197. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày hè, sau khi phong ấn xong Undead, Kenzaki Kazuma đi tới Jacaranda ăn cơm chiều, Harukia nhờ hắn một việc, chính là cùng Aikawa Hajime trông quán cà phê.

"Kenzaki, tôi và Amane phải ra ngoài có chút việc, cậu có thể cùng Hajime trông quán cà phê không?"

"Được. . . Không thành vấn đề! Hajime một mình cũng không thể làm hết việc được."

Kenzaki Kazuma ăn xong cơm liền vui vẻ đồng ý. Không có Undead xuất hiện thì hắn có khá nhiều thời gian rỗi.

"Cảm ơn cậu."

Haruka nghe thấy Kenzaki trả lời như vậy thì thấy yên tâm hơn một chút, nếu để Hajime một mình trông quán thì sẽ rất mệt nhọc.

Hai mẹ con Amane đi ra ngoài, Hajime nghe thấy hai người nói chuyện thì cũng chỉ nhắc mẹ con Amane đi đường cẩn thận. Gã cũng không nói thêm gì với Kenzaki. Quán cà phê cũng không có quá nhiều khách hàng. Kenzaki làm xong việc rồi chủ động nói chuyện với Hajime.

"Hajime, tối hôm nay cậu có rảnh không?"

"Có chuyện gì sao? Kenzaki."

Hajime dọn dẹp xong thì ngẩng đầu lên nhìn Kenzaki. Ánh mắt của Kenzaki nóng bỏng như lửa nhưng cũng không làm Hajime thấy khó chịu.

"Hôm nay là lễ hội mùa hè, tôi muốn mời Hajime cùng đi chơi lễ tối nay với tôi."

Kenzaki nói xong thì ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn không biết Hajime có thích những chỗ nhiều người không, nhưng hắn muốn cùng Hajime có thêm một hồi ức đẹp cho mùa hè, hắn muốn hiểu Hajime nhiều thêm một chút, trong đó còn có thêm một chút tình cảm phức tạp không tên của con người.

"Đêm nay thì được." Hajime nghĩ một lúc rồi đáp, gã không biết lễ hội mùa hè là gì nhưng nếu đi cùng Kenzaki thì chắc sẽ không có vấn đề gì.

"Tốt quá.

Kenzaki nghe thấy Hajime trả lời thì tươi cười, Aikawa Hajime thấy hắn cười vui vẻ như thế thì cũng khẽ cong môi. Để đi sớm tới lễ hội, Kenzaki và Hajime vội vã dọn dẹp quán cà phê, Hajime treo biển đóng cửa trước cửa quán cà phê rồi cả hai đi ra ngoài. Có thể vì hôm nay Kenzaki rất vui nên hắn thấy bầu trời lấp lánh ánh sao kia thật đẹp. Trên đường, có rất nhiều người cùng nhau đi ngắm lễ tế mùa hè, họ mặc áo yukata rồi vui vẻ nói cười xem họ nên ngắm pháo hoa ở đâu.

Bọn họ đi tới một con đường nhỏ yên tĩnh ven hồ, gió nhẹ thổi qua mái tóc của hai người. Kenzaki thử nắm lấy tay Hajime, hơi ấm trên tay khiến Hajime có chút sửng sốt, nhưng gã vẫn ngầm cho phép Kenzaki nắm tay gã. Gã không dứt tay gã ra khỏi tay Hajime. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hajime như đang sưởi ấm nhiệt độ cơ thể ấm áp của Hajime. Quan hệ của hai người thay đổi khiến Hajime hiểu nhiều hơn về tình cảm của con người. Gã mơ hồ nhận ra thứ tình cảm không tên trong mắt Kenzaki là gì. Bọn chỉ im lặng nắm tay nhau đi tiếp một quãng đường.

Kenzaki quay đầu nhìn Hajime.

"Hajime, chúng ta đến rồi!"

". . . Đây chính là, lễ hội mùa hè sao?"

Hajime nhìn con đường đông đúc người qua lại trước mặt gã, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn, mùi hương bay theo gió tới chỗ Hajime, gã nghe thấy tiếng chuông gió trong trẻo. Lần đầu tiên gã đến một nơi náo nhiệt như thế này, ai cũng vui vẻ, Kenzaki đứng bên cạnh vui vẻ lôi kéo Hajime đi tới những quầy hàng gần đó. Hajime nhìn thấy những món đồ ăn vặt đủ màu sắc hương vị. Trong lúc gã không hiểu mình nên chọn món gì thì Kenzaki đã nghét một món đồ vào trong tay gã. Gã thấy một quả táo được bọc đường.

"Kenzaki, đây là cái gì?"

"Cái này là kẹo táo đường! Hajime mau ăn thử đi."

Kenzaki mở lớp giấy gói cây kẹo táo ra rồi cắn một cái, hắn lập tức mỉm cười đầy thỏa mãn. Ăn ngon như vậy sao? Hajime nghi ngờ rồi học Kenzaki cắn một miếng. . . Rất ngọt.

"Ừ, cũng không tệ lắm."

Sau đó, Kenzaki kéo Hajime tới quầy hàng vớt cá vàng, Kenzaki cẩn thận vớt cá vàng nhưng chiếc vợt của hắn bị thủng nên không thể làm được gì. Hajime đứng ở bên cạnh nhìn hắn loay hoay một hồi. Có khá nhiều người cũng thử vớt cá vàng. Một lúc sau, Kenzaki thành công bắt được một chú cá vàng, hắn đưa túi đựng cá vàng cho Hajime, hắn nói gã có thể mang về cho Amane, Hajime suy nghĩ một lát rồi nhận lấy món quà ấy.

Thứ hấp dẫn nhất trong lễ hội màu hè chính là ngắm pháo hoa. Kenzaki nắm tay Hajime tới một mảng đất bằng rồi cả hai ngồi xuống cùng đợi pháo hoa. Một lát sau, pháo hoa rực rỡ sắc màu xuất hiện. Hajime ngẩng đầu ngắm nhìn biển pháo hoa xinh đẹp ấy. Gã cuối cùng cũng hiểu lễ hội mùa hè là gì. Pháo hoa biến mất, bầu trời tối đen, những người xem pháo hoa cũng rời đi. Kenzaki và Hajime cùng trở lại quán cà phê, nhưng trước khi tới cửa quán cà phê Jacaranda thì Hajime gọi lại Kenzaki

"Kenzaki."

"Hajime? Có chuyện gì thế?"

Aikawa Hajime nhìn vào mắt Kenzaki Kazuma, gã có thể thấy rõ ánh mắt nóng bỏng chứa đầy tình cảm của thanh niên trước mắt gã. Kenzaki có thể nhìn thấy đôi mắt của Hajime lấp lánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Sau đó, Hajime như vừa nhớ ra cái gì đó, gã chủ động đứng ở trước mặt Kenzaki Kazuma, gã hôn lên môi của Kenzaki. Kenzaki cảm nhận xúc cảm mềm mại trên môi của hắn, đầu óc của hắn trống rỗng, Kenzaki vươn tay ôm lấy Hajime.

"Con người sẽ thể hiện tình cảm như vậy sao?"

Kenzaki thấy Hajime trước mắt hắn chợt biến mất như pháo hoa mùa hè. Hắn giật mình tỉnh giấc nhưng hắn thấy giấc mơ ấy quá mức chân thật. Hắn còn có thể nhớ tới tiếng thở khe khẽ của Hajime và hơi ấm trên cơ thể của gã. Cảm giác chân thật khiến hắn cảm thấy giấc mơ đã thật sự xảy ra. Hắn đã xa cách Aikawa Hajime chia không biết bao nhiêu năm, thỉnh thoảng hắn có thể nhìn thấy Hajime ở trong mơ. Mấy năm nay, Kenzaki vẫn luôn cố gắng áp chế bản năng của Joker, hắn từng thử sống trong thế giới của loài người nhưng hắn nhận ra mình đã không còn là con người. Kenzaki cảm nhận được nỗi cô đơn không thể xóa nhòa ấy nhưng hắn vẫn luôn cố gắng chiến đấu với số phận. Hắn đã đi tới rất nhiều nơi nhưng cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim của hắn. Hắn nhìn lên vầng trăng trên trời, vầng trăng ấy cũng sáng lấp lánh như giấc mơ đêm đó. Hắn thử vươn tay chạm vào mặt trăng trong nước, cái lạnh của nước truyền tới đầu ngón tay của hắn. Hắn lại nghĩ tới nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Hajime. Hajime đang ở đâu? Hajime đang làm gì nhỉ?

Ở Nhật Bản cách Kenzaki nửa vòng trái đất, Hajime đang cầm máy ảnh để chụp lại những phong cảnh gã đã thấy trên hành trình của mình. Nếu có thể gặp lại người kia và chụp lại nụ cười ngốc ngếch nhưng ấm áp thì sẽ sao nhỉ?

Kenzaki. . . Hajime nghĩ, không đúng, Kenzaki không ở đây. Hajime cúi đầu, cổ họng gã đắng ngắt. Gã muốn nhìn thấy người ấy tươi cười. Dù nụ cười của những người khác có rực rỡ như thế nào thì cũng không phải nụ cười mà gã muốn nhìn thấy.

Hajime đã hiểu ra thứ tình cảm phức tạp trong mắt Kenzaki là gì, gã hiểu được tình yêu của con người. Nhưng đến lúc gã hiểu ra thì người kia đã rời đi mất từ lúc nào.

Hajime đứng ở trong đám người, tất cả đều đang tươi cười, nhưng gã chỉ muốn nhìn thấy Kenzaki. Gã lại tiếp tục bước tiếp về phía trước. Gã từng nhìn thấy Kenzaki trong giấc mơ của gã. Trong mơ, Kenzaki chẳng thay đổi gì, hắn cười tươi rồi gọi, "Hajime ". Không chỉ là như thế, gã còn có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Kenzaki chân thật đến mức Hajime đã nghĩ tất cả là thật. Gã phải tỉnh dậy rồi mới nhận ra cả hai vẫn đang cố gắng chiến đấu với số phận.

Khi nào thì cả hai mới có thể gặp nhau?

Gã lại nhớ tới Kenzaki ở trong mơ ấy.

Tôi tin cậu, Kenzaki, chúng ta sẽ cùng chờ ngày cả hai gặp lại nhau.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro