194. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển

When the seas run dry, you 'll know how much you mean to me.

Điện thoại làm người ta đau lòng. Viết thư thì không có người nhận. Hajime đành phải nhớ biển rộng và số phận gửi những lời trong lòng của gã tới người ấy. Hành động trong một phút bốc đồng của gã không ngờ có thể giúp gã nhận được hồi âm từ người ấy.

Gã từng xem trong phim. Gã chỉ cần dùng một chiếc chai thủy tinh rồi đặt bức thư gã muốn gửi vào trong. Gã có thể ném nó vào trong biển rộng, để những cơn sóng lớn của đại dương mang nó tới nơi người nhận. Gã viết ra những yêu thương của bản thân xuống một tờ giấy mỏng rồi bỏ vào trong chai chai, gã viết thư cho một người mà gã không hề biết người ấy đang ở phương trời nào. Gã không hiểu tại sao con người luôn cố chấp gửi thư đi cho dù sẽ chẳng có ai nhận thư.

Tuy gã nghĩ như vậy nhưng gã không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đê thu thập chai thủy tinh. Gã sẽ nhặt những chiếc chai ấy, rửa sạch chúng rồi cất vào trong hộp ở trong căn của gã. Gã cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của chính gã, rõ ràng gã không cần làm như thế.

Gã không muốn thừa nhận bản thân gã đã dành rất nhiều buổi tối để viết thư, một lần lại một biến, tê rơi giấy vụn đống đầy đất. Quá choáng váng, hắn còn có thể viết cái gì, hắn còn muốn nói điều gì ni? Nghĩ đến gửi cấp lời của người kia ngữ có thể sẽ bị người xa lạ đọc được, hắn sẽ đến khí, cảm thấy không rõ phản bội, trong lòng tùy theo nổi lên đã lâu đau đớn.

Đó cũng là một thứ cảm xúc của con người sao? Gã không chỉ cần cố gắng duy trì hình dạng bên ngoài, mà còn cần trải nghiệm nhiều hơn. Gã đã nỗ lực nhiều năm, năm tháng lâu dài, gã bắt đầu có chút đa sầu đa cảm.

Gã không hề hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi được sống chung với hai mẹ con Amane, cũng không còn nhiều hứng thú tới quán cà phê gặp những người gã quen biết. Gã cứ say mê một mối liên hệ vô hình, gã biết làm như vậy nhất định là rất ngốc. Rõ ràng gã có thể sống chung với bọn họ một cách vui vẻ mà.

Gã mở cuốn sổ ra rồi hắn nhìn chằm chằm vào trang giấy đã ngả vàng, tay gã đang cầm bút. Gã luôn luôn ít nói, gã chỉ nói nếu cần. Gã nhìn quanh căn phòng, trên tường dán đầy ảnh chụp rực rỡ sắc màu. Gã đứng dậy đi tới chiếc tủ, lấy ra một cuốn album màu lam rồi phủi đi lớp bụi bám trên bìa. Gã thấy những gương mặt người quen thuộc. Haruka và Amane trò chuyện với khách hàng, Kotaro Shirai lái chiếc máy kéo cũ kĩ màu đỏ trong nông trường đi về phía Amane.

Gã nhìn những bức ảnh còn lại một lượt rồi tìm ra tấm ảnh gã yêu thích nhất. Có bãi cỏ xanh và ánh mặt trời lấp lánh. Con đường mòn đi vào khu rừng không một dấu chân. Một đôi vợ chồng đang ngồi bên bờ sông. Biển lá ngân hạnh vàng rực trong công viên. Gã khép cuốn album lại rồi để sang một bên. Gã nhìn về đống chai thủy tinh, tìm ra một cái chai nhỏ rồi gã quay lại chỗ ngồi.

Gã cầm lấy bức ảnh chụp mỏ đá, gã đã ký tên thật vào phía sau bức ảnh. Hajime nhẹ nhàng cuộn tấm ảnh lại rồi bỏ nó vào trong chai thủy tinh. Gã đậy nắp chai rồi đặt nó ở trên bàn. Gã nhìn cái chai ấy, gã biết Kenzaki sẽ không nhận được nó. Người kia lang thang khắp nơi trên trái đất. Có thể Kenzaki đã đi vào lục địa và rời xa đại dương. Dù Kenzaki có đi khắp trái đất thì tỷ lệ hắn nhặt được chiếc chai thủy tinh ấy cũng không lớn. Dù vậy, Hajime vẫn cố chấp nhét những bức hình còn lại vào trong chai thủy tinh, cho đến khi chỉ còn lại bức cuối cùng. Gã nhìn bức ảnh chụp biển xanh, cát trắng và nắng vàng ấy, tiếng chim hải âu và tiếng sóng như đang vang lên bên tai gã. Gã lại ký tên rồi viết thêm vài chữ vào bức ảnh, Hajime nhét bức ảnh cuối cùng ấy vào trong chai. Gã muốn ném tất cả những chiếc chai này ra biển, có thể trong tương lai sẽ có một ngày Hajime có thể gặp được người kia.

Một tuần sau, gã đi ô tô tới biên giới Nhật Bản để thả những chiếc chai ấy vào trong biển rộng. Gã thả trôi tất cả rồi quay về, Hajime mong bản thân sẽ quên chuyện này rồi trở lại với cuộc sống bình thường, dù chính gã hiểu rõ rằng gã khó có thể quên Kenzaki.

Gã đã sống trong thế giới của con người rất tốt. Gã trở thành một nhiếp ảnh gia có danh tiếng, ngoài ra, gã còn chứng kiến Amane lớn lên, ngắm cô bé trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, gã vừa thấy tự hào lại vừa thấy sầu não. Một buổi trưa mùa hè, Amane đã lên đại học trở về thăm người thân. Cô bé đề nghị bọn họ đi ngắm biển như trước đây. Ngày đó, hơn phân nửa thời gian, gã ngồi bên cô bé. Trong tiếng sóng vỗ rì rào, gã nghe Amane kể về những người bạn mới, cô bé mệt mỏi vì bài tập và rất nhớ bọn họ.

Mặt trời từ từ biến mất nơi đường chân trời, gió biển hơi lạnh. Amane thấy tay của cô bé chạm phải một vật gì đó, cô bé quay đầu lại nhìn rồi chỉ thấy một chiếc chai thủy tinh nho nhỏ đang chìm nổi trong những con sóng biển phập phồng. Lúc đầu, cô còn tưởng rằng nó là rác nhưng cô chợt phát hiện bên trong chai có một tờ giấy được buộc dây thừng.

"Hajime, mau nhìn cái này đi!" Cô bé quay về bên bờ biển rồi kêu lên, Amane vẫy chiếc chai nhỏ cô bé cầm trong tay. Gã chợt nghĩ tới một khả năng.

"Bỏ thư vào trong chai thủy tinh rồi thả ra biển... Không ngờ bây giờ vẫn còn có người làm như vậy" Cô bé cười khúc khích rồi gỡ nắp chai xuống.

"Amane, em có thể cho anh xem một lát không?" Amane đã đi lên bờ biển. Hajime tới gần cô bé rồi hỏi khẽ một câu.

"Vâng" Cô bé nghiêng đầu rồi đưa chiếc chai thủy tinh cho gã. Gã đang muốn lấy mảnh giấy ra nhưng trời đã tối, Haruka bảo bọn họ đi thu thập hành lý. Hajime cầm chiếc chai trong tay rồi chạy như bay đi dọn đồ.

Bọn họ trở lại quán cà phê Jacaranda, Hajime trở lại căn phòng của mình rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng. Gã muốn rút lá thư trong chai ra nhưng không may là chiếc chai quá nhỏ. Nếu gã không đập vỡ thì không thể lấy được bức thư ra. Gã kiềm chế cảm giác muốn bóp nát chiếc chai ra. Không được, gã xoay người đi tìm một mảnh vải bọc láy chiếc chai rồi cầm một chiếc giá ba chân mino đập mạnh vài cái. Mảnh thủy tinh vỡ bị ném vào thùng rác, gã cởi sợi dây thừng rồi mở tờ giấy ra. Trên trang giấy chứa đầy những hàng chữ viết ngoáy cùng những đường gạch.

"Xin lỗi vì đã viết linh tinh,

Tôi mong muốn cậu vẫn ổn.

Tôi chưa từng thấy mấy bức ảnh này, là ảnh mới chụp sao?

Cậu vẫn còn ở Nhật Bản nhỉ?

Mong cậu có thể thấy lá thư này.

Cậu còn có những bức ảnh khác sao?

Mutsuki và anh Tachibana thế nào? Amane có khỏe không?

Tôi vẫn luôn nghĩ xem mình nên nói gì, thật là khó.

Tôi đang hơi say, cậu đã từng say rượu chưa?

Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cậu nhưng không được

Nhớ cậu, cực kỳ nhớ cậu."

Những chữ còn lại đã nhòe đi vì nước biển nên gã không thể đọc được, ở cuối bức thư có tên của Kenzaki và một chữ cái K và hình quân bích được vẽ ra.

Không thể nào. Hajime đọc tờ giấy mỏng trước mặt gã, thứ cảm xúc không tên ấy lại đang trỗi dậy trong tim gã. Gã muốn xé nát lá thư này như xé nát chính bản thân gã nhưng lại không dám. Gã muốn hết lên với Kenzaki. Gã oán giận hắn rời đi, sự ích kỷ của hắn lại bắt gã phải chịu gánh nặng mà bản thân gã không muốn.

Gã đọc lại cả bức thư, có lẽ Kenzaki đang đi phiêu bạt khắp nơi. Có thể hắn đã tới gần biển rồi nhặt được chiếc chai đựng bức thư của Hajime do thủy triều mang tới. Hắn lại thả một chiếc chai thủy tinh ra biển. May mắn đã đưa nó đến trước mặt Hajime. Hajime không nhớ rõ gã rốt cuộc đã để bức hình nào vào chai, gã chỉ có thể phân tích đôi câu vài lời trên trang giấy mỏng này. Gã biết Kenzaki vốn rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân, cả Hajime cũng như vậy, không một ai nói ra những suy nghĩ trong lòng. Khi Battle Fight kết thúc, bọn họ mới nhận ra có rất nhiều thứ họ chưa từng nói cho đối phương biết. Hajime hiếm khi nói ra những suy nghĩ trong lòng gã. Gã chỉ đơn thuần nói những thứ lặt vặt với Kenzaki. Gã đọc lại lá thư một lần nữa rồi thở dài.

Gã đã bao giờ say rượu chưa nhỉ?

Gã đứng dậy rồi lặng lẽ đi lên lâu. Hai mẹ con Kurihara đều đã đi ngủ từ sớm. Quán cà phê tối đen như mực. Ngài mai, Haruka còn phải dậy sớm tiễn Amane ra sân bay, gã sẽ ở lại trông quán. Hajime rón rén đi vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh. Trong nhà cũng không có nhiều loại rượu đa dạng. Gã cũng chỉ tùy tiện cầm mấy thứ, gã ôm mấy lon bia cùng một chai rượu vang đỏ về phòng. Gã ngồi xuống bàn rồi đẩy tờ giấy ra, tờ giấy rơi xuống đất, có một thứ gì vừa rơi ra. Gã nhặt lên một tờ giấy cuộn tròn đang nằm trên mặt đất ấy lên xem. Gã đã không chú ý tới phía sau bức thư còn có một tờ khác. Gã mở tờ giấy giống hệt như lá thư ấy ra, gã thấy một bức ảnh màu của Kenzaki. Hắn đứng ở phía đầu thuyền, cong môi cười, giơ tay hình chữ V. Hắn vẫn giống hệt như mười năm trước, chỉ khác là tóc hắn có vẻ vàng hơn dưới ánh mặt trời phơi và chiếc áo khoác đã bạc màu. Tờ giấy này là bản copy của tấm ảnh chụp, gã muốn biết Kenzaki đã chụp ảnh lúc nào, đi in ảnh ở đâu. Khi hắn bỏ bức ảnh vào trong chai thì hắn đã nghĩ gì. Gã không dám nhìn vào ánh mắt của Kenzaki, trong đầu gã thầm lẩm nhẩm câu tạm biệt cuối cùng. Gã nhìn về những thứ trong ảnh, có chiếc thuyền cũ kĩ, chiếc nhẫn trên tay Kenzaki và vòng tay màu lam trên cổ tay hắn.

Gã mở một lon bia rồi uống cạn, gã cũng chẳng để ý xem bia có vị gì? Tại sao con người lại muốn uống rượu? Gã im lặng rồi mở tiếp một lon bia nữa. Khi gã tỉnh táo lại, gã mới nhận ra mình vừa uống hết năm lon bia, chỉ còn một lon bia cuối cùng và một chai rượu vang đỏ còn nguyên ở trên bàn. Gã thấy uống nốt lon bia cuối cùng để có thêm dũng khí để nhìn về phía về người kia. Gã thấy Kenzaki đang cười với gã. Nụ cười vẫn giống hệt như ngày Kenzaki bỏ đi năm ấy. Hajime vẫn luôn không hiểu rõ, đến bây giờ gã cũng không thể hiểu nổi, tại sao Kenzaki lại có thể mỉm cười. Gã từng thấy Kenzaki bị tổn thương, bị phản bội mà hắn vẫn có thể mỉm cười rực rỡ như vậy. Đúng là đồ ngốc. Gã cầm bút rồi liếc mất nhìn tờ giấy và bức ảnh trên bàn. Kenzaki đã hỏi nhiều như vậy, Hajime còn thể nhìn ra được, Kenzaki vẫn cho gã một cơ hội để từ chối, gã vừa uống bia vừa viết thư trả lời. Gã thỉnh thoảng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để cố đè thứ cảm giác không tên trong lòng xuống.

Gã nghe thấy một tiếng gõ cửa rất khẽ.

"Anh Hajime, em và mẹ sắp đi ra sân bay, em có thể vào trong một lát được không?"

"Chờ anh một chút, trong phòng hơi bừa." Hajime nở một nụ cười, gã cất tờ giấy vào trong ngăn kéo rồi thu dọn hết mấy lon bia rỗng nằm lăn lóc trên sàn, "Em vào đi!"

Amane bước vào phòng. Cô bé thấy Hajime đang mỉm cười liền lao vào trong ngực gã.

"Em xin lỗi, em chỉ có thể về vài ngày thôi..."

Hajime thấy cô bé ngập ngừng nhìn gã. Gã sờ đầu cô bé rồi để cô bé ôm chặt lấy gã. "Không sao, chỉ cần em về nhà thì anh đều sẽ ở đây chờ em."

Cô bé ôm gã chặt hơn, "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, Hajime. Như thế này không công bằng."

Cô bé khóc ướt áo của gã, mắt gã cũng đẫm lệ, Amane trong mắt gã mãi chỉ là cô bé chín tuổi, nắm chặt lấy áo khoác của gã mong gã sẽ ở lại. Gã mỉm cười nói với cô bé, "Chỉ cần em nhớ tới anh thì anh sẽ tới bên cạnh em, dù em có đang ở đâu."

Amane lấy tay lau nước mắt: "Thực sao?"

Gã gật đầu rồi vuốt tóc cô bé, "Mẹ còn đang đợi em mà, anh cũng không muốn làm em trễ giờ. Cố gắng học thật tốt nhé, anh tin em sẽ làm được."

Amane mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt gã.

Hajime nghe tiếng bước chân của cô bé nhỏ dần, gã đóng cửa lại rồi thở dài. Gã cầm tờ giấy cùng bức ảnh lên rồi vào ngăn kéo đầu giường. Một mình gã bận rộn lo mọi thứ trong quán cà phê, may là Haruka về kịp giờ cơm trưa để giúp gã tiếp đón khách hàng để gã yên tâm nấu nướng trong bếp. Sau khi Haruka đóng cửa quán, Hajime thong thả đi tới bãi biển rồi ném chai thủy tinh vào mặt biển đen kia. Những ngày sau, gã vẫn thường đi tới bãi biển nơi Amane đã tìm thấy chiếc chai thủy tinh. Dù là mùa hè khách du lịch đông như mắc cửi hay khi gió bão gào thét, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, gã vẫn sẽ đi tìm kiếm chiếc chai thủy tinh nhỏ được sóng đánh vào bờ. Cơ hội ấy quá mongmanh. Người tới nơi này nhiều như vậy, gã chỉ có thể cố gắng tìm thấy chiếc chai trước người khác mà thôi. Gã biết rõ mình chỉ có thể dựa vào may mắn nhưng gã vẫm mong mình có thể làm được.

Con người luôn thích làm những việc như thế sao?

Ba năm sau, cơn sóng đã mang theo hồi âm của Kenzaki tới. Gã nhìn chiếc chai đã trôi dạt rất lâu trên biển, mang theo cả vỏ sò và tảo biển. Gã không dám tin vào mất mình. Gã thấy có vài cuộn giấy ở trong chiếc chai. Gã đã chờ ngày này rất lâu rồi, lâu đến mức gã thấy sợ. Gã sợ rằng đây không phải hồi âm của Kenzaki, có thể đây chỉ là trò đùa của một kẻ nào đó. Gã sợ những lá thư của mình cũng chẳng thể đến tay Kenzaki vì chúng đã bị kẻ khác nhặt được.

Gã vốn định đọc thư ngay ở trên bãi biển nhưng lại sợ gió sẽ thổi bay những trang giấy. Gã đành lái xe về nhà. Gã đã sống lâu như thế nhưng gã vẫn cảm thấy một tiếng đồng hồ đi xe là quá dài, thêm cả một núi công việc trong quán cà phê đang chờ gã hoàn thành. Gã vẫn luôn lạnh lùng khó gần, nhưng hôm nay ai trong quán cà phê cũng nhìn ra gã đang rất mất tập trung. Lúc mang đồ ăn lên thì gã loạng choạng va vào bàn, gã còn quên đem đồ ăn lên cho khách. Haruka vội vã hỏi gã có chuyện gì, gã cũng chỉ nói rằng tối qua mình không ngon mà thôi. Gã đưa tay chạm nhẹ vào chiếc chai thủy tinh trong túi áo khoác của gã. Cuối cùng, gã cũng làm xong việc. Hajime vội vã dọn dẹp, rửa bát rồi nói với Haruka gã có việc nên phải về phòng trước.

Gã vội vàng mở cửa rồi đi vào phòng. Những mảnh thủy tinh rơi đầy đất, gã dọn dẹp chúng rồi chậm rãi cầm lấy bức thư. Gã nằm lên giường rồi mở từng tờ giấy đang được cuộn tròn ấy ra. Chữ của Kenzaki lần này được viết rất gọn gàng và cẩn thận, hắn cũng không gạch xóa lung tung. Chắc lần này Kenzaki không say rượu rồi nổi hứng viết thư cho gã như lần trước.

"Hajime,

Cậu gửi nhiều ảnh chụp như thế, ảnh nào cũng đẹp, tôi đã giữ chúng trong một cuốn album. Tôi có thể nhận được những bức thư của cậu, tôi cũng không hiểu tại sao, có thể là do năng lực cảm ứng của Undead nhỉ? Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu dù chỉ là cảm giác rất mơ hồ. Tôi còn chèo cả thuyền đi tìm chiếc chai thủy tinh của cậu, kết quả là thuyền còn bị lật, lúc ấy thuyền viên trên tàu còn hốt hoảng đi tìm tôi, nhưng tôi vẫn không sao. Haruka và Amane vẫn sống hạnh phúc bên cạnh cậu là tốt rồi.

Thật tiếc khi không thể tham dự hôn lễ của Mutsuki, tôi vẫn luôn chúc cho Mutsuki và Nozomi trăm năm hạnh phúc. Anh Tachibana vẫn như cũ, Board vẫn phát triển hệ thống Undead Searcher cũng tốt, anh Tachibana lúc nào cũng chăm chỉ nghiên cứu.

Cậu uống rượu thật sao? Thấy vị rượu như thế nào? Tôi đi tới Mỹ, đồ ăn không ngon như ở nhà nhưng rất rẻ. Sau khi uống rượu trên boong tàu, tôi thấy đầu choáng voáng cũng rất hay. Amane đã lớn rồi, cậu có thể thử uống rượu với em ấy mà. Nếu em ấy say đỏ mặt rồi gọi anh Hajime nhất định là rất đáng yêu.

Tôi không thể nói cho cậu biết tôi đang ở đâu, thật ra chính tôi cũng không biết. Khi cậu nhận được lá thư này, tôi đã đi tới nơi khác rồi. Hy vọng cậu có thể nhận được thư của tôi, tôi sẽ tiếp tục viết thư cho cậu. Tôi cũng nhớ cậu nhưng mà không còn cách nào khác cả.

Hy vọng cậu có thể nhận được thư. Mong cậu luôn khỏe mạnh và bình an.

Kenzaki Kazuma.

Gã đang khóc, những giọt nước mắt của phẫn nộ, xấu hổ và nhẹ nhõm đang rơi xuống gò má của gã. Gã biết đây không phải là ngẫu nhiên, gã sẽ có thể nhận được hồi âm trong tương lai. Gã chỉ cần chờ mà thôi, dù sao gã cũng không thiếu thời gian.

"Tôi cũng bắt đầu học chụp ảnh, có thể hơi xấu, mong cậu thông cảm."

Gã thấy rất nhiều những bức ảnh rực rỡ màu sắc, tổng cộng có mười lăm bức. Có bức ảnh chụp Kenzaki và những người khác đang tươi cười, có ảnh chụp những phong cảnh mà gã chưa từng thấy qua. Có rừng tùng rậm rạp, bình nguyên xanh biếc, chợ phiên trong một thị trấn nhỏ, một tòa tháp sáng rực rỡ trong màn đêm. Bức ảnh cuối cùng chụp Kenzaki. Hắn đang mỉm cười nhìn vào máy ảnh, trông hắn vẫn ngập tràn sức sống như năm ấy.

Gã mong sẽ có một ngày kia gã có thể gặp lại Kenzaki.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro