196. Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô đề

Kenzaki nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cũng có thể nhìn thấy Hajime như bây giờ. Hắn có thể nhìn thấy Hajime mà không cần lo bản năng của Joker sẽ ép cả hai lao vào chém giết nhau. Hắn nhận ra mình đã chiến đấu với số phận và gặp lại Hajime. Mười lăm năm trôi qua chỉ trong nháy mắt, sức mạnh Joker của Hajime và hắn đã bị phong ấn.

Kenzaki đang ngồi ở trên giường của Hajime, hai tay ôm chân. Hắn nghĩ mình nên đi cảm ơn vị ma vương đó. Lúc nào đi thì được nhỉ? Tay không đi thì không ổn lắm? Nhưng hắn cũng không còn đủ tiền để mua quà, làm gì được nhỉ? Hắn có thể giúp cậu nhóc kia một chuyện mà. Nếu thế thì?

Hajime nhìn Kenzaki cứ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi thở dài, gã nói, "Đi lang thang hơn mười năm nên đầu óc cậu có vấn đề luôn à?"

"Này!"

Hajime đưa cho hắn hai bức ảnh mà gã vừa mới chụp. Kenzaki nhìn thấy ảnh có mặt của hắn ở phía trên.

"Hajime, cậu chụp ảnh từ lúc nào thế?"

"Từ lúc cậu cứ thơ thẩn nghĩ linh tinh đấy." Hajime cay màu đáp.

Hơn mười năm đã trôi qua, những người hắn quen đã thay đổi. Hajime cũng thay đổi. Gã không còn lạnh lùng mà đã trở nên giống con người hơn. Hajime thực sự đã sống chung với con người rất vui vẻ nhỉ?

"Cậu vừa mới nghĩ gì đấy?"

"Tôi đang muốn đi cảm ơn vị ma vương kia, dù sao... Nếu không có bọn họ, chúng ta cũng không thể gặp lại nhau như bây giờ."

Hajime đứng lên, gã ngồi xuống Kenzaki bên người. Hajime hỏi Kenzaki một chuyện khác: "Cậu đã trở về, cậu muốn ở đâu?"

"A... ?"

Kenzaki ngẩn người, Kenzaki hóa đá, cún lông vàng đau khổ cúi thấp đầu xuống... Hắn vừa trở về từ nước ngoài, trên người có thể nói là ngoại trừ điện thoại di động và xe mô tô cũng chỉ còn một chút tiền, hắn cũng không có chỗ nào để đi. Hắn cũng có thể ra công viên, nhưng mà hơi lạnh nhỉ?

"Nếu cậu không có nơi nào để ở thì..." Hajime đang chuẩn bị nói tiếp thì chuông điện thoại di động của gã vang lên. Hajime nhìn chiếc điện thoại di động trong tay gã, là Amane gọi tới.

Kenzaki và Hajime đứng trước cửa của Jacaranda, Amane gọi điện thoại gọi họ tới, tất cả những người quen cũ tụ tập ở Jacaranda. Amane đeo tạp dề nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa, liền vẫy tay bảo bọn họ mau vào

"Kenzaki!"

Kenzaki vừa mới bước vừa vào cửa thì hắn đã nghe thấy một tiếng kêu. Hắn nhìn vào trong thấy những người quen cũ.

"Anh Tachibana! Còn có Mutsuki, Kotarou! Tất cả mọi người tới sao?"

Kenzaki là người vui vẻ nhất, hắn bị Sakuya Tachibana kéo tới nói chuyện, Hajime nhìn bọn họ rồi bật cười, gã xoay người đi giúp Amane.

"Nhiều năm như vậy, em chẳng thay đổi gì." Sakuya Tachibana nhìn Kenzaki vẫn trẻ như Mutsuki, mà trên mặt của anh đã bắt đầu có nếp nhăn.

"Anh Kenzaki, anh trở về."

"Kenzaki, mấy năm anh sống ở nước ngoài thế nào? Công việc có thuận lợi không?"

"Anh có khỏe không?"

Kenzaki lúng túng gãi đầu. Hắn toàn đi lang thang ở chiến trường. Undead vốn bất tử, dù hắn có bị thương thì hắn cũng sẽ không chết, nên hắn cứ liều mạng đi cứu người...

Nếu anh Tachibana mà biết hắn sống như thế, hắn nhất bị sẽ bị anh ấy lột một lớp da, sau đó chị Hirose sẽ bắt hắn nghe một bài thuyết giáo, nếu Hajime... Sẽ như thế nào đây? Kenzaki len lén liếc mắt nhìn Hajime bưng đồ ăn lên bàn, chắc là cho hắn lên giàn hỏa thiêu nhỉ?

Ngày hôm nay, Jacaranda đã nghỉ bán từ sớm. Mọi người cùng nhau nói về những chuyện đã xảy ra. Sakuya Tachibana đang Mutsuki nói về những dự định trong tương lai

"Kenzaki, nếu anh không còn là Undead nữa, anh không chuẩn bị lập gia đình sao?" Kotaro đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người nhìn về phía Kenzaki. Cún lông vàng mở to mắt vô tội nhìn mọi người xung quanh hắn.

"A, chuyện này sao? Tôi cũng không có dự định gì? Thực ra tôi cũng không biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu, nếu một ngày nào đó tôi lại trở thành Undead thì cũng không hay lắm. Mọi người, chúng ta ăn cơm tiếp nào."

Lúc Hajime cùng Kenzaki quay về nhà gỗ nhỏ thì đã là mười một giờ đêm. Kenzaki bị Sakuya Tachibana và Kotarou chuốc say, thanh niên tửu lượng vốn đã không tốt lắm đã say bất tỉnh nhân sự. Hajime đành phải mang hắn rời đi. Khi cả hai đi tới căn nhà gỗ, Hajime đỡ cái người say không còn biết kia nằm lên giường, gã xoay người đi ra ngoài rót cho Kenzaki một chén nước, "Kenzaki, mau uống nước." "Không uống, tôi không có say..."

Được, chỉ có đồ ngốc uống say mới nói mình không có say...

"Hajime" Kenzaki đột nhiên kéo lại tay của Hajime tay, rồi ôm chặt lấy Hajime.

"Kenzaki?"

"Hajime, mấy năm này... Tôi thực sự... Rất nhớ cậu... Rõ ràng đã nói là không thể gặp nhau nhưng tôi lại trở về... Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của tôi"

Hajime nhìn Kenzaki nghẹn ngào, gã thở dài, Kenzaki ôm chặt lấy Hajime rồi ngủ mất...

"Đồ ngốc... Tên khốn vô trách nhiệm..." Hajime nhìn Kenzaki đã ngủ say, gã buồn bực nói ra mấy chữ..."Tôi cũng nhớ cậu..."

Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong căn nhà gỗ... Ở đây tràn đầy hồi ức tốt đẹp của bọn họ. Hajime ở đây mười lăm năm, từ chối rất nhiều lời mời làm việc ở những công ty nhiếp ảnh nổi tiếng để đợi một người. Gã muốn bảo vệ căn nhà chứa đầy kỉ niệm tốt đẹp này.

Hajime nhìn Kenzaki đã ngủ say Kenzaki, gã bật cười. Trong màn đêm yên tĩnh, gã lại chìm vào một giấc mơ đẹp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro