34. Emotional_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emotional

Thế giới Decade

1

Decade đã lựa chọn cứu vớt thế giới, các Kamen Rider thuộc về những dòng thời gian khác nhau lần lượt trở về thế giới của họ, trật tự của các thế giới được khôi phục nhưng Kadoya Tsukasa lại một lần nữa gặp được người kia. Tuyết trắng đang rơi, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, mọi người đang bận rộn chọn nguyên liệu làm bữa cơm tất niên, đường phố vô cùng đông vui náo nhiệt, Kadoya Tsukasa và Onodera Yuusuke đi qua những con phố tấp nập người qua lại rồi rẽ vào công viên, nơi này im ắng khác xa những con phố khi.

"Đã đi xa lại còn phải mua nhiều đồ!" Kadoya Tsukasa liếc mắt, cố sức xách cái túi trong tay, Yusuke đi bên cạnh bất đắc dĩ thở dài.
"Hôm nay là tất niên, chúng ta phải chúc mừng năm mới, cả Kaito cũng sẽ đến."
"Không cần nhắc tới gã Kaito đó nữa!" Hai người vừa đi vừa cãi nhau nên không cảm thấy tuyết lạnh.
"Chúng ta là đồng đội, đồng đội!" Yusuke vừa tức vừa cười, cậu không biết nên nói gì với Tsukasa.
"Hừ, hắn..." Kadoya Tsukasa đang nói thì ngừng lại, gã nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trong công viên, Kenzaki Kazuma. Tại sao hắn lại ở đây?
"Kenzaki?" Yusuke cũng chú ý tới đối phương, thở dài nói "Anh ta không phải đã trở lại thế giới của Blade sao?"
Thanh niên nghe được giọng nói của hai người liền im lặng nhìn Kadoya Tsukasa, gã liền mở miệng trước "Tại sao người lại ở chỗ này?"
"Chuyện lúc trước, tôi xin lỗi" Đối phương không trả lời câu hỏi của gã mà chỉ nói tiếp, "Decade, hành trình của cậu còn chưa kết thúc, tuy các thế giới đã ngừng dung hợp nhưng vẫn còn nhiều mối nguy hại cho thế giới này."
"Ví dụ như ngươi sao?" Kadoya Tsukasa tức giận, tên này còn đáng ghét hơn Kenzaki Kazuma AR, một xíu tình người cũng không có, cả người lạnh như băng.
"Ngươi biết ta không phải Kenzaki Kazuma AR, ngươi chính mắt thấy được sao? Ta chỉ đang chờ ngày này tới mà thôi." Ánh mắt của hắn có một thứ tình cảm khó có thể nói ra hết bằng lời làm Kadoya Tsukasa cảm thấy khó hiểu, kẻ lạnh lùng như hắn sẽ có cảm xúc sao? Hắn có chút hứng thứ, hay phải nói là đồng cảm với Kenzaki Kazuma, kẻ vẫn luôn cô độc một mình này.
Gã lễ phép hỏi, "Anh có muốn ăn lẩu với chúng tôi không?"
Kenzaki kinh ngạc nhìn gã, gã giơ túi đồ ăn đang cầm trong tay lên.
Nửa tiếng sau, Kenzaki đứng trong tiệm ảnh Hikari cảm thấy hắn nhất định là điên rồi.
Một phút sau, Kaito đứng trong tiệm ảnh Hikari cảm thấy gã hoa mắt.

"Bọn tôi về rồi" Natsumi đi ra cửa và thấy Kenzaki một mình cầm tất cả đồ ăn trong tay/
Mấy người đi vào phòng khách, bầu không khí kỳ quái khiến người ta khó thở, Kaito cầm một tách cà phê lên, gã hơi run tay nên khẽ hô lên một tiếng, phá vỡ bầu không khí quái dị này.

"Chúng ta còn chưa chính thức làm quen với nhau, tôi là Kadoya, đây là Daiki Kaito, Diend. Đây là Onodera Yuusuke, Kyuga. Người đang đứng trong bếp là Hikari Natsumi."
Kenzaki gật đầu, nói ra tên của mình "Kenzaki Kazuma, Blade OR của thế giới này "
"Kaito, anh làm nốt mấy món còn lại đi!" Natsumi đi ra từ trong phòng bếp đi ra, rồi đưa tạp dề Kaito, gã lẩm bẩm rồi tự giác đi vào phòng bếp.
"Tsukasa" Kaito chợt đứng lại "Hai ngày trước tôi đã gặp... Kaoru Ichijo."
"Cái gì? Đó không phải là thế giới của em sao..." Yusuke ngạc nhiên.
"Kenzaki nói không sai, rất nhiều quái vật ở thế giới song song còn ở lại thế giới này..." Tsukasa nhìn về Kenzaki đang ngồi trên ghế sa lon, hắn nhìn ra cửa sổ không biết  đang nghĩ cái gì.
"Tại  sao anh Kenzaki có thể xuất hiện ở đây?... Blade và chúng ta không thể có chung dòng thời gian, em nhớ anh ấy thuộc về hai mươi năm trước..." Natsumi hỏi.
Bọn họ cũng không nghe được đáp án, bầu không khí nặng nề như đè lên tất cả mọi người cho đến khi Kaito bê nồi lẩu lên. Yusuke nhóm lửa, nguyên liệu tươi ngon được bày kín bàn ăn. Mùi thơm bay khắp phòng, hơi nước tỏa ra từ nồi lẩu làm không khí cũng ấm lên, mọi người chìm trong cảm giác ấm áp, họ quyết định không nghĩ gì nữa.Kenzaki bị Tsukasa kéo ra bàn ăn.
"Mời mọi người ăn cơm!" Tất cả vui vẻ ngồi vào bàn, cùng nhau ăn lẩu, không khí hôm nay náo nhiệt hẳn lên. Kenzaki chỉ cầm bát rồi ngồi im.
Vài chục năm đã trôi qua, hắn không có gì ngoài thời gian của hắn nhiều lắm, hắn đã không còn nhiều cảm xúc của con người, cuộc sống của con người càng lúc càng xa hắn. Nhưng lúc này, hắn lại đang ngồi trong nhà ăn lẩu, hắn thấy Kaito và Tsukasa đang đấu võ mồm, Yusuke đang cười làm hắn nghĩ tới một người. Hắn nghĩ mình đã quên nhưng không, gương mặt của người ấy vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí hắn. Vài chục năm cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy mắt mình hơi ướt. Hắn biết, sẽ có một ngày, những người từng ở bên hắn sẽ bỏ hắn mà đi, chỉ còn mình hắn phải bước vào bãi bể nương dâu, Hắn có nên tiếp tục có một cuộc sống mới, có những người bạn mới. Kenzaki đè cảm giác không tên ấy vào sâu trong lòng, hắn lại muốn nói ra những gì mình đang nghĩ với những người khác. Hắn nghĩ tới mối tình đầu hồi tiểu học liền bật cười, cả phòng chợt yên lặng.
"..." Kenzaki nhận ra tất cả đang nhìn mình, hắn lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.
"Anh cười cũng đẹp phết" Tsukasa bĩu môi, gã lấy đũa gắp thêm đồ ăn. Trung tâm của cuộc nói chuyện lại chuyển sang Kenzaki.
"Anh ăn nhiều vào, đây là thịt bò mà em và anh Tsukasa phải đi rất xa mới mua được, nếu không là sẽ không gặp được anh rồi.." Yusuke vừa nói vừa bỏ một miếng thịt bò lớn vào trong nồi lẩu.
"Lúc gặp anh, em còn nghĩ sao anh không thấy lạnh, anh ấy chỉ mặc áo khoác mỏng, em mặc áo lông mà còn thấy lạnh." Tsukasa sờ thử áo khoác của Kenzaki, "Áo khoác bình thường này. " Gã lại sờ áo lông trên người mình theo bản năng.
"Có thể của tôi sẽ không cảm thấy lạnh." Kenzaki thản nhiên nói, hắn là undead, sẽ không sao. Hắn có chút nhớ cảm giác lạnh.
"Cô Natsumi, ở đây là tiệm ảnh sao?" Kenzaki vừa bước vào đã nhìn ra.
"Anh có thể gọi em là Natsumi, đây là tiệm ảnh của ông nội, năm mới sắp tới nên ông nội đi chụp ảnh mới rồi." Natsumi nói, nhìn ảnh chụp treo trên tường, cô đột nhiên nghĩ ra "Anh Tsukasa cũng thích chụp ảnh nên bọn em mới có thể gặp nhau."
"Ảnh hắn chụp lại không nhìn rõ được!" Kaito nói tiếp, Tsukasa nghe thấy liền phản bác lại ngay.
"Em cũng thích chụp ảnh, em đang xem ảnh của Masaki Kenichi." Natsumi rút ra một bộ sưu tập ảnh từ ngăn tủ bên cạnh, "Chính là quyển này, tác phẩm của Masaki Kenichi dù chỉ chụp những phong cảnh bình dị nhưng có cảm giác rất bí ẩn."
Natsumi hăng say nói mà không nhận ra Kenzaki đang nhìn chằm chằm vào cái tên trên bìa sách.
"Anh Kenzaki? Anh Kenzaki?"
"A! Xin lỗi "
"Masaki Kenichi là bút danh của anh sao?" Kaito đột nhiên hỏi
"Không phải tôi, cậu ấy là..." Kenzaki nhận ra mình không nên nói tiếp..
"Anh Kenzaki biết Masaki Kenichi sao?  Tác giả này đi tới rất nhiều nơi thú vị.."
"Đi tới rất nhiều nơi... Thế giới này rất rộng sao?" Kenzaki nói khẽ.
"Nhìn anh còn trẻ hơn tôi mà..." Tsukasa thấy có gì đó sai sai, nói tiếp."Nếu anh là Blade của thế giới này vậy là..."
Cả phòng lại rơi vào im lặng
"Mọi người mau ăn thôi, sắp quá lửa rồi."Natsumi vội vã nói.

2

"Năm mới vui vẻ!" Cả đám cùng nhau ngồi nói chuyện, Kenzaki ngồi ở một bên lắng nghe, Một năm mới lại bắt đầu

"Kaito, Kenzaki, hai người ở lại ở một đêm đi, trời tối đi cũng không tiện. Tôi cũng cần bàn về chuyện quái vật nữa." Tsukasa ôm tay đứng ở cửa phòng khách nói.
"Anh Kenzaki tiên sinh đang ở đâu, nếu cần gặp nhau thì có thể tới đó mà."
"Tôi đang ở nhà trọ cách chỗ này không xa."
"Gần nhất chỗ này cũng có quái vật, anh lại đang ở đây, giúp chúng tôi nhé."
"Tsukasa, tôi đến đây là vì chuyện này, tôi không có ý định trở về."
"Anh... Hai ngày đầu năm mới ở đây đi, ngày mai chúng ta sẽ tới đền, tiện thể quan sát tình hình xung quanh." Tsukasa nhìn Kaito, lại nhìn Yusuke, hai người đều gật đầu, gã nhìn về phía Kenzaki.
Kenzaki hơi do dự nhưng vẫn gật đầu một cái.
Tối hôm đó, Kenzaki ngủ rất ngon. Bình minh vừa lên, bốn người chia tay đi điều ra khu vực xung quanh. Bốn giờ chiều, bốn người vừa mới về đến nhà, trừ Kenzaki, ba thanh niên còn phải không muốn làm gì  nữa. Natsumi lại lấy ta yukata cho họ, có cả áo của Kenzaki.
"Đền thờ! Xuất phát!"
"Natsumi, anh có thể không đi được không?" Tsukasa chỉ vào cổ, uể oải nói.
"Anh nói gì thế? Hãy xem tuyệt kĩ mát xa của nhà Hikari." Yusuke cười rồi xoa cổ cho Tsukasa, sau đó tất cả cùng cười vang rồi đi tới đền thờ.
Kenzaki nhìn bốn người trước mặt đùa giỡn vui vẻ, dù mới gặp lại họ không lâu, hắn cũng nhận ra mình cũng sẽ thấy vui vẻ. Hắn cũng có độ ấm của con người.
Kenzaki đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn chợt nhận ra hơi thở của Undead, hắn biết Undead đang ở gần đây. Kenzaki nhanh chân đi về phía Undead mà không nói cho các Kamen Rider khác biết. Càng tới gần Undead, hắn lại càng thấy chờ mong. Nếu không phải do các thế giới vô tình giao nhau, các Undead AR sẽ không xuất hiện ở đây. Biết đâu hắn có thể gặp Aikawa Hajime mà không cần phải lo sợ về bản năng của Joker? Hắn chỉ dùng vài giây bước tới một quầy hàng trước cửa đền. Trên quầy có rất nhiều viên kẹo xinh đẹp được xếp ngay ngắn. Người bán hàng là một bà lão hiền lành phúc hậu. Nhưng Kenzaki biết bà ta là Undead. Hắn sẽ không nhận sai hơi thở của Undead. "Undead Queen sao?" Bà lão cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Bà ta nhíu mày nói, "Joker sao? Không, ngươi là ai?"

"Bà là..." Kenzaki không để ý đến câu hỏi của bà ta, hắn cứng người, nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên hắn thấy một cậu bé bước tới, "Cháu chào bà ạ. Bà ơi, cây kẹo này bao nhiêu tiền?"
Kenzaki muốn kéo cậu nhóc lại nhưng hắn chỉ thấy bà lão trước mặt dịu dàng cười rồi đưa cho một bé một chiếc kẹo. "Một trăm yên một cái." Bà lão nhận tiền rồi xoa đầu cậu bé. Xong xuôi, bà ta lại nhìn Kenzaki.


"Dù ngươi có là ai thì ta cũng không muốn chiến đấu. Thế giới này khác xa thế giới của ta. Undead ở đây không phải chiến đấu vì Battle Fight. Quy tắc đã bị thay đổi. Chúng ta không còn ý chí chiến đấu nữa."
Kenzaki không nói gì, chỉ cầm một cây kẹo lên rồi để đồng một trăm yên lên bàn. Hắn xoay người, vẫy tay chào bà lão rồi đi mất.

Kenzaki nhận ra quy tắc đã không còn nữa. Hắn có thể gặp Hajime đúng không? Hắn muốn có thể gặp Hajime. Tôi nhớ cậu.

3


"Anh Kenzaki, anh ở đây sao? Bọn em không thấy anh, còn sợ anh xảy ra chuyện." Natsumi mặc kimono dày nặng, không tiện đi lại nên khi nhìn thấy cô bé chạy tới chỗ hắn, Kenzaki lại thấy có lỗi.
"Xin lỗi em, anh nhìn thấy người quen nhưng mà không phải."
"Không sao ạ, tất cả mọi người đều đi tìm anh, mọi người hẹn nhau sẽ tập trung ở đền. Chúng ta mau đi thôi." Natsumi giơ chiếc túi trong tay lên, "Anh cầm giúp em với."
Kenzaki cầm túi rồi đi cùng Natsumi. Mọi người thấy hắn không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, đã gây rắc rối cho mọi người."
"Chúng ta mau đi thôi, em thấy có một chỗ ngắm hoa đẹp lắm!" Natsumi  kéo Yusuke đi cùng.
"Tsukasa, sao các cậu có thể chiến thắng vận mệnh, Kamen Rider chỉ là..."
"Để chiến thắng thì cần niềm tin và đồng đội, còn có" Tsukasa nhớ lại người luôn đồng hành, tin gã vô điều kiện, sức mạnh ấy nên gọi là nhỉ?
"Là 'Yêu'!" Kaito đột nhiên quay đầu, dùng tay làm súng rồi cười vui vẻ.
Kenzaki ngẩn người. Nơi Natsumi đưa họ tới thực sự rất đẹp, một bên là núi, một bên là biển, ở dưới là lễ hội mùa xuân rộn ràng náo nhiệt. Đứng ở đây còn thể ngắm người đi trẩy hội, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của họ. Các thanh niên cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, mặt trời từ từ lặn xuống, mọi người cùng nhau ăn cơm.

"Kenzaki, hóa ra anh cũng chỉ là người bình thường. " Tsukasa nhăn nhở cười nói.
"..." Kenzaki mặc kệ gã. Hắn cầm một miếng bánh mì lên định ăn thì chợt dừng lại, nhíu mày. "Có thứ gì đó trong rừng, để tôi đi xem." Kenzaki hơi bất mãn, đứng lên.
"Tsukasa" nhìn Tsukasa OR gật đầu, "Kaito, Yusuke, hai cậu lo chỗ này nhé." Kenzaki bước vào rừng tùng phía trước.
"Tại sao Kenzaki có thể nhận ra quái vật?" Kaito nghi ngờ lẩm bẩm.
Kenzaki nhìn ba quái vật đứng cách đó không xa, cũng không phải Undead, chúng đến từ thế giới khác.
"Dị ma thần!" Tsukasa giải thích, "Đây là Dị ma thần ở thế giới điện vương.
Nhìn Tsukasa biến thành Decade, Kenzaki cũng dùng một thắt lưng màu xanh biếc. Tsukasa hơi sững sờ, thứ đó hình như không giống thứ hắn từng thấy. Kenzaki quẹt thẻ Ace, biến thân.
Hai chọi ba không phải là vấn đề lớn, hai người rất nhanh đã thắng, chỉ bị vài vết trầy xước. Kenzaki ôm cánh tay, máy xanh chảy xuống. Hắn lau qua rồi cài cúc áo che kín cổ tay. Mặt trời đã lặn, không còn ánh sáng.  Kenzaki thấy hơi lo. "Chúng ta trở về thôi." Hắn không thấy được ánh mắt đầy kinh ngạc của Tsukasa.
"Xong rồi à?" Kaito thấy hai người đi về, liền hỏi.
"Đương nhiên!" Tsukasa đắc ý ngồi xuống. Kenzaki nhìn hai người, vừa muốn nói thì bông pháo hoa đầu tiên đã nổ, chiếu sáng cả ngọn núi. Kenzaki ngẩng đầu nhìn pháo hoa biến mất, năm nay cũng không khác gì năm ngoái. Cũng không hẳn, hắn đã cùng các Kamen Rider ăn Tết.
Ánh sáng lấp lánh trên bầu trời, hắn chợt cứng người vì nhận ra một hơi thở giống hệt hắn. Tất cả mọi người đang ngắm pháo hoa. Hắn lặng lẽ đi tới vách núi, nơi này không có đèn, cũng không thể thấy được pháo hoa. Hắn chỉ biết nơi này có người hắn muốn gặp. Dòng máu xanh trong cơ thể hắn đang sôi lên, hắn run rẩy vì mong chờ. Ba mươi năm rồi. Hắn đột nhiên lại thấy sợ.

"Kenzaki, sao vậy?" Tsukasa vội vàng tiến lên hỏi.
"Bên kia..."
"Bên kia có gì sao?" Tsukasa nghĩ lại có quái vật.
"Bên kia... Có thứ tôi mong muốn. Quy tắc nói, tôi không nên đi, nhưng lý trí nói, tôi không đi thì sẽ hối hận" Kenzaki cười khẽ, hắn đang giãy giụa.
"Quy tắc... Nếu không thể phá vỡ quy tắc, cậu có tin vào số phận không?"
Tôi sẽ chiến đấu với số phận và chiến thắng nó! Kenzaki nhớ lại lời hứa của hắn.
Đúng vậy... Quy tắc đã thay đổi, vận mệnh phải do chính hắn quyết định
"Cám ơn cậu, Tsukasa. "
Tsukasa nhìn Kenzaki. Gã biết Kenzaki có rất nhiều bí mật, hắn phải một mình gánh vác mọi thứ. Gã có thể dễ dàng nhìn ra. Bản thân gã đi qua rất nhiều thế giới, gặp được rất nhiều người, cũng nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, thế nhưng câu chuyện Kenzaki có thể không phải chỉ đơn giản là anh hùng đánh bại cái ác. Nó nặng nề, đau khổ hơn nhiều.
Tsukasa nghĩ tới Kenzaki Kazuma AR, thanh niên lúc nào cũng dịu dàng.
"Câu chuyện của anh nhất định sẽ rất thú vị. Tôi mong anh sẽ kể cho tôi nghe." Tsukasa vỗ vai Kenzaki rồi đi ra ngoài.
Kenzaki thầm nói trong lòng, nhất định rồi. Hắn lại nhìn về phương xa.

Cậu đang ở đấy phải không, chắc chắn cậu có thể nhận ra tôi, chắc cậu cũng đang do dự. Nếu quy tắc vẫn không thay đổi, tôi cũng sẽ không lùi bước. Tôi sẽ nghe theo trái tim để chiến đấu với số phận. Chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi. Ba mươi năm không gặp nhau đã khiến tôi đau khổ. Thời gian không để cho tôi quên, tôi từng muốn buông tay, chiến đấu một lần cuối cùng với cậu. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Kenzaki hít một hơi thật sâu, rồi tiến lên. Hắn thả người nhảy xuống biển, hắn cũng không che giấu sức mạnh của Joker. Con người bình thường nếu nhảy xuống từ đâu thì sẽ không thể sống nổi.

4

"Nhất định là cậu, Hajime." Kenzaki nghe tiếng gió biển gào thét bên tai. Hắn bơi vào bờ, im lặng lắng nghe âm thanh xung quanh, ánh trăng và khói lửa hòa chung với nhau. Hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người ấy đang cầm máy ảnh, nhìn về phía bầu trời. Bóng dưng trải dài trên cát.
Kenzaki ngẩn người nhìn gã, hắn không dám nói gì. Bóng lưng quen thuộc ấy làm hắn nghẹn lời. Một cái tên cứ nghẹn trong họng của hắn. Hắn không thể nói ra.
Kenzaki phát hiện ra người ấy vẫn đứng im, nhìn kỹ mới thấy tay người ấy đang hơi run. Kenzaki quyết định bước lên chỗ người ấy.
"Kenzaki." Người ấy đang gọi tên hắn, hắn ngừng bước. Cái tên quen thuộc ấy làm hắn nghẹn lời. Hai mươi năm không gặp nhau làm hắn thấy sợ.
"Kenzaki... sao?" Giọng nói run run như sắp khóc, gã không dám quay đầu, vì sợ sẽ phải nhận lấy thất vọng.
"Hajime" Kenzaki hít sâu rồi gọi cái tên hắn nhớ mong suốt bao năm.
Hajime nghe được giọng của Kenzaki, gã nghiêng đầu nhìn vào gương mặt người kia. Pháo hoa sáng rực cả một góc trời.
"Kenzaki!" Aikawa Hajime bước tới, "Đúng là cậu rồi."
"Đã nói là không thể gặp lại, cậu còn không gọi điện thoại cho tôi? Bây giờ còn dám về gặp tôi à?" Nhiều năm không gặp, Aikawa Hajime nhớ người kia tới phát điên rồi.
Kenzaki nhìn Hajime, vui mừng nói.
"Đồ ngốc, bắt tôi tìm lâu như vậy." Aikawa Hajime vẫn oán trách một câu.
"Chào MasakiKenichi. " Kenzaki cũng trêu hắn, cả hai lại ở cạnh nhau như năm ấy. Ánh mắt lạnh lùng bao năm của Kenzaki trở nên dịu dàng, người này là Aikawa Hajime, là người mà hắn nguyện từ bỏ thân phận con người để bảo vệ. Quy tắc của thế giới đã thay đổi, hắn muốn ôm Hajime một cái. Kenzaki nhìn Hajime, cẩn thận bước từng bước một. Hắn không biết cảm xúc đang nảy nở trong lòng hắn là gì, nhưng hắn xem người trước mắt là một phần trong tim hắn.

Chỉ còn một bước. Kenzaki chỉ dám yên lặng nhìn Hajime. Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, như muốn khẳng định đáp án trong lòng. Bọn họ không biết thứ đang chờ bọn họ là bình yên hay hủy diệt.
"Quy tắc đã thay đổi nhiều, cậu cũng nhận ra phải không?" Cậu có muốn ở bên tôi một lần nữa không? Aikawa Hajime hỏi trong lòng, gã cười với Kenzaki.
"Tôi tin vào cảm giác của mình." Kenzaki nhớ câu nói của Tsukasa và Kaito.
Có thể chiến thắng vận mệnh... .
Hắn tiến lên, ôm lấy người kia.

"Hajime" Kenzaki dụi đầu vào vai của đối phương "Tôi thật là kém cỏi."
Người sau dịu dàng vỗ lưng hắn, cảm giác ấm áp lan vào trong tim. Gã cong môi cười.
"Đoàng" Bầu trời đột nhiên sáng rực, là phần cao trào của lễ hội mùa xuân. Kenzaki ngẩng đầu, ánh sáng lấp lánh ngập trong mắt hắn. 
"Năm mới vui vẻ, Hajiem." Hắn khẽ nói.
Aikawa Hajime nhìn Kenzaki.
"Cậu..."
"Cậu vẫn thế, chỉ là dịu dàng hơn." Kenzaki nói trước.
"Tôi càng ngày càng giống con người sao" Hajime cười khẽ. "Cậu lại giống Joker hơn tôi rồi"
Kenzaki sửng sốt
"Đã nhiều năm trôi qua, tôi cứ nghĩ mình sẽ không thể nào gặp lại cậu. Không điện thoại, không thư, không tin tức." Aikawa Hajime nói
"Tôi..." Tôi chỉ sợ mình gặp cậu là sẽ thấy hối hận, Kenzaki nghĩ.
"Cậu có biết mọi người nhớ cậu lắm không, gọi điện thoại cũng được mà..." Hajime trầm giọng."Tuy quy tắc đã thay đổi, nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ..."
Tôi.." Kenzaki nhìn Hajime, "Tôi vẫn sẽ chiến đấu, chỉ là lần này, cậu có muốn đồng hành cùng tôi không?"

Aikawa Hajime ngơ ngác nhìn Kenzaki. Gã biết Kenzaki nói là muốn cùng gã chiến đấu với số phận. Gã nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sánh của đối phương, trong lòng đột nhiên thấy đau xót. Gã biết loại cảm xúc này thuộc về con người cảm giác, vui tới mức muốn khóc... Rung động.

Gã đợi lâu như vậy, chỉ cần gặp người kia một lát là đủ rồi, lại không nghĩ tới người ấy sẽ cho gã một lời hứa cả đời. Gã nhận ra một cảm xúc mới mẻ không tên xua đi khao khát hủy diệt của Joker. Gã thốt lên: "Được" .

Kenzaki nghe vậy thì đột nhiên xoay người đi về phía biển. Hắn đứng bên bờ biển, nhìn về phía bầu trời xinh đẹp. Hajime biết hắn đang cười. Gã nhanh chóng giơ máy ảnh lên, gã cao giọng. "Kenzaki!" Khi đối phương quay đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, gã chụp một bức ảnh. Kenzaki thấy gã cầm máy ảnh lại càng cười tươi hơn.

"Hajime, anh Tachibana và mọi người thế nào?"

"Tôi trở thành nhiếp ảnh gia, hay đi xa nên ít khi trở về, tôi cũng hay liên lạc với bọn họ, mọi người vẫn đang tìm cậu." Gã dừng một chút, rồi nói tiếp "Dù sao chúng ta sẽ không già đi, không thể ở mãi  một chỗ." .

Hajime đi tới bên cạnh Kenzaki cùng hắn ngắm biển xanh.
"Tôi có lén đi qua tiệm cà phê vài lần, Amane sắp kết hôn, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Cậu vẫn không nói sự thật cho em ấy sao?"

Hajimelắc đầu, "Nhưng em ấy có thể đoán được một ít, chúng ta cùng đi gặp mọi người nhé."

"Được!"

Aikawa Hajime không nghĩ Kenzaki sẽ đồng ý nhanh như vậy.

"Nhưng mà" Kenzaki cười nhìn Hajime "Amane còn nói muốn cưới cậu mà giờ đã phải lấy chồng mất rồi."

Thủy cười khẽ vài tiếng, không nói nữa.

Hai người không nói gì, không khí trở nên yên tĩnh bởi vì rất nhiều thứ không thể nói ra bằng lời.

Kenzaki lại kéo Hajime đi theo hắn, "Đi thôi, cùng nhau trở về nào, tôi còn có bạn ở phía trên kia." Nói xong, hắn chỉ lên đỉnh núi.

"Ai? Bạn mới sao?"

"Nhóm Kamen Rider Decade, tôi mới gặp hai ngày trước."

"Bọn họ..."

"Đi thôi" Kenzaki nói, rồi kéo tay Hajime chạy.

Hai người chạy như bay lên đỉnh núi, Kenzaki cảm thấy may mắn vì hắn còn sống.

5

"Kenzaki!" Tsukasa thấy hai người liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là anh đã tìm thấy đáp án." Gã nhìn Kenzaki.

"Đây là bạn của tôi, Aikawa Hajime. Hajime, đây chính là Kadoya Tsukasa." Kenzaki dịu dàng cười khiến Tsukasa ngạc nhiên nhưng Kenzkai không nhận ra.

Natsumi gật đầu chào Hajime, cô mời bọn họ ngồi xuống ăn điểm tâm. Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng Kenzaki không nói ra chuyện Hajime là Kamen Rider Chalice.

"Anh Aikawa cũng thích chụp ảnh sao?" Natsumi nhìn máy ảnh gã đeo rồi hỏi.

"Anh là Masaki Kenichi đúng không?" Kaito sờ cằm.

"Natsumi nghe vậy thì hai mắt sáng lên nhìn Hajime, "Em có thể xem tác phẩm của anh không?"

Aikawa Hajime tháo máy ảnh xuống cameras đưa cho Natsumi xem, "Không có nhiều ảnh lắm, anh vừa dọn máy, nhưng anh có thể cho em mượn máy tính."

"Những nơi này..."

Những nơi này đều là kí ức của tôi, kí ức khi làm một con. Hajime nói thầm trong lòng. Gã quay đầu nhìn Kenzaki, gã hiểu Kenzaki biết gã đang suy nghĩ gì.

"Này!" Yusuke ngồi bên Natsumi nhìn máy ảnh rồi sửng sốt "Đây là anh Kenzaki sao?"

Pháo hoa ngập trời, Kenzaki đứng trên bờ biển tươi cười.

Kaito và Tsukasa lập tức nhìn sang.

"Anh mà cũng biết cười sao?"

"Ôi chao?" Kadoya Tsukasa nhìn thanh niên trong hình, lại nhìn Kenzaki đang nói chuyện, gã hình như vừa hiểu ra gì đó. Người kia không chỉ có là nỗi đau trong lòng của Kenzaki nỗi khổ trong lòng, mà còn là hạnh phúc, nên hắn mới rối rắm như thế. Thật may là hắn đã hiểu ra. Gã nguyện ý chờ Kenzaki tự mình kể ra.
"Này, tôi nghe thấy rồi đấy." Kenzaki nói

Lễ hội kết thúc, tất cả cùng đi về, Kenzaki và Hajime đi sau cùng.

"Chúng ta thay đổi rồi, nhiệt huyết thanh xuân năm ấy của tôi cũng chẳng còn." Kenzaki thở dài nói "

Hajime nghe Kenzaki nói, gã cũng nhận ra, nhưng người ấy vẫn dịu dàng như xưa.

Aikawa Hajime lắc đầu "Cậu vẫn là Kenzaki Kazuma mà tôi biết. Cậu chỉ trưởng thành hơn thôi.."

Kenzaki kinh ngạc rồi lại bật cười nói "Cậu thay đổi rồi."

"Vậy cậu vẫn tin tôi là Aikawa Hajime sao?"

"Tất nhiên rồi." Kenzaki cũng không cần nghĩ, hắn trả lời. Hắn khẳng định thanh niên trước mặt mình là Aikawa Hajime.

"Cậu cũng vẫn là Kenzaki Kazuma mà tôi biết." Aikawa Hajime tươi cười.

Hajime trở nên dịu dàng hơn, Kenzaki cảm thấy mắt mình cay cay. Hắn chỉ biết cười.
Hắn gặp lại Aikawa Hajime rồi lại có cảm giác mình vẫn còn là con người. Hắn bỏ tay vào trong túi rồi lôi ra một món đồ.
"Cậumuốn hối lộ tôi sao?" Hajime nhìn hắn rồi nhíu mày.

"Cậu nói linh tinh gì vậy?" Kenzaki đáp, "Đây chính là kẹo tôi mua ở chỗ Queen Undead."

"! !" Hajime ngạc nhiên, cao giọng hỏi, "Hai người đánh nhau sao?"

Mấy người ở phía trước quay đầu lại nhìn gã.

"Không có gì đâu.." Aikawa Hajime nhận ra, gã lúng túng cúi đầu.

"Chúng tôi không đánh nhau." Kenzaki chờ mọi người quay đi liền nói tiếp "Battle Fight lần này chỉ có hai chúng ta, Undead không có lý do chiến đấu, họ không tham gia Battle Fight."

"Nhưng bọn có mặt sẽ làm đấng thống chế biết không chỉ có chúng ta là Undead, chúng ta sẽ không có tham vọng chiến đấu. Chúng ta có thể vĩnh viễn tồn tại cùng Undead và con người không?" Hajime hỏi.

"Tôi cũng không biết nhưng chắc chắn tôi sẽ không ra tay với cậu."
"Nhưng đó là bản năng của chúng ta."

"Đừng lo, tôi sẽ cùng cậu chiến đấu với số phận và chiến thắng."
"Tôi tin cậu."

Hai người nhìn nhau cười, bọn họ đều thấy ánh sáng lấp lánh lánh trong mắt nhau.

"Ngày mai gặp" Bọn họ đứng ở ngã tư đường, hẹn ngày mai sẽ gặp nhau. Kenzaki và Hajime liền đi về một hướng khác.

Những người còn lại đưa mắt nhìn hai người rơi đi, Natsumi "Anh Kenzaki tiên nhìn như người khác vậy"
"Đó là bởi vì người bên cạnh anh ta." Kaito cười nói.

"Anh Aikawa sao?"

"Cứ chờ tới lúc anh ta muốn nói cho chúng ta biết đi." Tsukasa nói xong, xoay người đi theo Kaito.

Kenzaki đã thương lượng một chút với Hajime, đầu tiên đi lấy hành lý ở nhà trọ của Hajime sau đó tới chỗ của Kenzaki.

Hai người im lặng suốt đường đi tới, đó là sự ăn ý không thể diễn tả bằng lời của hai người. Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Kenzkai chỉ cảm thấy vui vẻ.

"Ngọt quá ." Aikawa Hajime vừa ăn kẹo que vừa nói.

"Chỉ là do cậu không quen thôi."

"Queen Undead là người như thế nào?" Gã ngậm kẹo rồi hỏi
"Một bà lão." Kenzaki nhớ lại, "Bà ấy cũng thích con người."

"Vậy sao." Undead cũng có thể sống chung với con người.

Hai người mang hành lý về nhà trọ của Kenzaki.

"Nhà cũng hơi nhỏ, cậu ở tạm." Kenzaki nói, hắn mở ra căn phòng ở tầng hai. Aikawa Hajime xách vali đi vào. Căn phòng này cũng không lớn. Nhà vệ sinh nằm ở bên phải cửa lớn. Bên trái là phòng ngủ và nhà bếp. Căn nhà này cũng hơi cũ. Căn phòng này cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một túi du lịch để bên cửa sổ và một cái thùng rác nhỏ. Kenzaki cởi giày bước vào nhà, hắn xách vali cho Hajime, vali nặng hơn hắn nghĩ nhiều. Hajime nhìn Kenzaki mang chăn đệm ra giúp gã. Trong tủ lạnh cũng chỉ vài chai nước khoáng. Kenzaki nói, "Tôi ở một mình cũng không cần nhiều đồ đạc."
Kenzaki nghĩ, "Nhưng bây giờ thì khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro