198. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại

Chú mèo Xiêm được Kenzaki nhặt về nuôi đã chạy mất.

Trong màn mưa trắng xóa, Kenzaki Kazuma cầm ô chạy đi tìm mèo, nước mưa theo tán ô chảy xuống người hắn, tí tách, lạnh lẽo, đau đớn, hắn ngã xuống đất, lại đứng dậy. Hắn không nhìn rõ nên bị trượt chân, nước mưa làm áo của hắn ướt sũng, đầu gối bị trầy da chảy ra máu loãng, hắn chẳng quan tâm tới mấy thứ đó, hắn chỉ hy vọng Hajime sẽ lại xuất hiện ở trước mắt hắn.

Mèo con tên là Hajime, lần đầu tiên thấy chú mèo ấy thì hắn đã nghĩ ra cái tên ấy. Hajime cho hắn một cảm giác quen thuộc, hắn tin tưởng rằng hai người nhất định đã từng gặp nhau. Kenzaki Kazuma mười tuổi khi nhìn thấy một con mèo nhe nanh gầm gừ với hắn, trên người nó còn chảy máu xanh biếc thì hắn không hề cảm thấy sợ. Hắn chỉ cảm thấy nhóc con ấy rất tội nghiệp, hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần nó, rồi hỏi một câu: "Mèo, cậu có muốn theo tôi về nhà không?"

Chú mèo liếc nhìn nhóc con trước mắt nó, ánh mắt kiêu ngạo rất đặc biệt, đôi mắt mèo vàng sáng lấp lánh. Bộ lông đen dính máu xanh khô trông rất nhem nhuốc. Trên mắt nó còn có một vết thương nhỏ.

Mèo con trợn to hai mắt nhìn hắn, nó vươn móng vuốt ra. Đứa bé nhìn thấy vậy thì không sợ, hắn chỉ thấy tội nghiệp chú mèo phải đề phòng cả thế giới. Hắn ôm chú mèo đang giãy dụa ấy vào trong ngực. Kenzaki Kazuma ôm chặt nó rồi vuốt bộ lông đen óng. Hắn nói khẽ, "Mèo con ngoan nào." Hơi ấm trên người hắn khiến mèo con thoải mái, nó nằm yên không giãy dụa. Ánh chiều tà chiếu lên người Kenzaki, hắn đã có một chú mèo độc nhất vô nhị của mình.

"Hajime "

"Hajime "

Hắn vuốt lông cho Hajime rồi dịu dàng gọi tên nó. Mèo con gối lên tay của hắn rồi kêu "Meo meo" như đáp lời hắn. Cả hai đã bắt đầu ở bên nhau từ ngày đó.

Hắn xử lý vết thương cho mèo con, giấu bố mẹ rồi lén lút nuôi nhóc trong một căn nhà hoang không người. Kenzaki Kazuma lần đầu tiên nấu cháo đã bị phỏng, mèo con dịu dàng liếm vết phỏng trên tay hắn rồi ăn hết bát cháo hắn nấu. Mèo con được Kenzaki chăm sóc thì dần hồi phục. Nó đã quen với hơi thở của Kenzaki, khi thấy Kenzaki đẩy cửa đi vào thì nó sẽ vui vẻ nhìn Kenzaki bước vào rồi lạnh lùng liếm lông mặc kệ hắn.

Bí mật bị giấu giếm cũng sẽ có ngày bị vạch trần. Một đám trẻ lạc đường đi tới căn nhà hoang. Chúng thấy con mèo nhỏ ấy thì cầm đá ném về phía nó. Con mèo đau đớn kêu lên trong tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ, dòng máu xanh biếc chảy ra. Đám trẻ bị nó cào rách da rồi thấy giọt máu xanh biếc ấy thì sợ hãi bỏ chạy.

Bọn chúng kêu khóc rồi chạy về nhà. Câu chuyện về quái vật mèo nhanh chóng được lan truyền trong trấn, tất cả mọi người đều sợ hãi khi nghe về nó. Quái vật không thể bị đánh bại nhưng nó rất sợ đau đớn.

Nó chỉ là một con mèo, nó không hiểu vì sao con người biết dùng lửa, biết dùng dao, biết dùng vũ khí ấy lại tấn công nó. Nó chỉ là một con mèo nhưng dòng máu kỳ lạ khiến nó biến thành quái vật.

"Mi là quái vật." Nó nghe những người đó đã nói như vậy với nó.

Nó muốn đi tìm Kenzaki Kazuma, nó muốn hơi ấm.

Kenzaki Kazuma không tìm thấy mèo con của hắn, chú mèo luôn dịu dàng liếm tay hắn đã thực sự biến mất.

Kenzaki Kazuma chỉ không ngừng đi tìm nó.

"Hajime "

"Cậu đi ở đâu?"

"Đừng đi mà."

Kenzaki Kazuma đã gọi tên người ấy ở trong mơ.

"Đừng đi, Hajime." Hắn vươn tay, như muốn níu lấy người ấy, "Đừng đi..."

Khi Aikawa Hajime biến mất trước mắt hắn, hắn giật mình tỉnh giấc.

Hắn mở mắt ra, ác mộng đã kết thúc. Cha mẹ hắn đã mất trong một trận hỏa hoạn khi hắn còn bé, hắn đã biến thành Joker rồi rời đi. Thế giới không có quái vật đã yên bình trở lại. Chỉ còn mình hắn còn nhớ người ấy

"Hajime "

Aikawa Hajime nhìn dòng máu xanh chảy trên cổ tay, nó là minh chứng cho việc gã là Undead, gã cũng không thể gặp Kenzaki vì nó.

Gã có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, Kenzaki đã bỏ đi, bọn họ không thể gặp lại nhau.

"Tôi sẽ đi tới một nơi mà chúng ta không thể chạm mặt nhau, tới một nơi mà chúng ta không thể liên lạc với nhau. Như thế sẽ tốt hơn."

Aikawa Hajime chỉ có thể trơ mắt nhìn Kenzaki rời đi.

Gã mở mắt ra, cánh rừng quen thuộc, cây khô, lá rụng, còn có, Kenzaki Kazuma.

Kenzaki rời đi.

Aikawa Hajime cũng không hiểu, mỗi lần gã mơ thấy giấc mơ ấy, Kenzaki luôn mỉm cười với hắn.

Gã không thể hiểu được lựa chọn của Kenzaki.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro