192. Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư

Kenzaki Kazuma vuốt khẽ tấm ảnh được kẹp ở trong sách, hắn nghĩ, "Mấy năm qua, ảnh Hajime đã chụp càng ngày càng giống ảnh mà một người bình thường có thể chụp ra."

Battle Fight đã kết thúc từ hai mươi năm trước. Mỗi năm, hắn đều có thể nhận được thư do Aikawa Hajime gửi tới từ nhiều nơi. Lúc đầu, hắn chỉ nhận được thư, sau đó là ảnh chụp và thư, những năm gần đây đã biến thành bưu thiếp. Chiếc ngăn kéo hắn dùng để giữ lại những thứ này làm kỷ niệm cũng đã đầy, hắn chỉ có thể để đồ ở chiếc tủ trước tủ đầu giường. Vào ngày hắn dọn đi, ông chủ nhà giúp hắn dọn đồ đạc thì nhìn thấy mấy thứ đó. Ông trêu hắn còn giữ đồ của bạn gái cẩn thận quá. Ông còn hỏi hắn và bạn gái có phải đang yêu xa không, còn khen bạn gái của hắn lãng mạn, Kenzaki lúng túng không biết phải nói gì.

Kenzaki Kazuma không thể hủy diệt sự trong sạch của tình bạn này nên hắn đã vô thức lắc đầu, sau đó hắn đã nhìn thấy ông chủ nhà híp mắt nhìn hắn, "Nhóc không thừa nhận sao? Xem ra nhóc không trả lời thư của người ta đúng không? Đồ ngốc."

Trực giác của hắn đang cảnh báo nguy hiểm, hắn muốn nói lại thôi một hồi cũng là vì hắn không biết phải nói gì. Hắn chỉ có thể không có thừa nhận cũng không giải thích. Ông chủ nhà tốt bụng muốn cứu lấy tình yêu sắp tan vỡ của hắn nên đã chạy tới bưu cục gần đó, thậm chí ông còn chuẩn bị chuẩn bị xong hết giấy bút và phong bì cho hắn nhưng Kenzaki Kazuma mãi chưa viết gì cả, cũng không phải vì hắn không có gì để viết. Thật ra hắn có thể viết rất nhiều, nhiều đến mức ba ngày ba đêm vẫn chưa viết không xong. Theo lời hứa ban đầu của cả hai, Hajime vốn không nên gửi ảnh cho hắn, nhưng không hiểu tại sao hắn luôn nhận được ảnh. Có lẽ là bởi vì lần gặp nhau từ mười năm trước ấy, hắn không biết là do sự thỏa hiệp của hắn với Hajime hay do khát vọng bí ẩn trong nội tâm của hắn. Hắn luôn chấp nhận Aikawa Hajime một cách đơn giản như thế. Hắn sẽ không làm Hajime buồn phiền.
Nếu hắn trả lời thì Hajime cũng sẽ phải gánh chịu cảm giác nhớ nhung này. Kenzaki Kazuma ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ nhà đứng cách chỗ hắn không xa, ông còn cười vui vẻ với hắn. Hắn lại cúi đầu, cam chịu nghĩ tới ngày hắn có thể gặp lại Hajime. Ông chủ nhà chắc sẽ không ép hắn phải gửi thư nhỉ? Hắn có thể viết một chút về cuộc sống của hắn, cuối thư viết thêm năm chữ "Tôi rất nhớ cậu, Hajime."

Kenzaki Kazuma thản nhiên tươi cười với ông chủ nhà để che giấu những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhét bức thư vào trong phong bì.

Ông chủ nhà thật sự không bắt Kenzaki Kazuma phải đi gửi thư. Có thể ở trong mắt ông, nếu Kenzaki đã viết thư thì hắn nhất định cũng sẽ gửi thư đi. Sau khi giúp Kenzaki Kazuma chuyển đồ đạc lên chiếc xe của công ty dọn nhà xe, ông chủ nhà chỉ vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi quay đầu rời đi.

Ông ấy đúng là một người tốt. . . Hắn mở quyển nhật ký của hắn ra rồi ghi lại những thứ hắn muốn viết ra. Quyển nhật ký không được viết hằng ngày, những chuyện đáng để hắn ghi lại cũng không nhiều. Dù sao thế giới lớn như vậy mà hắn chỉ có thể lang thang khắp nơi, hắn cũng muốn lưu lại những chuyện khiến hắn vui vẻ để hắn có thể kiên trì sống tiếp trong dòng thời gian vô tận của Joker.

Chỉ cần hắn nghĩ đến tình cảnh lúc ấy thì hắn lại vô thức bật cười... Nếu Aikawa Hajime ở đó, có lẽ cậu ấy sẽ chụp lại khoảnh khắc ấy vào lúc thích hợp nhất, sau đó một bức ảnh khiến người ta phải bật cười sẽ ra đời.

Kenzaki Kazuma vô thức rút ra bức hình được dùng làm kẹp sách trong cuốn sách trên tay hắn, hắn lật lại bức ảnh theo thói quen, có một bài thơ đã xuất hiện trước mắt hắn.

"Thân thể tôi để lại
Trên thế gian này
Là của người."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro