35. Emotional_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Decade

6

Đêm đã khuya, Aikawa Hajime đứng ở bên giường nhìn trời trong xanh, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng căn phòng.

Kenzaki nói, "Cậu mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Được."
Hai người dọn đẹp xong rồi nằm xuống. Trong phòng cũng không có giường, chỉ có hai chiếc chăn mềm được để sát bên nhau, hai người chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau.

Aikawa Hajime đưa lưng về phía Kenzaki ngủ. Gã đã ngủ say nhưng Kenzaki không ngủ mà chỉ dịu dàng nhìn hắn. Tâm trí hắn rối như tơ vò.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tiến vào trong phòng, phủ một tầng sáng bạc lên đồ vật trong nhà. Kenzaki đang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn biết trong lòng mình có một loại cảm xúc không tên nhưng hắn không dám nghĩ xem nó là gì. Cứ như bây giờ là đủ rồi. Hắn biết kẻ tham lam như hắn muốn nhiều hơn. Hắn giãy giụa hồi lâu, bàn tay đã vươn ra mà vẫn không dám chạm vào người kia. Hắn thu tay về. Chờ một chút, chờ hắn hiểu được bản thân, chờ hắn tìm được cuộc sống bình thường, khi đó hắn sẽ không lùi bước. Kenzaki xoay người, nhắm hai mắt lại.
Ngay lúc này, Aikawa Hajime lại chậm rãi mở hai mắt ra, dù gã là Joker, gã có thể nhận ra người kia đang làm gì nhưng gã cũng đang giãy giụa trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò của mình. Gã lại xoay người sang chỗ khác. Hajime chua xót nghĩ thầm, gã không hiểu rõ người trước mắt. Kenzaki. Hajime nhìn chằm chằm vào lưng của Kenzaki. Gã không hiểu, gã vốn là Joker muốn đi hủy diệt thế giới. Nhưng tại sao lại để gã hiểu được những cảm xúc tốt đẹp của con người? Tại sao lại để gã có được cảm xúc của con người? Aikawa Hajime nghĩ thầm. Tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế, Kenzaki? Lạnh lùng rời đi và không để lại tin tức gì. Hai mươi năm qua, gã sợ mỗi khi người khác nhắc tới cậu ấy, gã cố đè sâu mọi kí ức vào trong đáy lòng. Nếu gã có thể hận người ấy thì tốt. Nếu hận thì gặp có thể quên đi, sẽ không nhớ mong từng đêm như lúc này.

Bọn họ là Joker không thể gặp nhau, nhưng tại sao lại có một tia hy vọng xuất hiện? Tại sao gã lại do dự không dám tiến lên?
"Cậu sợ sao, Hajim?" Kenzaki đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, Hajime sợ hết hồn nhưng gã không trả lời, chỉ nhắm hai mắt lại.

"Tôi rất sợ sẽ mất đi cậu lần nữa..." Kenzaki cũng không có chờ câu trả lời của Hajime, hắn chỉ tự mình nói tiếp, hắn nhìn bóng tối ngoài cửa, tôi rất sợ sẽ mất đi cậu lần nữa, tôi không dám hy vọng xa xôi nên mới do dự không dám tiến lên. Hắn xoay người lại, nhưng không dám mở mắt. Không ai nói gì thêm, cả căn phòng im lặng như chưa có gì chảy ra. Qua một thời gian rất lâu, Kenzaki hình như đã ngủ, Hajime cũng không nghe thấy hắn nói tiếp gì nhưng gã biết Kenzaki có chuyện muốn nói. Bọn họ không chỉ là bạn thân mà còn là Joker Undead. Gã mở mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, gã cong môi khẽ cười.  Bọn họ không cần phải nhớ mong người ấy trong mơ nữa.

Ngày hôm sau là một ngày sáng sủa. Tiếng chim ngoài cửa sổ đánh thức Hajime. Kenzaki đã dậy từ lâu. Gã cũng không thấy lo, năng lực của Undead nói cho gã biết.  Kenzaki đang đi về chỗ gã. Khi Hajime rửa mặt xong, có người đẩy cửa bước vào vào.

"Tôi đã về rồi!" Kenzaki vui vẻ nói, trong tay cầm rất nhiều túi nhỏ đựng bánh màn thầu tinh xảo để ăn sáng. Hắn bày đồ ăn lên bàn, tay cầm theo hai bình sữa dâu.  "Hajime, mau tới đến sáng đi."
Gã dịu dàng nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn rồi lục vali tìm đồ.

"Cậu đang tìm gì thế?" Kenzaki bước tới, hắn thấy một nửa vali toàn là dụng cụ chuyên nghiệp để chụp ảnh.

"Là đồ của Masaki Kenichi sao?" Kenzaki cao giọng.

"Đừng gọi tôi như thế!"

Kenzaki cảm thấy Hajime đang ngượng.

"Cái này nhìn quen quá." Kenzaki rút ra một bức ảnh từ đống hỗn độn của Hajime.

Là ảnh chụp chung của anh Tachibana, Mutsuki, Kotarou, Hirose cùng hắn. Trong ảnh, hắn cười vui vẻ, trông có vẻ hơi ngốc.

" Hajime, cậu có hình của mình không?"

Hajime tìm mãi cũng không thấy thứ gã muốn. Kenzaki biết người ấy không tìm thấy gì nên không dám nói gì, hắn lén lút lấy điện thoại trong túi ra.

"Hajime, ngẩng đầu."

Tách một tiếng, Kenzaki cầm điện thoại di động, hắn hướng màn hình về phía Hajime, gã thấy trên màn hình có mặt của gã và Kenzaki. Cậu ấy đang cười vui vẻ, còn gã ngơ ngách nhìn vào bức ảnh. Hóa ra chụp ảnh có thể  khiến người ta vui vẻ như thế.

Kenzaki đặt bức chụp ảnh chung làm hình nền. Điện thoại di động của hắn có lưu số của một người, chỉ là hắn không dám gọi cho người ấy. Hắn thấy điện thoại di động cũng chỉ như đồng hồ đeo tay, nhưng giờ hắn đã hiểu lợi ích của điện thoại di động.

"Mau tới ăn sáng nào." .

Aikawa Hajime để tấm thiệp mời lên bàn, rồi đưa cho Kenzaki, gã thuận tay ăn một chiếc bánh bao.

"Đây là cái gì?" Kenzaki cầm lấy tấm thiệp mời. Trên bìa có ghi tên người nhận, Aikawa Hajime.

"Thiệp cưới của Amane? Ngày một tháng sáu, sắp đến ngày rồi." Kenzaki vừa nói vừa cầm một cái bánh bao bỏ vào trong miệng."Cậu nhận được thiệp mời lúc nào vậy?"

"Em ấy để trong phòng tôi." Hajime nói, "Dù tôi không ở đây nhưng em ấy vẫn giữ lại căn phòng tôi từng ở. Mấy ngày trước, tôi lén quay lại thì thấy thiệp ở trên giường.."

"Vậy cậu mang thiệp đi, em ấy sẽ biết cậu đã về." Kenzaki cười nhìn gã.

"A..." Hajime nhận ra vấn đề rồi ngẩn người.
Hai người lại cười vang như hai đứa trẻ.

7

Ba ngày sau, Kenzaki và Aikawa Hajime tạm biệt nhóm Kadoya Tsukasa.

"Nhờ các cậu nhé, chúng tôi sẽ sớm quay lại."

"Nhờ cậu giữ thứ này giúp tôi." Kenzaki giơ chiếc laptop trong tay lên.

Họ sẽ dùng kỹ thuật của BOARD, cài hệ thống phát hiện quái vật vào trong máy tính của Yusuke.

Kenzaki cũng có thể yên tâm để Kadoya Tsukasa bảo vệ nơi này. Hắn và Hajime sẽ không thể ở mãi một chỗ, cả hai chỉ là người qua đường. Nhóm Tsukasa mới là nhân vật chính. Hai người mang theo bao hy vọng để quay về chốn cũ năm xưa. Blue Spade và Shadow Chaser cùng nhau dừng ở trước cửa của một nông trại. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Cả hai cùng tiến lên mở cửa, tòa biệt thự ở đây đã phủ đầy bụi. Cửa vừa mở, bụi bay mù mịt.
"Từ lúc cậu đi, nơi này cũng không có người ở." Aikawa Hajime xua tay phủi bụi nói, "Kotarou có viết thư kể, bọn họ muốn chuyển đi, anh Tachibana giữ chìa khóa nơi này."
"Có thể họ sợ nếu cậu trở về lại không có chỗ ở." Kenzaki mỉm cười, hắn biết mọi người đang chờ bọn họ đến. Cả hai đi quanh nhà rồi dọn dẹp. Họ chỉ ở đây vài ngày nên Kenzaki cố dọn sạch phòng ngủ trước.
Kenzaki duỗi lưng, mệt mỏi nói, "Mệt quá, một phòng ngủ chắc là đủ. Ngày trước hai chúng ta cũng ngủ chung một phòng mà."
Aikawa Hajime đi từ tầng hai xuống, gã thấy Kenzaki đang vươn vai liền bật cười, "Mặt của cậu..."
Kenzaki sờ mặt mình, thấy tay hắn dính mồ hóng liền vội vàng xông vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn vào gương, cả tay và mặt của hắn đều đen nhẻm. Hajime khoanh tay đứng ở cửa nhìn Kenzaki luống cuống rửa mặt. Kenzaki rửa mặt xong, hắn thấy tay mình ướt mà lại không có khăn mặt. Hắn liền vén áo lên lau tay cho nhanh. Hắn xoay người thấy Hajime đang đứng ở cửa nhìn hắn. Gã vẫn đang cười. Hắn bước lại gần, Hajime không cười nữa, đôi mắt của gã chứa đầy những cảm xúc không tên. Trán Kenzaki còn ướt, một giọt nước rơi xuống chóp mũi của hắn. Kenzaki nhận ra bản thân đang tới gần Hajime quá, hắn hốt hoảng lùi lại một bước. "Tôi..."
"Cậu dọn dẹp nhanh lên, chúng ta còn phải đi mua đồ." Aikawa Hajime nói xong rồi vội vã đi mất. Kenzaki thấy gã có chút bối rối, hắn đỏ mặt không hiểu tại sao mình lại đến gần Hajime.
Hajime đứng ngoài cửa, gã chợt nở một nụ cười như vừa hiểu ra thứ gì đó. Cả hai cũng không phải trẻ còn.
Kenzaki chạy ra cửa, vui vẻ nói. "Xuất phát!"
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh nắng vàng làm hắn thấy hơi chói mắt. Hắn chợt nhận ra bản thân hắn đã có được cuộc sống mà hắn vẫn luôn mơ ước. Hắn đã quay lại căn biệt thự này. Kenzaki chật vật mở cửa, hắn cùng Aikawa Hajime xách một đống đồ bước vào cửa
"Về đến nhà rồi."
"Tối nay ăn cơm cà ri." Aikawa Hajime để túi lên trên bàn, gã lấy nguyên liệu nấu ăn ra rồi đi vào bếp. Kenzaki mệt mỏi dọn dẹp đống chiến lợi phẩm của cả hai. Hắn xếp quần áo của cả hai vào trong tủ rồi treo cà vạt và ghim cài áo lên. Đây là đồ mà cả hai chuẩn bị cho đám cưới ngày mai. Đống đồ còn lại là đồ dùng hàng ngày. Kenzaki xếp gọn đồ lên kệ.

Hắn nghe thấy mùi thơm này từ trong bếp bay ra, bụng hắn đột nhiên kêu vang.
"Ha ha..." Người đang đứng trong bếp không nhịn được cười.
Kenzaki ngượng ngùng đi vào bếp. Hắn chớp mắt nhìn thật kĩ.
"... Ha ha ha ha hắc, tạp dề màu hồng nhạt."
"..." Aikawa Hajime im lặng không thèm quan tâm.
"Cậu mặc lên hợp lắm đấy." Kenzaki đứng sau Hajime rồi nhìn vào trong nồi. Hắn thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, hắn hoảng hốt chạy ra khỏi phòng bếp.
Aikawa Hajime hít một hơi thật sâu, gã cố đè cảm xúc trong lòng xuống.
Gã tắt bếp rồi bê đồ ăn ra bàn.
"Ngon quá, cậu nấu ăn giỏi thật." Kenzaki vừa ăn vừa nói.
"Cậu ăn xong rồi hãy nói." Aikawa Hajime nhìn hắn cười, "Tôi từng làm đầu bếp ở Jacararda. "
"Lâu lắm rồi tôi không được ăn đồ ăn ngon như thế." Kenzaki vui vẻ nói.
"Sau này còn nhiều cơ hội mà."
"Sau này sao..." Kenzaki nói,"Tôi nhất định sẽ ăn hết đồ ăn cậu nấu.
Hai người cùng lúc nghĩ về tương lai phía trước.

Sáng hôm sau, cả hai mặc vest rồi đứng trước gương, Kenzaki nói "Đã lâu tôi không mặc vest. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc vest." Hắn nhìn sang người bên cạnh. Aikawa Hajime cố ý vuốt tóc lên, trông gã trưởng thành hơn nhiều.
"Đã mang đủ quà chưa?"
"Cậu yên tâm." Kenzaki sờ túi rồi trả lời.
Hai người nhìn vào gương rồi cười.
"Xuất phát "
Hai người đến trước giờ cử hành hôn lễ nên không vội vã đi vào trong giáo đường. Cả hai ngắm nhà thờ ngập trong sắc hoa trắng tinh khôi. Kenzaki cứ ngỡ hắn chỉ là một người bình thường, không có Undead, không có Joker. Hắn chỉ đang tới tham dự lễ cưới của bạn. Hắn cùng Hajime ở chung, mỗi ngày hắn lại cảm thấy thật hạnh phúc.
"Chúng ta đi dạo một lát, vẫn còn sớm."
Kenzaki gật đầu, hắn cùng Aikawa Hajime đi dạo trong nhà thờ lớn. Hành lang rộng chỉ có vài người xa lạ. Tiếng giày da vang vọng trong không gian yên ắng.
"Nghe nói ở phía sau có một chiếc hồ cầu nguyện nổi tiếng, chúng ta đi xem thôi."
"Cậu cũng tin sao?" Hajime cười nói.
Kenzaki không trả lời, hắn xoay người đi tiếp, Aikawa Hajime đứng chờ hắn.
Nhưng Kenzaki vừa mới đi xa, Aikawa Hajime đã nghe thấy tiếng hét và tiếng đổ vỡ sau lưng gã. Gã vội chạy tới. Nhưng khi đến nơi, gã ngẩn người đứng im ở cửa. Người ở trong phòng không nói gì, chỉ có tiếng sữa chảy ra từ chai thủy tinh bị vỡ.
Cả hai bên im lặng trong một phút.
"Aikawa?" Hajime nhận ra giọng của Hirose. Trong phòng còn có Kotarou, Tachibana và Mutsuki. Bọn họ nghe thấy Hirose lên tiếng. Tachibana định nói gì đó thì một giọng nói vang lên làm anh kinh ngạc không thể nói tiếp. "Hajime, có chuyện gì thế?" Kenzaki cũng vừa chạy tới nơi. Hắn đên bên Hajime rồi nhìn vào trong phòng. Hắn cũng ngẩn ngơ không biết phải nói gì. Hirose bật khóc. Tachibana lao tới ôm lấy hắn.
"Anh Tachibana." Hắn vừa nói, Tachibana liền ôm hắn chặt hơn.
"Kenzaki." Tachibana gọi tên hắn. Đã lâu rồi anh không được gọi cái tên này.
Hắn nhìn những người đứng trước mặt. Có đồng đội cũ của hắn, họ không giống như trong trí nhớ của hắn. Chỉ có hắn và Hajime bị thời gian bỏ quên.
"Hai người chẳng thay đổi gì." Kotarou đột nhiên nói.
Đúng vậy, không thay đổi gì. Kenzaki nghĩ.
"Anh Kenzaki, em không nghĩ mình còn có thể gặp lại anh!" Mutsuki run run nói
"Em trưởng thành hơn nhiều rồi." Kenzaki mỉm cười, vỗ vai đối phương.
"Em..." Tachibana nhìn Kenzaki, lại nhìn Hajime kinh ngạc "Hai người có thể"
"Phải." Hajime đầu, gã biết Tachibana muốn hỏi về Joker.
"Một lời khó nói hết, vốn có không định gặp mặt, em không ngờ tới..." Kenzaki suy nghĩ một lát rồi nói tiếp "Nhưng em có chuyện cần nhờ BOARD."
Mọi người cũng không vì thời gian mà xa cách nhau. Họ ngồi xuống kể lại những câu chuyện của bản thân cho nhau nghe.
"Em nghe nói, Kotarou đã là tác gia nổi tiếng, nhưng không nghĩ tới chị Hirose đã lập gia đình..." Kenzaki nhìn Mutsuki, "Mutsuki cũng đã đi làm."
"Em đang làm công tác nghiên cứu ở BOARD." Mutsuki gật đầu, "Ở chỗ của anh Tachibana hay bị mắng lắm!"
"Nhiều năm như vậy, Mutsuki vẫn bị anh Tachibana mắng sao?"
"Mọi người đều thành công rồi.." Kenzaki nhìn Hajime.
"Em cũng thay đổi rất nhiều." Hirose nhìn Kenzaki. "Em vẫn giống như năm 20 tuổi nhưng trông em như ông già 60. Hajime lại không thay đổi gì."
"Không thể nào?" Kenzaki sờ mặt mình, rồi nhìn Hajime. Gã đang cười vui vẻ.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Kenzaki kể về Decade cho mọi người nghe. "Đây là quà của chúng tôi, mong mọi người hãy gửi cho Amane" Aikawa Hajime giao một bức thư cho Hirose.
Hirose nhận bức thư, cô hơi do dự rồi nói,  "Người em ấy muốn gặp nhất là cậu mà."
Aikawa Hajime không nói gì, chỉ là buồn bã cười.
Kenzaki cũng đã kể xong mọi chuyện cho Tachibana. Kenzaki và Hajime đi về phòng khách, những người còn lại phải chuẩn bị cho xong đám cưới. Phòng khách đã chật kín người. Hai người tìm một góc ngồi xuống.
"Chờ lúc nữa rồi chúng ta đi tới hồ ước nguyện nhé?"
"... Cậu đúng là cố chấp."
"Hồ ước nguyện sao?" Bà cụ ngồi sau Kenzaki đột nhiên nói.
"Bà cũng biết ạ?"
"Ừ, hồ ấy linh lắm. Amane và chồng đã đính hôn ở đó."
"Chồng cô ấy là ai ạ?" Kenzaki ngạc nhiên hỏi
"Là một hoạ sĩ nổi tiếng, có người nói bọn họ nên duyên vì một bức tranh."

8


Hôn lễ đã bắt đầu, cửa lớn được đóng lại. Một đoạn phim ngắn được chiếu trên màn hình. Hirose đã tìm được hai người, cô vội vàng chạy tới, nói gì đó với Aikawa Hajime.
Sau đó gã im lặng, quay sang nhìn Kenzaki, lại nhìn bộ phim ngắn kja, gật đầu. Hirose giơ tay ra hiệu xin lỗi Kenzaki rồi vội vã dẫn Hajime ra ngoài.
Kenzaki lại nhìn bộ phim. Amane, em có thích quà của anh không?
"Bức tranh này vẽ lại khoảnh khắc khi tình yêu của chúng ta bắt đầu." Màn hình chiếu cảnh Amane vẽ Aikawa Hajime.
"Có một ngày, tôi đang vẽ hoa ở Hokkaido, tôi đã thấy thanh niên cầm máy ảnh đứng cách đó không xa. Tôi đã vẽ lại anh ấy, không ngờ rằng.." Thanh niên hạnh phúc nhìn Amane.
"Tôi từ nhỏ đã đặc biệt thích một anh trai, khi đó tôi không hiểu tình yêu là gì, cứ nghĩ anh ất sẽ ở bên mình cả đời. Nhưng có một ngày anh ấy đột nhiên bỏ đi." Trên màn hình, Amane khẽ run rẩy "Tôi biết anh ấy không hề bỏ rơi tôi. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn mãi là anh trai mà tôi yêu nhất, Aikawa Hajime."
"Tôi thấy hối hận vì không nói cho anh ấy biết sớm hơn. Tôi biết anh ấy đi tìm một người anh khác của tôi, người đã đồng ý tặng cho tôi một món quà vào 20 năm sau. Tôi mong anh Hajime có thể tìm được anh ấy. Tôi muốn họ biết rằng tôi đã tìm thấy nửa kia của mình."
Sau đó cuộn phim bắt đầu giới thiệu chuyện cũ của Amane và hắn.
Kenzaki không xem phim mà ngồi nghĩ vẩn vơ. Hắn có rất nhiều nơi muốn đi, có rất nhiều chuyện muốn làm.
Tương lai vô tận không thể đoán trước. Có thể ngày mai thế giới chỉ còn lại hai Undead là họ. Sẽ có một ngày cả hai phải xa nhau. Hắn không nên hối hận. Hắn nên trân trọng hiện tại, không ai biết ngày mai sẽ như thế nào... Chỉ cần bọn họ trân trọng hiện tại là đủ.
Aikawa Hajime tịnh không nhìn thấy bộ phim này, không thể nghe được nguyện vọng của Amane, càng không biết quyết định của Kenzaki.

Mười phút nữa, cô dâu sẽ xuất hiện. Tachibana đã nhận lời đưa cô đi vào lễ đường. Tachibana lúc này đang nói chuyện với Hajime.
Hajime nhìn Amane qua khe cửa, cô bé năm ấy đã là một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp.
Amane đang vui vẻ nói chuyện với Mutsuki, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Amane cũng yêu người kia, như vậy là tốt rồi, cả hai có thể ở bên nhau cả đời trong hạnh phúc. Đó là thứ mà gã mong cầu lại không thể có được.

Mutsuki đã thấy Aikawa Hajime, cậu nhìn Amane, vui vẻ nói, "Amane, em mau nhắm mắt lại, có một người nói anh ấy sẽ tặng món quà quý giá nhất cho em, nhưng em phải đồng ý với một cái điều kiện của anh."
"Ai vậy ạ? "
"Là một người rất yêu quý em. "
"Anh nói điều kiện đi."
"Chính là em không được mở mắt trước khi cánh cửa này mở ra!"
"Nói linh tinh gì thế?" Amane vẫn nghe lời cậu nhắm hai mắt lại.
"Không được nhìn lén đấy."
"Yên tâm đi, em rất chờ mong món quà này, em nhất định sẽ nghe lời."
Mutsuki ra dấu cho Hajime, rồi lui về phía sau hai bước, cậu nhìn Tachibana và Hajime đi tới bên Amane.
"Amane, là anh." Tachibana đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, dọa Amane sợ.
"Là anh Tachibana sao, làm em sợ hết hồn."
"Chúng ta mau đi thôi." Tachibana dứt lời, anh ra hiệu để Hajime nắm tay Amane.
Sau đó Tachibana rón rén đi tới bên cạnh Mutsuki.
Hai người nhìn Aikawa Hajime đang trừng mắt với hai người.
Amane nhắm mắt lại xoay người về phía Hajime. Trong nháy mắt, Hajime nhớ tới cô bé cứ ôm lấy gã làm nũng, thời gian trôi qua thật nhanh, nó vô tình mang cô bé năm ấy đi mất. Gã từ từ biến mất khỏi cuộc sống của những người xung quanh. Đó là kết quả mà gã muốn. Đường đời dài như thế, ai có thể ở bên gã? Có một người đang ngồi trong căn phòng lớn. Người ấy vĩnh viễn sẽ không quên gã.


"Mời cô dâu bước vào lễ đường."
Cha xứ cao giọng nói, cánh cửa trước mặt Hajime từ từ mở ra. Hajime nắm tay Amane tiến lên phía trước. Gã thấy Kenzaki đang cười với gã. Bầu không khí ngọt ngào trong phòng làm gã thấy vui.
"Amane, chúng ta đi thôi." Gã thấy Amane nắm chặt lấy tay gã, cô khẽ run rẩy, từ từ mở mắt ra. Mắt cô đỏ hoe. "Anh Hajime." Nhiều năm trôi qua, anh vẫn giống như trong kí ức của cô.  Cô không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Hajime dịu dàng cười với cô. "Đi thôi em."

"Vâng!" Amane vui vẻ đi tiếp.
Kenzaki nhìn hai người đang từ từ bước tới.
Amane, em có thích món quà này không?
Hắn nhìn Hajime dắt tay Amane đi xuyên qua đám người, đi tới trước mặt chú rể. Từng bước chân ấy như đang đạp lên trái tim của Kenzaki tâm thượng, như đang hoàn thành một nghi thức, như đang tạm biệt hắn trong quá khứ.
Kenzaki khẽ thở dài.
Hai người bọn họ sẽ phải tạm biệt người khác. Bọn họ không thể ở chung cùng con người, bọn họ chỉ là khách qua đường. Hai người có thể cùng nhau đi tiếp.
Aikawa Hajime đi tới trung tâm của lễ đường, gã thấy tim mình đang đập thình thịch tăng nhanh tốc độ.
Gã thấy Kenzaki Kazuma đang nhìn hắn. Người vì gã mà dám từ bỏ thân phận con người, tình nguyện sống cô độc cả đời.
Dù mọi người có nghi ngờ gã, người ấy vẫn luôn tin tưởng gã, người cho gã cảm xúc của con người, người gã muốn ở bên cả đời.
Aikawa Hajime không hiểu cảm giác ấy là gì.
Hai người đi tới trước bậc thang, Amane đột nhiên ôm chầm lấy Aikawa Hajime như hai mươi năm trước. Aikawa Hajime ngạc nhiên, gã dịu dàng vỗ lưng Amane, " Em phải sống thật hạnh phúc, đó là nguyện vọng lớn nhất của anh, em nhất định phải làm được." Đó cũng là nguyện vọng lớn nhất của chính bản thân gã.
"Chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ em."
"Vâng, anh Hajime yên tâm." Amane dứt lời, cô cười với Hajime.
Gã nắm tay giao cho chú rể. Chú rể ngạc nhiên nhìn gã.
"Là anh..."
"Tôi giao em gái cho cậu. Mong cậu đối xử tốt với em ấy."
"Nhất định." Chú rể gật đầu nói
Aikawa Hajime nhìn Amane rồi xoay người rời đi. Khi Amane quay lại, gã đã biến mất trong biển người.
Tất cả như một giấc mộng.
Nghi thức vẫn tiếp tục, Aikawa Hajime đột nhiên muốn khóc.
Kenzaki đi tìm Aikawa Hajime.
Gã ảo não ngẩng đầu lên liền thấy Kenzaki đang tươi cười.
Kenzaki kéo Hajime, chạy vào vườn hoa.
Hành lang trống trải đầy ánh nắng. Chỉ có tiếng giày da vang lên. Mọi người đều đang ở trong lễ đường, Kenzaki kéo Hajime tới bên hồ ước nguyện.
"Nghi thức còn chưa kết thúc..."
"Hajime không cần buồn vì Amane. Tôi đã ước chúng ta có thể bảo vệ thế giới, bảo vệ Amane."
Kenzaki nhìn Aikawa Hajime, khẽ cười. Hắn chợt nhận ra yêu là phải làm cho người ấy hạnh phúc. Hạnh phúc của Hajime chính là hạnh phúc của Amane, chỉ cần bảo vệ hạnh phúc của Amane là đủ.
"
Hắn biết, Hajime sẽ cùng hắn bảo vệ thế giới này vì Amane.
Kenzaki lại đột nhiên mỉm cười, hắn nhìn Hajime đang ngơ ngác rồi lại nhìn vào cây ngân hạnh gần đó. Lá ngân hạnh vàng rực rơi xuống.

Hắn đột nhiên cảm thấy hắn có thể hạnh phúc hơn Amane, hắn có thể ở bên Hajime tới khi thế giới diệt vong. Vậy là đủ rồi
Kenzaki cong môi cười. Chỉ cần có thể ở bên Hajime như một người bạn là đủ rồi. Đó là hạnh phúc của hắn. Năm tháng trôi qua, Kamen Rider sẽ cùng nhau chiến đấu để bảo vệ thế giới và những người họ yêu quý.
Bọn họ cùng nhau trải qua sinh tử, nắm tay nhau đi qua sóng gió. Kenzaki nhận ra có thứ gì đó trong tim hắn vừa vỡ vụn, hoặc có thể là không.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro