190. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình

Lập đông, tuyết rơi

Trong căn phòng có lò sưởi ấm áp, bà lão ngồi trên ghế đan len. Cửa phòng bị gõ vài tiếng, một thanh niên đẩy cửa đi vào. Lớp tuyết đọng trên tóc gã hóa thành nước khi gã bước vào trong phòng.

"Sao cháu lại mặc ít áo như vậy? Ốm thì phải làm sao bây giờ?" Bà lão bỏ chiếc khăn len trong tay xuống rồi đứng dậy đi tìm khăn mặt. Bà đưa khăn mặt cho gã để gã lau tóc rồi đi lấy thêm cho gã một chiếc áo khoác dày.

Thấy gã có vẻ không hiểu hình dạng, bà lão giơ chiếc áo muốn gã mặc thử, "Ta đã chuẩn bị từ sớm, cháu phải mặc nhiều quần áo vào, mùa đông dễ bị ốm lắm!"

Hajime đứng ở trước gương, gã nhìn nụ cười của bà lão ở trong gương, "Cháu cảm ơn... Áo rất ấm "

Bà lão hài lòng gật đầu, bà bảo Hajime ngồi xuống rồi xoay người muốn đi đun nước nóng, Hajime vội nói, "Không cần đâu ạ, cháu sắp đi rồi."

"Cháu đi vội như vậy sao?" Bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi lớn hơn. "Chờ một lát nữa đi, tuyết rơi lớn như vậy, đường cũng khó đi."

Hajime lắc đầu, "Cháu phải đi, mỗi năm chỉ có một lần mà thôi."

Bà lão đột nhiên hiểu ra, bà để Hajime ngồi trong phòng khách chờ một lát liền đi vào phòng bếp.

Có lẽ là sắp gặp được người kia nên Hajime chẳng thể chú ý tới những thứ xung quanh. Gã luôn vô thức nhớ tới Kenzaki, gã không biết cậu ấy đang làm gì, đã khởi hành hay chưa, đã tới nơi hay chưa. Hajime đan tay vào nhau để cố tập trung nhưng gã lại vuốt ve chiếc nhẫn trên tay theo bản năng.

Bà lão đi từ trong phòng bếp ra rồi đưa cho gã một túi bánh bích quy.

"Đây là bánh ta tự làm, bánh vị cam, cháu mang đi rồi cùng nhau ăn nhé."

Hajime nhận túi bánh quy, "Vâng ạ."

Thấy bà lão không có gì cần giúp, Hajime đi tới cửa, khi gã mở cửa thì bị bà lão gọi lại, chiếc khăn len màu lam được bà lão cẩn thận quấn lên cổ gã. Cái khăn che luôn nửa khuôn mặt của Hajime.

"Như vậy thì sẽ không bị lạnh."

"Cháu chào bà.", Hajime vẫy tay tạm biệt bà lão. Tuyết bên ngoài lại rơi dày hơn. Năm nay tuyết rơi nhiều thật, Hajime vỗ rơi những bông tuyết đọng trên khăn quàng cổ thượng, tuy rằng cơ thể gã không sợ lạnh.

Hajime lại nhớ về núi tuyết năm ấy. Gã chỉ mặc một chiếc áo mỏng rồi tìm kiếm đường xuống núi trong mùa đông. Khung cảnh bây giờ cũng giống như năm ấy, gã cũng đi trong tuyết để tìm người kia, chỉ khác là thứ tình cảm trong tim gã. Kenzaki để gã có thêm một thứ tình cảm dư thừa, gã vẫn luôn nhớ Kenzakai ba trăm năm qua. Kenzaki là bạn của gã nhỉ? Hajime biết nói như thế không sai nhưng "bạn" không đủ để miêu tả về Kenzaki. Kenzaki là người duy nhất có thể hiểu gã trên thế giới này.

Gã phải đi nhanh hơn để gặp Kenzaki, gã vội vàng đi xuyên qua gió tuyết. Khi gã đến dưới chân núi, Hajime cầm lấy mũ bảo hiểm, gã phủi lớp tuyết đọng trên yên xe rồi khởi động mô tô. Thời gian còn sớm nhưng Hajime không hiểu tại sao gã muốn tới sớm như thế. Gã ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, gã cầm túi bánh quy bà lão tặng trong tay rồi ngồi chờ người kia tới. Tuyết vẫn không ngừng rơi, trên đầu Hajime đã bắt đầu có một lớp hoa tuyết. Trong công viên không một bóng người, chỉ có một mình Hajime ngồi đờ đẫn trong tuyết. Có một bàn tay ấm áp chạm lên mặt gã, Hajime cong môi rồi nắm lấy bàn tay ấy.

"Lạnh quá, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi, đã lâu không gặp nột, Hajime "

Kenzaki cầm lấy ly trà nóng từ tay Kenzaki, gã tựa lưng vào ghế, gã đang cảm thấy rất bất mãn, "Kenzaki, còn chưa tới giờ hẹn, sao cậu lại tới đây?"

Kenzaki nhìn Hajime rồi nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết đọng trên tóc Kenzaki, "Tôi muốn nhìn thấy cậu sớm hơn một chút nên mới tới, không nghĩ vừa đã thấy cậu ngồi ở chỗ này, lạnh như thế mà còn một mình ngồi ở chỗ này, tóc cậu sắp đóng băng rồi. May là tôi tới sớm, nếu không thì cậu thành người tuyết rồi."

"Cũng không lâu lắm." Hajime uống một ngụm trà,"Khó uống quá."

"Vậy sao, tôi thấy ngon mà." Kenzaki uống hết ly trà rồi vứt chiếc ly rỗng vào trong thùng rác gần đó,

"Đây là cái gì?" Kenzaki xoay người, hắn khoác tay lên vai của Hajime, rồi cầm lấy chiếc túi mà Hajime đặt ở trên ghế.

"Là bánh quy? Quà cho tôi à?"

"Ừ, bà cụ tôi thường chăm sóc tự tay làm, rất ngon."

Kenzaki mở túi ra, hắn ngửi thấy mùi cam, "Mùi thơm quá "

"Kenzaki..." Hajime không biết gã nên nói gì với Kenzaki, bản thân gã cũng không phải người hoạt ngôn.

"Bánh rất ngon!"

Hajime đang cầm ly trà nóng, Kenzaki ôm túi bánh quy ngồi ở bên cạnh gã rồi cắm cúi ăn bánh, tiếng bánh quy vỡ vụn vang lên. Hajime quay đầu nhìn thoáng qua Kenzaki, trong ánh mắt ngạc nhiên của Kenzaki thì thì lại quay đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời của ba tam trăm năm sau có thể nhìn thấy biển sao lấp lánh.

"Nước. . . nước... Hajime..."

Hajime đưa ly trà nóng trong tay cho Kenzaki, hắn ngửa cổ uống cạn,"Sống lại rồi."

"Còn không phải do cậu ăn quá nhanh sao?"

Kenzaki không vui, hắn phản bác lại,"Là do bánh quy quá ngon, bà có thể đi mở tiệm bánh được rồi"

"Kenzaki "

"Có chuyện gì sao?"

"Có thể kể cho tôi nghe về hành trình của cậu không? "

"A, chuyện đó sao?" Kenzaki tựa lưng vào ghế, hắn cũng không quan tâm tới mấy bông tuyết. Hắn nhìn lên bầu trời rồi kể cho Hajime nghe về hành trình của hắn.

Năm ngoái, sau khi tạm biệt Hajime, Kenzaki lên một con thuyền, rồi gặp phải bão, ở trên biển vài ngày, cuối cùng hắn cũng tìm được người sống sót ở một mảnh băng trôi, hắn cũng thuận lợi về tới cảng, sau đó lại không ngừng lên thuyền đi khắp tơi.

"Tôi ở trên thuyền nhiều quá nên gầy đi rồi."Thấy Hajime có vẻ không tin, Kenzaki buồn bã đứng lên, hắn cố chấp như một đứa bé muốn Hajime phải thừa nhận hắn gầy

"Tôi biết, cậu gầy đi rất nhiều "

"Đúng không, chính là như vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy "

"Chúng ta đi thôi" Hajime đứng lên, Kenzaki cũng đi theo gã, trong tay hắn vẫn cầm túi bánh quy.

"Đi đâu bây giờ?"

"Nhà của tôi, có vài món cho cậu ăn."

"Thực sự! Không đúng, Hajime học nấu cơm từ khi nào? Tôi muốn ăn đản cơm rang, mỳ Ý cũng được." Kenzaki đi theo Hajime về nhà. Có thể vì tới sớm hơn giờ hẹn nên hai người mới có thêm thời gian để ở bên nhau. Năm nay, hai người không hề nhìn đối phương cả buổi tối, rồi lặng lẽ chờ đợi bình mình. Kenzaki đi tới chỗ mô tô của Hajime, tuyết rơi rất lớn, hắn thấy một lớp tuyết dày trên yên xe, Hajime phủi tuyết xuống phía dưới, rồi đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho Kenzaki

"Chiếc này giống chiếc xe ngày xưa của cậu."

"Phải, tốn khá nhiều thời gian để hoàn thành."

"Tôi cũng sửa xong Blude Spade rồi."

Kenzaki đội mũ bảo hiểm lên rồi ngồi ở phía sau chờ Hajime xuất phát. Một chiếc khăn quàng ấm áp được đeo lên cổ hắn, Hajime vừa đeo khăn cho Kenzaki. Hắn lắp bắp không nói nên lời.

"Cảm... Cảm ơn cậu."

"Trời lạnh thì nên mặc nhiều áo hơn."

Kenzaki nắm chiếc khăn quàng cổ trong tay, "Thời tiết như vậy cũng không..." Hắn thấy Hajime đang nhìn nên vội nói, "Lạnh quá, chúng ta mau đi về thôi."

Công viên cách nhà của Hajime khá xa, đến khi bọn họ tới nơi cũng đã là mười hai giờ đêm. Căn nhà lạnh như băng không có hơi người. Kenzaki nhìn về phía Hajime, hắn vừa muốn gì đó thì Hajime đã bật điều hòa lên rồi nói thêm một câu "Chỉ là lần này tôi đi hơi lâu, nhà cũng hơi lạnh mà thôi."

Bữa ăn khuya làm cơm trứng do Hajime làm.

"Ngon quá!" Kenzaki vui vẻ nói.

"Chỉ là nấu nướng đơn giản mà thôi. "

Hajime rót thêm một ly nướcđể Kenzaki không bị nghẹn như lần trước. Kenzaki cầm lấy ly nước, hắn uống vài ngụm rồi tựa lưng vào ghế ngồi.

"Tôi no quá."

Hajime dọn bát đũa rồi đi rửa bát. Kenzaki ngồi ở trên ghế, hắn chống cằm nhìn Hajime đang rửa chén. Đến khi Hajime dọn xong phòng bếp thì gã thấy Kenzaki đã để mấy món đồ trên bàn.

"Quà cho cậu đây." Kenzaki đẩy mấy món đồ đến trước mặt Hajime.

Trong chiếc hộp nhung màu lam đậm có một chiếc nhẫn, Hajime thấy nó giống chiếc nhẫn cũ của gã, chỉ là cỡ lớn hơn một chút.

"Lần trước lúc gặp cậu, tôi thấy cậu không đeo nhẫn nên muốn tặng cho cậu một cái."

Hajime cầm chiếc nhẫn rồi đeo lên ngón giữa bên tay trái.

"Rất hợp với cậu." Kenzaki nhìn Hajime đeo nhẫn trên tay, hắn luôn cảm thấy an tâm, rồi lại nhớ về quá khứ.

Năm đó, hắn làm Kamen Rider gặp Aikawa Hajime, cả hai không ngừng chiến đấu rồi hiểu nhau hơn, cuối cùng, hắn đã chiến thắng được số phận.

Sau bốn trăm sáu mươi bảy năm, Kenzaki lại rời đi

"Lần sau gặp nhé, Hajime "

Hajime ngồi ở trên ghế sô pha, gã ngửa đầu nhìn Kenzaki, sau đó rũ mắt, gật đầu

"Chờ một chút, Kenzaki!"

Kenzaki quay đầu lại, Hajime xông tới nắm lấy áo của hắn. Hắn bị Hajime ôm lấy, Kenzaki ngạc nhiên, cảm giác mềm mại và ấm áp trên môi khiến hắn kinh ngạc. Hắn vươn tay ôm lấy Hajime. Trước cửa, hai người ôm chặt lấy nhau rồi gọi tên của đối phương.

"Thật là, Hajime làm như thế, tôi lại không đi được."

"Tôi chỉ là. . ."

"Tôi hiểu, Hajime, tôi hiểu mà, cậu không cần nói ra, tôi sợ mình thực sự sẽ không muốn đi tiếp." Kenzaki ôm chặt lấy Hajime, hắn chịu đựng cảm giác chua xót trong lòng rồi ghé vào tai Hajime nói khẽ, "Cảm ơn, Hajime "

Ngày thứ hai sau lập đông, Kenzaki rời đi, hắn mang theo chiếc khăn quàng cổ của Hajime.

Sáu tháng sau khi hai người chia xa, Hajime đột nhiên ngẩng đầu, hình ảnh trong đầu truyền tới khiến gã ngơ ngác. Gã thấy Kenzaki đứng trên đảo nhìn về phía hoàng hôn.

"Hajime!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro