30. Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanahaki

1

Chỉ có chờ mong mới có thể khiến những ngày tẻ nhạt trở nên tươi sáng? Joker từng không hiểu chờ mong là gì, nhưng bây giờ gã lại hiểu rõ cảm giác ấy. Mỗi ngày, gã đều mong chờ một thứ sẽ xuất hiện.

Aikawa Hajime trở về từ Hokkaido, gã tiếp tục công việc hằng ngày ở quán cà phê. Gã đi tới Hokkaido nhưng không gặp được Kenzaki. Như thế cũng tốt. Kenzaki đã hy sinh tất cả vì hắn. Nếu cả hai gặp nhau, những nỗ lực của Kenzaki sẽ trở thành vô nghĩa. Trái tim của gã lại đau khổ vì nỗi nhớ người ấy không thể kìm nén. Gã đã tới Hokkaido tìm Kenzaki. Cậu ấy có khỏe hay không? Có gặp phải nguy hiểm không? Có mất ngủ cả đêm vì cô đơn không? Có đau khổ vì phải xa quê hương không? Gã chỉ cần một đáp án mà thôi.

Aikawa Hajime nghe những người được cứu từ cơn lũ ấy kể về Kenzaki. Gã đi tới những nơi người ấy đi qua, cây cầu đá nhỏ, thôn Hạc Trắng và một tiệm sách nhỏ.

"Là cậu ấy sao?" Bà chủ che miệng, khẽ nói. "Tôi có tặng một bộ sưu tập ảnh của Masaki Kenichi cho cậu ấy. Có vẻ cậu ấy cũng rất thích. Cậu là người quen của cậu ấy phải không? Có thể cho tôi số điện thoại của cậu ấy không? Con gái tôi muốn cảm ơn cậu ấy."

Aikawa Hajime suýt đánh rơi máy ảnh của gã. Thế là đủ rồi. Gã nhắm mắt, nụ cười của Kenzaki hiện lên trong tâm trí gã. Gã lén lút dùng cái tên của người ấy để bị phát hiện như vậy. Gã muốn biết cậu ấy nghĩ gì. Gã biết cậu ấy vẫn ổn là đủ rồi.

Aikawa Hajime ngồi trong phòng. Gã cẩn thận thả những cánh hoa đỏ rực vào trong hộp thủy tinh. Gã đem những cánh hoa chứa lời nhắn của người ấy làm thành tiêu bản để bảo quản. Đây là món quà mà ông trời dành cho gã sao? Gã ngắm những dòng chữ ấy không biết bao nhiêu lần. Gã thấy bản thân như một con chuột tội nghiệp mắc kẹt trong tấm lưới của số phận. Gã giãy dụa cũng chẳng thể thoát ra. Gã đã nhìn thấy một khoảng trời xanh trong lúc trốn chạy. Gã lén vươn tay, giấu những tia sáng nhỏ ấy vào trong ngực. Gã sợ những tia sáng ấy sẽ biến mất để lại gã một mình cô độc. Gã sợ phải trải qua cảm giác đau khổ vì mất đi người ấy lần thứ hai. Trước đây khi còn là Joker, gã không sợ những vết thương chí mạng. Gã biết bản thân phải chiến đấu tới chết. Bao lần dù đặt một chân vào cửa tử cũng không làm gã đau khổ như lúc gã nhận ra mình mất đi Kenzaki mãi mãi.

Gã không biết cơn đau ấy tới từ đâu. Human Undead từng nói đó là tình cảm của con người. Gã sợ thứ cảm xúc làm gã khó thở khi nhớ tới Kenzaki.

Battle Fight đã lặp lại vô số lần, nhưng Human Undead chỉ thắng một lần duy nhất. Cuộc chiến kéo dài vô tận ấy chỉ đem lại tai ương cho thế giới. Sức mạnh của Spirit dù nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ không gì sánh bằng. Kenzaki đã dám đấu tranh với số mệnh.

Aikawa Hajime đặt hộp tiêu bản lên đầu giường. Gã mong những cánh hoa ấy sẽ giúp cả hai gặp nhau trong mơ. Mười năm sống chung với con người giúp gã hiểu rõ cuộc sống của con người. Dù vẻ ngoài không thay đổi, gã đã dịu dàng hơn xưa. Gã càng lúc càng giống con người. Gã không ghét bỏ thứ tình cảm này.

Aikawa Hajime đứng trong quán cà phê, khách hôm nay không nhiều, gã có thể từ tốn chuẩn bị nguyên liệu. Gã sơ chế các nguyên liệu có trong thực đơn. Chuông cửa leng keng báo hiệu khách tới. Gã quay đầu lại, chào khách hàng.

"Hoan nghênh quý khách."

2.

Kenzaki Kazuma đã đến một thành phố mới. Mặt trời đã lên, ánh nắng nhảy nhót trên thảm cỏ còn ướt sương đêm. Ánh nắng làm hắn thấy vui. Hắn dừng xe bên đường, ôm quyển sách ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh. Hắn cứ đi mãi suốt bao năm, mỗi ngày sẽ mở một quyển sách ra xem. Hắn đã bọc kín bìa của bộ ảnh đó. Hắn còn cẩn thận cất quyển sách đó vào trong túi plastic.

Sau khi trở thành Joker, Kenzaki đã không biết hắn nên đi đâu đây. Hắn chỉ biết Hajime có thể sống hạnh phúc bên Amane. Dòng máu xanh biếc nói cho hắn biết, đã đến lúc hắn phải đi. Hắn biết lần từ biệt ấy là vĩnh viễn, nhưng hắn vẫn kiên quyết rời khỏi thành phố ấy. Thời gian như ngừng trôi. Ban đầu gã vẫn nghĩ mình là con người. Kenzaki vẫn mang trong mình trái tim của con người. Hắn sẽ tiếp tục giúp đỡ con người. Hắn đã quen với cô đơn. Sinh mệnh vô tận có thể làm hắn đau khổ nhưng hối hận cũng chẳng ích gì.

Có rất nhiều người không hiểu tại sao hắn có thể tin tưởng Aikawa Hajime tuyệt đối. Mutsuki từng hỏi lý do, trước đây hắn chỉ nói không biết, nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Yêu và hận không cần phải có lý do, hắn yêu Aikawa Hajime không cần lý do.

Bị người mình tin tưởng phản bội nhiều lần sẽ khiến con người trở nên chai sạn. Còn tên ngốc như Kenzaki vẫn tiếp tục tin tưởng bạn của mình. Hắn sẽ cố gắng để đưa người bạn đang lạc lối của mình quay về.

Hắn cũng sẽ cảm thấy buồn vì bị phản bội, nhưng trái tim của hắn khát khao một người để tin tưởng. Người ấy sẽ không bao giờ phản bội hắn. Ngay từ đầu, Kenzaki sẽ không nghĩ Undead ấy sẽ trở thành người mà hắn chờ mong. Lần đầu tiên hắn gặp Hajime, cả hai đã xông vào đánh nhau. Hajime luôn dùng gai nhọn để bảo vệ bản thân. Kenzaki muốn lại gần gã cũng sẽ gai nhọn làm tổn thương.

Hắn cũng từng nghi ngờ Aikawa Hajime, nhưng khi người ấy giúp hắn, hắn đã rung động. Còn khi hắn cố sức giúp Hajime đều sẽ bị người ấy từ chối. Trở thành bạn với Undead là một suy nghĩ viển vông. Kenzaki cũng từng muốn từ bỏ, hắn không thể biết mình sẽ cố gắng tới bao giờ cho đến khi hắn cứu Hajime bị thương. Người hắn cứu không phải là người. Hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Tình cảm của hắn với Hajime giúp hắn chấp nhận mọi thứ. Dù Aikawa Hajime có lúc xấu tính, lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng Kenzaki có thể nhìn thấy trái tim đang giãy dựa khát khao cảm xúc của cậu ấy. Hắn biết cậu ấy từng nhiều lần cứu Amane.

Kenzaki không nghĩ tới hắn sẽ cứu Hajime bị thương vào ngày ấy. Ngày ấy, Hajime yếu ớt, gã sợ hãi bản năng của mình, gã sợ bị con người ruồng bỏ. Undead khát khao được sống cùng con người, dù chỉ đứng từ xa nhìn cũng được. Gã sợ sẽ không có ai chấp nhận bản thân mình. Gã cố gắng đối xử tệ với Kenzaki vì sợ Kenzaki sẽ bỏ gã đi khi hắn biết gã là Joker. Gã đã nhìn thấy rõ tương lại bị Kenzaki ghét bỏ nhưng gã không quên ơn cứu mạng của Kenzaki, Kenzaki ngạc nhiên nhận ra Hajime rất ngây thơ đơn thuần. Gã không hiểu tại sao con người lại có thể phản bội nhau. Kenzaki cứu gã thì gã sẽ cảm ơn Kenzaki. Kenzaki không quan tâm tới thân phận Undead của gã.Hajime còn dễ hiểu hơn con người.

Sau khi Hajime hiểu Kenzaki, gã chưa từng phản bội hắn. Hajime từ từ mở rộng trái tim để Kenzaki bước vào bên trong. Hai người ngày càng thân thiết hơn, hắn muốn bảo vệ Hajime. Hắn tin Hajime, Hajime cũng tin tưởng hắn.

Joker không hợp với hai từ "bảo vệ" và "giúp đỡ". Kenzaki lại không nghĩ như vậy. Hắn không coi Hajime là Undead, hắn biết Hajime không chịu chấp nhận số phận. Gã luôn muốn chiến đấu cùng hắn để bảo vệ con người.

Gã chỉ là Aikawa Hajime. Hắn cứu người ấy, cứu thế giới. Hắn chọn một con đường mà không ai nghĩ tới, hắn trở thành Joker. Đó là con đường duy nhất mà hắn có thể chọn. Kenzaki có hối hận không? Cô độc rất đáng sợ, nhưng hắn càng mong Hajime có thể chung sống hạnh phúc cùng con người. Kenzaki mang theo Blue Spade để nhắc hắn nhớ về quá khứ. Hắn đi tới thành phố này để sửa Blue Spade. Hắn cố gắng bảo vệ cuốn sách nơi hắn kẹp những cánh hoa thật cẩn thận. Cuốn sách đó là nơi chứa bao nhung nhớ của hắn.

Kẻ lang thang cất nhung nhớ trong lòng, hắn tiến về tiệm sửa xe nổi tiếng nhất của thành phố này.

3.

Aikawa Hajime không nghĩ Sakuya Tachibana và Mutsuki Kamijo sẽ tới. Mười mấy năm đã trôi qua, cả ba cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Bọn họ cũng có nhiều thứ để nói, phần lớn là về công việc. Bọn họ không dám nói về người ấy.

Mười năm để lại một chút dấu vết của thời gian trên hai người. Khóe mất của Sakuya Tachibana đã có nếp nhăn, Mutsuki Kamijo đã trưởng thành hơn. Chỉ có Aikawa Hajime không thay đổi gì.

Hắn vừa nói chuyện vừa chuẩn bị rau củ. Bạn cũ cũng không cần để ý nhiều. Gã cắt cà rốt thành hình trái tim. Sakuya Tachibana nói anh thấy được một chút tín hiệu của Undead. Gã đã mong đó là người ấy. Gã có thể lờ mờ đoán được Kenzaki đang làm gì từ những dòng chữ trên cánh hoa nhưng gã vẫn muốn tận tai nghe được chút ít tin tức của người kia hơn.

Bao năm qua, gã luôn im lặng nhìn điện thoại. Đã mười năm qua, người ấy không hề gọi điện thoại cho gã. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên. Gã vội vàng đi nghe điện thoại.

"Alo, đây là quán cà phê Jacaranda."

4.

kenzaki đã thuộc lòng số điện thoại này, nhưng hắn vẫn không dám bấm số điện thoại ấy xuống. Có thể hắn bị lời nói của ông chủ làm cảm động, có thể vì nhớ mong người ấy suốt mười năm qua, hắn đã gọi điện thoại cho người kia.


Hajime sẽ nghe điện thoại sao? Nếu cậu ấy không nghe thì sao? Hắn nên nói gì đây? Hắn sắp quên mất giọng nói của Hajime rồi.

Thủy hội nghe điện thoại sao? Hắn nếu như không tiếp nói làm sao bây giờ? Nếu như nhận hắn hội nói cái gì đó? Ta, ta đến lúc đó muốn nói cái gì đó? Lại nói tiếp tên kia giọng nói đều đã mười năm không có nghe tới a, đại khái là dạng gì ta đều nhanh muốn quên sạch ha ha --

"Alo, đây là quán cà phê Jacaranda."

Trong nháy mắt đó, Kenzaki Kazuma nhận ra hắn không thể phát ra âm thanh nào. Giọng của Aikawa Hajime lấp đầy trái tim của hắn, là Hajime của hắn. Hắn biết mình không thể quên giọng nói ấy. Giọng nói ấy như khắc sâu vào linh hồn hắn, hắn hít một hơi thật sâu.

"Này này! Có phải là cậu không, Kenzaki?"

"Cậu đang ở đâu? ! Này! Kenzaki! "

Hắn cúp điện thoại không dám nói gì, hắn sợ nếu chỉ nghe thêm một giây nữa, hắn sẽ bỏ mặc tất cả để đi tìm người ấy.

hắn lại ho khan, cánh hoa lấy nhớ mong và yêu thương làm chất dinh dưỡng, cành hoa đâm chồi nảy lộc trong cơ thể hắn, cánh hoa đỏ rực mang chút máu xanh tung bay trong không khí. Thật đẹp.

"Tôi muốn gặp cậu, muốn nghe giọng nói của cậu, nhớ nụ cười của cậu. Xin cậu, hãy nói gì đi. Chỉ cần nói một câu thôi. Tôi chỉ cần biết cậu có ổn hay không mà thôi. Xin cậu đấy."

Kenzaki vươn tay nhặt cánh hoa rơi lả tả, chữ trên cánh hoa không giống những lời mà Hajime sẽ nói. Hajime sẽ không dám nói những lơi này trước mặt hắn. Hắn biết người ấy cũng nhớ mong gã, cả hai cùng nhau trải qua hạnh phúc và khổ đau.

Hoa là người đưa thư của bọn họ. Hắn chợt nhận ra mình đang rơi nước mắt.

5.

"Nước mắt?"

Joker chưa từng nghĩ gã có thể khóc, nhưng lúc này hai mắt gã đỏ hoe, nước mắt rơi đầy trên má. Tay gã nắm chặt điện thoại, những khớp xương trắng bệch nổi lên như đang cố đè loại cảm giác không tên trong lòng gã xuống.

Gã muốn gặp Kenzaki, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, nhưng tại sao cậu ấy lại không nói gì? Thật tàn nhẫn, gã biết Kenzaki sẽ không gọi cho gã nữa. Kenzaki Kazuma là người dịu dàng nhất nhưng cũng là người tàn nhẫn nhất. Trái tim gã nhói lên, những bông hoa nở trong phổi gã. Gã có cảm giác tim mình bị đâm nát, gã nôn ra cánh hoa đỏ thẫm dính chút máu xanh. Miệng gã ngập trong vị ngọt của máu.

"Này! Cậu không sao chứ?" Sakuya Tachibana cùng Mutsuki Kamijo bị gã dọa sợ. Cả hai thấy gã nghe điện thoại xong liền khóc. Gã che miệng, nôn ra máu xanh, từng giọt chảy xuống nền nhà. Bọn họ xông tới, gỡ tay gã ra. Bàn tay dính đầu máu, gã vẫn nôn ra máu. Môi gã trắng bệch. Gã vui vẻ nhặt mấy cánh hoa lẫn trong vũng máu lên ôm trong ngực.

"Cậu bị sao vậy? Có thuốc không? "

Chuyện vừa xảy ra vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Sakuya Tachibana, anh cùng Mutsuki luống cuống đi tìm thuốc, nhưng Aikawa Hajime ngăn anh lại. Joker kéo tay áo của Tachibana. Gã cười rồi đứng lên, những cánh hoa vẫn bay ra từ trong miệng gã. Hajime đau đớn nói: "Không sao, Undead... sẽ không chết."

Vết thương của gã từ từ liền lại.. Gã dùng bàn tay còn dính máu xanh cẩn thận vuốt ve những cánh hoa. Gã biết những chữ trên hoa là của Kenzaki. Tất cả những cánh hoa đỏ rực ấy đều có cùng một câu. "Tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu."

Gã đã hiểu cái tên của căn bệnh này, Hanahaki. Những người yêu mà không dám nói ra sẽ mắc bệnh, những cánh hoa lớn lên từ máu và tình yêu. Những bông hoa nở vì tình yêu ấy giúp gã thấy được người kia. Chỉ cần hôn người mình yêu là có thể khỏi bệnh.

Joker không sợ đau, gã nguyện dùng chút đau đớn này đổi lấy tin tức của Kenzaki. Gã không hiểu yêu là gì nhưng gã biết mình yêu Kenzaki. Yêu là thứ cảm xúc làm gã vừa hạnh phúc vừa đau thấu tâm can. Gã sẽ chờ một ngày mà cả hai có thể thoát khỏi xiềng xích của số phận. Gã sẽ ôm lấy người ấy dưới trăng, cả hai sẽ khỏi bệnh.

Giờ phút này, hoa là người đưa thư của bọn họ. Những cánh hoa đỏ rực mang theo nhớ nhung gửi tới người gã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro