186. Light In The Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light In The Dark

Nhìn lên bầu trời không tên

0.

Trong ánh lửa, một người lính cứu hỏa nằm trong đám cháy, mặt nạ phòng độc cũng rơi đâu mất, ông đã kiệt sức. Ông lấy từ trong túi áo ra một bức hình rồi dùng hết sức đưa cho người đưng trước mắt mình.

"... Nhờ cậu..."

Người đàn ông đeo chiếc thắt lưng bạc nhận lấy bức ảnh, "Đây là..."

Trong hình, người đàn ông ngồi bên một cậu bé đội vương miện bằng giấy, trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, hai người tươi cười rực rỡ.

1.

Thiếu niên đi xe đạp đi qua chợ, cậu đứng trước của một tiệm cơm nhỏ.

"Cháu về rồi!"

Khi cậu đi vào nhà hàng, hiện tại vẫn chưa tới giờ cơm, trong tiệm chỉ có vài người lớn tuổi thường ngồi trong tiệm uống trà. Thiếu niên chào cô thu ngân rồi đi vào trong phòng bếp

"Kazuma đã về rồi! Đến giúp ta một tay nào."

Một người đàn ông có gương mặt đôn hậu cầm một chiếc túi giấy lớn đi từ cửa sau vào phòng bếp, ông thấy thiếu niên đi vào liền đặt chiếc túi xuống bàn bếp.

"Có cháu thật tốt." Người đàn ông lau mồ hôi trên trán rồi nói với thiếu niên, "Trên xe còn có mấy con cá, cháu cầm vào giúp ta nghe."

"Vâng!"

Hai năm trước, Kenzaki Kazuma 11 tuổi nhận được tin dữ, bố của cậu bé đã mất trong một đám cháy. Khi đó, Kazuma còn rất nhỏ, mẹ cậu bé đã bị bệnh qua đời, chỉ còn cậu và cha sống nương tựa lẫn nhau. Cha của Kenzaki là lính cứu hỏa, lúc bận thì mấy ngày liền hai cha con không gặp được mặt, nhưng cuộc sống của hai người vẫn rất bình yên. Nhưng cuộc sống bình yên ấy đã vỡ tan từ đám cháy ấy. Ngày đó, người cha hiếm khi được nghỉ của Kenzaki đã nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vàng đi ra ngoài, ông đi rồi không quay trở lại nữa.

Kazuma được một đôi vợ chồng mở một tiệm cơm nhỏ nhận nuôi, khi cha Kenzaki còn sống, ông thường xuyên đưa Kazuma tới nơi này, hai người cũng từng giúp hai vợ chồng rất nhiều lần.

"Chúng ta có thể giữ được cửa tiệm này là nhớ bố cháu!"

"Thật sao?" Kazuma ngạc nhiên, cậu ngơ ngác nhìn ông bà chủ, nhìn dáng vẻ ngây thơ này cũng thật đáng yêu.

"Kazuma có muốn biết không?" Kazuma gật đầu đáp lại.

"Vào mùa đông mười năm trước, được rồi, khi đó, Kazuma còn chưa ra đời." Bà chủ cười nói, "Ngày đó, chúng ta đã quên tắt bếp, đến khi nửa đêm mới nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Chúng ta chạy ra nhìn thì mới phát hiện ra nhà hàng đang cháy. Lửa cháy càng lúc càng lớn, khi chúng ta đã tuyệt vọng thì anh Kenzaki đã chạy tới giúp chúng ta dập lửa."

"Ta còn nhớ kỹ, Kenzaki không nghe lệnh từ đội trưởng nên đã bị đội trưởng phê bình rất trận." Một vị khách lên tiếng.

"Kazuma!"

"Cháu đây ạ!"

Hiện tại, Kazuma đang ở trên tầng hai của tiệm cơm, lúc rỗi rảnh, Kazuma thường tới cửa hàng chạy việc vặt. Khách quen của tiệm cơm có thể nhìn thấy thiếu niên vui vẻ chạy từ tiệm cơm vào trong phòng bếp.

2.

Trong lúc chờ đèn đỏ thì Kazuma ngắm nghía hai bên đường. Cậu thấy một cậu bé mặc áo đồng phục giống mình bị một đám người vây quanh.

"Thằng kia, có một chút tiền thế này thôi sao? Hay là mày giấu rồi?" Mấy thanh niên mặc đồng phục trung học đồng phục vây lấy một cậu bé gầy gò. Một thanh niên mặt mũi hung dữ hét lên.

"Anh Yamato, em chỉ có chút tiền này thôi, xin anh tim em! Cái kia... Ta..." Thiếu niên bị đám người bao vây hoảng loạn đến mức nói lắp bắp. Thấy cậu bé ấp úng, mấy tên giang hồ kia lại đen mặt lườm cậu.

"Ai là anh của mày?" Yamato đạp một cước vào bụng thiếu niên, "Hai ngày sau, mày phải nộp tiền cho tao, nếu không..."

"Dừng tay!" Kazuma để xe đạp sang một bên, rồi xông về phía bọn họ, cậu che thiếu niên kia ở sau lưng.

"Tao còn nghĩ là ai chứ? " Yamato nhìn thấy có người tới thì cau mày, "Bớt xen vào chuyện của người khác đi, không là tao đánh cả mày đấy!"

"Nếu tôi đã thấy được, tôi nhất định sẽ không để các anh làm bậy!"

Lúc Yamato tức giận muốn xông lên, đàn em của hắn nhìn thấy một kẻ mặc áo gió màu vàng nhạt đang đứng nhìn bọn họ từ phía xa liền ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Đại ca mau nhìn! Tên kia tới rồi!"

Yamato nhìn theo hướng đàn em chỉ rồi sợ hãi, chân hắn run rẩy, may mà hai đàn em đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy hắn, giúp hắn đứng vững, "Lần này, tao tha, lần sau thì không đơn giản như thế này đâu." Yamato độc ác nói rồi chạy vội đi, mấy đàn em của hắn cũng đi theo. Sau khi thấy người bạn học vẫn ổn, Kenzaki tạm biệt cậu rồi đi về chỗ hắn để xe. Cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh xe của mình, "Anh Hajime." Người đàn ông quay đầu nhìn Kazuma rồi lập tức thu hồi đi về phía trước. Kazuma vội vã đi xe đạp đuổi theo gã, "Anh Aikawa, cảm ơn anh rất nhiều, chúng ta đi ăn nhé."

Gã đàn ông dừng lại, Hajime quay đầu im lặng nhìn Kazuma.

"Cái này..." Kazuma thấy gã có vẻ không vui nên gãi đầu rồi nói tiếp, "Trước đây, anh cũng giúp em rất nhiều lần."

"Được."

"Em biết một quán ăn rất ngon, mau đi theo em."

3.

Kazuma gặp gã vào ba tháng trước. Giống như câu chuyện vừa nãy, khi đó, Kazuma cũng Yamato đòi cái gọi là phí bảo kê. Đám học sinh cấp 3 ăn chơi lêu lổng sẽ chặn đường mấy học sinh tiểu học để cướp tiền, sau mấy lần thành công thì bắt đầu thường xuyên cướp tiền của mấy đứa bé.

Gã đàn ông ấy đã xuất hiện vào lúc đó. Trong mắt Kazuma, Hajime giống như thiên thần từ trên trời bước xuống, gã xử lý đám giang hồ ấy trong nháy mắt, có mấy kẻ bị gã đánh tới mức nằm bất động.

"Cút." Gã quát mấy tên đang nằm lăn lộn vì đau trên đất, rồi im lặng nhìn Kazuma còn đang ngồi trên đất ngơ ngác không hiểu chuyện gì, "Mau đứng dậy."

Đến khi Kazuma hoàn hồn, cậu đã theo người đàn ông đi một đoạn đường, người đi đường cũng không nhiều lắm, không ai chú ý tới hai người bọn họ. Thấy đường càng lúc càng xa, Kazuma thấy hơi lo, "Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Hajime chỉ im lặng đi tiếp, Kazuma cũng đi theo sau gã. Gã đứng trước một tòa nhà cũ nát, gã mở cửa, cánh cửa sắt phát ra âm thanh chói, Kazuma đi theo gã vào trong.

"Hajime, sao hôm nay anh về sơm vậy?" Một thiếu nữ trẻ mặc áo khoác trắng đang ngồi trên ghế, thấy gã tiến vào nên giả vờ khoa trương hỏi. Khi thấy gã lắc đầu rồi nhìn về phía Kenzaki ở sau lưng gã, cô chợt hiểu.

"Anh đi ra tiệm tạp hóa lấy ít đồ, tôi băng bó cho cậu bé." Cô nói với gã rồi nhìn về phía Kenzaki đang hơi bất an, "Yên tâm đi, hai anh chị không phải người xấu."

Sau khi cô xử lý xong vết thương, Kazuma nhìn cô rồi ngập ngừng không biết nên mở lời như thế nào.

"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nhưng có thể chị không trả lời cho em được đâu."

"... Anh ấy là ai vậy?"

"Hắn sao?" Cô cười khẽ một tiếng, "Là một gã đàn ông kỳ quái."

"Hai năm trước, gã ngã bất tỉnh trước cửa phòng khám, sau khi tỉnh lại thì cũng không nói một lời nào. Chị hỏi gã cái gì thì gã cũng nói 'Không biết', chỉ nói tên của mình là Aikawa Hajime, chị đành cho gã ở lại để làm chân sai vặt. Ai mà biết hắn toàn đi sớm về trễ, cũng không biết gã đang làm gì, thật là!!"

"Đừng nhìn gã như vậy, gã rất dịu dàng đấy, gã đưa em tới đây xử lý vết thương mà, em thấy gã thế nào?"

"Aikawa Hajime?"

4.

Tiếng chuông tan học vang lên, Kenzaki Kazuma vừa đeo ba lô đứng lên, cậu đang muốn về nhà thì bị các bạn nữ trong lớp gọi lại.

"Kenzaki, hôm nay là sinh nhật của Yuki, cả lớp định làm tiệc sinh nhật tối cho bạn ấy, cậu có muốn đi chung hay không?"

"Xin lỗi, mình còn có việc nên không đi được." Kenzaki cườị áy náy, "Mình đi trước đây."

Thấy Kenzaki từ từ đi xa, Shirai không nhìn về phía cậu nữa và đi quét rác tiếp. Mọi người trong lớp cũng đi về hết. Chỉ còn Shirai đang trực nhật và mấy cậu bé đứng bên cửa sổ nói chuyện phiếm.

" Kenzaki cũng không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn Yuki buồn kìa."

"Tên ngốc ấy, tội nghiệp Yuki quá."

"Không cần ghen tị đâu, cậu có thể đi an ủi Yuki."

"Nói linh tinh gì đấy! Tôi không có thích Yuki "

"Này! Tự cậu nói ra, tôi còn chưa nói ra mà."

"Có khi Kenzaki đi gặp người yêu thật đấy."

"Cái gì? Thật hay giả? !"

"Lừa nhau à? !"

"Tôi nói là "Có khi" thôi. Có lần tôi đi cùng Natsuko đi ăn đêm nhân thất tịch, chúng tôi thấy Kenzaki cũng ở trong tiệm ăn mà chúng tôi dùng bữa. Trên bàn của Kenzaki còn có phần ăn kỷ niệm thất tịch phiên bản giới hạn."

"Hiểu rồi, ý cậu là phiên bản giới hạn đúng không?"

"Có thấy được người kia không?"

"Người đi cùng cậu ta ngồi trong góc, tôi không thấy được."

"Này, Shirai, cậu không phải là bạn cùng trường của Kenzaki sao? Cậu có biết gì không?"

"A, chuyện này... Tôi cũng không biết."

"Natsuki tan học rồi, tôi đi đón em ấy đây."

"Chúng ta cũng đi thôi."

"Shirai, ngày hôm nay cậu vất vả rồi."

Shirai khóa cửa lớp học rồi nhìn xuyên qua cửa sổ vào chỗ ngồi của Kenzaki. Cậu đột nhiên nhớ tới lúc cậu thấy một người đàn ông mặc áo gió đi cùng Kenzaki Kazuma.

"A... Là người đàn ông đó."

5.

Kenzaki đi xe đạp trước một tiệm chụp ảnh. Aikawa Hajime đứng nói chuyện cùng vài cô gái trước cửa, Kenzaki biết họ là khách quen của tiệm.

"Anh Aikawa, xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế."

"Không, " Gã vẫn lạnh lùng nhưng gương mặt đã dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu tiên cả hai gặp nhau, "Tạm biệt quý khách."

Sau khi khách hàng đi xa, gã nhìn về phía cậu học sinh cấp 3 đứng cách đó không xa.

"Hajime!"

Năm năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Kenzaki Kazuma gặp Aikawa Hajime . Hai năm trước, người bác sĩ từng cứu Aikawa Hajime đã lấy chồng và làm nội trợ ở nhà, phòng khám cũng đóng cửa. Kenzaki từng mời Aikawa Hajime đến tiệm cơm làm việc nhưng gã từ chối, lý do là "quá nhiều người" . Kenzaki đành phải cùng Aikawa đi tìm việc làm, cuối cùng gã được nhận vào làm ở tiệm chụp ảnh này.

Ông chủ là một ông lão tóc trắng xoá, ông biết chuyện của Aikawa nên đã đồng ý để gã ở lại, đồng thời cũng cho gã cơ hội học cách chụp ảnh. Hiện tại, Aikawa Hajime đã có thể chụp ra những tác phẩm khiên khách hàng hài lòng. Ông lão cũng yên tâm giao tiệm cho gã quản lý để đi du lịch cùng con gái.

"Có chuyện gì thế?" Ngoài miệng nói như vậy nhưng Aikawa vẫn rót cho Kenzaki một chén lúa mạch trà.

"Em cảm ơn. " Kenzaki uống một ngụm, nước ấm vừa vặn.

"Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi." Kenzaki đặt chén trà xuống, hắn cười hì hì hỏi, "Hajime có tính toán gì không?"

Aikawa nhìn hắn, gã không trả lời ngay mà cầm máy ảnh kiểm tra ảnh chụp, "Có chuyện thì nói mau."

"Em muốn anh cùng em đón lễ Giáng Sinh" Kenzaki gãi đầu, "Bởi vì Hajime chỉ có một mình nên em thấy rất lo cho Hajime." Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Hajime.

Aikawa mặt không đổi sắc, gã thấy ảnh chụp ổn hết nên hỏi, "Mấy giờ?"

"Yes! Tám giờ tối!"

Kenzaki không ở lại tiệm chụp ảnh quá lâu, sắp tới giờ cơm tối, tiệm cơm cũng bắt đầu bận rộn.

"Đến khi đó, anh chờ em nhé." Trước khi đi, Kenzaki nói.

"Được."

Aikawa nhìn Kenzaki đi xa rồi đi vào trong tiệm, chuẩn bị đóng cửa. Đột nhiên, gã cảm thấy bản năng của Joker đang bùng lên trong gã, gã vội chạy ra ngoài thử tìm hơi thở của Undead mà gã vừa cảm nhận ra. Nhưng khi gã cưỡi xe máy đi ra ngoài thì cảm giác lạ ấy đã biến mất không thấy tăm hơi. Aikawa Hajime thấy hơi bất an.

6.

"Merry Christmas"

"Merry Christmas "

Kenzaki đứng trước cửa quán ăn rồi nói chúc mừng Giáng Sinh với khách qua đường. Một chiếc xe máy quen thuộc dừng trước mặt hắn, người trên xe cởi mũ bảo hiểm, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Kenzaki.

"Hajime, Merry Christmas!" Kenzaki tươi cười, hắn tiến lên một bước, rồi cầm chiếc túi trên xe xuống."Đi thôi." Cả hai đi lên tầng hai thấy một khung cảnh rất nhiệt. Bữa tiệc lần này ngoài Aikawa và ba người trong nhà hàng, còn có vài vị khách quen. Mọi người bắt đầu giới thiệu về bản thân và bắt đầu bữa tiệc.

"Aikawa học đại học ở đâu vậy?" Trong tiếng ca nhạc từ TV, bà Miura ngồi đối diện Hajime hỏi gã.

Aikawa đáp, "Cháu không học đại học."

"Bà Miura, bà đừng hiểu lầm, anh Aikawa đã đi làm nhiều năm rồi, " Bà chủ bưng đồ ăn lên, "Nếu tôi nhớ không lầm, Aikawa năm nay là... 28 tuổi rồi."

"... Đúng vậy."

"Tôi xin lỗi, nhưng Aikawa cậu trẻ quá đi mất."

"Lúc mới gặp Aikawa, tôi cũng nghĩ cậu ta chỉ lớn hơn Kazuma khoảng ba tuổi là cùng."

"Aikawa đang làm việc ở đâu?"

Aikawa nói ra tên của tiệm chụp ảnh.

"Mọi người đã nghe qua nơi này chưa?"

"Không có ấn tượng... Được rồi! Tôi mới thấy một tiệm xoa bóp mới, khi nào chúng ta đi tới đấy xem sao?"

Aikawa thở phào nhẹ nhõm khi tất cả bắt đầu nói về chuyện khác, nhưng gã vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Nhân lúc mọi người đang trò chuyện hăng say, gã len lén đi xuống lầu, lại gặp được Kenzaki mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Trong nhà hết gia vị nên em đi mua."

"Tôi đi chung với cậu."

"Hajime, xin lỗi."

Kenzaki vui vẻ cùng Aikawa đi ra ngoài. Không biết từ lúc nào, cậu bé nhỏ gầy chỉ cao tới ngực của Hajime đã có thể nhìn thẳng vào gương mặt của gã, khuôn mặt trẻ con đã bắt đầu trở nên đẹp trai hơn, mà Hajime lại chẳng thay đổi gì như thời gian đã bỏ quên gã.

"Cậu không cần phải xin lỗi."

"Nhưng em mới anh tới đây mà lại để anh một mình thế." Kazuma thấy Hajime đứng lại thì quay đầu nhìn gã. Hắn thấy Hajime đang căng thẳng nhìn về phía trước, "Hajime?"

"Cậu về trước đi, tôi có chút việc." Aikawa không đợi Kenzaki trả lời đã vội chạy về hướng ngược lại.

"Hajime! Cái gì thế?" Kenzaki nhìn Aikawa chạy vào trong dòng người, "Quên đi, mình để phần bánh gato cho anh ấy là được."

Ngày hôm nay, trên đường phố tràn đầy cảm giác bình yên, cách đó không xa còn có một dàn đồng ca ở trên quảng trường hát "Silent Night, Holy Night", không ít người đứng xem, Kenzaki cũng tiến tới gần.

"Kenzaki Kazuma?" Khi bài hát kết thúc, Kenzaki nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào. Gã đeo kính giọng vàng, mặc áo trong vàng nhạt và áo khoác màu đen, dáng vẻ nho nhã lễ độ nhưng trực giác nói cho Kenzaki biết, người này rất nguy hiểm.

"Anh là ai?" Kenzaki vội lùi về sau hai bước.

7.

"Spirit!" Aikawa Hajime lau vết thương nơi khóe miệng, dòng máu màu xanh biếc trông thật quái di dưới ánh đèn. Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên từ trong túi áo, gã móc ra vừa nhìn, là điện thoại của Kenzaki, "Kenzaki, xin lỗi, tôi còn bận việc nên không thể qua."

"Aikawa Hajime là tên của người bây giờ sao? Chalice, không, phải gọi ngươi là Joker."

Trong lúc mơ mang, Kenzaki nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.

"Là ngươi, K Rô? "Hajime? Anh ấy đang nói chuyện với ai?"

"Ta không nghĩ ngươi có thể tới nhanh như vậy, xem ra nhân loại này còn quan trọng với ngươi hơn ta nghĩ nhiều đấy." "Nhân loại là gì? Giọng nói ấy là tên kia?

"Battle Fight không liên quan tới cậu ta, mau thả người."

"Battle Fight là cái gì?"

"Không được, ta cần hắn để đối phó ngươi."

Kenzaki mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình bị trói chặt trên mặt đất, liền hét lên, "Hajime! Không cần quan tâm tới em!"

"Kenzaki!" Aikawa thấy Kenzaki đã tỉnh lại liền vô thức tiến lên. Gã bị Undead đứng cách đó không xa tấn công không ngừng. Kẻ tấn công là một Undead côn trùng, lần đầu tiên mà Kenzaki nhìn thấy loại quái vật này nhưng hắn không hề cảm thấy sợ.

"Nhân loại, chưa đến lúc mi nói chuyện đâu." King Rô hung hăng đạp Kenzaki một cước, Kenzaki hét thảm một tiếng, hắn đau đến cuộn người lại.

"Rô K! ! !"

"Không muốn để hắn gặp nguy hiểm thì để ta phong ấn mi đi, Joker."

Kenzaki chịu đựng đau đớn trên người rồi lắc đầu liên tục với Aikawa, Aikawa đang im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên nói, "Ta hiểu rồi."

Kenzaki nhìn trên eo của Aikawa xuất hiện một chiếc thắt lưng màu bạc, gã quẹt một tấm thẻ vào thắt lưng rồi biến thành một bộ giáp phủ kín người gã. Chalice xông về phía Undead vừa tấn công gã. K Rô biến thành hình dáng Undead rồi chậm rãi đi về phía Hajime, "Được rồi, Ace Rô, nhanh cho Joker một đòn kết thúc đi."

Chalice đột nhiên cầm lấy một cây cung bắn mấy phát về phía Ace Tép và K Rô, bụi mù che kín bốn phía. Nhân lúc đối phương bị bụi mù cản trở tầm nhìn, Chalice chạy tới bên Kenzaki, cởi dây trói trên người hắn rồi đỡ hắn rời đi.

"A! Joker! ! !" K Rô phát hiện Chalice liền tức giận tấn công kích nhưng hai người đã chạy thoát tới một cây cầu cũ. Kenzaki kéo áo Aikawa rồi nói, "Hajime, đến nơi đây là được rồi. Anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."

"Kenzaki..."

"Em không sao, " Kenzaki tươi cười, "Hajime, anh cứ đi đi!"

8.

Sau trận chiến kịch liệt, Ace Rô bị phong ấn, K Rô trọng thương rồi trốn thoát. Aikawa trở lại bên cầu, gã thấy Kenzaki đang ngồi ở bên bờ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Đang nhìn gì thế?"

"Hajime!" Kenzaki ngạc nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy Aikawa ngồi xuống bên cạnh hắn, "Thành công rồi sao?"

"Phải."

"Tốt quá, em biết Hajime nhất định có thể làm được!"

Kenzaki nói xong, một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, bọn họ cứ lẳng lặng nhìn đối phương, ai cũng không lên tiếng, cho đến khi Kenzaki cảm thấy hơi ngại nên nhìn lên bầu trời.

"Hóa ra máu của Hajime là màu xanh biếc a."

"Rất kỳ quái sao?"

"Không, em nên nói như thế nào nhỉ? Cảm thấy rất đặc biệt." Kenzaki nắm tay Hajime, "Không biết vị sẽ như thế nào?"

"Ngốc như cậu có thể thi lên đại học sao?"

"Không thi được thì sao chứ? Cùng lắm thì tốt nghiệp xong, em xin vào chỗ của anh để làm."Kenzaki lạc quan nói, "Nhìn anh ngày nào cũng cầm máy ảnh, em cũng muốn học thử."

"Không được, " Aikawa đứng dậy, "Anh phải đi."

"Anh phải đi về sao?" Kenzaki hiểu sai ý của gã nên vô thức đứng lên muốn cùng gã đi về. Hắn đột nhiên nhận ra, "Chờ một chút! Hajime muốn rời khỏi nơi này sao? Vì sao? !"

"Em biết mà, anh không phải con người."

"Vậy thì sao chứ? Hajime chính là Hajime, là người bạn quan trọng nhất của em mà! ! !"

Kenzaki nhìn chằm chằm vào Aikawa, ánh mắt nóng bỏng ấy khiến Aikawa cảm thấy như tim gã đang bị thiêu cháy.

"Chuyện gì vậy nhỉ? Cảm giác này... là cái gì?"

Aikawa nghe thấy Kenzaki lẩm bẩm, gã thấy mặt Kenzaki đỏ rực, cả người lảo đảo không vững, mắt thấy Kenzaki sẽ ngã về phía sau, gã vội vàng tiến lên ôm lấy Kenzaki lại phát hiện cả người hắn nóng rực.

"Kenzaki! Kenzaki! Tỉnh lại đi!"

9.

Kenzaki Kazuma và Sakuya Tachibana đã phải chiến đấu rất vất vả. Undead mà cả hai phải phong ấn vô cùng mạnh, chỉ bằng sức mạnh của Blade và Garren thì khó có thể đánh bại hắn.

"Anh Tachibana, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Không còn cách nào khác, tiến lên thôi!"

"Vâng!"

Một trận đánh giáp lá cà qua đi, hai người đều bị đánh ngã xuống đất, bị ép trở lại hình dạng con người. Khi Undead cầm liêm đao xông về phía bọn họ thì một mũi tên đột nhiên bay tới chặn đòn tấn công của Undead kia.

Một Kamen Rider lạ mặt xuất hiện.

" Hirose, đây là Rider System mới của sở nghiên cứu sao?"

"Chờ một chút... Không có dữ liệu!"

"Cái gì? ! Vậy hắn rốt cuộc là ai?"

Tachibana và Hirose đang thảo luận, mà Kenzaki nhìn Kamen Rider đang chiến đấu với Undead kia, hắn cảm thấy gã rất quen.

Dưới những đòn tấn công mạnh mẽ của Kamen Ride kia, Undead rất nhanh đã bị phong ấn, gã cầm lấy lá bài rồi xoay người rời đi.

Kenzaki đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút!" Kamen Rider lạ mặt kia nghe thấy giọng nói của Kenzaki thì chậm rãi xoay người, gã nhìn về phía Kenzaki.

"Anh là..."

End

Timeline: Kenzaki 11 tuổi mất cha - 13 tuổi gặp Aikawa -18 tuổi "Lễ Giáng Sinh", mất trí nhớ - 22 tuổi trở thành Kamen Rider gặp lại Hajime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro