38. Atlantis_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atlantis

05

Trong giấc mơ của hắn luôn có những cái tên hắn không biết, có ngôn ngữ mà hắn chưa từng nghe qua, nhưng hắn lại có thể hiểu được những lời ấy. Có người gọi tên hắn, hắn quay lại chỉ thấy dòng nước đen che mắt hắn, phế tích cổ xưa không một bóng người.
"Một giấc mơ đẹp sao?"
Kenzaki tỉnh dậy liền nghe thấy có người đang nói bên tai hắn.
"Không, là ác mộng."Hắn trả lời theo bản năng. Kenzaki nhận ra nhiếp ảnh gia mặc sơ mi trắng đang ngồi xem tiểu thuyết mà Mutsuki mang tới. Khi Kenzaki tỉnh lại, gã đã đọc tới đoạn kết, thực tế tàn khốc khiến người ta phải thở dài.
Aikawa Hajime khép cuốn sách lại, Kenzaki đã rửa mặt xong. Hắn thở dài, "Cậu tới chỗ này để tìm người sao? Anh Tachibana và Mutsuki đã nói cho tôi biết rồi."
"Ừ" Gã đáp, "Cậu muốn đi đâu?"
"Tôi đi ra ngoài một thời gian thôi."
Aikawa Hajime không nói gì nhưng Kenzaki có thể hiểu ý của gã. Hắn chưa từng cảm thấy thân thiết như thế bao giờ.
"Cậu đã tìm được người ấy chưa?"Kenzaki kiểm tra đồ đạc lần cuối, chuẩn bị rời đi. Aikawa Hajime im lặng trong chốc lát, gã không biết mình nên trả lời như thế nào. Gã gật đầu rồi  lại lắc đầu, cuối cùng chỉ ngồi yên một chỗ, Kenzaki thấy lạ nên lại gần gã, đối phương nhìn hắn rồi lại nhìn vào quyển sách trong tay.
"Người ấy tên là gì? Tôi giúp ngươi một tay" Kenzaki nói.
Aikawa Hajime thấp giọng nói: "Không cần đâu."
Kenzaki chuẩn bị rời đi bỗng nhiên nghĩ ra, "Tôi tên là Kenzaki Kazuma."
"Ừ" Aikawa Hajime chỉ gật đầu. Kenzaki nghĩ gã không thèm để ý hắn, nhưng khi hắn nhảy lên moto, Aikawa Hajime cũng đi theo hắn ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, Kenzaki nhận ra Hajime đang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng.
"Cậu muốn đi đâu?" Aikawa Hajime hỏi hắn, "Thành phố dưới đáy biển sao?"
"Là anh Tachibana nói cho cậu biết sao?" Kenzaki ném một cái mũ bảo hiểm cho Aikawa Hajime, gã ôm mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe của Kenzaki.
Đêm qua Tachibana gọi điện thoại cho gã vì chuyện ban ngày. Aikawa Hajime có thể nói ra lai lịch của mấy mẫu vật quý giá làm anh chú ý. Kenzaki từng cho anh xem trang cá nhân của nhiếp ảnh gia này, có cả phương thức liên lạc của gã, anh gọi thử nhưng không ngờ gã đã nhấc máy
Tachibana nhận ra bây giờ đã khuya lắm rồi, mọi người đã đi ngủ từ lâu.
Aikawa Hajime hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"
Tachibana nói, "Kenzaki đã trở về."
"Chỉ có mỗi chuyện này sao?" Aikawa Hajime cảm thấy đối phương còn muốn nói gì thêm.
"Cậu biết thành phố dưới đáy biển không?" Tachibana hỏi gã.
Aikawa Hajime không bao giờ kể những chuyện đã xảy ra với kẻ khác. Gã nghĩ nếu mình tìm được quê hương của mình thì sẽ thế nào. Khi nghe được câu hỏi ấy, gã không biết phải nói gì. Thành phố hoa lệ đã chìm dưới biển sâu, không còn ai biết về nó, giống như nó chưa từng tồn tại.
"Có chuyện gì sao?" Aikawa Hajime bình tĩnh hỏi.
Tachibana đã nói phương thức liên lạc của Kenzaki cho Aikawa Hajime. Khi gã chờ Kenzaki lúc tỉnh lại, gã cảm thấy bất an, gã không thể nói ra lý do gã tìm Kenzaki. Gã biết Kenzaki sẽ tin gã nhưng gã vẫn không thể nói ra một lời nào. Gã từng có bạn đồng hành. Lúc ấy, gã đã đi qua rất nhiều nơi còn bạn của gã chỉ mới bắt đầu hành trình. Người ấy cứ tiến lên phía trước. Hai người không nói gì suốt cả cuộc hành trình dài, từ những vùng đất hoang vu tới những miền quê không người, từ núi đồi hùng vĩ tới sa mạc hẻo lánh. Bọn họ đi qua bao vùng đất để tới được biển xanh, đáy biển sâu thẳm là quê hương năm xưa của hắn.

06

Giấc mơ về kỷ đệ tứ, cơn đại hồng thủy được thánh thần giáng xuống, người không biết tên kia đang mỉm cười với hắn. Không có những âm thành ồn ào, hắn chăm chú nhìn vào đối phương, đối phương cười với hắn, vào khoảnh khắc hồng thủy bao trùm cả thế giới, đối phương nói: "devas ed lliw uoy"
Ngôn ngữ xa lạ truyền vào tai hắn, hắn không hiểu đối phương muốn nói gì với hắn. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương, đối với phương không nói gì, nước biển lạnh lẽo chôn vùi tất cả.

Thế giới khởi nguyên không có ánh sáng và âm thanh, vạn vật chìm trong hư vô. Sau đó thần tạo ra thế giới, vạn vật một lần nữa sinh sôi nảy nở, loài chim xuất hiện  trên bầu trời một lần nữa, con người sống trong đất liền, cá bơi ở trong biển. Quê hương của gã ngủ say, sự sống lụi tàn, thanh danh biến mất.
Kenzaki mở mắt ra, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu. Nước biển lạnh lẽo vây lấy hắn, không có ánh sáng, hơi lạnh tràn vào cơ thể. Phế tích nơi đáy biển như người mẹ ôm lấy hắn, nơi này giúp hắn nhớ lại những chuyện từ thuở xa xưa. Mười năm trước, hai mươi năm trước, có lẽ còn lâu hơn.
"devas ed lliw uoy" Kenzaki khẽ lẩm nhẩm câu nói này. Hắn không biết câu nói này nghĩa là gì. Ký ức vẫn cứ quay cuồng trong tâm trí hắn. Hăn nhớ về nơi này là sẽ lại nhớ tới câu nói ấy. Giấc mộng ấy là thật hay mơ?

Kenzak bơi về phía mặt biển. Hắn mơ màng, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Hắn mở mắt lại thấy làn nước đen, mặt trời đã lên,
Khi trở lại thế giới loài người, hắn mới phát hiện Aikawa Hajime đứng trên bờ biển chờ hắn.
Kenzaki cảm thấy hắn vừa đói vừa lạnh. Cả người hắn ướt đẫm. Aikawa Hajime đã chuẩn bị quần áo cho hắn. Hắn thay đồ xong, không nói gì
"Cậu đi lâu hơn tôi nghĩ." Aikawa Hajime nhìn hắn, "Đáy biển trông như thế nào?"
Kenzaki từ từ khôi phục khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình: "Tôi chỉ thấy một màu đen, không có gì cả, lạnh hơn trên bờ rất nhiều. Nơi ấy từng là một thành phố phồn hoa nhưng giờ chỉ còn là phế tích"
"Phế tích như thế nào?" Aikawa Hajime cắt lời hắn.
"Tôi không nói rõ được" Kenzaki im lặng trong chốc lát, "Nếu nơi ấy không chìm trong biển sâu, có lẽ sẽ không cô độc như thế."
Mỗi khi nói về phế tích trong biển với người khác, hắn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một câu nói cũng không thể nói ra. Aikawa Hajime nhìn hắn im lặng một lúc, hắn chẳng biết tại sao mình lại không thể nói tiếp, Kenzaki thấy Hajime bình tĩnh nhìn đại dương trước mặt.
Gió lớn làm rối tóc gã, Kenzaki tiện tay vén giúp gã mấy sợi tóc mái bị thổi bay. Hắn nhận ra hành vi của hắn có chút thân mật, hắn không hiểu tại sao bản thân cứ vô thức muốn đến gần Hajime.
"Hỏi cậu một cậu" Kenzaki nghĩ tới câu nói đó, hắn nhặt cành cây lên rồi vẽ trên mặt đất, "Cậu biết những lời này có nghĩa là gì không?"
Aikawa Hajime không nhìn những thứ hắn viết, gã chỉ bình tĩnh nhìn  ra biển rộng, rồi gã đứng lên, vươn tay về phía Kenzaki: "Đi thôi."
"Cái gì?" Kenzaki còn chưa viết xong câu nói kia, "Sao đi nhanh thế?"
"Tôi hơi mệt, mau về thôi" Aikawa Hajime nói, "Chỉ là hơi mệt mà thôi, không cần lo lắng."
Kenzaki rời khỏi bờ biển, giấc mơ ấy cũng biến mất. Hắn lại quay về với thế giới loài người cô độc ấy. Cả hai đều đói bụng, Hajime nói muốn cảm ơn nên đã mời hắn đi ăn trưa.
Kenzaki ăn hết hai phần cơm rồi ngẩng đầu lên nhìn Aikawa Hajime. Hắn thấy Aikawa Hajime đang nhìn ngoài cửa sổ, tựa như lần đầu tiên gặp nhau, gã luôn muốn nhìn ngắm thế giới này.
"Sao cậu lại thích thành phố dưới đáy biển?" Kenzaki ăn no, liền hỏi.
Aikawa Hajime khẽ nói: "Có thể là vì tò mò?"
Kenzaki biết gã nói dối, hắn chỉ có thể cúi đầu uống nước. Mỗi người đều có một bí mật được giấu kín trong lòng, hắn cũng không thể nói rõ được. Nếu một ngày hắn thấy thế giới này thật đẹp, hắn cũng không thể nói ra chuyện đó với bất kỳ ai, hắn chỉ có thể cười một mình. Aikawa Hajime cũng là một kẻ cô độc như gã. Aikawa Hajime đột nhiên nói, "Xin lỗi, tôi lừa cậu thôi. Còn cậu, tại sao cậu lại tới nơi ấy?"
Người bình thường không thể đi tới đáy biển sâu, Aikawa Hajime không để ý chuyện ấy khiến Kenzaki ngạc nhiên. Hắn không thể nhớ nổi tâm trạng của hắn trong lần đầu tiên thấy thành phố ấy. "Khi đó, tôi chỉ muốn chết, nhưng lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong mơ. Giấc mơ ấy lại trở thành sự thật, tôi không thấy vui chút nào, có thể là bởi vì chỉ một mình tôi tìm được nơi đó. Xin lỗi cậu, tôi nói hơi nhiều."
Aikawa Hajime chỉ lắc đầu, lặng lẽ vuốt tách trà trong tay.
"Người Maya đã nói vạn vật rồi sẽ bị hủy diệt, kỷ đệ ngũ sẽ là kết thúc của thế giới này." Hajime bình tĩnh nói tiếp.
"Dù thế nào cũng muốn nói cho tôi nghe sao?" Kenzaki bỗng nhiên hỏi.
\Aikawa Hajime trả lời: "Tất nhiên rồi."
Kenzaki đứng dậy, hắn dọn hết thức ăn trên bàn, lúc nhân viên phục vụ đi tới còn suýt đâm vào người ta. Aikawa Hajime cứ nghĩ hắn sẽ cảm thấy không vui, nhưng không ngờ hắn đang cười.
"Cám ơn cậu" Kenzaki nói.
Aikawa Hajime nhận ra lời cảm ơn của Kenzaki không phải vì lời tiên tri của người Maya mà gã nói. Cậu ấy cảm ơn vì gã đã nói câu ấy cho hắn nghe. Gã cảm thấy vui vẻ. Hajime từng nghĩ gã sẽ không thể nào bình tĩnh được nhưng chỉ cần ở bên người kia, gã cũng có thể hành xử như người bình thường. Có một số tình cảm sẽ biến mất theo dòng thời gian, gã từng đau khổ lúc đầu, nhưng giờ gã cũng chỉ có thể nhớ ra một vài chi tiết, "Hóa ra gã từng đau khổ vì chuyện này sao?" Gã thầm than. Chính bản thân gã cũng đã quên gần hết rồi. Một số chuyện khác thì không đơn giản như thế. Ban đầu gã không cảm thấy gì, nhưng dần dần gã mới nhận ra chúng đã ghim sâu trong lòng mình.

07

Kenzaki có rất nhiều cách để giết thời gian, hắn sẽ đi dạo, đi càng xa càng tốt để tới những vùng đất mới. Hắn nhận ra Aikawa Hajime cũng là kiểu người giống như hắn, chỉ là Hajime sẽ luôn mang theo máy ảnh.
"Cậu thích chụp ảnh sao?" Kenzaki từng hỏi. Hajime đang cầm máy ảnh đã im lặng, chưa từng có ai hỏi gã về chuyện này. Không ai nghĩ một kẻ lúc nào cũng mang theo máy ảnh có thể không thích chụp hình. Aikawa Hajime im lặng một lúc lâu, có thể vì không ai từng hỏi gã về chuyện này. Gã chỉ nhìn máy ảnh trong tay rồi nói, "Không, có chuyện khác quan trọng hơn."
"Chuyện gì vậy?" Kenzaki hỏi. Hajime không trả lời hắn. Kenzaki còn nghĩ gã đang giận, nhưng không phải như vậy, gã chỉ đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Vấn đề này không dễ để trả lời. Gã muốn suy nghĩ cẩn thận.
Lần thứ hai bọn họ quay lại bờ biển là vào đêm khuya. Mùi của biển phảng phất trong không khí làm người ta thấy bình yên. Kenzaki luôn cảm thấy hắn đã từng gặp Aikawa Hajime, bọn họ đã biết nhau từ lâu rồi.
Aikawa Hajime kể cho hắn nghe về một thành phố phát triển tới mức thịnh vượng rồi từ từ bị hủy diệt.
"Sau đó thì sao?" Kenzaki hỏi tiếp.
"Sau đó, không còn ai nhớ về thành phố ấy, ngay cả những thợ săn tìm kho báu cũng chỉ có thể nghe người khác kể về nó. Các cư dân cuối cùng trong thành phố cảm thấy nghi ngờ, liệu thành phố ấy đã từng tồn tại hay không?" Aikawa Hajime bình tĩnh nói, "Bởi vì không còn lại dấu vết này, họ mới nghĩ như thế."
Kenzaki hỏi: "Vậy họ đã tìm được chưa?"
"Không biết" Aikawa Hajime quay đầu lại nhìn hắn, "Nhưng họ sẽ tiếp tục đi tìm."
Câu nói luôn xuất hiện trong giấc mơ vẫn quanh quẩn bên tai gã, nó trở thành thần chú giúp hắn vượt qua những tháng ngày cô độc, "Alive" Gã nói, "Nó không phải thần chú, nó chỉ là một câu nói khắc sâu trong đầu những cư dân cuối cùng để họ có thể sống sót mà thôi."
Thành phố phồn hoa bị hủy diệt làm người tiếc nuối, không ai muốn nó biến mất, nhưng bọn họ phải chấp nhận quy luật tàn nhẫn của cuộc sống.
Hắn mang theo những câu nói ấy chìm vào trong biển, nhưng người sống tiếp cũng không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng. Hắn luôn nhớ tới câu nói ấy nên hắn mới có thể sống cùng con người lâu như thế. Kenzaki hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy, môi hắn run rẩy.. Khi hắn muốn nhảy vào trong biển, Aikawa Hajime đã kéo hắn lại, gã cười với Kenzaki. Nụ cười của gã rất nhanh đã biến mất, cả người gã chìm trong cô độc và đau thương. Kenzaki không nói gì, cả hai ngồi bên nhau cả một đêm.
Kenzaki nhận ra thế giới quanh hắn không còn tẻ nhạt như trước. Tuy nơi này không phải quê hương của hắn nhưng nó vẫn khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hắn bỗng hiểu ra câu chuyện mà Hajime dã kể, gã không thể hòa nhập vào thế giới này nên chỉ có thể dùng máy ảnh để quan sát thế giới. Những kẻ đồng hương lang thang bao năm đã tìm thấy nhau, năm dài tháng rộng đã làm lịch sử chìm trong nước biển sâu, nhưng họ đã gặp nhau như một kì tích tựa như sự thương xót của số phận

Hắn nhận ra mình sẽ không còn cô độc nữa.

08

Ngày hôm sau, Kenzaki đổ bệnh. Aikawa Hajime mang hắn về nhà của gã, Kenzaki cố nắm lấy tay gã. Aikawa Hajime muốn đẩy tay hắn ra, nhưng gã nhận ra Kenzaki bị bệnh thì lại mềm lòng.
Kenzaki nhắm chặt hai mắt, hắn hình như có thể nghe được giọng nói của  Aikawa Hajime thanh âm của. Hắn không hiểu thế giới của loài người, cũng không hiểu được thành phố nơi biển sâu ấy. Hắn thấy lạnh, máu trong người đang đông lại, hắn cảm nhận được hơi ấm của con người nên không muốn trở về biển sâu. Đó là nơi lạnh lẽo không có ánh sáng cùng âm thành nào có thể tồn tại.

Hắn ốm mất mấy ngày. Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy Aikawa Hajime dịu dàng nhìn hắn. Kenzaki nhắm hai mắt lại, hắn tận hưởng bầu không khí ẩm ướt này, đêm qua có chút mưa, hơi nước làm hắn thấy yên tâm. Aikawa Hajime khẽ sờ trán Kenzaki. Gã có chút run rẩy, ngón tay xẹt qua trán hắn như đang kiềm chế khát vọng gì đó,

"Cậu đang viết gì vậy?" Kenzaki nhắm mắt lại hỏi đối phương.
Aikawa Hajime khẽ  tiến tới, nhìn gương mặt của Kenzaki, tóc gã khẽ quét qua gò má của Kenzaki. Cảm giác không tên đang trào lên trong lòng Kenzaki, bởi vì hắn đang nhắm mắt, cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiệt độ cơ thể của Hajime thấp hơn hắn một chút, nhưng ấm áp hơn biển sâu rất nhiều, hắn không thể buông hơi ấm ấy ra
Aikawa Hajime viết xong một câu, hơi thở của gã rơi vào trán của Kenzaki: "Viết xong rồi, cậu mau đoán đi?"
"Còn chưa có viết xong" Kenzaki nhắm mắt lại nói.
Hắn nghe thấy Aikawa Hajime cười khẽ. Xúc giác ấm áp rơi trên trán của hắn, câu nói cuối cùng là một chiếc hôn. Nếu Kenzaki mở mắt, hắn  có thể thấy gương mặt của Aikawa Hajime, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt lại.
"Đoán được gì chưa?" Aikawa Hajime khẽ nói, "Tôi vừa viết cái gì?"
Kenzaki cố nhớ lại, cuối cùng hắn mở mắt ra cười, hắn không nói gì chỉ ôm lấy Aikawa Hajime.
Cái ôm này tới hơi sớm, Kenzaki và Aikawa Hajime còn chưa chuẩn bị xong. Bọn họ muốn cho người kia một cái ôm hay một nụ hôn tốt đẹp hơn, Cái ôm này tới sớm quá, bọn họ còn chưa biết tại sao người kia có thể tới đây, bọn họ phải tìm ra sự thật để tránh dẫm lên vết xe đổ trong quá khứ.
Trong nháy mắt, bọn họ biết cái ôm này là thật. Hơi ấm trên người đối phương lấp đầy trái tim trống rỗng trong lồng ngực. Cái ôm đấy đến nhanh, đi cũng nhanh. Aikawa Hajime mặc quần áo, gã chuẩn bị ra ngoài. Aikawa Hajime quay đầu lại thấy Kenzaki nhìn gã: "Trên người tôi có gì lạ sao?"
Kenzaki lắc đầu, hắn nhìn trần nhà: "Cậu vừa mới viết cái gì?"
"Muốn biết sao?" Aikawa Hajime hỏi hắn.
"Không muốn" Kenzaki nói, hắn nghĩ một lát rồi lại đổi giọng, "Không, có chút muốn biết."
Aikawa Hajime chỉ cười, không trả lời hắn.
Sau khi Aikawa Hajime đi, Kenzaki nằm trên giường một lát rồi  đứng dậy. Phòng của Hajime không lớn, trong phòng cũng không có nhiều đồ. Trong tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn, Aikawa Hajime đã lâu không nấu cơm. Gã không thể quen với cuộc sống của con người, gã chỉ có thể ép bản thân cố gắng thích nghi. Hai người bọn họ đều chỉ là những kẻ qua đường trong thế giới này. Năm dài tháng rộng, chỉ có thể bước tiếp trong cô độc. Cuối cùng Aikawa Hajime cũng chỉ nói cho hắn biết một câu.
"Hajime" Kenzaki dựa tường ngồi ở trong bếp, "Cậu muốn làm gì đây?"
Dù oán trách như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn cười, nụ cười thuần khiết đầy vui vẻ.
Trong mơ, thành phố của họ đã đến ngày diệt vong, tất cả sự sống biến mất, thành phố phồn hoa và đại lục Atlantis phải hứng chịu cơn giận của thần biển. Những người sống sót sau cơn đại hồng thủy đã lang thang khắp nơi trên thế giới. Những tài liệu họ cố ghi chép lại cũng biến mất theo thời gian. Aikawa Hajime chỉ có thể nhẫn nại trong địa ngục đầy cô độc ấy, gã cũng chỉ muốn nói cho hắn một câu, mong hắn sống sót. Hắn đã tìm được nửa kia của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro