195. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn

Góc nhìn của người thứ ba

Lần đầu tiên tôi nhảy xuống nước, tôi nhận ra nước đang tràn vào phổi của mình nhưng ý thức của tôi vẫn rất tỉnh táo. Tôi nghe được tiếng hét của những người xung quanh, còn có tiếng người đang dùng điện thoại di động để chụp ảnh. Hai lá phổi của tôi bỏng rát khi nước tràn vào. Cảm giác khó chịu ấy làm tôi cảm thấy chết đuối thật sự rất ngu, không chỉ bị người khác chê cười, mà xác của tôi cũng sẽ trở nên rất xấu xí

Trong nháy mắt, tôi không muốn chết, ít nhất là không muốn chết đuối như thế này.

Tôi muốn hô hấp, muốn ho khan, nhưng tôi cảm nhận được sự sống của mình đang từ từ biến mất. Cả người tôi mềm nhũn, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Tôi không còn nghe thấy rõ những âm thanh xung quanh, phổi của tôi đang bỏng rát, trước mắt chỉ còn một màu đen, nhưng tôi có loáng thoáng nghe thấy tiếng hét. Có người vừa nhảy xuống. Sau đó, tôi cũng không nhớ được gì. Khi tôi nôn hết nước trong người ra, tôi mở mắt rồi thở thật mạnh như bù lại số dưỡng khí khi tôi không thể thở lúc ở trong nước. Tôi chậm rãi mở mắt ra. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện rồi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng vẫn rất chói nhưng lần này tôi đã thấy một gương mặt lạ xuất hiện trước mắt tôi. Người cứu tôi đang cau mày nhìn tôi mà những người xung quanh đã tản đi từ lúc nào.

Anh ta có một gương mặt ưa nhìn, mái tóc màu nâu ướt nhẹp, gò mà cao và đôi mắt sáng lấp lánh, tôi còn nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình được phản chiếu trong đôi mắt ấy.

"Cô có ổn không? Cần đi bệnh viện chứ?" Hắn vươn tay vẫy vài cái trước mắt tôi. Làm một kẻ nhảy cầu tự tử thất bại, tôi nghĩ mình nên nổi giận đùng đùng, đẩy hắn ra rồi chất vấn hắn tại sao muốn cứu mình, sau đó sẽ nhảy cầu tiếp. Nhưng cảm giác kinh khủng vừa nãy khiến tôi quyết định sẽ không nhảy cầu nữa. Tôi cần tìm cách chết nhẹ nhàng hơn. Anh ta đẹp vậy, tôi nhìn anh ta cũng thấy cuộc sống có thêm chút ý nghĩa. Dù có muốn chết nhưng tôi cũng chỉ là một cô gái mê cái đẹp.

Tôi ngồi dậy, giả vờ nói cảm ơn hắn, chỉ là cổ họng vẫn hơi đâu, tôi chỉ có thể mấp máy môi mà không thể phát ra tiếng. Tôi thử nói vài lần, cuối cùng cũng có thể nói nên lời, "Cảm ơn anh nhưng tôi không cần đi bệnh viện."

Có vẻ hắn không để ý tới thái độ hời hợt của tôi, hắn cau mày nhìn tôi rồi hỏi, "Vì sao cô không muốn sống nữa?"

"Vậy anh vì sao muốn sống tiếp?" Tôi không chút nghĩ ngợi hỏi hắn.

"Nếu tôi không muốn sống, thế giới này sẽ bị hủy diệt."

Tôi vốn định hỏi hắn bị hoang tưởng đúng không nhưng giọng nói nghiêm túc của hắn khiến tôi ngẩn người. Hắn cười với tôi, nhưng nụ cười đầy u sầu ấy khiến tôi thấy rất khó chịu. Hắn cười mà như đang khóc. Hắn nói tiếp, "Hơn nữa, tôi còn có một người muốn gặp."

"Vậy tại sao anh không đi gặp?"

Hắn không trả lời tôi, nhưng trực giác nói cho tôi biết này câu này có liên quan tới câu trước, hơn nữa... Tôi không hỏi gì thêm.

"Còn sống là tốt rồi." Hắn kéo tôi đứng lên, rồi khoác chiếc áo bị hắn vứt ở trên bờ lên người tôi.

"Tôi vẫn chưa chết mà." Toi nghĩ thầm ở trong lòng nhưng tôi không thảo luận thêm về đề tài này với hắn. Quan điểm bất đồng thì khó nói chuyện. Tôi nhắm mắt lại rồi đi theo hắn, "Anh tên là gì? Tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn nhé."

Hắn đột nhiên dừng bước, mà tôi không kịp dừng lại nên va ngay vào lưng của hắn.

"Sao thế?" Tôi xoa chiếc mũi vừa va vào lưng hắn vừa bất mãn lầu bầu.

Hắn xoay người lại, "Điện thoại di động và ví tiền của cô chắc còn ở dưới đáy sông."

Tôi im lặng một lát, "Tủ lạnh có đồ ăn, tôi xuống bếp nấu cho anh."

"Cô đi tự tử mà trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn sao?" Hắn ngơ ngác hỏi.

"Tối qua, tôi cũng phải ăn cơm, chết chìm lúc no vẫn tốt hơn là bụng đói đi nhảy cầu." Tôi thẳng thắn nói.

Hắn nhìn tôi đầy ngờ vực.

Tôi làm bộ không hiểu gì nên kéo tay hắn đi về phía trước. Để hắn không thể nói gì thêm, tôi lên tiếng trước, "Tôi sẽ nấu cho cậu, đi đi đi."

Tôi vốn muốn cùng hắn đi bộ về nhà, nhưng thấy xe mô tô của hắn đỗ ở ven đường thì tôi quyết định đổi ý. Tôi được ngồi sau lưng hắn trên xe mô tô đi về nhà. Tôi ngắm nhìn cảnh vật ven đường. Mùa này là mùa hoa anh đào nở. Khi hắn đi ngang qua những cây anh đào ven đường, những cánh hoa rơi xuống trên người hắn rất lãng mạn, tôi vươn tay nhặt lấy những cánh hoa dính lên người hắn lúc hắn cởi mũ bảo hiểm xuống. Tôi chỉ vào một năm nhà trọ hai tầng, "Đến nơi rồi."

Tôi đã hỏi ra tên của hắn, Kenzaki Kazuma.

"Vào thôi." Tôi mở cửa nhà rồi lấy một đôi dép dành cho khách từ trong tủ giày ra.

"Cảm ơn." Kenzaki đóng cửa lại, hắn nhìn xung quanh ngôi nhà theo thói quen rồi đi theo tôi tới phòng khách.

Sáng sớm, lúc tôi đi ra ngoài, tôi vẫn chưa đóng cánh cửa nối phòng khách và ban công cửa, chú mèo đen hay tới tới nhà tôi ăn cơm đã đi vào trong phòng, chú ta thấy chúng tôi tiến đến cũng chỉ khẽ kêu meo một tiếng.

"Cô nuôi nó sao?" Kenzaki vuốt đầu nó một cái.

"Tự nó chạy tới ăn cơm thôi." Tôi cởi bộ quần áo ướt sũng trên người ra. Khi tới phòng khách, tôi hỏi, "Anh muốn ăn cái gì? Oden hay Omurice?"

Tôi nhìn hắn cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói, " Omurice." .

"Được. Vết thương trên tai của anh, tôi có bông băng và thuốc đỏ trong tủ, anh tự băng được chứ?" Tôi nghĩ tôi đã đoán hắn muốn hỏi cái gì, nhưng trên thế giới này cũng có những thứ không cần phải nói ra, "Tủ lạnh có đồ uống, cứ tự nhiên."

Omurice làm rất nhanh, vấn đề duy nhất là tôi cần phải đi nấu cơm. Tôi nhàm chán chờ cơm trong nồi cơm điện chín nên đi ra phòng khách nhìn. Tôi thấy Kenzaki đang cầm một cuốn tạp chí trong tay, tôi nhìn chằm chằm chiếc bìa sách có lá ngân hạnh vàng quen thuộc, kia là...tạp chí của Masaki Kenichi .

Chờ một chút. Kenzaki Kazuma và Masaki Kenichi?

"Anh là nhiếp ảnh gia ấy hay là người quen của anh ta??" Tôi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Kenzaki nghe thấy câu hỏi của tôi thì ngẩng đầu lên, hắn cong môi cười đáp lại: "Là người quen."

Tôi ngẫm nghĩ một lát, "Anh muốn uống trà hạnh nhân trà không? Tôi nhớ trong album ấy có chụp một chén trà hạnh nhân."

Kenzaki gật đầu, "Cảm ơn cô."

Tôi nấu xong một chén trà hạnh nhân nóng rồi cẩn thận bưng ra bàn ăn. Tôi nói: "Quyển album ấy cậu có thể mang đi."

"Không được, tôi sợ mình sẽ luyến tiếc." Kenzaki cầm chén trà lên rồi uống một ngụm.

"Anh ta cũng giống như anh sao?"

Câu hỏi nghe có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng hai người đều hiểu ý nghĩa đằng sau nó, Kenzaki cười, giọng hắn vừa có chút kiêu ngạo vừa có chút bất đắc dĩ, "Cậu ấy chụp ảnh đẹp lắm, chỉ là hay dùng bút danh lung tung thôi."

Dù hắn có vẻ đang giận dữ nhưng tôi biết hắn đang hài lòng, đúng là người quen cũ có khác. Tay nghề nấu nướng của tôi khá ổn, Kenzaki vui vẻ ăn hết phần cơm.

"Cảm ơn cô." Kenzaki ăn xong thì chủ động giúp tôi dọn bàn ăn, "Được rồi, tôi thấy một quyển tiểu thuyết trên bàn, cô là tác giả đúng không?"

Tôi trừng mắt nhìn, "Đúng vậy."

Kenzaki cau mày hỏi tiếp, "Cô tự sát rồi viết thành truyện sao?"

"Đúng vậy." Tôi lại khẳng định, nói ra cũng chẳng có vấn đề gì.

"Cô có nghĩ tới lúc cô gặp chuyện không may thì sẽ như thế nào không?" Kenzaki cao giọng.

"Nhưng tôi vẫn còn sống."

Nếu chuyện tôi được cứu chính là tư liệu sống, còn chuyện tôi có thể chết chính là mong muốn của tôi. Nhưng tôi hiểu thái độ của hắn, hắn chỉ mong tôi có thể sống thật tốt, dù chúng tôi mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên.

"Kenzaki." Tôi gọi tên của hắn, rồi nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, "Có người lựa chọn đi tiếp, cũng có người sẽ chọn trốn tránh, tôi chính là kiểu người trốn tránh tất cả, tôi cũng không có lý do gì để đi tiếp."

Tôi chẳng còn hy vọng vào tương lai, tôi cũng không có chuyện gì muốn làm và hay người nào muốn gặp.

Có người muốn tôi sống, nhưng chuyện tôi chết cũng chỉ là một câu truyện trong tiểu thuyết mà thôi.

Kenzaki im lặng một lúc lâu rồi đưa cho tôi một tấm hình, trong hình chỉ có một bóng lưng cô độc đứng trên bãi biển, "Cô có thể giúp tôi một chuyện không?"

Kenzaki đi rồi, tôi ngồi một mình trên ghế rất lâu.

Tôi hiểu ý của hắn, hắn cho tôi một lý do để sống tiếp, hắn biến mong ước được gặp lại người kia thành lý do để tôi sống tiếp. Hắn cũng dễ tin người thật nhỉ? Tôi cũng chỉ mới gặp hắn một lần mà. Nói không chừng, hắn vừa ra cửa là tôi đã quên mất chuyện này. Tôi thở dài, đứng dậy cầm lấy lọ thuốc an thần của mình. Tôi nhận ra nó đã đổi thành một hộp kẹo dẻo.

Vị nho. Thật là ngon.

Tôi đã tới quán cà phê Jacaranda. Tôi vốn không muốn sống nhưng tôi đã nhận tiền cọc nên bắt buộc phải hoàn thành việc mà người ta đã nhờ. Tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp của mình mà. Những năm sau, tôi vẫn hay tới Jacaranda rồi biết thêm vài chuyện. Ông chủ tiệm lạnh lùng tên là Aikawa Hajime, anh ta có một bút danh gọi Masaki Kenichi. Anh ta cũng chẳng già đi nhưng mỗi năm anh ta sẽ đi nhuộm thêm một chút tóc bạc, cũng không biết là ai dạy cho anh ta, nhìn mái tóc loang lổ mà tôi muốn bật cười. Anh ta là người mà Kenzaki muốn gặp, anh ta cũng đang chờ một người.

Kenzaki nhờ tôi mỗi năm gửi cho hắn một tấm hình của Aikawa Hajime, nhưng tôi đoán hắn cũng chẳng xem, bởi vì hắn dặn tôi bỏ ảnh chụp vào phong thư, có lẽ là vì sợ thấy vật sẽ nhớ người. Tiền cọc hắn trả cho tôi mỗi năm là một hộp kẹo dẻo.

Mà hắn trả tiền đặt cọc là mỗi niên một lọ mềm đường. Tôi vẫn thường nói với hắn, kẹo không tốt cho người lớn tuổi. Năm nay, tôi không gửi ảnh cho hắn mà gửi một bức tranh và một đóa hoa khô.

Trên bờ biển có hai chiếc mô tô màu lam và màu đỏ, còn có hai bóng lưng đứng bên nhau nhìn hoàng hôn. Tôi gửi cho hắn một đóa cát cánh.

Tôi mong bọn họ có thể sớm gặp lại, dù cho phải cách xa nhau cả đời. Phải cô độc nhìn những người thân dần rời xa nhân thế vốn rất đau khổ, mà bọn họ còn muốn chiến đấu với số phận.

Tôi cũng mong hắn sẽ bỏ qua chuyện tôi đơn phương tự coi bản thân là bạn của hắn.

Ngủ ngon, bạn của tôi, chúc cậu có thể chiến thắng số phận.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro