31. Ma vương và anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

80 năm sau kết thúc trong Blade

Thành phố Tokyo, tám giờ sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây dày, cả thành phố đã thức giấc. Tokyo vốn là thành phố không ngủ, dù ngày hay đêm vẫn luôn hoạt động như một động cơ vĩnh cửu, ai cũng vội vã làm việc.

Kotarou ngồi trong canteen của tòa soạn, cậu chỉ có thể ngồi ở đây để được phỏng vấn. Người mới như cậu được tạp chí nghệ thuật hàng đầu Tokyo phỏng vấn đã là cả một niềm tự hào rồi. Nhà báo phỏng vấn cậu còn là Miyuki, biên tập xinh đẹp nhất tòa sạn này. Đáng tiếc là cô ấy không để ý tới cậu. Cậu nhìn qua cửa sổ của canteen, Miyuki đang bận rộn phát tài liệu, đóng dấu, kiểm tra bài viết. Kotarou đã ngồi chờ đúng một tiếng,

"Tôi xin lỗi, ngài Shirai, để cậu đợi lâu như vậy, tòa soạn lúc nào cũng nhiều việc vào buổi sáng." Nhà báo xinh đẹp lấy khăn tay, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Kotarou ngồi thẳng lưng, người đẹp lau mồ hôi cũng đẹp. "Không sao đâu, hôm nay tôi không bận việc gì, chờ người đẹp cũng là một thú vui mà." Miyuki che miệng cười, "Anh khéo miệng quá. Lần đầu đoạt giải thưởng, chắc anh có rất nhiều cảm xúc nhỉ?"

Shirai hưng phấn nói: "Tôi không nghĩ mình sẽ có thể đoạt giải, một năm trước tôi còn không biết viết truyện là gì."

"Vậy là anh có năng khiếu bẩm sinh, tôi biết sư phụ của anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Aikawa."

Kotarou thấy hơi ngượng vì được khen, cậu gãi đầu nói: "Thầy Aikawa rất giỏi, thầy ấy có thể tìm ra những góc ảnh mà người bình thường không thể nghĩ tới."

Miyuki cảm thấy chủ đề này rất hay liền nói tiếp: "Hai tháng trước, tác phẩm "Kền kền và cái chết" của ngài Aikawa được giải thưởng lớn, tôi nhìn bức ảnh đó liền cảm thấy xúc động không biết phải nói gì. Ngài Aikawa chưa từng nhận phỏng vấn, anh là học sinh của ngài ấy, chắc cậu biết ngài ấy là người như thế nào nhi?"

"Thật ra thầy Aikawa là người ít nói, thầy ấy đi du lịch quanh năm, lúc ở nhà cũng hay ở trong phòng. Tôi còn sợ thầy ấy bị trầm cảm, có lúc thầy ấy ngồi yên trên ghế cả ngày, có lúc lại tức giận không cho tôi vào phòng."

"Anh có biết tại sao thầy Aikawa không tìm trợ lý trong suốt mười năm qua không?"

Kotarou thở dài, người ta không muốn phỏng vấn cậu. "Chuyện này nói ra cũng dài lắm. Khi tôi sang Mỹ đi học, tôi lỡ tiêu hết tiền rồi bị trường đuổi học. Khi đó, tôi không dám về nhà lại không có tiền ăn cơm nên phải lang thang trên đường, tôi sống bằng đồ của các tổ chức từ thiện. Sau đó, tôi gặp anh Kenzaki, nhân viên trong tòa soạn báo nổi tiếng ở Mỹ. Anh ấy là người tốt nên đã cho tôi ở nhờ nhà, giúp tôi học viết truyện. Khi tôi phải vê Tokyo, anh ấy đã giới thiệu tôi với bạn của anh ấy, thầy Aikawa."

"Cái gì?" Nhà báo ngạc nhiên nói, "Tôi chưa từng nghe qua chuyện này. Aikawa Hajime có bạn, có người có thể làm bạn với thiên tài lập dị như thế sao?"

"Cô nói anh Kenzaki à? Anh ấy là người tốt bụng, dịu dàng, chỉ là hay làm bản thân bị thương. Anh ấy hay đi những nơi nguy hiểm như chiến trường, khu ôn dịch, động đất, núi lửa."

Kotarou u sầu bước ra khỏi tòa soạn. Cậu mất ba ngày để chuẩn bị kịch bản nói về cảm xúc của bản thân khi nhận giải thưởng đó. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu vang lên.

"A! Là Kenzaki ạ? Anh muốn tới Nhật bản sao? Tốt quá, anh Aikawa đi Iran chụp ảnh rồi. Tối nay em mời anh ăn cơm nhé."

Tokyo vào buổi đêm như một cây đuốc khổng lồ sáng rực trong đêm tối. Những ngọn đèn hồng sáng lấp lánh trong thành phố không ngủ này.

Hắn rời khỏi nơi này đã tám mươi năm. Thành phố này chẳng có gì thay đổi, chỉ là những người hắn quen trước đây đã rời xa nơi này. Hắn chỉ dám chọn lúc người ấy rời đi, lén lút trở về nhìn một lát. Người hắn muốn thấy nhất chính là người vừa rời đi kia, nhưng hắn không dám gặp. Hắn chỉ muốn hỏi người ấy sống có tốt không, có còn lòng tin với con người không, có thích người nào không.

Trời bắt đầu mưa, nước mưa làm ánh đèn vàng tỏa ra những vầng sáng lấp lánh đủ màu. Kenzaki nhìn không rõ cảnh vật xung quanh.

"Anh Kenzaki, anh có mệt không?" Kotarou vừa lái xe vừa ân cần hỏi han. Kenzaki nhìn cậu rồi nở nụ cười, cậu nhóc này trông giống hệt người bạn trong quá khứ của hắn. Có lẽ cậu ấy đã đầu thai và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhìn người thanh niên này, Kenzaki nở nụ cười, giống nhau tên, giống nhau tướng mạo, hay là đương niên đã rời đi bằng hữu cũng sẽ dĩ như vậy mới tư thái bắt đầu cuộc sống mới.

"Không cần đâu, tôi muốn đi xem chỗ làm việc của cậu và Hajime."

Phòng làm việc của Aikawa Hajime cũng không lớn, chỉ có một phòng tối để rửa ảnh và một căn phòng để tiếp khách. Bốn bức tường trăng tinh không treo thứ gì cả.

Kenzaki vừa vào phòng cũng thấy nơi này đơn điệu hệt như Aikawa Hajime. Hajime lúc nào cũng giống như người qua đường, bàng quan ngắm nhìn cuộc sống của con người xung quanh.

"Cảm giác lạnh như băng này lại khiến tôi nhớ tới ngày xưa."

Kotarou rùng mình một cái, cậu rót cho Kenzaki một tách trà nóng cho ấm người. "Anh có muốn xem tác phẩm trong mấy năm qua của thầy Aikawa không?"

"Rất vinh hạnh."

Bộ sưu tập ảnh của Aikawa Hajime ghi lại hành trình của gã. Thầy tu Ấn Độ mặc áo cà sa đỏ đi quét lá trong chùa, thiếu nữ Châu Phi tóc xoăn ngủ gật bên cạnh sư tử, mấy cậu bé vừa ăn kem vừa cầm bóng bay ở công viên Disneyland.

Ảnh chụp của Aikawa Hajime phần lớn là về con người. Gã vẫn yêu quý con người như thế. Kenzaki thấy một tấm hình mờ kẹp trong một quyển sách cũ, có lẽ người chụp đã run tay. Hắn thấy anh Tachibana đang đứng trên một cây cầu, hai bên là khách du lịch chen chúc nhau.

"Em cũng không biết sao anh Hajime lại giữ bức ảnh này? Đây là ảnh chụp hỏng mà." Kotarou cầm tách trà trong tay nói.

Bởi vì đây là lần tôi ở gần Hajime nhất trong tám mươi năm ấy. Kenzaki vui vẻ nghĩ thầm, hắn không nghĩ mình sẽ gặp người ấy vào lúc đó, dù con sông đó rất rộng nhưng cả hai vẫn nhìn thấy nhau. Trong mấy giây ngắn ngủi, hắn muốn lao tới chiến đấu với Hajime. Hajime nhìn thấy hắn, hắn sợ hãi nên chạy mất.

"Em có thứ này muốn cho anh em."

"Được rồi, ta có cái gì cấp cho người xem xem." Kotarou cầm lấy một quyển sổ bìa da. "Cuốn sổ này đẹp quá mà còn chưa ai viết gì. Em mua được ở chợ đồ cũ. Em lấy nó ra viết tiểu thuyết cho đỡ phí."

Kenzaki Kazuma ngồi dưới ánh đèn mờ, hắn chăm chú đọc từng trang. Những trang giấy cũ ngả vàng làm những con chữ non nớt của Kotarou sinh động hẳn lên. "Đây là truyện về thế giới của ma vương sao? Rất thú vị."

Kotarou có chút ngượng ngùng xoa tay: "Em mới viết xong, hai ngày nữa sẽ nộp cho nhà xuất bản. Anh Kenzaki có thể viết một chữ End cho em không?"

"Không thành vấn đề!" Kenzaki lấy ra một chiếc bút máy màu đen. Hắn trịnh trọng viết chữ End vào trang cuối cùng.

"Có cần anh viết lời tựa không?"

"Vậy thì tốt quá. "

Trong lúc không ai chú ý, chữ End tỏa ra một vầng sáng vàng rồi chìm dần vào cả quyển sổ.

Aikawa Hajime trở lại phòng làm việc của mình liền thấy ánh sáng lấp lánh chiếu sáng cả đêm mưa như mặt trời giữa đêm tối. Gã từ Iran quay về để chuẩn bị tới Thụy Sĩ chụp ảnh mùa thu. Núi Alps có tuyết rơi sớm, gã chỉ có thể về Nhật Bản trước liền thấy hiện tượng lạ trước mắt.

Gã vừa vào cửa liền biết Kenzak đã tới, cả hai có thể cảm nhận sự hiện diện của nhau. Trong nhà không có điện. gã chỉ có dùng điện thoại để tìm đường đi.

"Shirai! Shirai!"

"Ken. . ." Aikawa Hajime không dám gọi ra cái tên ám ảnh gã suốt tám mươi năm qua. Có hai tách trà còn ấm trên bàn, một quyển sổ rơi trên đất. Aikawa Hajime nhặt nó lên. Khi tỉnh dậy, gã thấy mình đang đứng trước một tòa thành màu đen. Tòa thành nằm trên một hòn đảo nhỏ. Bốn phía là vách đá cao chót vót. Tiếng gió cùng sóng biển đập vào tai gã. Tòa thành phủ đầy những bụi dây leo đầy gai nhọn. Gã nghĩ mình đang nằm mơ. Giấc mơ này giống hệt như thật. Gã thấy Kenzaki chui ra từ bụi gai. Trên đầu còn có mấy chiếc lá khô.

"Hajime, đúng là cậu, sao cậu vào được đây? Toang rồi." Kenzaki vui vẻ hỏi.

Aikawa Hajime nhăn mặt, không trả lời. Gã đang chờ ảo giác này kết thúc để có thể quay trở về phòng làm việc của mình/ Thấy Hajime không nói gì, Kenzaki nói tiếp, "Cậu thấy sợ phải không? Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ đấy. Kotarou nói chúng ta đang ở trong quyển tiểu thuyết của cậu ấy, tòa thành này là nơi bắt đầu của thế giới ma thuật."

"Ma thuật?" Aikawa Hajime đen mặt, gã không bao giờ nghĩ tên nhóc chíp hôi trong nhà sẽ viết ra thứ này. Tác giả của cuốn sách đang u sầu trốn sau lưng Kenzaki. Kenzaki giải thích, "Chuyện này cũng không có gì lạ, tôi cũng từng trải qua ở Ai Cập và Giêrusalem đều gặp. Tôi nghĩ sẽ không có nguy hiểm đâu."

Hajime vừa ngẩng đầu lên đã được người kia ôm chầm lấy. Gã cảm thấy mình như đang được ánh mặt trời ấm áp bao quanh, được sống lại một lần nữa. "Đã lâu không gặp, Hajime."

"Phải, đã lâu không gặp.

Kotarou thấy hai người ôm nhau cũng lâu thật. Cậu lo bọn họ có thể mắc kẹt ở đây mãi mãi nếu không hành động luôn nên bất mãn ho hai tiếng. "Em nghĩ chúng ta nhanh xử lý thế giới này rồi đi về thôi."

"Em viết ra thế giới này mà, em biết phải làm thế nào chứ?" Hajime hỏi cậu. Kotarou bị ông chủ của mình nhìn chằm chằm liền lắp bắp nói: "Em viết truyện về một anh hùng tới thế giới này, tiêu diệt ma vương. Anh hùng có thể đã tới tòa thành này, đánh bại ma vương và trở về thế giới của mình."

"Thế nên bây giờ chúng ta làm thịt ma vương là có thể quay về đúng không?" Hajime vô cảm nói. Kotarou cảm giác ông chủ của mình đang muốn xông lên để cho ma vương đăng xuất ngay lập tức.

"Có lẽ là thế."

Tòa thành là một ngôi nhà ba tầng, cánh cửa lớn được khắc từ hai khối đá cẩm thạch đen, trên mặt cửa phủ kín hoa văn tinh xảo, những gương mặt người đang giãy dụa đau khổ được phủ kín trên hai cánh cửa, kẻ thì đau khổ, kẻ thì hung ác, cảm giác như bọn họ bị giam cầm trong hai cánh cửa đá đó.

"Nhìn sợ thật." Kenzaki rụt rè vươn tay mở cửa, bụi gai ở bốn phía vặn vẹo như rắn, chúng dệt thành một tấm lưới đầy gai nhọn bao lấy cánh cửa. Ai mà xông vào chắc chắn sẽ bị đâm thành một đống thịt vụn. Một gương mặt xuất hiện từ trong tấm lưới gai đó.

"Trả lời ba câu hỏi."

GIong nói khàn khàn như tiếng cành cây cọ vào nhau nghe thật chói tai.

"Xin mời ngài nói." Kenzaki đáp.

Lúc nhìn thấy đề bài, Kenzaki tức giận lườm nhóc trợ lý đáng thương.

"Sao lại là vi phân, tích phân thế này?"

"Em không biết, chắc do em viết truyện lúc thi đại học." Kotarou hốt hoảng khoái nói.

"Thế thì nhóc tự làm đi."

"Không được, em suýt trượt môn toán, anh Kenzaki tốt nghiệp đại học rồi mà."

"Anh của chú tốt nghiệp tám mươi năm trước rồi."

"Hả?"

Hai người cắn răng làm đề, tấm lưới gai đã lùi lại một quãng, cánh cửa đá cũng đã mở ra một khe hở nhỏ. Kenzaki không hiểu, hỏi, "Chuyện gì thế?"

Hajime đáp, "Tôi trả lời ba câu hỏi. Câu thứ hai là tính thể tích khối băng không biết độ dài các canh, câu thứ ba là..."

"Được rồi, xin cảm ơn, Hajime. Tôi không cần nghe tiếp đâu."

Tòa thành này không phải được xây nên để tổ chức các vũ hội. Rêu xanh phủ kín những bức tường giống những kí tự cổ xưa. Nơi này cũng có những khối đá tỏa ra ánh sáng xanh lam được khảm lên cột nhà rất xa hoa lãng phí.

Kenzaki thử sờ một viên đá phát sáng, "Đây la thứ gì mà có thể phát sáng vậy?"

"Con ngươi của nhân ngư mài ra thành bột rồi ép lại."

"Tàn nhẫn quá." Kenzaki rụt tay về.

"Cái này là để thể hiện sự độc ác của ma vương."

Hajime bỗng đứng lại, kéo áo Kenzaki ngăn hắn đi tiếp.

"Chờ một chút! Cậu nghe đi."

Kotarou nổi da gà, cậu cảm thấy có gì đang tới.

Aikawa Hajime đưa tay ra, tay gã đâm xuyên qua một sinh vật từ xuất hiện từ không khí, máu tươi chảy ra. Kotarou nhìn thấy một sinh vật lai giữa báo và sư tử, đuôi đầy gai nhọn. Nó đang muốn lao tới căn cổ Hajime nhưng lại bị gã dùng tay moi tim của nó ra. Hajime đạp lên cái đuôi đầy gai nhọn kia, thử rút mấy chiếc gai lên.

"Cậu thấy sao?" Gã đưa cái gai cho Kenzaki.

"Dùng làm vũ khí được." Kenzaki đáp.

Kotarou không hiểu tại sao anh Kenzaki có thể bình tĩnh như thế. Cậu cứ nghĩ ma vương là Hajime, nhưng Kenzaki còn đáng sợ hơn Hajime nhiều.

Kotarou nghe thấy giọng hát của một thiếu nữ truyền ra từ túi áo của mình. "Em đáng yêu như thế, sao người còn chưa yêu em?" Nhóc trợ lý hốt hoảng mở điện thoại ra, là phóng viên Miyuki gọi tới.

"Sao lại có sóng điện thoại ở đây?" Cậu nhóc ngạc nhiên nói.

"Mấy công ty viễn thông có thể đặt tháp phát sóng ở trên mặt trăng mà. Có một phóng viên đã kể cho tôi nghe," Kenzaki bất đắc dĩ trả lời.

"Là ngài Tachibana tiên sinh sao? Ngài nói ngài Aikawa không nghe điện thoại của ngài sao? Ngài muốn nói chuyện với ngài Hajime sao?"

Hajime dùng một chiếc gai đâm xuyên qua họng của con sư tử, con vật gào thét vẫy vùng rồi nằm im trong vũng máu.

"Ngài Aikawa đang bận, ngài ấy sẽ gửi ảnh chụp phong cảnh đúng ngày. Ở chỗ tôi ồn quá, tôi đang xem phim kinh dị ạ."

"Giờ đi hướng nào đây?" Hajime rút hết gai nhọn ra, hỏi Kotarou.

Kotarou sợ chiếc gai kia sẽ đâm vào cổ họng mình nên lắp bắp nói, "Đi tìm quan tài nơi ma vương đang ngủ say."

Aikawa Hajime không đáp, chỉ đi về hướng Kenzaki. Gã sờ lên cổ của người kia, có một vết xước nhỏ chảy máu đỏ. "Máu đỏ là sao vậy?"

"Bây giờ cậu là con người."

"Có lẽ là Kotarou nghĩ tôi à con người thôi, nhưng cậu thì không phải." Hajime có được siêu năng lực đạp bay quái vật.

"Có lẽ Shirai luôn nghĩ tôi là ma vương." Aikawa Hajime khẽ cười. Lúc nào mặt gã cũng lạnh như tiền nhưng cười lên lại trông giống một thanh niên tràn đầy sức sống,

Kotarou đang tìm lối đi. Cầu thang đá cẩm thạch từ từ tách ra, để lộ một chiếc cầu thang bằng vàng ròng.

"Lãng phí quá." Kenzaki loạng choạng bước lên

"Ma vương rất giàu." Kotarou khinh bỉ nói. Gió thổi qua đầu bọn họ, trợ lý nhỏ nổi da gà, cậu nhớ sữa tươi thơm ngọt trong tủ lạnh, chiếc sofa cũ trong nhà. Đi mạo hiểm như thế này đáng sợ quá. Cũng may là không có quái vật xuất hiện, nhưng tòa thành vắng vẻ này làm người ta nổi gai ốc.

"Chúng ta đi bao lâu rồi?" Kenzaki hỏi

"Hai tiếng." Aikawa Hajime trả lời.

"Sao lại lâu như vậy? Có khi chúng ta đang đi theo vòng tròn."

"Không hẳn, tôi có đánh dấu những nơi chúng ta đi qua, có vẻ chúng ta chưa trở lại những nơi đó đâu."

"Em viết là dũng sĩ phải đi một ngày mới tìm ra ma vương."Kotarou nói.

Aikawa Hajime cạn lời. Cả ba chợt thấy một căn phòng lớn mọc đầy bụi gai. Một bức tranh đã mục nát vẽ về cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ treo trên trần nhà.

Những bụi gai cuốn lại thành một chiếc kén lớn. Kenzaki muốn lại gần nhưng bị Hajime kéo lại, "Cậu là con người, có thể sẽ chết đó.

Hắn đành để Hajime đi trước, bụi gai bỗng mọc ra lá xanh biếc rồi nở những bông hồng trắng. Hajime vùa tới, chúng sẽ lùi lại, để lộ ra quan tài đá cẩm thạch bên trong. Có những chữ viết kì quái trên mặt quan tài.

Aikawa Hajime mở quan tài ra, gã giật mình, hét lớn, "Đừng tới đây!"

Kenzaki liền lao tới, nhưng Hajime đột nhiên biến mất. Quan tài đá trống không. "Hajime đi đâu mất rồi?"

"Em không biết. Ma vương phải ở trong quan tài, chúng ta đánh bại hắn là có thể trở về. Sao lại thế này?" Kotarou bất lực ngồi xuống.

"Là lỗi của em, em không nên viết quyển sách này để chúng ta bỏ mạng ở đây."

"Không phải lỗi của em, em nghĩ xem, nơi này là thế giới sâu trong tâm trí em, có thể tâm trí của em đã viết ra một cái kết khác."

Kotarou chợt nhảy dựng lên: "Đúng rồi, có một kết thúc bị em xóa đi."

"Em biết Hajime ở đâu sao? Chúng ta đi tìm cậu ấy."

Kotarou lúng túng nói: "Phải tìm ma vương đã, hắn biết anh Hajime ở đâu."

"Ma vương đang ở đâu?"

"Ở trong biển máu dưới lòng đất, nơi có ngai vàng bằng xương trắng của hắn."

Kotarou vùa nói xong, sàn nhà nứt ra, để lộ một chiếc cầu thang mới.

"Chúng ta phải tiêu diệt con rồng canh giữ cánh cổng đi tới cung điện của ma vương trước, nhưng ta không có vũ khí cấp mười để giết rồng."

"Vũ khí cấp mười?"

Kotarou không buồn giải thích. Kenzaki đã gặp được con rông ấy. Toàn thân đen nhánh phủ kín vảy xanh, nó có một vẻ đẹp trang nghiêm, bệ vệ. Xiềng xích trên cổ ép nó phải ở lại canh cổng cho ma vương. Hai người đã tới một không gian mới như một đấu trường, bốn bề là cát trắng, con rồng khổng lồ ấy đứng chắn trước cửa. Kenzaki nhìn thấy cánh cửa phía sau nó. Trước mặt con rồng là những đủ loại vũ khí của những kẻ đã bỏ mạng khi muốn vượt qua nơi này.

Kotarou khẽ lùi lại, cậu không dám nhìn thẳng vào con rồng ấy, nhưng có người đã đỡ lấy cậu.

"Chúng ta phải tiến lên."

"Không thể nào, chúng ta có thể. . . đi tìm đường khác."

"Còn đường khác sao "

Kotarou im lặng, không còn con đường nào khác ngoài tiếp tục tiến lên.

"Anh cần em giúp, anh đi dụ con rồng kia, em cố đi mở cửa rồi tìm Hajime." Kenzaki vừa đi về phía trước vừa nhìn con rồng đen đang ngủ say kia. Nó tỉnh giấc, hé mắt ra nhìn con người nhỏ bé trước măt rồi gầm lên.

Kotarou bịt tai lại, tim cậu sắp bị con rồng làm vỡ mất. Cậu nhìn thấy anh Kenzaki rút một thành kiếm lên, hét lớn: "Tới đây đi. . .". Sinh vật huyền bí đó bị chọc giận, lỗ mũi nhả ra khói đen, không khí nóng dần lên. Nó rít lên rồi phun ra một ngọn lửa đen. Kenzaki né ngọn lửa rồi đâm một nhát vào mắt trái của nó. Nó giãy dụa, gào thét trong đau đớn làm rung chuyển mặt đất.

Kenzaki thử chạy ra phía sau, con rồng nhìn ra ý đồ của hắn nên lại phun ra một ngọn lửa đỏ. Kotarou bị hất văng ra xa mấy mét, đầu óc quay cuồng. Con rồng giang cánh muốn bay lên nhưng bị xích sắt kéo lại. Kenzaki bị cái đuôi của nó đánh bay.

Kotarou sợ hãi, gào lên trong tiếng đất đá rơi: "Anh Kenzaki tiên sinh, anh có sao không?

"Không sao." Kenzaki Kazuma đứng lên, máu nhuộm đỏ nửa gương mặt của hắn. Hắn cảm thấy hơi khó thể. Cơ thể yếu ớt của con người là một bất lợi.

"Nơi này có một thanh kiếm được thiên thần chúc phúc, nó có thể giết rồng." Kotarou lẩm bẩm, "Là thanh kiến của dũng si. "

Kenzaki sợ nhóc con ấy ngã ngu người rồi. Hắn tiện tay rút một thành kiếm cắm trên đất rồi chém vào cổ con rồng. Lớp vảy cứng như sắt khiến hắn không thể làm gì được con rồng.

"Kotarou! Giúp anh tìm thanh kiếm ấy. Nhanh lên."

Kotarou Shirai đứng giữa sân, cúi đầu chắp tay cầu nguyện. "Thanh kiếm được thiên thần chúc phúc sẽ nằm trong tay dũng sĩ."

Con rồng gầm thét, nó giãy dụa muốn hất văng con kiến đang đứng trên cổ nó ra. Kenzaki bị những chiếc vảy cứng đâm vào tay, hắn bắt đầu thấy hoa mặt.

Kotarou hét lớn: "Anh không cần tìm thanh kiếm ấy, anh là dũng sĩ, anh đang cầm thanh kiếm ấy."

Kotarou vừa nói xong, Kenzaki thấy thanh kiếm tỏa ra ánh sáng vàng như mang theo sức mạnh của thiên thần. Thanh kiếm chém xuyên qua lớp vảy cứng. Con rồng mất máu, nó giãy dụa gào thét, sinh vật cao quý như nó không thể chết trong tay con người thấp kém kia. Nó kiệt sức rồi nằm im trong vũng máu.

Kotarou mệt muốn chết, thanh niên cao gầy ném thanh kiếm sang một bên rồi ngồi dựa lưng vào một cây cột, áo hắn ướt đẫm máu. Trợ lý nhỏ hốt hoảng, ở đây không có thuốc, không có bông băng, cậu không làm được gì cả.

"Anh sẽ không chết." Kenzaki thấp giọng nói, hắn muốn nói cho chính mình nghe. Hắn phải sống tiếp, để Hajime được sống trong xã hội ucar con người. Cậu ấy có thể mở một quán cà phê, có thể đi khắp nơi chụp ảnh, cậu ấy sẽ một thích một người, sẽ yêu một người. Hắn sẽ không để cậu ấy bị phong ấn trong cô độc.

"Anh Kenzaki, cái này là gì vậy?" Kotarou chỉ vào bức phù điêu trên tường

Kenzaki nhìn một hồi lâu: "Chữ tượng hình của Ai Cập"

"Đây là thư tình sao?" Kotarou cẩn thận ngắm nghía những văn tự này. cậu thấy chúng rất quen.

Aikawa Hajime có một giấc mơ dài cả vạn năm. Gã là quái vật sinh ra để hủy diệt tất cả, gã không hiểu những hỉ nộ ái ố của con người. Gã chỉ nhớ một người đàn ông đã vươn tay ra với gã trong tuyết trắng, gã nhớ nụ cười của Amane, gã nhớ một người đã đưa cho gã một bát cháo. Gã không thể hiểu Kenzaki. Người ấy hy sinh bản thân vì một con quái vật như gã. Gã đã hiểu được cảm xúc của con người nhưng lại không biết người ấy đã nghĩ gì khi biến thành quái vật. Gã chỉ biết gã có thể chết vì người ấy, cũng có thể sống vì người ấy.

Khi Aikawa Hajime tỉnh lại, gã đang ngồi trên một chiếc ngai bằng xương trắng, xương sườn làm ghế dựa, xương đùi làm tay vịn, xương sống làm hoa văn khảm trên ghế. Mười tám chiếc xương sống cắm vào mười tám bộ xương khô. Cơn gió đầy mùi máu tươi thổi qua, đán xương khô hát.

"Giết chết bọn chúng,

Giết chết bọn chúng.

Dùng máu làm rượu ngon,

Dùng thịt làm đồ ăn,

Dùng xương để trải đường tới ngai vàng.

Giết chết bọn chúng,

Giết chết bọn chúng.

Vị vua vĩ đại nhất."

Kotarou nổi da gà khi thấy ông chủ của mình đang ngồi trên cái ngai vàng kinh dị ấy.

Kenzaki cười khổ: "Hajime, sao cậu lại thành ma vương rồi?"

Aikawa Hajime đi tới biển máu đỏ rực, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Gã đứng trước mặt Kenzaki, rồi dịu dàng vuốt đôi má của người kia. Vết thương ghê người biến mất trong chớp mắt.

"Tôi vốn là Ma vương mà." Aikawa Hajime cười như hoa nở trong nắng xuân

"Cậu nên cảm ơn Kotarou." Kenzaki cũng cười, hắn chỉ cần được gặp Hajime.

Kotarou ngán ngẩm nhìn hai người ôm nhau tiếp.

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Ma vương Aikawa vĩ đại hỏi cậu.

Kotarou ho khan hai tiếng, lúng túng nói: "Thực ra dũng sĩ cứu một thiếu nữ rồi cả hai cùng nhau đi thám hiểm. Khi đến tòa thành của ma vương, dũng sĩ biết thiếu nữ là ma vương. Ma vương muốn hủy diệt thế giới nên mới đi vào thế giới con người, nhưng ma vương lại yêu dũng sĩ. Nàng muốn giết dũng sĩ nhưng không thể ra tay."

"Chắc là hai chúng ta còn phải giãy giụa một lát." Kenzaki nói.

Kotarou nhìn Aikawa đang ôm chặt lấy Kenzaki, nói: "Chắc là không cần đâu, sau đó..."

"Sau đó thì sao?" Aikawa Hajime không nhịn được hỏi

"Sau đó dũng sĩ và ma vương có một đêm nồng cháy, rồi dũng sĩ trở về thế giới cũ. Từ nay về sau cả hai không gặp nhau."

Ba người im lặng nhìn nhau, Kenzaki mở miệng hỏi: "Một đêm nồng cháy là sao?"

Kotarou lúng túng nói: "Anh Kenzaki, là cái anh đang nghĩ đấy."

Ma vương vốn là loli dễ thương, chứ không phải Hajime đâu.

Kenzaki cạn lời, hắn căn bản không biết phải làm sao.

"Hai chúng ta ngồi nói chuyện một đêm là được rồi."

"Tôi biết mình phải làm gì" Aikawa Hajime nói, gã đứng ở trên bậc thang cúi người xuống hôn thanh niên trước mặt..

Những bụi gai xunh quanh nở ra hoa hồng đỏ rực, vây kín lấy hai người.

Kotarou nhớ ra nội dung của bức phù điêu, đoạn văn cuối cùng trong quyển sổ là thư tình ma vương gửi cho dũng sĩ.

"Tôi sinh ra để hủy diệt tất cả, nhưng cậu lại dạy cho tôi biết yêu. Cậu là người duy nhất dành trọn trái tim cho tôi. Tình yêu này như ốc đảo giữa sa mạc. Linh hồn của tôi đã tìm được chốn về."

Kenzaki tỉnh lại, hắn thấy mình đang ngồi trên ghế sofa. Trời đã sáng rồi, ánh nắng xuyên qua cửa sổ.

"Chúng ta trở về rồi sao?" Kenzaki hỏi

"Đúng rồi ạ." Kotarou ngáp.

"Hajime đâu?"

"Đi Thụy Sĩ rồi, anh ấy vừa về đã đi mất. Anh ấy gửi cái này cho anh." Kotarou móc ra một tấm hình. Là bức ảnh cũ trên sông. Có một hàng chữ còn chưa khô.

"Kenzaki, nếu có một ngày cậu không thể chịu được cô độc, hãy tới tìm tôi, tôi sẽ cùng cậu biến mất."

Kenzaki nở nụ cười, hắn hiểu ý của Hajime. Chỉ cần trong tim người ấy có hắn, thế đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro