32. Hội chứng Ngưu Lang Chức Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội chứng Ngưu Lang Chức Nữ

Mỗi năm, học viện Board sẽ có một học sinh mắc hội chứng tuổi dậy thì, nhưng năm nay lại có hai người mắc bệnh, Kenzaki Kazuma cùng Aikawa Hajime.

0.

"Hajime, chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa." Kenzaki Kazuma tươi cười, nhưng nụ cười ấy lại làm tim Aikawa Hajime rướm máu.

"Kenzaki..." Hajjme lẩm bẩm, gã nhìn người thanh niên vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn trước mặt gã.

Kenzaki hít sâu, xoay người, hắn giấu mọi đau khổ vào sâu trong lòng. "Tôi đi đây, Hajime, cậu cứ tiếp tục ở bên họ đi." Kenzkai thong thả rời đi. Bóng dáng của hắn khuất trong rừng cây, Hajime vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Gã biết đó là lựa chọn của Kenzaki. Gã nhìn về hướng Kenzaki rời đi, mím môi cố gắng không khóc thành tiếng. Máu đỏ chảy trên môi gã như ráng chiều đang rơi lệ vì hai người.

"Anh Tachibana."

"Sao vậy, Mutsuki?"

"Anh Kenzaki và anh Aikawa chỉ là bị phân vào hai lớp khác nhau? Mà sao hai người trông như người yêu bị cha mẹ ép phải chia tay làm anh em tốt thế nhỉ? Kịch bản phim gì lạ vậy?"

"Hội chứng tuổi dậy thì đó em."
"Anh em mình phải làm gì bây giờ?"
"Cứ mặc kệ họ. Mutsuki, em tới gần là bị lây bệnh đấy."
"Vâng ạ."

1.

Học viện tư nhân Board có một lời nguyền. Mỗi năm sẽ có một học sinh bị trúng lời nguyền mắc hội chứng tuổi dậy thì. Người đó sẽ làm ra những việc kì lạ. Có người đeo lens rồi nghĩ mình có năng lực thôi miên người khác. Có người nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng. Một năm sau, họ sẽ khỏi bệnh rồi đau khổ nghĩ lại những chuyện mình làm khi bị bệnh rồi hả hê chờ người tiếp theo trúng lời nguyền.

Năm ngoái Sakuya Tachibana mắc phải hội chứng hoang tưởng mình sẽ bị người khác hãm hại. Anh vừa ăn mừng bản thân khỏi bệnh thì thấy Kenzaki bắt chước anh lúc bị bệnh. Hajime quanh năm mặt lạnh như tiền cũng phải bật cười. Tachibana tức giận nguyền rủa Kenzaki là người tiếp theo. Lần này là hàng mua một tặng một. Năm nay, người trúng lời nguyền là đôi bạn gay Kenzaki và Hajime. Nhìn hai người chia lớp như sinh ly tử biệt là đủ hiểu tình cảm sâu đậm của hai người.

Kenzaki và Hajime mắc bệnh Ngưu Lang Chức Nữ, hai người không thể liên lạc với nhau, chỉ có thể nhớ nhung rồi mỗi năm gặp mặt một lần.

2.

Ngay từ đầu, không ai nghĩ căn bệnh này sẽ gây ra rắc rối. Hai người chỉ không gặp nhau một năm thì có thể làm gì?
Sakuya Tachibana bắt nạt Kenzaki vì sợ cậu làm hại mình còn đáng sợ hơn. Vấn đề lại là Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime a.

Kotarou chạy hai tầng lầu đi tìm bạn cùng ăn cơm phải vừa uống sữa tươi vừa nghe Kenzaki kể chuyện về Hajime.

Kotarou trở thành chim bồ câu đưa thư cho hai người được một tháng. Nhóc không may học chung lớp với Aikawa Hajime. Nhóc phải báo cho Kenzaki biết Hajime đã đi đâu, ăn gì, còn phải thay Kenzaki gửi lời yêu thương tới Hajime. Nhóc bị nhồi cơm chó đến phát ngán rồi.

"Không được!" Kotarou đau khổ đi uống rượu vì thất tình, nhóc đập bàn quát. "Vì sao em phải làm chim bồ câu cho anh Kenzaki và Hajime. Bọn họ tán nhau mà em đau khổ là sao? Em đã làm gì sai?"

Shiori Hirose vỗ vai nhóc: "Cố lên, chờ một năm thôi."
"Chị nói đơn giản quá. Chị có bị bắt phải kể Hajime ngày ba bữa ăn gì, học bài như thế nào, có bao nhiêu chị gái ngắm anh ấy đâu?" Kotarou vừa khóc vừa nói.

"... Bệnh nặng thật." Hirose cạn lời.

"Thế sao em không từ chối?" Tachibana nói.

"Em thử rồi, nhưng..." Kotarou thống khổ vò đầu, "Anh Tachibana tiền bối, anh có bao giờ bị mèo với cún nhìn chằm chằm chưa?"
"Ý em là gì?"

"Em không thể từ chối. Anh Hajime lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lúc cần em giúp thì sẽ nhìn em chằm chằm như mèo con kiêu ngạo tự nhiên bám lấy em đòi patê. Còn anh Kenzaki sẽ nhìn em như cún con. Mắt anh to tròn ngây thơ như cún thế, em không dám làm người xấu bắt nạt cún con.

Kotarou che mặt, nhưng Tachibana ngây thơ còn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề cho đến khi anh gặp Kenzaki khi đang trên đường đi tới hội học sinh.

"Đây là quà em dùng tiền làm thêm để mua, anh có thể đưa cho Hajime giúp em không ạ?" Kenzaki cầm hộp quà, ngại ngùng nói. Nhìn đàn em cầm hộp quà mua từ tiền mồ hôi nước mắt, Tachibana nghiêm túc gật đầu, hứa sẽ giao cho Hajime.

Anh không nhận ra mình đã biến thành chú bồ câu số hai.

Một tháng trôi qua, Hajime nhờ anh đưa hoa lay ơn đỏ cho Kenzaki, Tachibana mới nhận ra thì đã muộn, Kotarou và Tachibana bị ánh mắt ngây thơ của mèo con và cún con đánh bại, can tâm tình nguyện làm hai chú bồ câu chăm chỉ.

3.

"Tại sao chị phải đi cùng em, Kotarou?" Hirose vừa đi vừa càu nhàu.

"Bởi vì em không muốn phải ăn cơm chó một mình!" Kotarou mang theo hộp cơm giữ nhiệt, Hirose, Tachibana và Mutsuki đi theo sau.

Hôm nay, Hajime sốt nên không đi học, Kenzaki lại không thể đi thăm người ta. Kotarou vừa vào lớp học đã phải cầm một hôp cơm to đựng cháo do Kenzaki chính tay nấu. Kotarou bị ánh mắt lấp lánh của cún con đánh bại nên mơ mơ màng màng đồng ý sau khi tan học sẽ đi thăm Hajime.
Sau đó, nhóc đau đớn kéo người khác đi tới nhà Aikawa.

Cả đám ngơ ngác đứng trước cửa nhà, không ai biết Hajime ở trong nhà gỗ nhỏ.

Cuối cùng, anh Tachibana đứng ra gõ cửa. Chỉ chốc lát, cửa mở, một khuôn mặt giống hệt Aikawa Hajime lộ ra, hai bên ngơ ngác nhìn nhau."A, các em là bạn học của Hajime sao?"

"Em chào anh." Tachibana lễ phép chào hỏi, "Bọn em là bạn học của Hajime, nghe nói bạn ấy bị sốt nên tới thăm."

Thanh niên ấy cười rồi mở bọn họ vào tròn nhà, "Mọi người mau vào nhà đi."
Thanh niên cười híp mắt nhìn tất cả bọn họ rồi nói, "Anh nghĩ em là Tachibana quân, có đúng không?"

Tachibana kinh ngạc khi đối phương biết tên của mình, "Đúng vậy, em là Sakuya Tachibana, em chào ann."

"Ừ, mấy em nhất định là Hirose, Shirai và Kamijo, Hajime có nói em là bạn của em ấy."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không nghĩ Hajime sẽ xem họ là bạn.

Kotarou hỏi: "Anh là anh trai của anh Hajime phải không ạ?"

"Đúng vậy. Các em có thể gọi anh là Hai Cơ." Thanh niên dẫn bọn họ với phòng của Hajime, "Sao anh không thấy tên nhóc mà Hajime hay kể, anh nhớ nhóc ấy tên là... Kenzaki mà nhỉ?"

Hai chú bé ấy đã đến bước gặp người nhà rồi sao?
"Hajime bị ốm mà cậu ta không tới là sao?" Hai Cơ nheo mắt hỏi, "Cậu ta có việc gấp sao?"

Cả đám lên dây cót tinh thần giúp Kenzaki.
Kotarou ôm hộp cơm dũng cảm xông lên: "Anh Kenzaki thấy trong người không khỏe nên nhờ em đưa cháo anh ấy nấu cho anh Hajime!"

Hai Cơ bị Kotarou nỗ lực bị chọc cười: "Ra là thế, anh biết tình cảm của hai nhóc ấy rất tốt mà, Kenzaki không thể không tới. Mấy đứa mau vào chơi với Hajime đi."

"Bọn em xin phép ạ..."

Cả đám xếp hàng đi vào phòng, Aikawa Hajime im lặng nằm trên giường, nhìn trần nhà. Gã thấy có người tới liền quay đầu lại nhìn. Gã không thấy người mình muốn gặp thì buồn bã thở dài.

"Mọi người đến thăm tôi sao?" Gã giùng giằng ngồi dậy, Tachibana vội vã phủ thêm một cái áo khoác cho gã. Hajime muốn nói cảm ơn nhưng gã cong người ho khan, tiếng ho làm gã không thể nói được gì.tựa hồ muốn nói lời cảm tạ. Hirose nhìn Mutsuki, sau đó dứt khoát đẩy Kotarou đẩy ra ngoài.

"Này!" Kotarou ôm hộp cơm, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thủy đôi mắt mèo của Hajime, "Anh Hajime, bọnem biết anh bị bệnh nên tới thăm." Nhóc mở nắp hộp cơm, mùi cháo hoa thơm ngát tràn ngập căn phòng, làm Hajime lại nhớ người kia, "Đây là cháo Kenzaki nấu cho anh, anh ấy rất lo cho anh, anh phải mau khỏe lại nhé."

"... Cảm tạ." Hajime ngẩn ngơ nhìn hộp cháo"... Trước đây có một lần, tôi bị bệnh, Kenzaki đã cõng tôi về nhà chăm sóc, cậu ấy cũng nấu cháo hoa cho tôi..."

Hajime ngậm miệng giùm, bọn này không cần mi nói về kỉ niệm tình yêu ngọt ngào năm ấy đâu! "Nhưng bây giờ tôi lại không thể gặp cậu ấy." Hajime ôm hộp cháo, buồn bã nói.

Mèo con cụp tai buồn bã trông mới tội nghiệp làm sao.

"... Để tôi xuống bếp lấy bát." Tachibana đứng dậy đi tới phòng bếp lấy bát. Cả đám đi thăm người ốm mà phải nghe chuyện tình yêu chíp hôi. Quá mệt mỏi. Hajime ăn xong cháo lại đi ngủ tiếp. Cả đám kéo ra phòng khách ngồi.

"Em chào anh ạ" Tachibana chào Hai Cơ, đối phương xua tay: "Cảm ơn các em. Mấy đứa làm bạn với người bị hội chứng tuổi dậy thì chắc phải mệt lắm."

"Anh biết rồi sao?" Vậy sao còn hỏi Kenzaki ở đâu? Hai Cơ vai, bất đắc dĩ thở dài: "Anh cũng là học sinh của Board, Hajime mắc bệnh giống anh, hội chứng hoang tưởng Undead."

"Cái gì? !"

"Có gì sai sao?"

"Hajime và Kenzaki mắc bệnh Ngưu Lang Chức Nữ mà, bọn em còn phải làm bồ câu cho bọn họ." Kotarou cao giọng nói. Tachibana, Hirose, Mutsuki đứng sau gật đầu.

Hai Cơ trầm tư trong chốc lát: "Board không thể có hai người cùng mắc bệnh? Bệnh của Hajime là gì?"

"Không dám gặp Kenzaki, làm gì cũng người trung gian..."

"Nhưng Hajime ở nhà sẽ nói mình là 'Joker' Undead, một mình nó sẽ làm thế giới hủy diêt." Hai Cơ nói, "Nó còn gọi anh là Human Undead, không giống như các em nói."

Tachibana nhíu mày: "Rốt cuộc Aikawa bị bệnh gì?"

"Mấy đứa có thể đi hỏi Kenzaki. A, nói với cậu ấy, anh đang chờ được gặp mặt. Khi nào rảnh thì qua ăn cơm cũng được."

Mọi người sửng sốt, Kenzaki, phụ huynh nhà người ta để ý tới cậu rồi kìa.

4.

Kenzaki đang ngoan ngoan chờ các bạn mang tin tức của Hajime tới thì bị kéo vào một phòng học bỏ hoang. Cả đám xông vào thẩm vấn hắn.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Kenzaki chớp đôi mắt cún ngây thơ vô tội cẩu cẩu mắt, nhưng không ai bị lừa cả.

"Kenzaki, chị khuyên chú thành thật khai báo, " Hirose nói, "Chú có bị bệnh Ngưu Lang Chức Nữ không?"

Kenzaki vội nói, "Chị Hirose nói, nói cái gì vậy, từ lúc khai giảng tới giờ, em đâu có gặp Hajime?"

Mutsuki nói."Nhưng hôm qua, bọn em tới nhà Hajime, anh trai anh Hajime nói là không phải." Kenzaki rõ ràng là đang dao động.

Thấy nhóc còn muốn giả bộ, Tachibana nói thẳng, "Kenzaki. Aikawa mắc hội chứng hoang tưởng Undead còn cậu thì không mắc bệnh, đúng không?"

"Em.." Kenzaki thở dài, thừa nhận: "Không sai, thật ra em không bị bệnh, thực sự rất xin lỗi mọi người."

"Lý do là gì? Sao em phải làm thế?" Tachibana bình tĩnh nói. Chỉ cần Kenzaki không có một lời giải thích hợp lý, bọn họ sẽ cho tên này một trận nhớ đời..
"Từ lúc Hajime nói với em, cậu ấy thật ra là 'Joker', cậu ấy sẽ thế giới hủy diệt." Kenzaki nhớ lại

Ngày đó, Hajime hẹn Kenzaki đến nhà gặp mặt. Kenzaki tim đập thình thịch, nhưng hắn không nghe được câu tỏ tình, mà lại là nhìn thấy Hajime bị hội chứng hoang tưởng. Kenzaki ngây người nghe Hajime nói về "sở nghiên cứu Board", "Kamen Rider", "Undead", "Battle Fight". Hắn vốn tưởng rằng căn bệnh ấy chỉ là lời đồn, không ngờ Hajime lại mắc phải. Kenzaki nhìn Hajime nắm lấy tay mình, hắn không biết phải nói gì, chỉ dám đơ người để Hajime nắm tay hắn.

"Phong ấn tôi đi, Kenzaki, nếu là ngươi, tôi cam tâm tình nguyện." Hajime nháy mắt, nắm chặt lấy tay Kenzaki. Kenzaki cháng váng, thiếu chút nữa đã nói, "Tôi đồng ý" .

Kenzaki tỉnh táo liền vội vàng lắc đầu từ chối: "Không được, tôi tuyệt đối sẽ không làm thương tổn cậu!"

"Nhưng tiếp tục như vậy, thế giới sẽ..."

"Nhất định, nhất định còn có cách giải quyết khác!" Kenzaki hiên ngang lẫm liệt nói, trong lòng nói thầm, mình diễn giả trân quá.

Hajime buồn bã lắc đầu: "Không có đâu, Kenzaki, 53 Undead chỉ còn lại tôi, Battle Fight đã kết thúc, không còn cách khác."

"Để tôi trở thành 'Joker', trở thành Undead thứ 54. Nếu như vậy, Battle Fight cũng sẽ không kết thúc!"

"Cậu nói linh tinh gì thế?" Hajime ngẩn người Kenzaki, "Cậu có biết trở thành Undead nghĩa là gì không! Chúng ta sẽ đánh nhau không ngừng vì bản năng."

"Để không cần đấu, tôi sẽ gặp Hajime. Dù có cô đơn, nhưng Hajime sẽ không bị tổn thương, tôi sẽ chờ cậu."

"Đấy không phải là vấn đề, đồ ngốc! Kenzaki cậu..." Hajime nhìn thẳng vào mắt của Kenzaki, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Gã được Kenzaki ôm chặt lấy
Kenzaki nói: "Không sao, Hajime sẽ không bị phong ấn. Tôi sẽ chiến thắng số phận cho cậu xem!"

Hồi ức kết thúc.

Kenzaki gãi tai "... Đại khái là như vậy."

Không một ai nói chuyện.

Tất cả mọi người đắm chìm vẽ đẹp của tình yêu bi kịch.

Bọn họ biết Kenzaki sẽ tán Aikawa Hajime, nhưng không ai nghĩ hắn có thể dẻo miệng như thế. Những chú bồ câu muốn từ chức đã trở thành fan couple chân chính rồi.

"Anh Kenzaki tiền bối, anh không cần nói nữa!" Mutsuki đơn thuần dễ lừa dõng dạc nói, "Em nhất định sẽ giúp anh và anh Hajime!" Hirose lau nước mắt lưng tròng, Kotarou móc ra sổ tay ghi lại tư liệu sống, không ai phản đối gì.

Tachibana bị tình yêu làm cảm động, anh cũng muốn tỏ tình với Sayoko.

5.

"Hajime, mừng anh khỏi bệnh."

"Đừng nói nữa." Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một năm sau, cả đám tổ chức tiệc mừng Aikawa Hajime khỏi bệnh. Gã nhớ lại lúc mình bị bệnh liền xấu hổ không dám ngóc đầu lên. Gã uống một ngụm cà phê, quay đầu nhìn Kenzaki đang cười khúc khích Kenzaki: "Cậu cười cái gì?"

Kenzaki có chút ngượng ngùng nói: "Tất nhiên là bởi vì Hajime khỏi bệnh, mà tôi cũng biết mình thích Hajime. Tôi muốn ở bên cậu mãi mãi."

Hajime đỏ mặt, gã cầm cốc cà phê lên che mặt, nhưng lại phát hiện cà phê đã uống hết, chỉ có thể nhìn Kenzaki, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng vậy."

"Hajime nói cái gì vậy? Nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy!" Kenzaki tiến tới gần.

"... Tôi nói, tôi cũng thích cậu, Kenzaki!" Hajime vừa nói xong, Kenzaki đã tiến lên thơm má gã. Gã ôm chặt lấy Kenzaki.

Kenzaki ngượng ngùng nói sang chuyện khác: "A... Sao Mutsuki đến muộn thế nhỉ?" Lời còn chưa dứt, Mutsuki đã đạp cửa xông vào quán cà phê, cả quán lặng như tờ nhìn vị khách không mời mà đến.

Mutsuki đeo khuyên tai, ăn mặc áo da khiến Kenzaki cạn lời.

Nhóc hùng hổ đi tới, tiếng giày da quét đất vang vọng trong quán cà phê. Mutsuki đến quầy bar chỗ đứng vững, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn chúng sinh rồi khinh thường hừ một tiếng.

"Ta là Undead đây."

Tachibana đau khổ che mặt. Mutsuki đã Hajime đá ngã lăn ra đất.

Quán cà phê lại càng yên tĩnh hơn.

Aikawa cáu tiết vì Mutsuki phá hỏng buổi hẹn hò gã cất công chuẩn bị trong một năm. Gã cao giọng nói: "Hội chứng tuổi dậy thì, cứ đánh cho một trận là khỏi ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro