33. Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình

Thế giới được bảo vệ khỏi Battle Fight, hai người vốn không có khả năng gặp lại nhau đột nhiên nghe được một âm thanh bí ẩn. Ác ma nói ra những bí mật giấu ở sâu trong lòng, lời nói chân thành tha thiết, thứ gì đang chờ đợi hai người ở phía trước?

*

【 Khi Tachibana và Mutsuki vừa tới Jacaranda thì cách đó nửa vòng trái đất, Kenzaki đang uống rượu cùng ông chủ quán xe moto mới quen. 】

Tachibana cùng Mutsuki nhìn nhau, cả hai cùng Hajime đều nghe được cái tên ấy, bọn họ nhìn chằm chằm vào trần nhà, nơi vừa phát ra âm thanh bí ẩn đó.

Kenzaki cũng ngẩn người, chỉ có ông chủ uống say đang lẩm bẩm. "Này nhóc, cậu có nghe thấy tiếng gì lạ không? Tôi đang nằm mơ à?"

【 Nghĩ đây là mơ cũng không sao, người thường không cần quan tâm, chờ lúc hắn say khướt gục xuống bàn thì nhân vật chính có thể nói chuyện với nhau rồi. 】

"Ngươi là ai?" Tachibana cẩn thận đặt câu hỏi.

"Đó là giọng của anh Tachibana?"Một giọng nói quen thuộc làm Kenzaki kinh ngạc.

"Là anh Kenzaki? Anh Tachibana, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng nói hốt hoảng của Mutsuki truyền đến.

【 Tất cả mọi người đang nói chuyện xuyên qua không gian, chỉ có một người không nói gì, người ấy nghe được giọng nói mình mong nhớ đã lâu. Gã thấy lòng mình ngổn ngang đủ cảm xúc, gã không nhận ra mình đã cắt cà rốt thành hình quân bích.】

Hajime đang nấu cơm lạnh lùng ném con dao đâm thẳng vào trần nhà.

【 Ôi, giận rồi, sợ quá. 】

"Mày câm miệng cho tao!"

"Hajime, cậu ở đấy sao? Tôi..." Kenzaki kích động, hắn muốn rất nhiều thứ, nhưng không dám. Hắn phải giả vờ bình tĩnh, cẩn thận nói ra từng từ. "Cậu dạo này thế nào? Tôi đang..."

【Kenzaki thấy Hajime đang ở đó nên quên luôn Tachibana và Mutsuki, hắn chỉ chăm chăm hỏi chuyện Hajime thôi. 】

"Tôi..." Kenzaki không biết phải nói gì.

Ba người đứng trong Jacaranda im lặng.

【 Mutsuki nghĩ thầm, "Này, hai ông anh là người yêu xa sao? Giống tôi và Nozomi không thể học chung một trường đại học nhỉ?"】

"Em không có, không phải em! ! !" Mutsuki nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Hajime liền nhảy dựng lên chối.

【 Thật ra nhóc đang nghĩ, hai ông anh thảm hơn em nhiều lắm, thảm quá trời đất. 】

Mutsuki đơ người, không dám nói gì.

"Mutsuki, em bình tĩnh một chút." Tachibana ngập ngừng nói, anh kéo Mutsuki ngồi xuống ghế.

【 Tachibana cho Mutsuki một like ở trong lòng, nhóc dám nói ra những lời mà bao kẻ không có gan nói ra, đúng là người gánh cả Ace Tép trên lưng! 】

Jacaranda rơi vào im lặng, chỉ có một Joker màu xanh biếc bóp nát một cái ly thủy tinh.

"Anh Tachibana... Cả Mutsuki... Hai người đừng trêu em với Hajime nữa." Kenzaki bất đắc dĩ nói.

【 Thực ra Kenzaki nghĩ hắn chỉ muốn nghe Hajime nói chuyện mà thôi. 】

Kenzaki đỏ mặt. Hajime bóp nát cái cốc thủy tinh thứ hai.

【 Thanh niên trưởng thành Tachibana nghĩ, chúng bay cứ như mấy đứa tiểu học thích nhau vậy. 】

Tachibana bình tĩnh cầm ly cà phê, uống một ngụm rồi đặt xuống.

"Nhóc con, mi và tên kia đúng là người yêu!" Ông chủ đang nằm gục trên bàn chợt hét lớn, làm Kenzaki sợ hết hồn. Ông quát lên với cái trần nhà, "Này, người đối diện, thằng nhóc này thích cậu nhiều lắm đấy. Nó cứ kể mãi về cậu. Ta còn nghĩ cậu là con gái thì..." Kenzaki che miệng của ông chủ lại. "Ông đừng nói nữa." Ông chủ gật đầu, nhìn hắn như ông hiểu rồi.

【 Ồ, không phải là con gái thì con trai cũng có sao đâu. Thời đại nào rồi mà còn phải nghĩ nhiều. Hai thằng con trai thích nhau cũng bình thường mà. Ông chủ cảm thấy tự hào vì mình có một tư tưởng tiến bộ.】

"Ông chủ, ông không hiểu đâu! ! !" Kenzaki muốn đâng xuất khỏi thế giới này ngay lập tức.

【 Hajime nghĩ, đã lâu không gặp mà vẫn ngốc như thế.】

Kenzaki hậm hực quát lên trần nhà: "Hajime, cậu hơi quá đáng rồi đấy! Ai là đồ ngốc?"

Hajime cũng gào lên: "Thế mà cũng phải nghĩ à? Đồ ngốc"

【 Hajime lại thích Kenzaki như thế, tuy có hơi ngốc, ngây thơ nhưng lại là một vị anh hùng dịu dàng dũng cảm, là người gã thích nhất. 】

"Ta, ta không có nghĩ như vậy!"

【 Mutsuki thở dài nói, anh Hajime đỏ mặt. 】

【 Hajime quyết định bỏ một bát ớt xanh vào salad của Mutsuki, rất nhiều ớt xanh, rất nhiều. 】

【 Mutsuki đang thét chói tai. 】

【 Kenzaki thấy tiếc vì không thể thấy Hajime đỏ mặt. 】

【 Mặt Hajime càng đỏ hơn. 】

【 Tachibana không chịu nổi bầu không khí kì lạ này, anh muốn nói vài câu nhưng không biết nên nói như thế nào.】

"Mấy đứa đang tuổi thiếu niên mà nhát quá vậy." Vài thời khắc mấu chốt, ông chủ đã dũng cảm xông lên, "Nhóc con, tôi không biết nhóc đã trải qua những chuyện gì nhưng nhóc phải tận dụng cơ hội này để nói chuyện với người ấy. Đừng có bỏ lỡ để rồi lại hối hận." Nói xong, ông lăn ra đất ngủ mất.

"Tôi..." Được ông chủ cổ vũ, Kenzaki quyết định phải nói ra. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói: "Hajime, tôi"

【 Mutsuki nghĩ, đúng là cái không khí này rồi. Chắc chắn là muốn tỏ tình, nhưng mình và anh Tachibana ở đây có ổn không nhỉ? Mình với Nozomi toàn để người khác ăn cơm chó, không muốn ăn cơm chó của người khác đâu! 】

Kenzaki gào lên: "Mutsuki! Em yên lặng một chút đi! Không được nghĩ linh tinh!"

"Em xin lỗi, nhưng anh Kenzaki, cái này em không làm được!"

【 Hajime nghĩ, Kenzaki phiền quá, cậu mà còn không nói thì tôi nói luôn đấy. 】

Hajime lạnh mặt nhìn hai người trong quán cà phê. Dù không nhìn thấy nhưng gã lại nhớ tới đôi mắt cún con của Kenzaki.

"Kenzaki, " gã lạnh lùng hỏi, "Lâu như vậy sao không liên lạc với chúng tôi, câu không thấy mình hơi quá đáng sao!"

【 Tachibana cùng Mutsuki nghĩ trong lòng, nói hay lắm. Tuy bọn họ cũng nhớ Kenzaki, nhưng nếu có thể tìm được Kenzaki, nhất định phải cùng Kotarou và Hirose cho cậu ta ăn đập. 】

"Mọi người quá đáng lắm! Em cũng không muốn như thế mà!" Kenzaki giận dỗi nói, nhìn hắn như cún con bị bắt nạt, "Em và Hajime không thể gặp nhau..."

"Vậy sao cậu không phong ấn tôi? Rõ ràng cậu mới là con người, sao cậu lại bỏ đi như thế, tên khốn?"

"Đùa gì vậy, không cần nói chuyện này nữa, tôi không hối hận, để cậu hy sinh cũng không có được kết thúc tốt đẹp gì đâu." Kenzaki vội vã nói tiếp, "Hơn nữa, cậu sống chung cùng con người rất vui mà, tôi không làm sai gì cả! Nhưng Masaki Kenichi là sao? Không nên tùy tiện lấy tên người khác ra chơi chữ thế chứ?"

Hajime ngẩn người: "Cậu thấy ảnh chụp của tôi rồi sao?"

"Đúng vậy, tuy tôi không hiểu lắm, nhưng cảm giác ảnh rất đẹp. Ý của tôi là, tôi chỉ tình cờ thấy ở cửa hàng tiện lợi thôi..."

【 Đúng vậy, ngẫu nhiên. Kenzaki chỉ tình cờ thấy quyển cuối cùng bị mua mất, sau đó sẽ phải đi qua hai thành phố mới mua được một quyển, lúc nào cũng hẹn ông chủ giữ lại một quyển cho mình, còn nói muốn để Hajime kí tên. Hắn chỉ thích Masaki Kenichi như thế thôi. 】

"Tôi có thể dùng thẻ K bích không?"

"Không, Kenzaki, cậu đừng làm thế."

【 Hajime đang nghĩ xem gã nên ký tên là Masaki Kenichi hay Aikawa Hajime. 】

"Có thể ký cả hai không?"

"Có thể."

【 Hajime sẽ không nói cái bút danh đấy là vì gã nhớ Kenzaki nên mới nghĩ ra cái tên ấy. Gã muốn Kenzaki luôn ở bên gã không rời.】

【Mutsuki nghĩ, hai người anh tốt của anh, hai anh tỏ tình luôn đi, không, đi kết hôn ngay đi. 】

【 Tachibana đang nghĩ tới viễn cảnh bốn người cùng nhau xử đấng thống chế rồi sống hạnh phúc bên nhau. 】

【 Ông chủ đang nghĩ, hai người kia có thể làm luôn lễ kỉ niệm đám cưới vàng được rồi. 】

"Chú ơi, chú còn tỉnh sao?"

Ông chủ xoay người, phát ra tiếng ngáy nghe giả trân hết sức.

【 Ông chủ có cảm giác mình quay về thời cấp ba, ông được gán ghép với hoa khôi lớp mình, dù hoa khôi thích lớp trưởng lớp bên. 】

Kenzaki không biết phải nói gì.

【 Hajime nghĩ, đám cưới vàng là cái gì? 】

"Lễ kỷ niệm năm mươi năm kết hôn. Mà tại sao tôi phải giải thích?" Tachibana bất lực nói.

"Nhưng Nhật Bản còn chưa có bộ luật nào công nhận hôn nhân đồng tính?"

"Sao lại quan tâm cái này?"

【 Mutsuki gào thét trong lòng, anh Aikawa không phủ nhận chuyện mình yêu anh Kenzaki sao?】

Mutsuki trốn xuống dưới gầm bàn. Tachibana thở dài.

"Chuyện này còn cần tôi phải nói ra à?" Hajime lạnh mặt nói.

"Ôi trời?" Không ai nghĩ gã có thể nhẹ nhàng thừa nhận như thế, mà bốn bỏ lên năm chính là ...

【 Tỏ tình? ? ?】

Giọng nói mang theo kinh ngạc, vui mừng, còn có chút hứa ngượng ngùng vang lên. Mà người khởi xướng vẫn rất bình tĩnh... Không, nhìn kĩ thì gã chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, gã cúi mặt, tai đỏ rực, ngón tay nắm chặt tạp dề, Hajime đang dao động.

"Kenzaki, cậu nghe kỹ cho tôi." Kenzaki bật người đặt chén rượu xuống, ngồi nghiêm chỉnh nghe.

"Tôi biến thành như thế này, đều là lỗi của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm!"

Ông chú đang lén lút uống rượu phun một ngụm rượu ra ngoài.

Tachibana đứng lên: "Kenzaki, cậu làm gì Aikawa?"

【 Tachibana ngẫm nghĩ, hai tên Undead đực thì làm gì được nhỉ? Không biết nữa. 】

【 Mutsuki che tai ngại ngùng, anh Kenzaki hóa ra lại là người như thế, em không tin đâu, em ghét anh. 】

Kenzaki đần mặt không biết phải nói gì

Hajime tiếp tục nói: "Sự xuất hiện của cậu làm tôi có những cảm xúc không nên có, tôi sẽ nhớ cậu mà vui vẻ, cũng vì không thể gặp cậu mà đau khổ. Tôi chưa từng có cảm xúc yếu đuối như thế, tất cả là lỗi của cậu." Nói xong, gã lườm Tachibana và Mutsuki, "Các ngươi vừa nghĩ cái gì?"

"Không, không có gì cả." Hai người chột dạ không dám nhìn Hajime

Kenzaki cười khẽ vài tiếng: "Ha ha, Hajime vẫn như thế. Tôi biết cậu có thể một mình sống cùng con người là đủ rồi."

"Còn cậu thì sao?" Hajime gằn từng chữ, "Cậu là kẻ tàn nhẫn vô tình nhất, cậu nghĩ mình sống một mình như vậy là tôi sẽ yên tâm không lo lắng gì sao?"

"Tôi..."

"Câu vẫn không rõ sao, Kenzaki? Tôi..."

"Đừng nói nữa!" Kenzaki quát,, "Xin lỗi, Hajime, đừng nói nữa... Tôi, tôi..."

【 Ngay từ đầu, khi nghe giọng của Hajime, Kenzaki cũng đã... 】

"Đúng vậy, từ lúc bắt đầu, tôi vẫn giả vờ. Rõ ràng chỉ là nghe được giọng của cậu, tôi đã không thể khống chế bản thân, tôi chỉ muốn đi gặp cậu mà thôi, nhưng không được" Kenzaki lẩm bẩm, "Không được, tôi không thể làm như vậy, dù có thế nào cũng không được..."

Không có ai lên tiếng, đau thương tràn ra không cách nào kìm nén.

"Xin lỗi, Hajime." Kenzaki cười khổ nói, "Tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng chính tôi đã chọn cách rời khỏi cậu. Nếu cậu còn nói tiếp, tôi sợ."

"Tôi hiểu rồi, Kenzaki." Tachibana thấy Hajime lau nước mắt. Gã nghẹn ngào nói, "Chỉ cần để tôi nói một câu. Có thể gặp cậu là tốt rồi."

"Tôi cũng thế." Giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy từ từ biến mất, tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ vang lên, phép thuật cũng đã biến mất. Giọng nói bí ẩn ấy lại chợt vang lên.

【 Hai Joker cũng giống hoa bỉ ngạn, có lá thì không hoa, có hoa thì không lá, vĩnh viễn không thể gặp nhau.】

【Vốn là như thế. 】

Hajime chợt ngẩng đầu. Kenzaki cũng đứng lên.

【 Nhưng ba trăm năm sau, "Một sự kiện" kết thúc đã phá bỏ cục diện bế tắc ấy. 】

【 Mỗi năm một lần, ở trên bãi biển không người, trong ánh bình minh, chỉ có thể nhìn thấy đối phương. Lời nguyền với người bình thường lại là tất cả hy vọng của bọn họ, là sự an ủi cùng món quà lớn nhất sau khi chiến thắng số phận. 】

【 Tình yêu không thể nói ra đã chiến thắng lời nguyền. 】

【 Câu chuyện của hai người đã kết thúc. 】

Giọng nói bí ẩn tan vào trong gió, cùng với lá rẻ quạt vàng rực rơi vào trong lòng một người đang ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây.

【 Mutsuki nghĩ thầm trong lòng. Cái cảm giác này... Không phải là Ngưu Lang Chức Nữ sao?】

"Sao nó còn chưa ngậm mồm lại! Chờ chút, anh Aikawa, anh muốn làm gì? Dừng tay lại! Đây không phải là salad, đây là cơm ớt xanh mà! Anh Tachibana mau cứu em! Anh đừng có đứng đấy nhìn nữa!"

Giọng Mutsuki vang vọng trong Jacaranda.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro