189. Màu lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu lam

1.

Màu lam, bầu trời và đại dương đều là màu lam. Chiều hoàng hôn trên biển, mặt trời từ từ biến mất nơi đường chân trời, ánh chiều tà nhuộm màu biển xanh thành một màu đỏ rực như lữa, sóng biển va vào bãi cát, bầu trời xanh cũng tối dần lại.

Hoàng hôn cũng biến mất, Aikawa Hajime một mình bước lên mảnh cát trắng này. Gã cũng chẳng thay đổi gì so với mấy trăm năm trước, có khác cũng chỉ có chiếc áo khoác trên người. Gã híp mắt nhìn về phía đường chân trời, mặt trời từ từ chìm dần vào trong biển để màn đêm xuất hiện. Gã tùy ý ngồi trên bờ cát, sóng biển va vào cát cũng làm ướt góc áo của gã. Gã có thể cảm nhận được hạt cát mềm mại dưới chân, những cơn gió mang theo hơi biển mặn đang nhảy múa giữa trời đêm. Aikawa Hajime đang chờ đợi người ấy. Đây là lần gặp nhau duy nhất trong năm nay của gã và Kenzaki . gã cũng nhiều năm không tới bãi biển này.

Aikawa Hajime trước đây cũng chưa từng chụp ảnh biển, đó là chuyện từ bao giờ nhỉ? Gã từng yêu thích việc chụp ảnh để lưu lại những khung cảnh đặc biệt trong mắt gã. Thế giới đang thay đổi, vạn vật đều đang thay đổi, chỉ có hai Joker bất tử như bọn họ mới có thể sống sót trong dòng thời gian tàn nhẫn.

Lời nguyền không thể gặp nhau đã bị phá vỡ, bọn họ gặp nhau như hai con thú yếu ớt chỉ có thể liếm vết thương cho nhau. Tung tích của Kenzaki Kazuma vẫn luôn mơ hồ nhưng hắn không bao giờ vắng mặt. Ban đầu, hai người bọn họ chỉ im lặng không nói gì, thậm chí còn vẫn luôn ngắm nhìn đối phương tới khi trời sáng, có thể chỉ là sợ không có được cơ hội gặp nhau vào lần tiếp theo. Sau đó, hai người từ từ có thêm ít chuyện lông gà vỏ tỏi để nói, những câu chuyện không có ý nghĩa gì ấy cũng chỉ vì cả hai muốn nghe thấy giọng nói của nhau.

Aikawa Hajime nhắm mắt lại, gã có thể tượng tượng ra nụ cười ngốc Kenzaki Kazuma. Cái nụ ngốc nghếch lại tràn ngập quyết tâm khiến gã nhớ mãi.

"Xin lỗi, hình như tôi đã tới muộn." Thanh niên xuất hiện từ trong bóng đêm, hắn thấy hơi áy náy rồi chậm rãi tới gần Hajime. Hắn đứng bên cạnh Hajime một lúc mà không dám nói gì, sau đó hắn chọn một vị trí không xa cũng không gần để ngồi xuống. Hạt cát mềm mại khiến hắn cảm thấy như đang ngồi trên mấy, bốn phía lặng như tờ."A. . . Ừ. . ." Hajime không biết nên nói như thế nào, gã chỉ nhỏ giọng đáp lại, trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã cũng cảm thấy hơi buồn cười, lần này cũng không phải lần đầu tiên, sao lúc nào gã cũng thấy căng thẳng thế nhỉ?

"Biển đêm nay thật đẹp." Kenzaki nhìn về đường chân trời mơ hồ phía xa, mà Hajime chỉ gật đầu một cái. Đây là cảnh đẹp độc nhất vô nhị trên trái đất."Hajime không muốn chụp lại khung cảnh này sao?" Kenzaki nhớ tới mấy quyển album đã bị hắn xem tới mức thuộc cả mục lục, "Tôi vẫn đang chờ album mới của Masaki Kenichi." Hajime cười khẽ: "Tôi đã không muốn chụp ảnh nữa rồi."

Vạn vật đều thay đổi, chúng bị dòng thời gian hủy diệt rồi lại được tái tạo. Tất cả đều trở nên hết sức xa lạ. Bầu trời mà hai người chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cũng đã khác xưa. Hajime đã sống trong thế giới của con người rất lâu, lâu đến mức gã cũng trở nên cảm tính giống như con người. Những ngày gã không được nhìn thấy Kenzaki Kazuma, chỉ có gã mới hiểu những đắng cay mà gã phải một mình trải qua. Gã phải nhìn những người gã quen biết cứ lần lượt rời đi mà không thể làm gì, gã chỉ có thể đau khổ chấp nhận rồi để thời gian mang theo những nỗi đau ấy. Cuối cùng, cũng chỉ còn hai Joker ở lại trên thế giới này.

May sao, gã còn có Kenzaki ở bên gã trong thời khắc này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro