29. Hoa gửi lời của tôi tới người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki

1.

Tuyết trắng. Hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, từng bông tuyết nhỏ bay trong không khí, tầng tầng lớp lớp tuyết trắng che mờ cảnh vật, từ cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy thế giới có hai màu đen và trắng.

Mưa tuyết rơi to, Jacaranda cũng chẳng có khách, Aikawa Hajime lau xong chiếc ly cuối cùng để lên kệ, gã nhìn đồng hồ treo tường rồi nhíu mày, hai mắt đầy lo lắng. Kim đồng hồ lại quay thêm một hàng, thời gian trôi qua làm Aikawa Hajime quyết định đi ra ngoài. Gã mặc áo gió rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió lạnh thấu xương theo khe cửa tràn vào trong nhà, Undead không sợ lạnh, nhưng Joker lại nắm chặt áo theo bản năng của con người. Gió lạnh sắc như dao cắt qua mặt gã, gã chỉ thấy một màu trắng xóa. Tiếng gió tuyết gào thét khiến con người hoảng sợ.

Aikawa Hajime nhìn về phương xa, tuyết trắng như nối liền mặt đất và bầu trời, cả trời đất chỉ còn một màu trắng xóa vô tình. Gã cũng đã nhìn thấy một bóng dáng mặc áo đỏ trong tuyết trắng. Gã Undead có hình dáng như con người thở phào nhẹ nhõm, Amane Kurihara mặc chiếc áo lông đỏ như một ngọn lửa nổi bật trong nền tuyết trắng. Cô bé vẫy tay với hắn, thiếu chút nữa còn té ngã trên đất, may sao cô bé giữ được thăng bằng rồi chạy về Jacaranda.

"Anh Hajime, tuyết lớn thì ở nhà chờ em là được, em sợ anh bị ốm!"

"Amane, tuyết lớn như vậy còn chạy ra ngoài, nếu gặp chuyện gì thì phải làm sao?"

Amane Kurihara đang cầm một thứ gì đó trong tay, tay kia kéo Aikawa Hajime, người anh nuôi cũng đành để thiếu nữ kéo vào trong quán cà phê. Cô bé cởi áo bông, nghiêm mặt nói: "Em không phải trẻ con, còn lâu mới sợ tuyết." Cô bé cẩn thận giơ chiến lợi phẩm cho Hajime xem, kiêu ngạo nói: "Đây là bộ sưu tập ảnh của anh, em nhất định sẽ không bỏ qua."

Aikawa Hajime bật cười, gã vuốt tóc Amane, nửa thật nửa giả nói: "Biên tập gửi cho anh một quyển rồi, em có muốn xem không?"

"Cái này khác!" Cô bé nói: "Em phải tự đi mua, nếu không sẽ hối hận cả đời!"

Aikawa Hajime thở dài, gã không dám mắng Amane Kurihara đành cầm lấy tập ảnh từ tay cô bé, ngón tay khẽ vuốt hình Jacaranda ở trên bìa, gã dịu dàng vuốt cái tên được in nổi trên đó.

Masaki Kenichi .

Kenzaki Kazuma .

Cái tên đó làm gã đau đớn, cảm giác hối hận lại cắn xé trái tim gã. Gã là Undead nên không thể hiểu cái cảm giác này là gì. Cảm xúc không tên cứ nảy mầm rồi vươn lên trong tim gã, khiến gã không thể nào thở nổi.

Kenzaki. Một loại cảm xúc xa lạ, mới mẻ trào lên. Nó trào lên yết hầu của gã. Gã cảm thấy có thứ gì đó kẹt trong cổ họng của mình. Aikawa Hajime bụm miệng, ho sặc sụa. Gã thấy có thứ gì đó mềm mại vừa phá tan gông cùm xiềng xích trong họ gã mà bay ra ngoài rồi rơi vào lòng bàn tay gã. Cánh hoa?

Amane Kurihara bị tiếng ho của Aikawa Hajime dọa sợ, cô bé nghĩ anh Hajime đứng đợi mình trong tuyết nên bị anh liền rót một cốc nước ấm cho gã. Aikawa Hajime một tay cầm cốc nước, một tay nắm chặt lấy cánh hoa. Gã nói mình không sao rồi vội vã quay về phòng. Gã đóng cửa lại, gã dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh hoa gã vừa nôn ra, cánh hoa đỏ rực như lửa, màu đỏ chói mắt trong mùa đông lạnh lẽo. Gã chắc chắn mình không hề nuốt phải thứ nào như vậy, đóa hoa này như mọc ra từ trong cơ thể hắn. Gã lật cánh hoa lại, trợn tròn mắt. Có chữ viết ở mặt sau của cánh hoa. Tuyết rơi?

Aikawa Hajime nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm thời không có gió bắc nhưng hoa tuyết vẫn tung bay trong gió, phủ lên mặt đất một chiếc áo choàng trắng muốt. Gã lật qua lật lại cánh hoa ấy vài lần nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì mới. Hai chữ ấy không phải là một câu hỏi, chúng giống một câu trần thuật về thời tiết hơn. Thứ này có nghĩa là gì?

Aikawa Hajime không quan tâm tới đóa hoa đó nữa, có thể con người cũng sẽ có thể nôn ra hoa, chưa chắc đây đã là chuyện xấu. Gã cũng không kể chuyện này cho Amane Kurihara và Haruka Kurihara, gã chỉ kẹp cánh hoa vào trong tập ảnh của mình.

2.

Mùa đông ở Hokkaido là đẹp nhất. Tuyết phủ kín cả thành phố, những ngọn đèn vàng sáng lấp lánh trong trời tuyết trắng xóa. Tuyết ngừng rơi, Kenzaki Kazuma bước vào một cửa hàng. Tiếng chuông leng keng vang lên, ông chủ ngẩng đầu lên rồi vui vẻ chào đón hắn. "Hoan nghênh quý khách." Kenzaki cũng cười với ông rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cửa tiệm này có vài phần giống quán cà phê Jacaranda. Mấy ngày ở Hokkaido, Kenzaki luôn tới đây ăn. Ông chủ là một người đàn ông trung niên hay nói. Ông thường tự tay bưng ramen từ trong bếp ra cho khách. Ông chủ vừa để đồ ăn lên bàn cho Kenzaki vừa hỏi: "Hokkaido rất đẹp đúng không?"

"Cực kì xinh đẹp!" Dù Kenzaki tới Hokkaido không phải để du lịch, nhưng vẻ đẹp của thành phố này cũng làm hắn xúc động. "Là nơi ngắm tuyết đẹp nhất."

Ông chủ nghe thấy thành phố mình yêu được khách phương xa khen ngợi liền vui vẻ nói tiếp: "Ta sinh ra ở Hokkaido này, ta dám khẳng định không ai hiểu nơi này hơn ta... Cháu biết trượt tuyết không?"

Kenzaki còn chưa kịp trả lời, ông đã nói tiếp: "Dù thế nào cháu cũng nên tới khu trượt tuyết nổi tiếng nhất thế giới ở đây."

Ông chủ có rất nhiều chuyện về thành phố quê hương mình cho Kenzaki nghe. Ông ngồi cạnh gã, kể từ thôn Hạc trắng tới cánh rừng tùng xinh đẹp trong tuyết trắng. Ánh mắt của ông lấp lánh niềm vui và hạnh phúc. Kamen Rider Blade cũng dịu dàng lắng nghe ông lão kể chuyện, hạnh phúc và tình yêu của con người như những đốm lửa dịu dàng thắp sáng màn đêm tối. Đó là thứ mà Kamen Rider Blade muốn bảo vệ dù có phải đánh đổi cả sinh mạng của hắn. Đó là mục tiêu mà hắn luôn theo đuổi.

"... Nếu cháu biết chụp ảnh, cháu phải tới đèo Bihoro, đó là nơi chụp cảnh tuyết đẹp nhất." Ông chủ vừa cười vừa nói.

"Cháu không biết chụp ảnh, cũng không có máy ảnh." Kenzaki gãi đầu rồi lại nói tiếp: "Nhưng cháu biết một người, cậu ấy có thể sẽ chụp được những bức ảnh đẹp nhất ở nơi đây."

Ông chủ hỏi: "Vậy cậu ta sẽ đến Hokkaido sao? Cháu phải đi du lịch cùng bạn thân mới vui chứ?"

"Không, cậu ấy sẽ không tới."

"Vậy sao?" Ông chủ hơi thất vọng, ông dọn chén đũa trên bàn rồi vỗ vai Kenzaki, "Tuyết lại rơi, cháu có thể nghỉ ở đây một lát, ngắm tuyết rơi cũng được."

Tuyết rơi?

Kenzaki Kazuma nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi, tuyết trắng như bông phủ kín mặt đất. Không biết Hajime có đang ngắm tuyết không nhỉ? Tuyết trắng làm hắn nghĩ tới những kí ức vui vẻ. Hắn trầm ngâm.

Không biết Hajime có khỏe không? Cậu ấy đã quen với cuộc sống của con người hay chưa? Cậu ấy có biết tự chăm sóc bản thân không? Mỗi khi nhớ tới người ấy, Kenzaki lại bắt đầu nghĩ lung tung. Hắn biết Hajime rất mạnh mẽ, nhưng trong lòng hắn Joker cũng có lúc yếu ớt. Hắn không thể yên tâm về Hajime. Kenzaki hắt hơi một cái, rồi hắn ho sặc sụa, ông chủ bị sợ run người suýt chút nữa thì đánh rơi bát: "Cháu không sao chứ?"

"Khụ khụ khụ, cháu không sao." Kenzaki lau nước mắt, rồi vẫy tay ra hiệu mình không sao. Hắn che miệng rồi nhìn thứ vừa rơi ra trên tay mình. Undead có thể nôn ra hoa sao? Kenzaki ngơ ngác nhìn cánh hoa trên tay. Joker là quái hệ thực vật à? Sao mình chưa từng thấy Hajime nôn ra hoa nhỉ? Cánh hoa đỏ rực, nhìn không khác gì cánh hoa bình thường. Chuyện vừa xảy ra vượt quá trình độ hiểu biết của hắn, hắn ngắm nghía cánh hoa trên tay. Hắn thấy có chữ viết trên cánh hoa. "Kenzaki?" Đó là tên của hắn. Sao cánh hoa hắn nôn ra lại có tên của hắn nhỉ? Kenzaki không hiểu nhưng vẫn cất cánh hoa vào trong túi áo. Lạ quá.

Hắn đứng lên, tuyết phủ kín đất trời, mái nhà gỗ phía xa phủ kín tuyết trắng như trong chuyện cố tích. Ông chủ nói không sai. Hokkaido là nơi ngắm tuyết đẹp nhất của Nhật Bản. Undead nhìn về phương xa nhớ người trong lòng, hắn cũng muốn Hajime có thể cùng hắn ngắm cảnh tuyết rơi ở đây. Bọn họ sẽ ngắm tuyết, nhưng không đi trượt tuyết. Hajime hậu đậu có thể ngã trên tuyết. Bọn họ sẽ tới thôn Hạc Trắng ngắm hạc bay trong tuyết trắng.

Kenzaki cười khổ, hắn lại mơ mộng viển vông rồi. Cả hai sẽ mãi mãi không thể gặp nhau.

... Nếu như có thể, thì tốt biết bao.

Joker lên Google thử tìm kiếm, con người có thể nôn ra hoa không? Gã chỉ tìm được một vài quyển tiểu thuyết nói về loại bệnh này, nội dung còn ảo hơn cả tiểu thuyết của Kotarou. Gã quyết định sẽ không nghiên cứu nữa. Gã cũng quên mất chuyện về cánh hoa đỏ rực.

Một ngày mới lại tới. Ánh mặt trời nhảy nhót ở trên bầu trời rồi xuyên qua cửa sổ của Jacaranda, chiếu sáng cả gian phòng. Mùi thơm của hoa cỏ ngập trong tiệm cà phê, dù chưa tới lúc mở cửa nhưng hai mẹ con chủ quán đã tất bật chuẩn bị cho cả ngày.

"Anh Hajime, buổi sáng tốt lành. Anh lại đi ra ngoài sao?" Amane Kurihara tươi cười nói

"Ừ." Hajime cũng cười với cô bé, trời còn chưa sáng hẳn, gã đã đi tới quầy bán báo. Hương hoa cùng mùi bùn đất trong không khí tạo ra một mùi hương đặc biệt chỉ có ở nơi đây.

Aikawa Hajime đến quầy bán báo, ông chủ đã bày xong những tờ báo mới trong ngày. Ông nhận ra thanh niên trước mắt là người ngày nào cũng tới mua báo. Ông vẫy tay nói: "Aikawa tới sớm vậy cháu?"

"Chào ông chủ." Hajime ngập ngừng nói, gã vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của con người. Ông chủ lau mồ hôi trên trán rồi lấy ra một sấp báo mới, đưa cho cậu thanh niên kỳ lạ này. "Đây là báo của hôm nay. Ta phải mất bao công sức mới tìm được báo ở Hokkaido cho cháu đấy."

Ông chủ kéo ghế ra ngồi, tiện tay móc ra một cây thuốc lá. Ông châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một luồng khói trắng. "Cháu tìm được người ấy chưa?" Ông thấy đôi mắt của thanh niên trước mặt có chút quen thuộc, Aikawa Hajime đã tìm ông từ vài năm trước. Cậu ta dùng một số tiền lớn nhờ ông đặt báo từ khắp nơi ở Nhật Bản. Trên đời không thiếu kẻ lạ lùng nhưng ông chủ vẫn cảm thấy thanh niên này thật kỳ lạ. Ông hỏi, "Cậu muốn nhiều báo như vậy để làm gì?"

"Có một người rất quan trọng với cháu đã bỏ đi, cháu không biết cậu ấy đang ở đâu. Cháu muốn biết cậu ấy sống như thế nào?" Đôi mắt gã ngập trong cô đơn, ông chủ thấy gã tội nghiệp nên đồng ý sẽ giúp gã.

Mấy năm qua, ông cũng hiểu thanh niên này thêm một chút. Ông có thêm một thú vui là quan sát thanh niên này. Dù bao năm trôi qua nhưng gã vẫn không thay đổi, chỉ là ông cảm thấy có thể gã đã sống cả vạn năm. Thời gian dài lâu làm gã bàng quan với thế giới bên ngoài. Chỉ khi cầm những tờ báo để tìm tin tức của người kia, trông gã mới có chút sức sống của tuổi trẻ. Gã ngấu nghiến từng con chữ trên tờ báo, mong tìm ra chút tin tức của người ấy.

Vẻ lạnh lùng xa cách trên mặt của gã biến mất. Gã cũng từng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé con gái của chủ quán cà phê như một báu vật của hã. Nhưng lúc này, ánh mắt của gã còn phức tạp hơn thế, không chỉ là dịu dàng mà còn có cả sự cô độc khiến người khác nghẹt thở. Đau khổ, hy vọng, bi thương cùng hạnh phúc đang quay cuồng trong đôi mắt ấy.

Thành phố Hokkaido bị lũ lụt tàn phá, 28 du khách bị mắc kẹt trong rừng rậm. Chính quyền địa phương đã lên kế hoạch giải cứu nhưng mưa lớn đã làm gián đoạn công tác cứu hộ. Nhờ có sự trợ giúp của một thanh niên bí ẩn, tất cả khách du lịch đã được giải cứu.

Ông nhìn thấy gã siết chặt tờ báo trong tay. Aikawa Hajime biết thanh niên bí ẩn đó là ai, cái tên ấy như cứa vào trong tim gã, trong nháy mắt, gã chẳng nghe được bất kỳ âm thanh nào. Gã là Joker sống cả vạn năm nhưng lại không thể hiểu tình cảm của con người là gì, Joker chỉ muốn chiến thắng Battle Fight, thế giới của gã chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Gã biết gã chỉ có hai con đường, chiến thắng hoặc bị phong ấn. Hai con đường ấy cũng chẳng có gì khác nhau. Những Undead chiến đấu vì chủng tộc của họ, tất cả mang theo hy vọng cùng vận mệnh của cả bộ tộc trên lưng, nhưng Joker chiến đấu vì bản năng. Gã sống một mình trong cô độc, gã chẳng có bất kỳ liên hệ nào với thế giới này nhưng gã lại không cảm thấy buồn,

Nhưng một vạn năm sau, quái vật mới hiểu cô độc là gì. Mười năm Kenzaki rời khỏi nơ này, gã mới hiểu cô độc đáng sợ đến đâu.

Tất cả là lỗi của Kenzaki. Gã bị bỏ lại giữa thế giới của con người. Vật đổi sao dời. Cả vạn năm ngừng lại trong chớp mắt. Gã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Kenzaki. Gã vươn tay muốn níu ảo giác đó lại, nhưng hình bóng ấy trôi qua kẽ tay của gã rồi biến mất. Gã chưa từng muốn thứ gì cả. Trở thành người là thứ đầu tiên gã nghĩ tới khi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu cả ngàn năm. Khát khao khiến gã đau khổ ấy lại là động lực để gã sống tiếp. Gã trở thành Aikawa Hajime. Khao khát là thứ một ước xa vời đối với Joker. Gã nên vô cảm tiếp tục chiến đấu chờ đợi thời khắc kết thúc Battle Fight. Nếu không phải gã tỉnh dậy, giờ đây gã sẽ chỉ là Joker bị phong ấn trong thẻ bài mà thôi. Người ấy sẽ có những đồng đội thân thiết, có một người vợ xinh đẹp, có một cô con gái đáng yêu. Người ấy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc.

Kenzaki đang cô độc một mình sẽ thấy đau khổ sao? Cậu ấy có thấy hối hận không? Tất cả là lỗi của gã. Nếu không có gã, cậu ấy sẽ không phải đau khổ như vậy. Kenzaki vì gã mà bị cả thế giới bỏ rơi. Hajime từng muốn trở thành con người, đó từng là khát khao cháy bỏng của gã. Giờ gã mới hiểu, hoàn thành được khát khao ấy mới là lúc gã bắt đầu trở nên tham lam giống như con người. Gã muốn gặp cậu ấy. Gã muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười, được nghe cậu ấy gọi tên gã, được nắm lấy tay của cậu ấy.

Gã cầm máy ảnh đi quá rất nhiều nơi, tới eo biển mà Tachibana đã nhảy xuống, tới rừng cây nơi bọn họ tạm biệt nhau, tới núi tuyết nơi gã từng tới. Gã nhớ kỹ những chuyện từng xảy ra, nhớ những nơi cả hai từng cùng nhau chiến đấu. Gã nhớ người ấy.

Masaki Kenichi là cái tên chứa nỗi nhớ sâu thẳm của Aikawa Hajime đối Kenzaki Kazuma. Gã mong sẽ có một ngày Kenzaki thấy được tập ảnh của gã. Gã đã gửi toàn bộ nhớ thương vào bộ sưu tập ảnh đó. Cậu có nhìn thấy không, Kenzaki?

Gã bắt đầu thấy khó chịu, ánh nắng làm gã thấy chói mắt. Gã lại ho, gã còn ngửi được mùi máu tươi. Cánh sắc mềm mại như lưỡi dao sắc cứa vào cổ họng của gã. Gã cầm cánh hoa đỏ rực lên xem. "Masaki Kenichi là cái gì vậy? Cậu dám lấy tên tôi ra chơi chữ sao?"

Gió khẽ vuốt ve gò má của gã. Gã như nhìn thấy gương mặt tươi cười của Kenzaki qua hàng chữ ấy. Gã chợt nhận ra những cánh hoa đỏ rực này đến từ đâu. Mắt gã đỏ hoe, gã ngắm cánh hoa trong tay thật kỹ. Tay gã run run, gã dịu dàng vuốt ve cánh hoa ấy như muốn khắc từng con chữ vào trong trái tim mình.

Cậu ấy đã nhìn thấy rồi.

Ông chủ quầy báo giơ cây quạt giấy lên chắn gió. Ông thấy thanh niên nắm chặt tờ báo, mắt đỏ hoe. Nhìn gã chẳng còn cái vẻ bàng quan với sự đời như lúc này. Nụ cười trên môi làm gã có thêm chút sức sống của tuổi trẻ.

Ông hỏi, "Aikawa, chẳng lẽ cháu thấy được tin về người kia sao?" Ông thấy Aikawa Hajime ngẩng đầu lên, đôi mắt gã tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Gã gật đầu cười, gã dịu dàng nâng niu thứ gì đó trong tay. Ông thấy gã dịu dàng bỏ vật đó vào túi áo, ông chỉ kịp nhìn thấy màu đỏ rực trong tay gã.

Cánh hoa?

"Cám ơn ông chủ " Aikawa Hajime cầm tờ báo rồi vẫy tay với ông ra về. Ông lão ngạc nhiên. Gã nói tiếp: "Cháu tìm được cậu ấy rồi. Sắp tới cháu bận nên không thể đi lấy báo. Mong ông cho cháu gửi mấy tờ báo ạ."

"Được rồi, cháu muốn đi tìm người ta sao?"

"Vâng." Aikawa Hajime gật đầu cười: "Ngày mai cháu sẽ xuất phát, đi Hokkaido."

Gã biết tới Hokkaido cũng không thể gặp người ấy, nhưng gã muốn đi tới thành phố mà Kenzaki đã tới. Chỉ cần nghe được một chút tin tức của cậu ấy thì gã cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Sinh mệnh vô tận làm gã khổ sở cũng có thể cho gã dũng khí để đi tìm người ấy cho tới ngày cả hai gặp lại nhau.

3

Hokkaido. Mưa lớn mấy ngày qua cũng đã tạnh. Ánh nắng xuyên qua màn mây dày chiếu sáng cả đất trời. Những người sống sót sau tai nạn vẫn chưa hết bàng hoàng. Người mẹ trẻ ôm chặt lấy con, mấy ngày liền không uống nước khiến cô kiệt sức. Cô bé ôm chặt lấy mẹ, lần đầu tiên cô bé thấy sợ như thế này. Bé con nhìn thấy thanh niên đi tới liền vui vẻ cất tiếng gọi. Kenzaki nghe thấy tiếng cười của cô bé, hắn cũng cười theo. Hắn không tiếp tục băng vết thương trên tay nữa. Trên người hắn đã không còn vết thương. Hắn ngắt một bông hoa dại màu vàng không biết tên trên đất, đủ tới chỗ cô bé. Kenzaki nhìn lôi thôi như ăn mày. Bùn đất dính đầy trên mặt, trên tóc của hắn. Nước bùn dính trên áo gã, khô lại thành từng vết đất to. Kenzaki cố phủi bay đất dính trên áo. Cô bé nhìn hắn phủi bụi đất thì vui vẻ vỗ tay cổ vũ hắn.

Kenzaki vươn tay, hắn muốn cài đóa hoa màu vàng lên tai của cô bén, nhưng bàn tay đầy bụi đất làm gã ngần ngại. Người mẹ trẻ nhìn thấy liền nhận lấy bông hoa, cô cài hoa lên tóc con gái rồi nói: "Con mau cảm ơn anh đi."

"Em cảm ơn anh." Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên. Cô bé nhìn hắn với ánh mắt đầy tò mò. Cô bé biết anh trai này là người đã cứu cả gia đình mình trong cơn lũ, anh ấy giống như Kamen Rider trên phim, đẹp trai quá đi.

Người phụ nữ nói: "Cảm ơn cậu đã cứu mẹ con tôi." Cô vén những sợi tóc mai ra sau tai, nhìn những tia nắng xua tan mây mù rồi xoa đầu con gái. Cô nói tiếp: "Chồng tôi có một tiệm sách ở thị trấn, cậu có thể tới nhà chúng tôi để gia đình tôi có thể cảm ơn cậu."

"Cứu người gặp nạn là lẽ đương nhiên, không cần phải phiền phức như vậy đâu." Kenzaki cố giấu cánh tay bị thương của mình ra sau lưng theo bản năng. Hắn cười nói.

"Không được, cậu đã cứu con gái tôi. mong cậu để gia đình tôi có cơ hội được cảm ơn cậu." Người mẹ nói tiếp, "Cậu có thể tới nhà chúng tôi thay một bộ quần áo khác, áo cậu rách hết cả rồi." Kenzaki cũng không tiện từ chối, ánh mắt lấp lánh chờ mong của cô bé làm hắn nhớ tới một người. Người ấy có một đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt cũng lấp lánh ánh sáng như thế. Dù đôi mắt luôn ngập tràn đề phòng nhưng cậu ấy sẽ luôn quan tâm hắn. Đôi mắt như chứa cả ngân hà ở trong làm hắn nhớ mãi.

Kenzaki ngượng ngùng gãi đầu, "Được thôi!". Ngôi nhà của hai mẹ con là tiệm sách duy nhất của thị trấn này, tầng một để bán sách, tầng là phòng sinh hoạt chung. Tiệm sách nhỏ rất sạch sẽ ngăn nắp. Cửa kính được bà chủ lau sáng bóng như gương, có một bình hoa tươi đặt trên quầy. Hắn vừa bước vào cửa đã ngửi được mùi sách mới và mực in.

Hắn lễ phép từ chối lời mời ở lại đây của chủ nhà. Tắm xong, Kenzaki giặt sạch quần áo rồi lấy ra một bộ đồ mới để từ chỗ Blue Spade. Xong xuôi, hắn thở phào nhẹ nhõm, nơi này làm hắn thấy thật thoải mái.

Những quyển sách mới nhất được bày trên kệ, có lẽ vì bà chủ vừa đi du lịch trở về, trên bìa sách đã có một lớp bụi mỏng. Hắn nhìn thoáng qua rồi nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Bức ảnh chụp quán cà phê Jacaranda . Bìa của cuốn sách ấy là ảnh chụp Jacaranda vào buổi tối. Màn đêm đen phủ lên vạn vật, chỉ còn le lói ánh đèn vàng từ Jacaranda, ánh sáng ấy như một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng cả màn đêm u tối, như ngọn hải đăng chỉ lối cho những kẻ lạc đường tìm về nhà. Bức ảnh đó khiến những kí ức ngủ sâu trong tâm trí hắn trỗi dậy. Hajime. Chỉ nhìn bức ảnh đấy vài giây cũng khiến hắn nhận ra tác giả là ai. Hắn mở quyển sách ra. Quyển sách được bọc bìa cứng, in nổi tên tác giả và năm xuất bản. Hắn nhìn thấy mấy tờ quảng cáo dán bên cạnh rồi bật cười. "Nhiếp ảnh gia thiên tài Masaki Kenichi.

"Nhiếp ảnh gia thiên tài, nghe cũng vui tai phết." Kenzaki dịu dàng mở quyển sách ra. Hắn dịu dàng vuốt trang bìa như đang chạm vào người hắn luôn nhung nhớ.

"Masaki Kenichi, ai đây?"

Hắn ngơ ngác nhìn tên tác giả, những chữ Hán quen thuộc hắn đã viết cả ngàn lần trong hai mươi mấy năm sống trên đời, tuy hắn chỉ có vài lần phải ký tên mình. Cái tên này đã theo hắn suốt bao năm. Hắn biết Aikawa Hajime sẽ không dùng tên thật để phát hành sách, nhưng hắn lại nhìn thấy cái tên Masaki Kenichi ở trong quyển sách này. Hắn không biết mình phải làm gì với cái tên này. Masaki Kenichi, cậu dám tự ý lấy tên tôi để chơi chữ sao? Kenzaki cúi đầu ngắm cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, hắn không biết mình nên khóc hay cười.

Bà chủ xuống lầu liền nhìn thấy thanh niên cứu mạng mình đang cầm một cuốn sách. Hắn có vẻ ngạc nhiên, muốn đặt quyển sách đó xuống rồi lại thôi. Hắn dịu dàng ôm lấy quyển sách vào trong lòng giống như đang ôm lấy người hắn yêu. Cô cảm giác thanh niên ấy đang chìm trong bi thương. Cô nhận ra hắn đang cầm bộ sưu tập ảnh của Masaki Kenichi. Những bức hình có màu sắc và bố cục đặc biệt của nhiếp ảnh gia này đã giúp gã trở nên nổi tiếng chỉ trong một thời gian ngắn. Masaki Kenichi chưa từng công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào. Gã đường như không quan tâm tới tiền tài hay danh vọng. Masaki sống ở một thế giới riêng, gã hay mang máy ảnh đi khắp nơi, nén cảm xúc của bản thân vào trong từng bức ảnh.

"Cậu cũng thích Masaki Kenichi sao?" Cô tò mò hỏi, lại nhìn thấy người thanh niên khi vừa nghe được cái tên kia bỗng cứng người. Nụ cười trên mặt hắn trông thật lạ, có cả ngạc nhiên, nhớ nhung, vui sướng xen lẫn một chút ngượng ngùng.

Hắn khẽ gật đầu rồi ngượng ngùng cười. Bàn tay khẽ vuốt quyển sách trong tay.

Vẻ mặt dịu dàng của hắn khiến bà chủ cảm thấy như hắn đang xoa đầu người yêu nghịch ngợm của hắn.

"Cậu chờ tôi một lát." Bà chủ tiệm sách đi vào trong kho, lấy ra một quyển sách mới. "Chồng tôi cũng thích chụp ảnh, anh ấy hâm mộ Masaki Kenichi. Anh ấy có mấy bộ sưu tập mới của nhiếp ảnh gia này. Cậu đã cứu tôi và con gái, mong cậu có thể nhận lấy những quyển sách này."

Cô thành khẩn nói: "Đây là quà cảm ơn, mong cậu hãy nhận lấy." Kenzaki không thể từ chối lời này.

Đây là món quà tuyệt vời nhất của hắn. Bà chủ đưa quyển sách mới tinh cho hắn. Hắn lấy ra một con dao, rạch lớp giấy bóng kính bên ngoài. Quyển sách này được bảo quản rất cẩn thận. Hắn nhìn thấy chữ Masaki Kenichi được viết bằng nhũ vàng. Người ký tên chắc phải là dân chuyên. Kenzaki biết Hajime phải luyện tập không ít mới có thể ký đẹp như thế.

Kenzaki Kazuma chạm vào cái tên ấy. Hắn tưởng tượng ra cảnh Hajime cần bút cẩn thận ký tên. Cậu ấy có thể sẽ ngồi trong quán cà phê, cau mày, luyện tập chữ ký. Hắn sẽ cạnh chọc ghẹo Hajime, "Hajime mà cũng phải tập ký tên sao?". Người ấy sẽ cau mày trả lời hắn. "Nhà xuất bản yêu cầu thôi."

Hajime đã từng cầm quyển sách này trên tay. Hắn như cảm nhận được hơi ấm từ trên người Hajime trong từng trang sách. Một cảm giác lạ lẫm đang nảy mầm trong tim gã. Quyển sách này đã kết nối hai người lại gần bên nhau hơn. Hắn như nhìn thấy Hajime ở trước mặt mình. Gã mặc áo gió, cúi đầu. Kenzaki không thể nhìn rõ mặt gã. Người kia không ngẩng đầu, chỉ im lặng nắm lấy tay hắn.

"Hajime?"

Aikawa Hajime như muốn nói gì đó, gã ngẩng đầu, Kenzaki nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hắn thấy người ấy mấp máy môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Kenzaki, tôi..."

Là ảo giác sao?

Hắn bị Aikawa Hajime kéo đi, nhưng khi hắn chạm vào đối phương, hình bóng ấy lại biến thành muôn vàn cánh hoa đỏ rực bay rợp trời. Cánh hoa đỏ như lửa, như được đốt bằng máu thịt của con người. Cánh hoa cứ xoay tròn, lơ lửng trong không trung rồi biến mất, để lại những lời chưa nói mắc kẹt trong cổ họng.

"Cậu có sao không?" Giọng nói hốt hoảng của bà chủ đưa Kenzaki quay về hiện thực. Hắn nhận ra mình đang ho sặc sụa, hình như cánh hoa đỏ rực dính chút máu xanh vừa bay ra khỏi miệng hắn. Kenzaki hốt hoảng nhét cánh hoa vào túi áo. Hắn xua tay nói mình không sao và cảm ơn bà chủ đã tặng sách cho hắn. Nói xong hắn vội vã rời đi. Người phụ nữ muốn giữ hắn lại nhưng không được. Kenzaki biết hai lần nôn ra hoa này không bình thường. Hắn lo lắng đi tìm một nơi không người để đọc những chữ trên cánh hoa.

Gió gào thét bên tai hắn thổi qua Blue Spade làm hắn hoảng hốt. Kenzaki dừng xe rồi cẩn thận lấy cánh hoa đỏ rực từ trong túi áo ra. Hắn nhận ra những chữ trên cánh hoa thuộc về ai. Có người đã dùng máu trong tim để viết ra những con chữ ấy, chứa trọn cả nỗi nhớ day dứt khắc sâu vào trong xương thịt. Hajime cách hắn ngàn dặm đã gửi chút tình cảm ấy tới hắn. Gã quái vật từng không hiểu gì về con người ấy chính là người hắn mơ thấy mỗi đêm mà không dám gặp lại. Đó là Aikawa Hajime.

Màn đêm buông xuống. Kenzaki run rẩy nắm lấy cánh hoa. Hắn ôm cánh hoa và quyển sách vào trong ngực như muốn xua đi sự cô đơn đáng sợ đang cắn xé hắn. Vầng trăng khuyết trên bầu trời như nụ cười của người ở phương xa, ánh trăng ôm lấy kẻ lang thang không chốn về, cho hắn chút ấm áp để tiếp tục hành trình đấu tranh với số mệnh của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro