191. Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo giác

Khi Hajime quay lại mảnh đất này, mấy trăm năm đã trôi qua. Vì bề ngoài không thay đổi nên gã phải rời khỏi nơi này. Gã lang thang khắp nơi rồi lại trở về ở đây.

Hajime cũng không vội vã tìm điểm dừng chân, gã vừa đi vừa nhìn về quán cà phê năm xưa của Amane, nơi gã từng sống chung với hai mẹ con Haruka. Tuy căn nhà ấy đã thay đổi qua mấy đời chủ nhân và cũng không còn như trước kia nhưng Hajime vẫn thấy may mắn khi gã vẫn có thể đứng trong căn nhà này, căn nhà chứa đầy hồi ức của gã. Điều làm gã bất ngờ là tầng một chính là một cửa hàng bán hoa. Bà chủ đang khom lưng dọn dẹp vài thứ. Cô vừa đứng dậy thì đã thấy Hajime liền nhiệt tình chào hỏi,"Xin chào, anh muốn mua hoa phải không?"

Hajime lễ phép lắc đầu, gã xoay người đang rời đi nhưng có vẻ gã vừa nghĩ tới chuyện gì nên quay đầu lại.

"Tôi muốn hỏi..."

Hajime lại tới công viên ấy, cái nơi mà gã từng thấy ảo giác của Kenzaki. Gã vốn nghĩ nơi đó đã không còn nhưng bà chủ lại nói nơi đó đã trở thành thánh địa tình yêu trong truyền thuyết, nơi những cặp tình nhân ước hẹn thì gã không thể hiểu con người nghĩ gì trong đầu.

Hajime chậm rãi bước trên con đường mà gã từng đi qua vô số lần. Trong quá khứ, gã đã đi trên con đường này vô số lần. Ban đầu, gã chỉ tới đây vài lần vì bực bội khi nhớ Kenzaki. Gã cũng không hiểu tại sao gã lại thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy chỉ làm tạm thời, mỗi khi gã nhớ Kenzaki thì một thời gian ngắn sau liền sẽ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Khi gã nhìn thấy ảo giác của Kenzaki ở nơi này thì sẽ tỉnh táo lại, sau đó gã lại tiếp tục cảm thấy khó chịu. Gã không thể nổi thứ tình cảm không cần thiết ấy, Joker luôn cảm thấy tình cảm của con người quá phức tạp. Đến khi Amane trưởng thành, cũng có một vài người bắt đầu rời đi, gã đã tới đây nhiều hơn.

Gã đã không còn khó chịu, gã chỉ muốn nhìn thấy "Kenzaki", sau đó ngồi ở bên cạnh "Hắn" không nói gì. Hajime cũng không có gì muốn nói với "Kenzaki".

Gã chỉ ngồi ở chỗ đó, có lúc là mười phút, có lúc là một giờ. Sau đó, gã rời khỏi nơi này. Vào ngày gã rời đi, gã đã ngồi ở chỗ này cả một ngày. Gã tựa lưng vào ghế ngồi, gã suy nghĩ rất nhiều. Gã nhớ về những người gã từng gặp, những đồng đội từng chiến đấu với gã, Amane và người nhà của cô bé, cả Kenzaki nữa.

Gã ngồi ở chỗ này, lần đầu tiên gã nhớ lại tất cả những hồi ức khi gã sống trong thế giới loài người. Sau đó, gã lại cảm nhận được hơi thở của một Joker khác.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên gã cảm nhận được, trong mấy chục năm đi khắp nơi, gã cũng cảm nhận được rất nhiều lần. Vài lần gã ngồi trong công viên, gã cũng thử chạm vào "Kenzaki" bên cạnh gã, đến khi chạm phải không khí thì gã mới nhận ra Kenzaki thật đang cách gã rất xa. "Kenzaki" đang ngồi bên cạnh gã cũng chỉ biết cười nhìn gã không nói gì. Lúc ban đầu, Hajime có chút buồn, gã sẽ đứng dậy rời đi luôn. Nhưng sau vài lần, gã chỉ ngồi một chỗ rồi cảm nhận tất cả.

Có lẽ gã và Kenzaki cũng nhìn thấy nhau rồi nhỉ? Hajime nhận ra gã thường hay nghĩ về chuyện quá khứ, giống như khái niệm "già" mà con người hay nói. Gã chậm rãi bước tới, gã lại cảm nhận được cảm giác đặc biệt ấy.

"Cậu cũng ở nơi đây." Hajime nghĩ.

Gã không biết mình có thể nhìn thấy "Kenzaki" hay không.

Lúc ban đầu, "Kenzaki" sẽ xuất hiện trong công viên và những địa điểm khác, nhưng một thời gian sau, Hajime đã không thể nhìn thấy "Kenzaki".

Hajime đi tới chiếc ghế quen thuộc ấy.

"Kenzaki" vẫn nhìn gã, nhưng "Hắn" không ngồi bên cạnh Hajime mà lại ngồi đối diện với gã.

Hajime không nghĩ gì nhiều, gã nghĩ có thể "Kenzaki" muốn ngồi ở chỗ khác, dù sao mỗi lần "Kenzaki" xuất hiện  luôn bất thường mà.

Hajime ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc rồi nhìn về phía "Kenzaki" đối diện gã.

"Hắn" vẫn tươi cười như trước đây.

Hajime thấy có chút buồn cười. "Kenzaki" vẫn luôn như thế, chẳng lẽ là bởi vì Kenzaki ở trong lòng gã chính là như vậy sao?

Hajime lại từ từ im lặng. Đây là thói quen cũ của gã, một mình ngồi một chỗ thì sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, gã cũng có thể suy nghĩ cẩn thận một vài chuyện.

Hajime mải mê suy nghĩ, gã không nhận ra "Kenzaki" chỉ cười với gã đã đi tới ngồi bên cạnh gã. Khi Hajime nhận được cảm giác khó chịu quen thuộc ấy, gã ngẩng đầu lên rồi mới chú ý tới "Kenzaki" bên cạnh gã.

Không, không đúng.

Cảm giác là hơi thở của Joker mà?

Hajime nhìn người bên cạnh, gã đột nhiên bật cười.

"Thật là đúng lúc, cậu cũng ở đây."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro