũng có thể vì nơi này quá hoang vắng. Hajime đi từ sân bay, tránh các căn cứ quân sự ở trục đường chính để tới một cánh đồng hoang. Trang web lữ hành hiện ra một cảnh báo màu đỏ, nơi này không dành cho khách du lịch. Khi gã lần đầu tới một hòn đảo xa xôi, gã cũng từng thấy cảnh báo nguy hiểm dành cho dã thú như vậy. Không có thứ gì cần phải đề phòng ở đây. Nóng lên toàn cầu bị coi là thảm họa sẽ làm nhân loại biến mất, những tờ báo lớn luôn viết tiêu đề như vậy. Truyền hình đưa tin về quốc gia Châu Phi nhỏ bé này. Các chính trị gia dõng dạc lên tiếng chỉ trích nội chiến và khủng bố. Đó là chuyện của hai mươi năm trước.

Kenzaki chỉ mới tới nơi này một năm trước. Aikawa Hajime vượt qua một cánh rừng cháy đen. Gã nhận ra dấu vết của lửa đạn mà không phải do thiên nhiên gây ra. Gã cố thu thập thông tin để tính toán ra hướng đi của Kenzaki. Gã đã không dùng hệ thống định vị vệ tinh từ lâu. Lúc đầu gã không muốn mang nó theo nhưng Tachibana không dám tin gã sẽ không bị lạc đường. Anh hỏi Joker có thể tự tìm đường đi từ những chòm sao không. Hajime nhìn người đàn ông tóc đã bạc phơ ấy rồi bật cười. Gã nói Joker sẽ không tin các vì sao, cũng sẽ không đi theo phương hướng của chúng. Gã chỉ nhớ ánh sáng lấp lánh trong đêm tối của chúng. Một vạn năm gã nhìn lên bầu trời, những vì sao cũng từ từ thay đổi vị trí. Hiện giờ, Aikawa Hajime nhìn lên bầu trời ô nhiễm đầy khói bụi, gã chỉ có thể nhận ra một vài chòm sao.
Gã không nói cho Tachibana khi nào gã xuất phát, gã chỉ biết mình sẽ không tìm được Kenzaki Kazuma. Mạng lưới số liệu hình thành mô hình tính toán có khả năng giúp con người quan sát động vật di chuyển, nhưng Kenzaki lại không phải chim di cư. Sẽ chẳng có loài chim nào vĩnh viễn không thể trở về quê hương. Một tiếng súng vang lên. Hajime cố không để bản năng Joker mất kiểm soát. Gã lăn sang một bên tránh đạn, viên đạn bắn thủng một lỗ trên chai nước gã để ở túi đeo bên hông. Cỏ khô cào xước một vết dài trên mặt gã. Kẻ đối diện dùng súng giảm thanh, bắn từ hướng bảy giờ, hắn dùng để một viên đá để đánh lạc hướng Hajime. Hajime chạy vào bóng tối phía trước. Kẻ tấn công vội bán phát thứ hai nhưng không trúng. Aikawa Hajime không đợi đến phát súng thứ ba liền đuổi theo hắn. Bóng đen cũng bắt đầu chạy trốn, nhưng Hajime nhanh hơn. Gã xông lên đá trúng vai hắn. Gã còn phân vân có nên đá vào đầu gối không, kẻ từng tấn công gã ở Anh đã bị gã đá vào đầu gối phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đối phương nắm lấy thời cơ muốn đấm bụng của gã nhưng không được. Aikawa Hajime nắm lấy cổ tay của hắn để đoạt lấy khẩu súng, đối phương hét lên vì đau, hắn nhào tới muốn cắn cổ Hajime. Hajime đá chân trái vào eo của hắn rồi dùng sức đè hắn trên đất mặt. Đối phương vùng dậy, Hajime chộp lấy được khẩu súng ống, đè hai tay hắn ra sau người. Lũ chim sống trên cây sợ hãi bay mất. Không một tiếng động.
Hajime kiểm kê lại trang bị của gã. Đối phương phản kháng vài lần nhưng không được thì im lặng. Hắn không giống sát thủ. Hajime nghe hắn dùng tiếng Anh nói: "Ngươi sẽ thả ta ra sao?".
"Còn phải xem ngươi như thế nào đã." Aikawa Hajime theo dõi hắn. Trên người hắn có đèn pin loại nhỏ, vỏ ngoài đã có vết nứt, lúc sáng lúc tối. Gã nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi. Dù người này bị đen vì nắng nhưng cũng đủ để nhận ra hắn chưa quá hai mươi lăm tuế, thân hình cao lớn gầy gò, tóc tai râu ria xồm xàm. Một đôi màu rám nắng đầy tơ máu. Aikawa Hajime còn sờ thấy cái xương sườn đang run rẩy của hắn.
"Tại sao lại muốn tập kích ta?" Hajime hỏi. Thanh niên nhìn thái độ của gã lớn, suy nghĩ vài giây, "Ngay từ đầu tôi chỉ muốn dọa anh một chút, chỉ muốn anh đừng đi theo tôi."
"Tôi không đi theo cậu." Gã nháy mắt mấy cái, gã không chú ý tới cảnh vật xung quanh. Gã không biết nơi này có người.
Thanh niên nhìn gã như đang nghĩ gì, hắn im lặng trong chốc lát, do dự nói: "Tôi xin lỗi, anh có thể thả tôi ra không? Tôi có chút nhầm lẫn. Tôi nghĩ anh là... Người của phe kia, chính phủ..."
"Có thể." Hajime dứt khoát trả lời, người tuổi trẻ đứng lên, Hajime lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt. Vết thương đã bắt đầu khép lại.
"Anh không sợ tôi đang gạt anh sao?" Thanh niên nhân hỏi. Aikawa Hajime lắc đầu, nhấc balo của mình lên."Tôi tin tưởng cậu, " Gã nói, giọng nói bình tĩnh, "Cậu không làm gì được tôi."
Câu nói ấy có thể làm người nghe cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng Aikawa Hajime nói như vậy lại có vài phần tôn trọng. Thanh niên nhặt súng, đạn dược và trang bị lên, một bên nghĩ Hajime đúng là một quái nhân. Hajime đánh giá khoảng cách, gã vừa muốn xuất phát, lại nghe thấy thanh niên kia đang hoang mang lẩm nhẩm cái gì đó. Gã nhận ra đó là tên của một loại thuốc. Gã xoay người hỏi: "Cậu đánh rơi thuốc sao?"
Thanh niên không có nhìn hắn, chỉ đang quỳ rạp trên mặt đất dùng ánh đèn lờ mờ soi vào bụi cỏ và cát đá. Aikawa Hajime nhận ra chiếc áo kia tới từ đâu, "Cậu cũng không mắc sốt xuất huyết."
"Thuốc có thể có công dụng khác, " Thanh niên nói khẽ, Aikawa Hajime nhíu này. Gã từng tới lục địa này mười hai năm trước, dù không dùng tới nhưng gã đã nghe hướng dẫn du lịch căn dặn. Thanh niên đang dùng Paracetamol, loại thuốc này giảm đau nhanh nhưng tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Aikawa Hajime thở dài: "Dẫn ta đi gặp bạn của ngươi."
Mười phút sau, gã gặp được cô bé kia. Aikawa Hajime thuyết phục đối phương cũng tốn một chút thời gian. Thanh niên muốn bảo vệ cô bé, nhưng môi trường thiếu thuốc men, dụng cụ y tế và nước sạch khiến hắn gặp rất nhiều khó khăn.
Hắn kể cho Hajime nghe câu chuyện của hắn. Chiến tranh kéo dài liên miên, cha mẹ đã mất vì ôn dịch. Vào một ngày trời mưa, hắn đã nhặt một tấm áp phích rơi trong vũng nước lên. Bệnh dịch, bom đạn, nội chiến, những chiến hữu của hắn cứ nối tiếp nhau ra đi. Khu căn cứ sụp đổ, tiếng súng đạn gào thét bên tai hắn. Một đứa trẻ từ bức tường bên kia đưa cho hắn một bình nước. Hắn quyết định chạy trốn khỏi quân đội làm một kẻ đào ngũ.
"Đã bao lâu rồi?" Aikawa Hajime hỏi, gã lại nhớ tới Amane Kurihara tuổi đã cao, cô vẫn nhìn gã như anh Hajime lúc nào cũng bảo vệ cô bé năm ấy. Cô nói có rất nhiều được hạnh phúc là nhờ bọn họ.
"Năm ngày." Thanh niên nói, hắn dùng cánh tay run rẩy chỉ về phía trước, "Đi qua nơi này sẽ có một chỗ dành riêng cho người nhập cư trái phép. Em ấy có thể sẽ khỏe lại."
Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào. Bọn họ cùng nhau đi vòng qua cồn cát, bước vào trong bóng tối. Aikawa Hajime nhớ kỹ bộ đội sẽ xử lý những kẻ đào ngũ như thế nào. Nửa thế kỷ trước, hắn chỉ biết sẽ có rất ít người được sống trong hạnh phúc. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng hai mặt tốt và xấu của con người lại chẳng thay đổi gì.

"Có một con quái vật có hình dáng như con người đã cứu những đứa trẻ ở trên chiến trường." Aikawa Hajime nhớ lại tin tức gã tìm được, bọn họ đã kể về Kenzaki rồi lại tò mò không biết tại sao cậu ấy có thể cứu nhiều người như vậy. Kenzaki đã ngừng cuộc chiến của các Undead lại, trừ lần đó ra... Cô bé ấy làm gã nhớ tới Amane lúc còn né. Dù ngoại hình hay giọng nói của cả hai không có gì giống nhau, gã vẫn thấy cả hai có điểm chung. Tấm vải cũ kỹ ố vàng băng lấy đôi mắt bị thương của cô bé. Mutsuki từng kể về chuyện Amane bị Joker mất kiểm soát làm hai mắt bị thương, Hajime lại nghĩ thầm, hiện tại không có Joker điên cuồng và Blade King Form nào cả. Năm tháng trôi qua, Kamen Rider năm ấy đã bỏ đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro