37. Atlantis_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atlantis

01

Nhân loại từng có bốn nền văn minh lớn, kỷ đệ nhất sụp đổ vì nạn đói, kỷ đệ nhị biến mất vì hỏa hoạn, kỷ đệ tam lụi tàn vì chiến tranh. Atlantis là kỷ đệ tứ. Người Maya tự xưng bản thân là nền văn minh của mặt trời, kỷ đệ ngũ cũng tan vỡ, thế giới chìm vào trong bóng tối.
"Atlantis có thật không anh?" Mutsuki Kamijo ngẩng đầu hỏi.
Tachibana trầm ngâm suy nghĩ rồi nói ra một câu: "Không biết."
"Em còn nghĩ rằng anh Tachibana cái gì cũng biết..." Mutsuki Kamijo nhỏ giọng lẩm bẩm. Tachibana xoay người nhìn trợ lý của mình, anh vừa muốn mắng cho nhóc một trận thì cửa mở. Một thanh niên mệt mỏi mang balo đi vào, tóc hắn hơi rối, có thể vì hắn đã chạy một mạch tới mà không đội mũ bảo hiểm. Đôi mắt hắn thâm quầng, có thể do thức khuya quá lâu. Hắn ngồi xuống rồi mở balo ra. Vì cái balo này mà hắn phải dùng vai để mở cửa.
Thanh niên nhìn Tachibana và Mutsuki, hắn nhận ra mình quên đóng cửa. Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, Tachibana hiền từ nhìn hắn
"Anh Tachibana, anh xem cái này giúp em với." Thanh niên lôi ra một thứ từ trong balo. Cái balo có đủ thứ, quần áo bẩn, vỏ sò, dây xích.
Đó là một tấm thẻ bị ngâm nước quá lâu, trên mặt còn có rêu xanh. Thứ hoa văn được vẽ trên đó vẫn có thể nhìn thấy, Tachibana chưa từng thấy qua hoa văn này, hắn tỉ mỉ nghiên cứu tấm thẻ, Mutsuki Kamijo không hứng thú, nhóc đang tìm quà thanh niên mang về cho mình.
"Anh Kenzaki, anh tìm thấy cái này ở dâu vậy?" Mutsuki cầm một cái vỏ sò không biết trên trong tay hỏi.
Kenzaki lẩm bẩm vài câu nghe không rõ, Mutsuki đang muốn hỏi tiếp, Tachibana đã sai cậu đi làm việc, Mutsuki càu nhàu nhưng vẫn đứng lên giúp Tachibana tiến hành nghiên cứu, "Anh Tachibana chỉ giỏi sai vặt thôi."
Kenzaki trên người đầy mồ hôi, Tachibana nhân từ muốn bảo hắn đi thay quần áo thì nhận ra hắn đã ngủ trên sofa. Hắn tựa vào sofa ngủ, hành lý rơi đầy trên đất.
Từ lúc hòn  đảo nhỏ chìm trong biển sâu được phát hiện khoảng một năm trước tới nay, Kenzaki đã bận hơn rất nhiều. Con người không thể mang thiết bị đi vào vùng biển sâu, sức ép từ nước biển có thể làm hỏng tàu ngầm. Con người vẫn có thể tìm ra bí mật của biển sâu. Kenzaki có lẽ sẽ không thể quên được gương mặt của Kenzaki trong lần đầu tiên hắn kể trong anh về hòn đỏ nhỏ chìm trong nước ấy. Kenzaki vốn là trẻ mồ côi, hắn sống trong nghèo khó trước khi gặp Tachibana. Hắn đứng trên biển, sóng biển đang đập vào vách đá tung bọt trắng xóa, hắn nói, "Trong biển có một hòn đảo chim." Hắn vừa đi từ dưới biển lên, trên người còn mang theo mùi của biển. Tachibana không hiểu vì sao mình lại tin hắn.
"Đảo nhỏ như thế nào?"
"Thành phố chìm trong nước, cung điện,..."
Đó là Atlantis dưới đáy biển, nền văn mình đã lụi tàn thứ tư trong kỷ thái dương, hay được gọi là kỷ đệ tứ, là nền văn minh của thời tiền sử.
"Atlantis..." Tachibana đã nói như vậy, sau đó hắn lại cảm thấy buồn cười, "Không có nền văn mình tiền sử nào, chỉ là truyền thuyết mà thôi."
Từ ngày đó, thanh niên ấy trở thành đồng bọn hợp tác với nah. Thanh niên sẽ đi ra biển rồi mang về những thứ mà anh chưa từng thấy. Anh không biết những thứ đó đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết hơi thở của biển đã thấm sâu vào trong chúng.
Tachibana bắt đầu hoài nghi liệu truyền thuyết ấy có thật sự tồn tại hay không, nhưng không có một tư liệu chính thức nào được chứng minh. Tachibana không tin Kenzaki nói về đáy biển sâu nơi tàu ngầm cũng không thể đi tới là thật, giống như thế giới ở cuốn "Hai mươi vạn dặm dưới đáy biển". Anh nghi ngờ nhìn vị thuyền trưởng bí ẩn trước mắt mình.
Khi Kenzaki tỉnh lại, hắn vẫn đang ở chỗ cũ, tay chân hắn tê nhức vì dựa vào sofa quá lâu, hành lý của hắn đã được thu dọn. Không biết ai đã đắp chăn cho hắn, phòng thí nghiệm tối đen, anh Tachibana và Mutsuki đã đi về, chìa khóa để trên bàn như thường lệ.

Kenzaki thấy dạ dày hơi khó chịu, hắn ngủ quá lâu lại không ăn gì cả ngày. Hắn đi tìm đồ ăn Mutsuki giấu trong phòng, dạ dày hắn dễ chịu hơn một chút, hắn quay đầu nhìn lá bài hắn mang về. Lá bài được vệ sinh sạch sẽ, lộ ra chữ viết phía trên. Hắn nhìn cũng không hiểu gì, liền cầm lấy lá bài rồi nhảy lên moto. Chiếc xe lâu không bảo dưỡng nên hơi khó khởi động, Kenzaki vỗ vỗ bình xăng, hắn chợt nghe thấy giọng của Mutsuki..
"Anh Kenzaki, anh ở chỗ này làm gì thế?" Mutsuki Kamijo hỏi.
Kenzaki đưa chìa khóa cho cậu, cuối cùng moto cũng khởi động được: "Đừng quên chìa khóa nữa nhé, tạm biệt em."
"Anh lại đi về biển sao?" Mutsuki quay đầu đi hỏi hắn.
Kenzaki đã đi xa. Mutsuki không biết ngày mai anh Tachibana sẽ nói gì, cậu biết anh Kenzaki sẽ quay lại. Cậu chợt nhìn thấy một thanh niên lạ mặt.
"Anh có chuyện gì vậy? Tôi đang làm việc ở đây" Mutsuki hỏi.
Đối phương nhíu mày, không biết phải nói gì. Mutsuki lại không cảm thấy gã có gì lạ, gã chỉ nói nhỏ đủ để Mutsuki nghe rõ: "Tôi là Aikawa Hajime."
Đó là một thanh niên dịu dàng.
"Anh có chuyện gì không?" Mutsuki hỏi gã.
Aikawa Hajime nghĩ một lát: "Tôi tới tìm Kenzaki Kazuma... Cậu ta đang ở đâu?"
"Anh ấy vừa mới đi, một tuần sau sẽ quay về." Mutsuki hỏi tiếp, "Anh tìm anh ấy làm gì?"
Aikawa Hajime lại lắc đầu.
Mutsuki đang định hỏi gã muốn làm gì, Aikawa Hajime đã xoay người rời đi, gã không nói gì, cả một câu tạm biệt cũng không có, làm Mutsuki nghĩ gã thật bất lịch sự.
"Khó hiểu thật.", Mutsuki nghĩ rồi đi về nhà

02

Kỷ đệ nhất có người khổng lồ, bọn họ biến mất vì nạn đói. Kỷ đệ nhị suy tàn vì hỏa hoạn, kỷ đệ tam sụp đổ vì chiến tranh, kỷ đệ tứ có Atlantis biến mất vì đại hồng thủy, Atlantis chìm trong biển nước, sau đó là kỷ đệ ngũ biến mất khiến kỷ thái dương chỉ còn là truyền thuyết.

Kenzaki đi tới biển, hắn thả lại những thứ hắn đã mang đi về chỗ cũ. Trời tối, hắn quay lại. Xe của anh Tachibana đã lâu không dùng, chỉ mới đi được nửa đường động cơ đã ngừng hoạt động. Kenzaki chỉ có thể vỗ môtơ, không có phản ứng, hắn ngồi xổm xuống, cắn đèn pin trong miệng để xem chỗ nào xảy ra vấn đề.
Đèn pin cũng đã lâu không sử dụng, pin cũng chỉ có thể sáng một lúc. Ánh trăng cũng chỉ mờ mờ ảo ảo. Kenzaki nhắm mắt lại, hắn tìmi nửa ngày cũng không thấy vấn đề, chỉ có thể chờ hừng đông. Người bình thường không thể thở dưới biển, cũng không thể nhìn hay nghe được gì trong làn nước đen, cung điện dưới đáy biển chỉ có một mình hắn biết, đó là một nền văn minh đã biến mất, ngủ sâu cùng với những con tàu đắm và những quái vật kỳ dị dưới đáy biển sâu. Hòn đảo vắng vẻ không có dấu vết của sự sống, nước biển ngày đêm xóa sạch những dấu vết của con người, phế tích ngủ sâu trong làn nước đen, không ai còn nhớ tới nó. Khi còn nhỏ, Kenzaki từng mơ thấy nơi này, hắn đứng trong thành phố ấy, ngắm nhìn nền văn minh rực rỡ huy hoàng. Hắn chưa từng thấy qua khung cảnh ấy.

Không có âm thanh, cũng không có ánh sáng. Phế tích ngủ say cùng làn nước biển lạnh lẽo, Kenzaki không thể nhìn rõ thành phố ấy như thế nào, hắn cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn nhắm mắt để nghe âm thanh khi hắn gõ vào bức tường, âm thanh xuyên qua gạch ngói vụn trong phế tích. Thành phố ấy quá cô đơn, hắn cảm giác như mình đang khóc, nước biển làm hắn không rõ liệu mình có đang rơi nước mắt hay không. Hắn nhận ra mình chỉ là một kẻ lang thang trong biển người suốt bao năm qua.

Hắn hiểu được cô độc là gì. Hắn đi trong đám người nhưng lại không thể tìm thấy người giống bản thân. Nhà cao tầng và miếu thờ cũng không giống với phế tích nơi đáy biển. Hắn nhìn thấy rất nhiều khung cảnh khác nhau nhưng chúng chỉ làm hắn nhận ra hắn là một kẻ cô đơn trong biển người mênh mông. Kenzaki chờ tới rạng sáng, hắn muốn tìm người để đi nhờ. Hắn ngồi trên xe tải uống một cốc trà nóng cho ấm người. Xe tải chậm hơn xe máy nhưng hắn phải chấp nhận. Kenzaki thức cả một đêm, hắn cảm thấy con đường nhựa trước mắt hắn có chút mơ hồ. Mấy ngày trước trời đầy mây, hôm nay cuối cùng cũng có thể thấy mặt trời, Kenzaki ngồi trên ghế dài phơi nắng, hắn nhìn thanh niên bên cạnh đang không ngừng chụp cảnh vật xung quanh liền bật cười.
Nụ cười của hắn làm thanh niên kia nhìn sang, hắn vẫy tay chào thân thiện, thanh niên đi tới bên cạnh hắn, ý muốn chụp lại hắn. Kenzaki giơ tay che mặt, thanh niên đành phải ngồi xuống bên cạnh hắn,
"Xin lỗi, tôi không có trêu cậu đâu." Kenzaki nói, "Chỉ là nghĩ lúc cậu chụp ảnh trông không giống người bình thường."
"Quá bình thường sao?" Thanh niên quay đầu hỏi hắn.
Hắn do dự trong chốc lát, không biết hắn nên nói gì, cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra một âm tiết mơ hồ.
Thanh niên ấy không tức giận, gã mân mê máy ảnh trong tay: "Bởi vì không biết tới khi nào mới có thể nhìn thấy khung cảnh như vậy nên mới muốn chụp lại hết."
"Cuộc đời của cậu còn rất dài, không cần lo nghĩ nhiều" Kenzaki nói, "Trời hôm nay rất đẹp, thích hợp để chụp ảnh mà nhỉ?"
"Cuộc đời của tôi còn rất dài." Thanh niên lẩm bẩm trứ rồi đứng dậy, "Tôi là một nhiếp ảnh gia, có thể cho phép tôi chụp một tấm hình không?"
Kenzaki quay đầu đi nhìn nhiếp ảnh gia trước mặt, gã mặc áo trắng tỏa ra ánh sáng nhạt trong nắng, Kenzaki cảm thấy gã rất quen, nhưng hắn lại cảm thấy đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cuối cùng Kenzaki vẫn đồng ý. Hắn đứng ở một con đường đây nắng, hắn có chút căng thẳng, nên cười méo mó. Hắn chỉ có thể tiếp tục giúp người kia chụp ảnh.
Thanh niên tiếp tục chụp hình rồi nói vài câu với Kenzaki. Kenzaki lần đầu tiên cùng người lạ nói chuyện lâu như thế, sự ăn ý không tên làm hắn cảm thấy thoải mái. Cảm giác như hắn đã từng gặp người kia rồi. Đến khi thanh niên rời đi, Kenzaki lại cảm thấy uể oải. Hắn đi về sở nghiên cứu, Tachibana đang tức giận chờ hắn. Kenzaki chỉ khẽ xua tay.

Hắn biết chuyện thanh niên kia gặp hắn chỉ tình cờ, người ấy cũng đã xin phép hắn để chụp hình, người ấy chỉ bảo sẽ lấy hình của hắn làm trang bìa, Kenzaki cũng đã đồng ý. Tối hôm đó, hắn thấy ảnh của mình ở trên một cuốn tạp chí, tấm ảnh chụp thanh niên tươi cười dưới nắng. Nhiếp ảnh gia ấy là Aikawa Hajime, hắn hiếm khi thấy người dám dùng tên thật làm bút danh. Nhiếp ảnh gia này hay chụp phong cảnh, xinh đẹp có, bình thường có, như gã đang lưu luyến thế giới này vậy.

03

Tachibana thấy Kenzaki ngủ trên ghế dài ở trong công viên, trên người hắn có một chút tinh thể trắng, hình như là muối. Tachibana chưa từng thấy ai như hắn. Hắn vừa mở mắt, trong đôi mắt hắn như có ánh sáng lấp lánh đầy hy vọng. Tachibana cảm thấy trên người hắn như có ánh sáng lấp lánh hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh, hắn khác xa những người khác. Lần đầu tiên Tachibana gặp Kenzaki thời gian là lúc hắn chật vật nhất, hắn vừa bị chủ nhà trọ đuổi đi, đủ mọi lời nói khó nghe nhắm thẳng vào hắn, nhưng Kenzaki vẫn có thể tươi cười. Có lẽ đó không phải là lần đầu tiên.
"Mấy ngày trước cậu đã đi biển sao?" Tachibana dừng lại. Anh sắp trễ làm, đáng ra anh không nên đứng lại để nói chuyện phiếm. Thanh niên ấy ngồi dậy tràn đầy sức sống ném một thứ cho anh: "Anh đoán xem?"
Thanh niên nở một nụ cười. Tachibana ngơ ngác nhìn hắn cười mất một lúc, anh nhìn vào thứ mình cầm trong tay, một hòn đá ở trong biển được sức ép của nước mài thành hình tròn. "Cho tôi à?" Tachibana hỏi.
Kết quả đối lấy lại hòn đá: "Không."
Tachibana chưa từng thấy kẻ lang thang nào lạc quan như hắn. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh. Tachibana cảm thấy hắn đang tìm một thứ gì đó nhưng anh quan tâm hòn đá quý giá kia hơn.
"Cậu cần bao nhiêu tiền thì mới bán?" Tachibana hỏi đối phương.
Thanh niên lắc đầu không nói gì, Tachibana còn chưa kịp nói gì, hắn đã đi xa. Tachibana đoán mình vừa nói gì sai, khi anh đến sở nghiên cứu, trong đầu vẫn nhớ mong hòn đá ấy, nếu bỏ lỡ có thể cả đời anh sẽ không thể gặp lại nó.
Ngày thứ hai Tachibana thấy trên bàn nghiên cứu có rất nhiều tảng đá tương tự, anh thấy thanh niên hôm qua đang ngủ trên ghế sofa. Anh biết tên của hắn, Kenzaki đã mang những mẫu vật quý giá tới đây.
Tachibana không hiểu Kenzaki là người như thế nào. Trong đầu anh có một giọng nói thôi thúc anh tìm hiểu hắn. Thành phố chìm trong nước chính là nền văn minh bị một cơn đại hồng thủy hủy diệt. Khi đó, tín ngưỡng và lịch sử đều chìm sâu vào trong đáy biển, có khi anh lại là người có thể chứng minh nền văn minh ấy là thật. Tachibana nói ra ý tưởng ấy với Kenzaki, hắn chỉ cười nhìn anh. Hắn không nói gì thêm. Một tuần lại sắp hết, Aikawa Hajime lại tới sở nghiên cứu như đã hứa. Gã tới không đúng lúc, Kenzaki đã đi trước lúc đó một tiếng, Tachibana và Mutsuki cũng không biết khi nào hắn trở về.
Aikawa Hajime có chút buồn bã, gã quay đầu thấy một thứ trên bàn của Tachibana. Thứ đồ vật không xác định ấy bị nước biển ăn mòn, không ai biết nó là thứ gì.
"Anh thích cái này sao?" Aikawa Hajime hỏi, "Tôi có thể chụp lại không?"
"Chỉ là công việc thôi" Tachibana ngăn Aikawa Hajime chụp hình, "Cậu từng thấy thứ giống như này sao?"
Aikawa Hajime nhìn chằm chằm  tài liệu trên bàn nghiên cứu, sau đó gã lắc đầu: "Tôi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy, cũng không rõ nó là thứ gì."
"Tôi cũng đang tìm hiểu." Tachibana nhún vai, "Nếu Kenzaki trở về, tôi sẽ nói là cậu đã tới, giờ tôi phải làm việc rồi.."
Aikawa Hajime nhìn thoáng qua đống  tài liệu và vật phẩm lần cuối, gã cũng không nói gì liền rời đi. Tachibana đã nghĩ những nhiếp ảnh gia như gã có thể rất cố chấp, nhưng Aikawa Hajime lại rất bình tĩnh, gã đi một lúc lâu thì anh mới nhớ mình còn chưa chào lúc gã đi.
Anh quay đầu lại nhìn Mutsuki. Cậu đã gặp anh ta trước đây. Mutsuki cầm bức ảnh vừa mới in ra, hoa văn trên món đồ không nhìn rõ, trên ảnh còn chút hơi ấm.
"Cái gì đây?" Aikawa Hajime hỏi.
"Tôi muốn cho anh em" Mutsuki giải thích, "Anh Tachibana tiên sinh không nói cho tôi, tôi nghĩ anh có thể biết nó là gì."
Aikawa Hajime nhìn chằm chằm vào bức ảnh, gã im lặng một lúc: "Xin lỗi, tôi cũng không biết."
"Vậy sao?" Mutsuki có chút buồn, cậu cũng không hy vọng gì nhiều nên lại hỏi gã, "Anh có tin vào những nền văn minh thời tiền sử đã diệt vong không?"
Aikawa Hajime trầm ngâm.
Mutsuki kiên nhẫn chờ đáp án của gã, cuối cùng Aikawa Hajime vẫn không thể nói ra đáp án, gã vuốt máy ảnh của mình: "Tôi không biết, mà nếu có tồn tại thì cũng sẽ rất cô đơn vì không ai nhớ tới."
"Cũng đúng thật." Mutsuki nói, "Một nền văn minh mà không còn cư dân, không ai nhớ tới, thì cũng sẽ không còn ai cảm thấy cô đơn nữa."
Aikawa Hajime xoay người, gã cúi đầu nói khẽ một tiếng, "Đúng vậy". Gã vội vã rời đi.

04

Lúc trở về, Kenzaki thấy Aikawa Hajime, có thể gặp người ấy ở đây, hắn muốn gọi Hajime nhưng lại nhớ ra cả hai mới gặp nhau một lần, hắn không dám lên tiếng, nhưng Aikawa Hajime đã thấy Kenzaki.
"Là cậu à?" Aikawa Hajime hỏi.
"Ừ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Kenzaki do dự trong chốc lát rồi nói tiếp, "Xin lỗi, cậu là Aikawa Hajime đúng không?"
Aikawa Hajime khẽ gật đầu: "Chào cậu."
Kenzaki đã biết hắn có thể nhận ra cảm xúc của những người xung quanh từ lúc hắn còn nhỏ. Hắn có thể nhận ra ác ý và thiện ý của người khác. Hắn đã nhận ra hắn không thể hòa hợp với những người xung quanh vì khả năng ấy. Không ai tình nguyện bị người khác nhìn thấy tâm trí của mình. Kenzaki lại không thể bắt bản thân ngừng nhìn vào tâm trí của người khác.
"Có chuyện gì sao?" Kenzaki hỏi.
Aikawa Hajime quay đầu nhìn hắn, không nói gì, Kenzaki nghĩ có thể hắn vừa nói gì sai. Một lúc lâu sau, Aikawa Hajime đứng lên: "Có chút việc nhỏ, bây giờ thì ổn rồi. Tôi tìm một người đã lâu mà tới hôm nay vẫn không thể gặp."
"Là người rất quan trọng sao?" Kenzaki ngồi xuống ghế, Aikawa Hajime đứng ở bên cạnh hắn suy nghĩ một lúc.
Aikawa Hajime như đang nhớ lại  quá khứ, gã cũng không cảm thấy đau khổ như đó chỉ là chút chuyện nhỏ. Kenzaki đợi mãi mà không đáp án, hắn đành lên tiếng.
"Nếu cậu đang tìm thì nhất định sẽ tìm thấy." Kenzaki cười, "Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Là người vô cùng quan trong" Aikawa Hajime đột nhiên nói.
Aikawa Hajime cũng thoải mái như Kenzaki nghĩ. Kenzaki không biết người ấy quan trọng với gã tới đâu, nhưng hắn cảm thấy người trước mắt rất quen. Hắn có cảm giác bọn họ sẽ biết nhau từ lâu. Kenzaki chưa từng có cảm giác như vậy. Aikawa Hajime luôn mang theo máy ảnh nhưng lần này lại khác.
Hắn luôn cảm thấy Hajime có thể hoàn thành được chuyện đó, hắn không hiểu tại sao hắn lại nghĩ như vậy. Đối phương cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường mà thôi, Kenzaki ngắm những bức hình của gã, chúng luôn mang theo những cảm xúc đối lập khó có thể gọi tên.
"Nhất định sẽ tìm được" Kenzaki nói, "Sẽ có một ngày như thế."
"Cám ơn cậu" Aikawa Hajime trả lời, gã xoay người định rời đi, nhưng lại nhớ tới cái gì đó, gã nói, "Hẹn gặp lại"
Kenzaki vẫy tay với gã, hắn nhận ra Hajime không hỏi tên mình, hắn thấy hơi buồn một chút.
Kenzaki không có nơi ở cố định, hắn đang ở tạm trong sở nghiên cứu của Tachibana. Từ lúc bị chủ nhà đuổi ra ngoài, hắn không thuê nhà ở lâu dài, sở nghiên cứu cũng chỉ là nơi hắn thường tới.
Tachibana ngồi trong phong say mê nghiên cứu, chuyện Mutsuki đem hình ảnh in ra cho một người lạ xem khiến Tachibana thấy hơi đau đầu. Anh không giận Mutsuki mà chỉ trách cậu nhóc không biết đề phòng người lạ. Đã từng có kẻ đánh cắp dữ liệu nghiên cứu nhưng Tachibana không thể mắng cậu nhóc, chỉ có thể nén bực tức trong lòng.

Kenzaki nhìn thấy Tachibana mặt lạnh tiếp tục nghiên cứu của hắn, Mutsuki ngồi trên ghế sofa chơi trò chơi, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Tachibana. Kenzaki bị dọa sợ nên không dám làm liều. Hắn lấy túi ngủ ở trên ghế sofa đi.
"Anh lại ra ngoài ạ?" Mutsuki buông máy chơi game hỏi hắn.
Ngày hôm nay Kenzaki ngủ sớm hơn mọi ngày, chỉ những khi đi xa hắn mới ngủ sớm như thế. Tachibana cầm tài liệu đi tới hỏi Kenzaki: "Mấy thứ này em tìm ở đâu ra?"
"Ở biển mà, ngày mai em sẽ đi ra biển tiếp." Kenzaki cẩn thận trả lời, "Sao thế anh?"
Tachibana sẽ không tin hắn thực sự nhảy vào trong biển rồi vớt mấy thứ kia lên, chỉ có Mutsuki cố chấp tin Kenzaki đã thực sự đi xuống đáy biển.
"Bỏ đi, mà hôm nay có người tới tìm em" Tachibana nói, "Một tên đáng ghét, hắn dám nói mẫu vật quý giá của anh là chân thú."
Kenzaki bỏ hòn đá trong tay Tachibana vào trong túi, hắn sẽ đem nó về chỗ cũ. Kenzaki nói: "Em nghĩ... có thể cậu ấy nói thật."
Chí ít ở trong chuyện này, đối phương nói đúng.
Tachibana nhìn chằm chằm Kenzaki một lúc không nói nên lời, anh chỉ có thể thu dọn đồ đạc đi về. Mutsuki cầm máy chơi game, cậu sắp qua màn nên phải ở đây một lát. Cậu nhóc qua màn rồi vỗ tay.
"Vỗ tay hoan nghênh." Mutsuki hào hứng nói, "Lâu lắm rồi mới thấy anh Tachibana như thế, anh ấy còn nghĩ thứ đó ghi về một nền văn mình mới, nhưng em đã nói là không phải rồi, Già mà anh Tachibana nghe em thì tốt."
"Mau xin lỗi anh Tachibana đii" Kenzaki vùi đầu vào trong túi ngủ, "Anh muốn nghỉ ngơi, ngủ ngon."
Mutsuki không có ai nói chuyện cùng lại nhớ anh Tachibana. Cậu nhóc ngồi chơi một mình mà không thể nói chuyện với ai. Cậu nhóc vẫn nhớ thanh niên hôm ấy, anh ta là kiểu người giống anh Kenzaki. Mutsuki đến bây giờ vẫn còn tin vào những chuyện trong truyền thuyết. Sẽ có những hợp đồng với ma quỷ, sẽ có nữ quỷ lang thang chốn nhân gian. Chuyện về nền văn minh ngủ sâu dưới đáy biển có vẻ dễ chấp nhận hơn. Mutsuki nhỏ giọng hỏi, "Anh Kenzaki, anh đã ngủ chưa?"
Tiếng thở đều đều của Kenzaki vang lên.
"Atlantis vẫn chưa được tìm thấy cũng tốt" Mutsuki lẩm bẩm, "Đã biến mất lâu như thế, giờ mà bị tìm lại chỉ khiến nó đau khổ."
Kenzaki không trả lời, hắn đã ngủ mất rồi. Mutsuki bực bội vì mấy câu nói triết lý của cậu mà không có người nào nghe. Kenzaki đã ngủ say, cậu cũng không thể gọi hắn dậy, chỉ có thể bực bội đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro