187. Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo giác

Một ngàn năm, 365000 ngày, dù Kenzaki Kazuma có năng lực tính toán mạnh mẽ cũng không muốn tính xem có bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, ngay cả, hắn cũng không dám đi quên đi. Tim của hắn bị thủng một lỗ to, gió xuyên qua cơ thể của hắn. Kenzaki Kazuma rùng mình một cái.

Hắn thường mơ về Aikawa Hajime. Có một đêm, sau khi hắn lại, hắn vẫn nhớ về giấc mơ ấy. Aikawa Hajime vốn là con của thần nhưng lại bị máu rồng đồng hóa thành yêu long vương, gã cũng đâm xuyên qua người Kenzaki Kazuma như thế này. Khi đó, Kenzaki cúi đầu không dám cho Aikawa Hajime nhìn thấy gương mặt tái nhợt vì sắp chết của hắn. Đôi mắt hắn cũng từ từ mờ đi. Cả người hắn chứa đầy vết thương.

Hajime nhìn thấy thì sao? Ngực của hắn bị đuôi rồng đâm xuyên qua, Kenzaki Kazuma đang giãy dụa. Yêu long vương tạo ra một cơn mưa máu, dòng máu đó cũng có cả máu của Kazuma. Aikawa Hajime không thể chống lại sự đồng hòa của dòng máy yêu long, khi mọi chuyện kết thúc thì gã cũng không thể cứu sống con rổi nhỏ đã đứt làm đôi kia.

Kenzaki Kazuma đứng trên cầu nại hà, ngắm sông vong xuyên dài bất tận, chờ trong lòng người của hắn ngoái đầu nhìn lại. Hắn đang chờ mong người ấy. Chỉ cần nhớ tới một ngàn năm đã trôi qua thì tim hắn lại đau nhói, một ngàn năm mà hắn chỉ có thể nhìn Aikawa Hajime giãy dụa ở hồng trần thật sự rất khó chịu. Có một kiếp, gã chỉ có thể đứng yên nhìn Kenzaki Kazuma rời đi. Một kiếp sống khác của Hajime kết thúc trong khi gã vẫn chưa thể tìm lại người mà gã đã quên mất. Kiếp sau, Aikawa Hajime cứ lang thang khắp nơi đi tìm một kẻ mà gã không thể nhớ ra. Kenzaki chỉ muốn Aikawa Hajime có thể sống thật tốt, hắn muốn Hajime thay mình ngắm cả thế giới, hắn chỉ cầm Hajime quên hắn đi rồi tìm một người yêu gã để sống hết cả đời bình yên. Hắn đang chờ một người có thể thay Kenzaki Kazuma yêu thương và chăm sóc Hajime cả một đời. Chỉ cần như thế là tốt rồi. Nhưng Kenzaki đã đánh giá thấp thất tình lục dục của bản thân mình. Trong nỗi nhớ mong như xé nát trái tim ấy, Kenzaki đã chia ý thức của mình thành những cá nhân khác nhau, tính cách không giống như nhưng tất cả đều nhờ về Aikawa Hajime. Nỗi nhớ nhấn chìm hắn vào màn đêm đen tối, không có ánh sáng cũng không có âm thanh.

Hắn không thể quên được lần mà nỗi nhớ của hắn bùng nổ. Để trở nên mạnh mẽ hơn, để che giấu tất cả ý nghĩ của bản thân, Kenzaki Kazuma chỉ có thể biến thành bản thân hắn thành một cái hố đen vô tình cắn nuốt hết tất cả những thứ mà hắn không cần nhưng hố đen cũng có lúc xuất hiện trục trặc. Kenzaki Kazuma giống như một hệ thống máy tính hoàn hảo nhưng bug luôn xuất hiện ở trên người Aikawa Hajime.

Kenzaki Kazuma đã không ít lần bày tỏ Aikawa Hajime là ánh sáng của hắn. Aikawa Hajime đưa hắn ra khỏi bóng tối,... Nhưng Kenzaki Kazuma biết hắn sẽ không sợ bóng tối nếu hắn không gặp được ánh sáng.

Chỉ cần vừa nghĩ tới Aikawa Hajime thì hắn đã cảm thấy cuộc đời này của hắn sống thật vô ích. Hắn đã từng muốn uống hết canh Mạnh Bà để xóa sạch hết nhớ nhung đang giày vò hắn rồi bắt đầu một cuộc sống mới nhưng hắn không nỡ. Hắn chỉ có thể ép bản thân mình không được nhớ tới Hajime.

Ác mộng.

Cuộc sống mà không có Hajime chính là ác mộng, hắn không thể tỉnh dậy, cũng không thể tìm được lối ra. Kenzaki Kazuma ngẩn ngơ suy nghĩ, có một bà lão còng lưng đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào, bà ho khẽ vài tiếng, Kenzaki Kazuma lúc này mới nhận ra người tới.

"Kenzaki Kazuma, đi theo ta." Bà lão đã tuổi già sức yếu, khi thấy gương mặt tái nhợt của hắn thì cũng chỉ quay đầu đi. Lưng của bà đã còng nhưng bước chân lại nhanh tới mức kỳ dị, Kenzaki Kazuma nhíu mày đi theo phía sau.

Bà lão đi xuống cầu nại hà, vội vã đi qua màn sương mù, hai chân không cần chạm đất, tay áo bay nhẹ như có gió thổi qua. Kenzaki Kazuma nắm lấy tay áo dài đang tung bay của bà rồi đi trên một con đường ngoằn nghoèo. Hắn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai thì cúi đầu thở dài.

Bà lão dừng lại rồi xoay người nhìn về phía Kenzaki Kazuma. Hắn phát hiện mắt của bà lão ấy không còn mờ, ánh mắt đen ấy sáng lấp lánh ngập nước khiến người ta phải nhớ mãi, Kenzaki Kazuma không biết đôi mắt ướt ấy là do trời sinh hay do khóc quá nhiều. Bà lão mở miệng nói, hắn đã nghe thấy câu nói ấy trong mộng vô số lần. "Người ấy đến rồi."

"Quả nhiên là thế sao?"

Kenzaki Kazuma ngơ ngác đứng trong gió lạnh, con ngươi của hắn co lại. Giọng nói của Aikawa Hajime đột ngột vang lên như một lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim của hắn, những nhung nhớ hắn giấu kín trong lòng chợt rơi đầy đất, hắn thấy cổ họng mình đắng ngắt.

Bà lão hỏi, "Kenzaki, chuyện trước khi ngươi hứa mà vẫn chưa chắc chắn sao?"

Kenzaki Kazuma cảm giác như bản thân hắn bị ném vào trong đại dương vô tận sâu thẳm. Nước biển lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy mình như sống không bằng chết, cả người hắn như nhũn ra, hắn không thể thở được, đại não bắt đầu thiếu dưỡng khí, trái tim như bị xé thành trăm mảnh, Kenzaki Kazuma muốn tự tay giết chết chính mình để thoát khỏi cơn đau ấy.

Kenzaki Kazuma đứng trong tầng hầm ngầm âm u ẩm ướt khó nhọc thở từng hơi. Hắn dần lấy lại ý thức, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt hắn cũng không có bà lão còng lưng già yếu nào cả, chỉ có Aikawa Hajime đang ngồi cách hắn khoảng một mét. Vị thần không sợ trời không sợ đất, kẻ có sức mạnh vượt qua tất cả ấy, lại không dám vươn tay ra để chạm vào hắn, Kenzaki Kazuma sợ. Hắn rất sợ cái cảm giác gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời này.

Kenzaki Kazuma không dám động đậy, hắn cố phủ định ý nghĩ muốn tiến lên chạm vào ảo giác trước mặt hắn. Hắn càng nghĩ càng tức giận, thứ ảo giác này vốn không nên xuất hiện.

"Tôi mang theo rượu đến, là loại rượu mà cậu từng nói."

Hắn thấy cái người vẫn luôn mỉm cười với hắn ấy lại đang buồn bã đưa một chén rượu cho hắnKenzaki Kazuma đưa tay nhận lấy nhưng hắn xuyên qua chén rượu trước mặt. Tim hắn nặng trĩu vì đau khổ.

Kenzaki Kazuma biết Aikawa Hajime nhìn không thấy hắn, Aikawa Hajime mà hắn đang nhìn cũng chỉ là một ảo ảnh. Lúc này, trời cũng đã khuya lắm rồi, trên đường không còn một ai, chỉ có một bóng lưng cô đơn ngồi ở một quán nhỏ ven đường, gã đang ngồi trước một nồi lẩu. Kenzaki nhìn thấy hai chén rượu nhỏ và một bình rượu đã săp cạn.

Kenzaki Kazuma ngắm Hajime, nỗi nhớ nhung mãnh liệt chợt biến mất trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như bị đóng băng, chỉ cần hắn tới bên Hajime là được. Hắn tiến lên trước một bước. Tay hắn chạm vào bức tường gạch đỏ ẩm ướt mọc đầy rêu ở bên cạnh, hắn thấy đầu ngón tay của mình dính chút nước. Hắn nhận ra mình đang thật sự ở bên cạnh Hajime. Trong không gian yên ắng, Kenzaki Kazuma lặng lẽ tới bên cạnh Aikawa Hajime. Gã đang khóc, nước mắt đang không ngừng rơi, khóe mắt của gã đỏ hoe. Aikawa Hajime lấy tay lau hết nước mắt như thể hành động sứt sẹo ấy có thể che giấu hết những cô đơn trong nhiều năm của gã. Chút cô đơn tịch mịch từng biến mất vì Kenzaki Kazuma đã xuất hiện.

Hôm nay, Kenzaki Kazuma không ở đây, Aikawa Hajime lại chìm trong cô đơn tịch mịch, nỗi đau như muốn nuốt chửng lấy gã.

"Tôi đã trở về, đừng khóc."

"Tôi rất nhớ cậu." Cuối cùng, Kenzaki Kazuma vẫn nói ra những điều mà hắn vẫn luôn giữ kín trong đáy lòng. Hắn đứng sau lưng Hajime rồi thấy Aikawa Hajime chậm rãi quay đầu lại. Bao lời muốn nói như nghẹn trong cổ họng, Aikawa Hajime luôn khống chế tình cảm của bản thân nhưng khi gã nhìn thấy Kenzaki thì gã đã nghẹn ngào. Trong đôi mắt nâu đậm quen thuộc ấy, gã thấy trong mắt của Kenzaki chỉ có Hajime, chỉ có gã mà thôi.

"... Kenzaki? "

"Tôi ở đây."

"Kenzaki?"

"Tôi ở đây."

Sau khi Kenzaki Kazuma gặp chuyện không may tới nay, Aikawa Hajime đã đợi hắn rất lâu.

Ta chờ người qua bao năm tháng, chỉ mong người còn nhớ rõ hẹn ước của chúng ta.

Ta chờ người qua bao năm tháng, cuối cùng tôi cũng chờ được người.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro