39. Atlantis_3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atlantis

09

"devas ed lliw uoy" Tachibana nhìn mấy chữ trên tờ giấy, đó là những chữ anh phát hiện ra khi nghiên cứu tài liệu. Anh không hiểu chúng có nghĩa gì. Tachibana xoa huyệt Thái Dương, anh nhớ tới kẻ xác nhận về thành phố dưới đáy biển và Kenzaki. Anh cảm thấy đói bụng, không thể nghĩ gì tiếp. Mutsuki đã mua ăn về, nhóc thích gà rán nên cầm tay gặm hết đống gà trong hộp. Nhóc vươn bàn tay còn dính mỡ cầm lấy tờ giấy trên bàn của Tachibana.

"Này, đi rửa tay ngay!" Tachibana quát Mutsuki, Mutsuki hậm hực uống một ngụm cola thật to.
"Anh Tachibana" Mutsuki lầu bầu, "Có thế mà cũng giận em."
"Em đúng là cứng đầu... !" Tachibana vừa muốn nói gì, liền thấy Mutsuki vừa cắn một cái đùi gà vừa viết.
"you will be saved" Chỉ là xoay ngược những chữ cái lại, Tachibana nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, quay đầu hỏi Mutsuki: "Cái gì đây?"
Mutsuki thở dài rồi nói: "Anh muốn em tra từ điển sao?"
Tachibana rất thất vọng với nhóc trợ lý của mình. Anh nhìn Mutsuki, rồi không hiểu tại sao nhóc này có thể làm trợ lý của mình: " Mutsuki, em tốt nghiệp kiểu gì đấy?"
Tachibana đã hứa với nhóc, nếu Mutsuki có thể tốt nghiệp ở trường cũ của anh thì anh sẽ để cậu nhóc làm trợ lý của mình. Cậu nhóc đã làm được, dù thành tích nhìn hơi nát thôi. Tại sao anh lại hứa linh tinh như thế?
Bút bi dính đầy mỡ bị ném sang một bên, Tachibana đổi một cây bút mới, nhưng anh không viết ra được thứ gì khác. Anh biết thứ này không liên quan tới Kenzaki nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu. Khi anh nghĩ mình sắp đoán ra chân tường thì Mutsuki nhét đồ ăn vào trong miệng anh.
"Anh Tachibana, anh mau ăn đi, nghĩ lắm cũng không no bụng đâu." Mutsuki nói, vẻ mặt đầy lo lắng.
Tachibana một câu nói cũng không thể nói ra được, anh cúi đầu gặm gà rán, mấy thứ anh vừa nghĩ đã bay đi đâu mất. Anh đói bụng mà lại ăn gà rán, kết quả là phải xin nghỉ vào ngày hôm sau. Mutsuki đã nghĩ ngay ra Tachibana bị tiêu chảy. Nhóc lo lắng mang hoa quả tới tham Tachibana, kết quả lại bị đuổi ra ngoài. Tachibana không bao giờ muốn nhìn thấy gà rán nữa.
Mutsuki chỉ có thể một mình về sở nghiên cứu sở. Khi nhóc đẩy cửa đi vào đã thấy Hajime ngồi trên ghế. Mutsuki căng thẳng nói: "Em chào anh?"
Aikawa Hajime chỉ gật đầu nhưng Mutsuki lại nghĩ hắn dịu dàng hơn lần trước nhiều.
Gã hỏi: "Tachibana có ở đây không?"
Aikawa Hajime lần nào tới nơi này cũng không tìm được người hắn muốn gặp. Mutsuki chỉ muốn để Tachibana nghỉ ngơi cho khỏe. Nhóc nói: "Anh Tachibana hôm nay... Anh cứ nói với em, em sẽ nói lại với anh ấy!"
Aikawa Hajime quay đầu nhìn chữ viết trên giấy trắng, gã khẽ lắc đầu: "Không có, cám ơn em."
Nói xong, gã rời đi. Mutsuki ngơ ngác không hiểu, cậu có nói gì sai không?
Khi Aikawa Hajime về nhà, Kenzaki đang ở trong phòng bếp. Căn phòng ngập trong mùi thơm của thức ăn, tiếng nước sôi truyền tới tai gã, có cả tiếng vang khi chén đũa khẽ va vào nhau. Aikawa Hajime đi vào trong phòng bếp, gã thấy phòng bếp đã được dọn sạch, Kenzaki tìm được một chiếc tạp dề không biết gã mua từ bao giờ, hắn đang nghiêm túc nấu cơm tối.
Nguyên liệu nấu ăn hắn vừa ra ngoài mua, Aikawa Hajime nghĩ hắn sẽ thích hải sản, nhưng cơm tới nay lại ăn trứng. Aikawa Hajime dựa ở cửa nhìn Kenzaki nấu cơm, Kenzaki cũng thấy gã đã về liền quay đầu nói "Đưa cái kia cho tôi."
Aikawa Hajime nhìn một đống gia vị, "Xì dầu sao?"
"Không phải, là lọ bên cạnh." Kenzaki nói, hắn tự đi tới cầm. Aikawa Hajime chặn đường hắn, Kenzaki vòng qua sau lưng gã đi đến chỗ mấy lọ gia vị, cơ thể hai người dính lấy nhau như một đôi tình nhân.
Mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, tiếng nước sôi hòa cùng tiếng lửa cháy lách tách. Kenzaki đặt cằm lên vai Aikawa Hajime, gã đang mặc áo sơmi rộng, hắn chỉ cần hơi quay đầu đi, là có thể hôn cổ của đối phương.
Hắn lại nói không nên lời. Hai người bọn họ cứ im lặng nhìn nhau, như vừa muốn nói gì lại không muốn nói
Kenzaki quyết định, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất, để lộ ra chiếc cổ cao của hắn. Hajime tiến tới hôn cổ hắn. Hắn chợt đẩy Aikawa Hajime ra: "Sắp cháy rồi."
Hắn vội vàng vàng tắt bếp, đồ ăn đã cháy đen. Aikawa Hajime nhìn thoáng qua cái nồi rồi lại nhìn Kenzaki bật cười, gã không nói gì, chỉ xoay người đi ra bàn ăn. Chiếc bánh gato gã mang về bị bỏ vào trong tủ lạnh làm món tráng miệng. Kenzaki một mình nấu ăn trong bếp. Hajime nghĩ về nụ hôn cổ ấy, chỉ là ngoài ý muốn sao? Hay còn có ý nghĩa gì khác?
Quá khứ xa xôi không còn ám ảnh gã, gã đã có được đáp án.
Đêm đó hai người cùng ăn cơm tối, sau đó Kenzaki ngồi trong phòng xem bộ sưu tập ảnh của Aikawa Hajime., Gã xoa huyệt Thái Dương, Kenzaki buông cuốn sách. Aikawa Hajime sờ trán hắn, cũng không còn sốt. Kenzaki kéo tay gã. Cả hai nắm tay nhau cùng đi ngủ

10

Hắn từng thấy thiên tai nối nhau kéo xuống, hỏa hoạn từ trên trời rơi xuống, hồng thủy ngập trời. Thiên tai nối nhau hủy diệt những nền văn minh trên Trái Đất. Hắn mang theo chút hy vọng còn sót lại, để biển mang cơ thể hắn chìm vào vực sâu. Sẽ có một ngày hắn tỉnh dậy, sự sống cũng sẽ trở lại với thế giới này. Hắn tỉnh lại sau nhiều năm ngủ say, hắn không còn nhớ bản thân là ai, cũng không nhớ hành trình vô tận của bản thân.
Tai nạn chấm dứt, hắn ngủ say trong biển, những cư dân còn sống sót đã bắt đầu đi tới đại lục nhưng họ không thể tìm được chốn dung thân.

Người cuối cùng còn sống sót vẫn lang thang đi khắp nơi tìm thành phố chìm trong biển sâu. Một năm, hai năm, một trăm năm, một ngàn năm, thiên niên kỷ mới đã tới. Gã không biết truyền thuyết ấy có thật hay không. Gã không biết mình có yêu thế giới này hay không.
Hai kẻ cuối cùng của nền văn minh ấy đã tìm thấy nhau. Bọn họ gặp nhau để làm gì? Mảnh đất quê hương đã chìm sâu trong đại dương. Bọn họ không biết mình là ai, những ký ức năm xưa cũng không còn. Kenzaki sốt cao, đêm đó Kenzaki đã nghĩ bản thân mình đang chìm trong biển, tay chân hắn nặng như chì.Trong mơ, hắn thấy thành phố ấy, có người đang dịu dàng vuốt má hắn, hắn nhìn thấy đêm hè bình yên với biển sao lấp lánh trên bầu trời.
Khi hắn tỉnh lại, Aikawa Hajime đang ngủ bên mép giường, có lẽ gã đã thức cả đêm, Kenzaki từ từ đứng dậy, nhưng vẫn đánh thức đối phương. Aikawa Hajime chỉ nhìn hắn
"Hajime, lên giường nằm thôi" Kenzaki vỗ lưng của gã, "Cậu đứng lên được không?"
Aikawa Hajime mờ mịt nhìn Kenzaki, gã yên lặng gật đầu. Kenzaki đỡ Hajime lên giường nằm.
Hajime không nói gì, khi gã mơ mơ màng màng sắp ngủ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy Aikawa Hajime nói.
"Lần sau cùng tôi đi xem quê hương cũ nhé? Tìm được nơi đó cũng không thể làm gì, tôi chỉ muốn biết mình vẫn đang sống thôi." Giọng Kenzaki càng lúc càng nhỏ, "Thật ra tôi..."
Aikawa Hajime ôm lấy Kenzaki rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đã lâu rồi gã không ngủ ngon như thế. Gã không biết Kenzaki đã tồn tại như thế nào. Quá khứ cũng tốt, tương lai cũng tốt, tất cả mọi chuyện cả hai có thể từ từ nói, bọn họ có thời gian vô tận để hoàn thành mọi thứ
Khi Aikawa Hajime thức giấc, gã cũng không nhận ra gã đang ôm Kenzaki. Kenzaki ngủ lâu nên hơi đau đầu, Aikawa Hajime giúp hắn xoa huyệt Thái Dương, đối phương quay đầu đút hoa quả cho gã ăn. Không muốn đi đâu, chỉ cần ở bên nhau như vậy là được.
Tachibana ở trong nhà nghỉ ngơi cả ngày, tất cả công việc để Mutsuki xử lý. Tuy nhóc hay chơi bời lêu lổng, nhưng Mutsuki vẫn có thể làm được không kể sự giám sát qua điện thoại của Tachibana.
Tachibana sớm đã không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái nhưng Mutsuki luôn cảm thấy chúng là thật, cho tới bây giờ cậu vẫn tin có một công ty, tên là ông già Noel, sẽ đi tặng quà cho trẻ con vào giáng sinh.

Sau khi Mutsuki thấy những tài liệu của anh Tachibana, cậu đã nghĩ về thành phố ở dưới đáy biển sâu. Nền văn minh thời tiền sử là thật. Có một thành phố là trung tâm của các đại dương, hòn đảo nhỏ giàu có ấy chứa đựng những nền khoa học hiện đại. Thành phố ấy đột nhiên biến mất, có thể do động đất, núi lửa, sóng thần. Thành phố ấy chìm dần vào quên lãng.
Mutsuki lại không cảm thấy kích động, cậu nhận ra anh Tachibana không tin câu chuyện này, hay anh Kenzaki có chút buồn khi nói về thành phố ấy. Anh Kenzaki đã biết những chuyện này nhưng lại để ạn Tachibana nghiên cứu.
Tachibana chỉ muốn tìm thấy bằng chứng, anh Kenzaki lại chẳng nói gì, anh Tachibana phải cắm đầu vào nghiên cứu. Dù có người chờ đợi sự thật, chỉ sợ là không thể chờ được. Tại sao phải làm như thế? Mutsuki gọi cho Hajime, cậu chỉ muốn thuyết phục gã.

11

Nhân loại từng có bốn nền văn minh lớn nhưng chúng đã biến mất. Chỉ còn những tài liệu nhắc tới một chút về chúng. Chúng giống như ảo ảnh, không ai còn nhớ kỹ về những nền văn minh ấy, cũng không có ai tận mắt nhìn thấy. Con người luôn đặt nghi vấn về tính xác thực của những truyền thuyết. Nền văn minh Atlantis là một thành phố ở trung tâm đại dương, nó làm bạn với mặt trời và biển xanh. Thành phố giàu có ấy chiếm một vị trí trọng yếu trên bản đồ hàng hải. Atlantis chìm vào trong lòng đại dương, như người Maya đã dự đoán. Tất cả những nền văn minh sẽ kết thúc. Kỷ đệ nhất, con người có thân thể cường tráng nhưng lại chết vì nạn đói. Kỷ đệ nhị bị hủy diệt bởi những ngọn lửa đỏ rực cháy suốt ngày đêm. Kỷ đệ tam bị chiến tranh tàn phá. Kỷ đệ tứ có nền văn minh Atlantis xuất hiện. Người đời sau gọi nó là Atlantis, không ai biết tên gọi chính xác của nó là gì. Nó cũng chìm trong bóng tối vĩnh hằng, biến mất khỏi biên niên sử của nhân loại.

Khi Mutsuki tới thăm Aikawa Hajime, người mở cửa là Kenzaki. Sau khi Kenzaki đi khỏi sở nghiên cứu, Mutsuki cũng ít khi thấy hắn. Cũng không thể nói là Kenzaki dọn đi vì hắn không có hành lý, chỉ cần dọn dẹp một chút là có thể rời đi. Mutsuki nhận ra chuyện này và thấy hơi buồn.
Nhóc thấy Kenzaki mặc tạp dề ra mở cửa. Khi thấy Mutsuki, hắn cũng không ngạc nhiên mà tươi cười mời cậu vào nhà.
Mutsuki dù đã lớn nhưng vẫn còn trẻ con lắm. Khi Kenzaki ở đây, cậu suýt chút nữa đã hét lên, nhưng lại bị Kenzaki đúng lúc che miệng.
Aikawa Hajime ngồi bên cạnh bàn ăn xem báo, gã đang đợi tới giờ ăn cơm, nghe thấy có người đến, gã đi ra xem. Gã từng gặp Mutsuki một lần nên còn có một chút ấn tượng, nhưng gã vẫn phải nghĩ một lúc mới ra tên cậu
"Mutsuki Kamijo, chào cậu." Aikawa Hajime cất tiếng chào hỏi. Mutsuki không nghĩ gã có thể nhớ tên mình, cậu ngượng ngùng gật đầu. Cậu đi vài bước mới nhớ ra mình quên cởi giày, cậu chỉ có thể đi tới chỗ đổi giày. Kenzaki ngửi thấy mùi khét mới nhớ ra mình đang nấu cơm. Hắn đi về phòng bếp, đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ có Mutsuki đang ngồi đối diện với Aikawa Hajime.
"Em đến là vì..." Mutsuki lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói không nên lời cậu đã nghĩ sẵn từ hôm qua, cậu liền đổi chủ đề luôn, "Sao anh Kenzaki lại ở chỗ này?"
"Phải..." Aikawa Hajime cũng không định trả lời câu hỏi này, gã hỏi lại Mutsuki, "Các cậu nghiên cứu tới đâu rồi? Có thuận lợi hay không?"
Mutsuki không dám hé răng.Cậu không có can đảm nói mấy thứ kia với Aikawa Hajime, cậu không có chứng cứ chứng minh nền văn minh Atlantis thật sự đã tồn tại, mà Kenzaki có thể là con cháu đời sau của Atlantis. Mutsuki nhìn tay của mình nói, "Em muốn hỏi anh, anh có tin Atlantis từng tồn tại không? Bởi vì anh Tachibana muốn tìm chứng cứ, em nghĩ... Có nhiều người tin vào Atlantis thì sẽ tốt hơn."
"Chuyện đã qua thì cứ kệ nó thôi, em có thể cãi nhau với anh Tachibana vì chuyện này sao?" Kenzaki bưng cơm đặt lên bàn, có một món trông hơi đen nhưng vị vẫn ổn.
Mutsuki im lặng trong chốc lát rồi cầm chén đũa lên, cắm cúi ăn cơm. Aikawa Hajime liếc nhìn Kenzaki, Kenzaki lúng túng lắc đầu. Hai người không một ai giỏi chuyện giải thích và khai sáng tâm trí. Họ chỉ có thể nói chuyện cùng Mutsuki thôi.
Sau khi ăn xong, Aikawa Hajime nói gã phải đi chính ảnh chụp, sau đó đi vào trong thư phòng, chỉ còn Mutsuki và Kenzaki hai người ngồi ăn cơm. Mutsuki chỉ dám vùi đầu ăn cơm, không để ý chuyện xung quanh, cậu suýt thì bị nghẹn. Cậu chờ mãi mà không thấy Kenzaki nói cho cậu nước ở nơi nào, cậu chỉ có thể lảo đảo chạy một mạch đến vòi nước uống một ngụm.
Bởi vậy, cậu cũng tỉnh táo lại.
"Vấn đề em hỏi là đề tài của anh Tachibana, anh cũng không thể nói cho em biết liệu nền văn minh thời tiền sử có thật sự tồn tại hay không." Kenzaki vừa lên tiếng, Mutsuki đã nhìn hắn như muốn nói, "Anh nói dối", hắn nhìn vào chiếc bát trước mặt một lát rồi nói tiếp, "Em biết lời tiên tri về tận thế của người Maya không?" Mutsuki ngẩng đầu.
"Nếu tận thế là thật, vậy em muốn làm gì trước khi tận thế xảy ra?" Kenzaki không nói nữa, hắn đứng lên, đi về thư phòng, "Giống như lời tiên tri về tận thế, chỉ cần em thấy tò mò sẽ có thể tự mình đi tìm kiếm."
Khoảnh khắc những nền văn minh kết thúc chính là tận thế mà con người hay nói tới.
Mutsuki Kamijo đi về nhà, cậu xem rất nhiều hình ảnh tai nạn, mặc dù cách thời điểm tận thế trong truyền thuyết còn có vài tháng nhưng cậu đã bắt đầu chuẩn bị. Dù nói là như thế này, nhưng khi cậu thật sự hỏi bản thân phải theo gì khi tận thế tới, cậu vẫn không biết mình phải làm gì.

Mỗi lần cậu tới gặp Aikawa Hajime đều có thể thấy Kenzaki. Không biết từ khi nào, Kenzaki đi ra biển, hắn không nói lý do, Aikawa Hajime cũng không hỏi hắn, Mutsuki còn nghĩ anh Tachibana sẽ thấy tiếc nhưng ann Tachibana chỉ thở dài một hơi.
"Em còn tưởng rằng anh sẽ buồn hơn cơ." Mutsuki nói.
Tachibana quay đầu nhìn cậu, anh quyết định đi về sớm. Mutsuki còn ngơ ngác không hiểu gì thì Tachibana đã đưa cậu tới nhà hàng. Tachibana vội vàng ăn hết đồ ăn rồi mới chậm rãi nói.
"Tuy anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu là chuyện tốt thì cũng không cần cố chấp nghĩ mãi." Tachibana chăm chú nói, "Em nghĩ đây là chuyện xấu sao?"
Anh luôn cảm thấy Kenzaki lúc nào cũng có thể rời đi. Mặc dù bây giờ vẫn còn một chút cảm giác như vậy nhưng ít ra thì cũng tốt hơn trước nhiều lắm, Kenzaki đã thực sự trở thành người bình thường. Mutsuki cũng chỉ có thể gật đầu.
"Không phải chuyện xấu là tốt rồi." Tachibana kết luận, "Còn có vấn đề gì khác không?"
Tuy vấn đề của anh vẫn chưa được giải đáp, nhưng như thế này cũng đã rất tốt rồi.
Dự án không có tiến triển hạng mục sẽ bị dừng lại. Nền văn minh thời tiền sử văn tuy nói là không có gì phát hiện, nhưng anh có thể hiểu được dự án này không có nhiều hy vọng. Tuy Tachibana không nói rõ lý do tại sao dự án bị ngừng lại, Mutsuki vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Người Maya đã tiên đoán tận thế sẽ bắt đầu vào mùa đông, khi đó sở nghiên cứu không đủ nhân lực, Mutsuki bị Tachibana bắt phải làm việc liên tục, cậu mệt mỏi. Tới lúc cậu vất vả hoàn thành cả núi công việc đó, cậu lại vùi đầu đi ngủ. Đến khi cậu tỉnh ngủ thì mới nhận ra ngày tận thế là hôm nay. Không có chuyện gì xảy ra. Tachibana sợ gà rán nên một mình ăn hết một hộp gà rán. Cậu ở lại cùng Tachibana làm việc tới tận đêm khuya. Khi về đến nhà cậu cũng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn đi ngủ luôn.
Ngày hôm sau, cậu mới nhớ ra cái gọi là ngày tận thế. Mutsuki từng có rất nhiều kế hoạch, nếu tận thế đến, cậu sẽ phải làm gì, đi tìm chỗ tránh nạn, hay đi đến hành tinh khác. Dù cậu không chuẩn bị tốt cho bất kỳ kế hoạch nào nhưng cậu cũng không cần dùng tới chúng. Chỉ là cậu không hiểu tại sao anh Kenzaki lại nói về tận thế với cậu.

12

Đêm trước ngày tận thế trong lời tiên tri, Kenzaki cùng Aikawa Hajime đi dạo trên biển. Đêm đã khuya, Kenzaki bỗng nhiên nói "Tôi muốn đưa cậu tới một nơi." Bọn họ liền đến nơi này. Chỗ này cách bãi phế tích không xa, Kenzaki định lặn xuống, nhưng trời đã vào đông, hắn vừa chạm chân vào nước đã bị lạnh cóng phải rút chân về.
Hắn chưa từng thấy biển lạnh như thế bao giờ, hắn nhớ tới lúc bản thân chìm trong biển bản thân, cảm giác đó chỉ là một giấc mơ.
Aikawa Hajime giúp Kenzaki mặc áo khoác, hai người ngồi song song ngồi ở trên bãi biển chờ mặt trời mọc.
Bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Bầu trời tối đen không một vì sao. Chỉ có tiếng gió biển thổi bên tai. Hắn không nghe được gì nhưng hắn có cảm giác mình đã nghe được điều mình mong muốn. Kenzaki nhìn Aikawa Hajime, mắt của hắn sáng lấp lánh.
Aikawa Hajime không nói nên lời, gã muốn chụp ảnh cũng không thể làm được. Gã từng ngắm trời đêm rất nhiều lần, nhưng đêm nay là đẹp nhất dù gã không thể nói ra vẻ đẹp ấy bằng lời.

"Không nhìn tôi sao?" Kenzaki có chút bất mãn, hắn dùng tay che mắt Aikawa Hajime, "Đoán xem tôi là ai?"
Aikawa Hajime im lặng một lát: "Không đoán được."
Gã dịu dàng cười, Kenzaki không biết gã đang nghĩ gì. Aikawa Hajime lẳng lặng chờ bình minh. Gã đang nghĩ rất nhiều thứ trong đầu nhưng lại không thể nói nên lời, gã cứ lặng yên ngắm bầu trời đêm.
Không có trăng cũng không có sao buổi
Kenzaki từng mong sẽ có người tìm ra bãi phế tích và nền văn minh ấy, hắn muốn kết thúc sự dày vò cứ đè lên tim hắn. Như Aikawa Hajime đã sớm quên Atlantis trông như thế nào, hắn sợ có lẽ sẽ có một ngày hắn cũng quên mất.
Cảm giác đó gọi cô độc sao? Kenzaki không biết, khi hắn muốn hỏi Aikawa thì hắn lại gã nhìn lên bầu trời đêm rồi cười, gió biển mặn làm không khí trở nên ẩm ướt. Aikawa Hajime ngồi bên hắn, gã không nói gì, nhưng gã lại đẹp hơn tất cả những gì mà Kenzaki biết.
Từ quá khứ tới tương lai xa xôi, thành phố Atlantis chỉ còn trong truyền thuyết.
Trong bầu không khí ấy, hắn không nói được gì. Kenzaki lặng lẽ nắm tay Aikawa Hajime, gã nhìn sang chỉ thấy Kenzaki đang làm bộ nhìn ra biển rộng, Vì vậy hai người đều nói gì.
Lúc cả hai trở về, bình minh bắt đầu lên, nắng ban mai xuyên qua tầng mây dày, chiếu sáng cả vùng đất. Kenzaki đi trước, hắn nắm tay Aikawa Hajime. Aikawa Hajime bật cười, nụ cười ấy Kenzaki chưa từng thấy qua, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn chỉ muốn ở bên gã mãi mãi, có nụ cười này cũng đã đủ rồi.
Kenzaki quay đầu, hắn yên lặng đi vè phía trước, Aikawa Hajime không hiểu tại sao hắn đột nhiên im lặng, gã đi tới bên Kenzaki thì thấy hắn đang đỏ mặt.
Aikawa Hajime chỉ có thể nói sang chuyện khác.
"Cậu bị trúng gió nên mới tới đây sao?" Aikawa Hajime hỏi hắn,"Không có gì muốn nói sao?"
Kenzaki nhìn Hajime, không nói gì. Aikawa Hajime chỉ đành nói ra nửa câu: "Tôi nói, đại khái là..."
"Là cái gì?" Kenzaki mỉm cười hỏi gã, "Nếu muốn tỏ tình với ai thì nhất định phải nói với tôi nhé, Hajime."
"Không phải tỏ tình. Mà cũng không phải. Tôi muốn nói, tôi thích cậu, Kenzaki."l
"Cậu nói nghe đơn giản quá." Kenzaki lầu bầu nói.
Aikawa Hajime lại bật cười. Bầu không khí vui vẻ trở lại. Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Mùa đông tới làm cả hai lại tiếc mùa hè đã đi qua trong nháy mắt.
"Nghe nói hôm qua là tận thế, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết" Kenzaki không nhìn Aikawa Hajime, "Nhưng khi tôi muốn nói thì lại quên hết."
"Bây giờ nói cũng không muộn mà?" Aikawa Hajime nói.
Tóc Kenzaki bị gió thổi bay tán loạn, Aikawa Hajime giúp hắn chỉnh lại tóc. Người Maya đã từng nói Atlantis sẽ diệt vong và sự thật chính là thế. Atlantis chìm vào đáy biển. Ký ức của gã đã trở nên mơ hồ nhưng lại không thể quên. Gã vẫn muốn đi tìm Atlantis dù không thể hồi sinh được nó. Gã nhận ra mình không cần phải cố chấp như vậy.
Kenzaki quay đầu nhìn Aikawa Hajime, đối phương nhìn hắn rồi tươi cười.
"Tôi nghĩ..." Kenzaki mở miệng, nghĩ một chút sau rồi lại lắc đầu, "Không."
"Sao?"
"Cảm ơn cậu đã ở bên tôi."
Aikawa Hajime hiểu ý Kenzaki. Gã chờ một ngày người ấy có thể nói ra câu nói ấy. Nhất định sẽ có một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro