185. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

10 năm sau kết thúc trong light novel

"Lần sau chúng ta cùng đi leo núi đi."

Khi Kenzaki tới gặp Hajime theo lời hứa mỗi năm sẽ gặp nhau một lần thì Aikawa Hajime đã nói như vậy.

"Chỗ nào thế? A, là ngọn núi cậu mới chụp trong album nhỉ. Bây giờ, trên trái đất hiếm có nơi nào xinh đẹp như thế." Giọng nói dịu dàng của Kenzaki vang lên từ phía sau. Aikawa Hajime cố nén suy nghĩ ham muốn quay đầu lại nhìn hắn, gã nắm chặt tay bỏ trong túi gần, im lặng nhìn về phía biển xanh trước mất. Kenzaki đi tới bên cạnh gã, cả hai chỉ im lặng không nói gì. Đã mười năm trôi qua kể từ khi đấng thống chế và phiến đá phán xét bị phả hủy. Hai người đã hẹn ước cùng nhau mỗi năm gặp nhau một lần để báo bình an. Mỗi năm, hai người đều nhìn thấy con người trên trái đất đang nỗ lực xây dựng lại trái đất đã bị tàn phá, hiện tại đã có một vài thành phố nhỏ xuất hiện.

Kenzaki Kazuma vẫn đi khắp nơi cứu người. Aikawa Hajime ở lại trong thành phố, ba trăm năm kinh nghiệm làm việc khiến gã phải nhận nhiều trọng trách to lớn. Aikawa Hajime thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài chụp hình, gã cũng bắt đầu xuất bản album với bút danh Masaki Kenichi. Gã thường chụp những bức ảnh miêu tả sức sống mãnh liệt kiên cường của con người. Kenzaki Kazuma đã nói, "Cậu còn giống con người hơn cả tôi". Album vừa xuất bản đã được mua hết. Gã vẫn dùng bút danh Masaki Kenichi, không ai biết Aikawa Hajime là ai. Hai người đều hiểu ngầm về chuyện này, cuốn album đó trở thành một cách để hai người liên lạc với nhau.

"Hajime."

"Kenzaki."

Hai người cùng lúc mở miệng rồi nhìn nhau.

"Album mới của cậu rất đẹp." Kenzaki Kazuma cười nói, "Suýt chút nữa là tôi không mua được rồi."

"Cảm ơn, tôi có giữ lại một cuốn cho cậu."

Nhưng dù Kenzaki Kazuma biết Aikawa Hajime đang ở đâu, hắn cũng không đi tìm Hajime, mỗi năm hai người chỉ thể gặp nhau một lần, không hơn không kém.

"Ha ha... Ngày hôm nay chúng ta đi nơi khác nhé?"

"Nới khác?"

"Chính là thành phố mà Hajime đang sống, cũng không tệ lắm phải không? Tôi đã nhìn thấy ở trong album."

Aikawa Hajime không trả lời hắn, Kenzaki Kazuma thấy Aikawa Hajime mấp máy môi, nhưng cuối cùng gã vẫn không nói gì.

"Đi thôi." Aikawa Hajime có chút hoảng loạn xoay người đi về.

"Tôi biết cậu muốn nói gì." Kenzaki Kazuma nghĩ, "Tôi biết nhưng..."

Dù Kenzaki nói thành phố đã phát triển hơn nhưng thực tế cũng chỉ là người qua lại trên đường nhiều hơn, thành phố nhỏ này cũng có thêm sức sống hơn quá khứ u tối năm đó. Kenzaki đi phía trước, Aikawa Hajime theo phía sau hắn. Kenzaki cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy, mỗi lần bọn họ gặp mặt, Aikawa Hajime đều sẽ nhìn hắn như vậy. Ánh mắt nóng rực làm hắn đau xót. Giống như hai người đã hoán đổi vị trí, Kenzaki Kazuma của quá khứ sẽ cố hết sức nghiên cứu bí mật của Aikawa Hajime, hắn luôn bị Aikawa Hajime đẩy ra nên chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Hajime không ngừng đi xa.

Đúng vậy... Là như thế này... Sao?

Kenzaki Kazuma bước chậm lại, mãi cho đến khi hắn và Aikawa Hajime sóng vai cùng nhau đi trên đường. Kenzaki Kazuma nhận ra hắn cũng phải thay đổi một chút. Tuy rằng đấng thống chế đã bị tiêu diệt, mười năm qua, hắn vẫn sống tốt, Aikawa Hajime cũng sống tốt, chỉ cần như thế là đủ.

Kenzaki Kazuma quay đầu nhìn về tòa nhà bên cạnh, hắn thử nắm tay Aikawa Hajime. Đối phương lập tức nắm lấy tay hắn.

"Kenzaki."

"A! Cái gì?" Hắn chỉ cần được nắm tay Hajime cùng đi trên đường một lát mà thôi.

"Cậu hãy tiếp tục sống chung với con người đi." Câu nói năm ấy của Kenzaki Kazuma vốn là lời chúc phúc cho Aikawa Hajime, sau đó nó lại trở thành ràng buộc của Aikawa Hajime với thế giới này. Khi đi tới cửa, Kenzaki Kazuma gặp một người hàng xóm của Aikawa Hajime, hắn vô thức muốn buông tay ra nhưng lại bị Aikawa Hajime nắm chặt lấy không buông ra.

Người hàng xóm tươi cười chào hỏi Aikawa Hajime.

"Cậu đây là..."

"Cháu chào bác, cháu là Kenzaki Kazuma." Kenzaki vội lên tiếng tự giới thiệu.

Người hàng xóm và Aikawa Hajime vui vẻ nói vài câu xã giao. Kenzaki im lặng nhìn Aikawa Hajime. Hajime đã học được cách sống chung với con người, nhìn gã giống hệt một con người bình thường, gã còn giống con người hơn cả Kenzaki. Lúc Hajime cười, hắn thấy nụ cười ấy vẫy đáng yêu như năm ấy, chỉ là có thêm một chút thâm trầm mà thôi. Đến Kenzaki Kazuma không nghĩ lung tung nữa, người hàng xóm đã đi rồi, Aikawa Hajime nhìn hắn, vẻ mặt gã có chút hoang mang.

"Làm sao vậy, Kenzaki?"

"A, không, không có gì, chúng ta đi thôi." Kenzaki nở một nụ cười với Hajime rồi nói một câu không có ý nghĩa như thế. Cả hai chậm rãi tiếp cho đến lúc hoàng hôn. Dù hắn nói là hoàng hôn nhưng bầu trời chợt phủ đầy mây đen, những quán nhỏ ven đường đã bắt đầu dọn hàng.

"Trời sắp mưa." Kenzaki ngửa đầu nhìn trời.

"Hajime, hôm nay chỉ tới đây thôi." Kenzaki nói như vậy nhưng hắn không buông tay Hajime ra, Aikawa Hajime cũng không buông tay hắn ta.

Kenzaki nhìn sâu vào mắt của Aikawa Hajime, trái tim hắn đau nhói.

Sau đó, một giọt mưa rơi xuống. Giọt thứ hai, giọt thứ ba cứ nối đuôi nhau rơi xuống. Aikawa Hajime run rẩy nắm tay hắn, lồng ngực của gã đang phập phòng. "Cậu ấy đang khóc sao?" Kenzaki Kazuma nghĩ, Hajime đang khóc.

"Đừng đi..." Aikawa Hajime nói ra lời này rồi ngẩng đầu nhìn Hajie, nỗi đau nơi đáy mắt của Hajime khiến tim nhắn đau nhói chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn cảm thấy như cả người rơi vào hầm băng. Mưa vẫn rơi càng lúc càng lớn. Người đi đường đều vội vã đi tìm chỗ tránh mưa, họ ngạc nhiên nhìn hai kẻ vẫn đứng trên đường rồi chạy vội đi.

Nước mưa rơi vào trong mắt, Aikawa Hajime vô thức chớp mắt. Gã lại nhớ về quá khứ. Kenzaki đã đuổi theo gã, cuống quýt hỏi gã rồi không cho gã đi. Hắn đã nắm chặt lấy tay Hajime để giữ lại nhưng thực ra chỉ cần Aikawa Hajime nói "Đừng đụng vào tôi.", hắn sẽ lập tức buông tay Hajime ra.

Sau đó, Kenzaki Kazuma ôm chặt lấy Hajime. Nước mưa làm hai người ướt đẫm, hơi ấm trên cơ thể cũng trở nên lạnh giá. Aikawa Hajime run rẩy, Kenzaki tựa đầu vào vai gã.

"Kenzaki..." Kenzaki, cậu có biết không? Mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một lần, nhưng tôi nhớ cậu, tôi muốn chạm vào cậu... Kenzaki...

Mưa rất lớn, màn mưa trắng xóa ôm lấy vạn vật khiến tất cả trời nên mơ hồ. Tiếng mưa ồn ào vang lên bên tai Kenzaki. Những hạt mưa to đập xuống người cũng không dễ chịu nhưng cả hai vẫn cố chấp ôm nhau để có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Mưa rất lạnh nhưng máu trong cơ thể rất nóng.

Cuối cùng Aikawa Hajime buông Kenzaki ra, gã run rẩy, không rõ là vì mệt, lạnh hay vì nguyên nhân gì khác.

"Như vậy là đủ rồi..." Gã nghẹn ngào nói khẽ.

Một tiếng còi xe ô tô đột nhiên vang lên, một tài hét lớn, "Hai cậu kia, đứng giữa đường làm gì? Mau đi trú mưa đi!"

Bọn họ quay về nhà của Aikawa Hajime. Căn nhà nhỏ sạch sẽ, trên tường có rất nhiều ảnh chụp. Hai người tắm nước nóng rồi thay quần áo.

"Thế nào? Cậu thấy ổn hơn không?" Kenzaki Kazuma đưa một cốc nước ấm cho Aikawa Hajime, sau đó ngồi xuống bên cạnh Aikawa Hajime. Rõ ràng đây là nhà của Aikawa Hajime nhưng hắn lại giống chủ nhà hơn.

"Tôi không sao." Aikawa Hajime đã thay quần áo sạch sẽ quần áo, tóc cũng lau khô. Gã đang đắp một tấm chăn lớn. Cơ thể của bọn họ vẫn không thay đổi gì sau ba trăm năm qua. Điều này như đang không ngừng nhắc nhở bọn họ, bọn họ là Undead, là quái vật.

"Kenzaki."

"Tôi đây."

"... Không, không có gì."

Kenzaki Kazuma chủ động tiến lại gần, hai người ngồi gần nhau trên ghế sô pha.

"Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều, Hajime. Nói như thế nào nhỉ? Cậu vui vẻ hơn lúc trước. Tôi thực sự rất vui khi có thể gặp lại cậu, được có thể cùng cậu ngồi một chỗ nói chuyện như bây giờ."

"Nếu thế..." Aikawa Hajime bỏ chiếc chắn trên người xuống, gã tiến sát về phía Kenzaki Kazuma.

"Nếu như vậy..." Kenzaki Kazuma có thể cảm nhận được Aikawa Hajime đang run. Hắn hơi do dự nhưng vẫn dịu dàng vươn tay vỗ lưng Hajime rồi ôm chặt lấy gã để trấn an.

"Kenzaki, muốn gặp cậu là không nên sao, tôi không nên có một thứ tình cảm dư thừa như thế với cậu sao? Kenzaki..."

"Hajime... Không phải như thế." Kenzaki nhặt chiếc chăn lên rồi đắp chăn lên người Aikawa Hajime. Dù hai người là Joker sẽ không bị cảm vì dính mưa nhưng hắn vẫn không muốn Hajime bị lạnh.

"Xin lỗi..." Kenzaki Kazuma vuốt tóc Aikawa Hajime, "Là lỗi của tôi."

Nghe Kenzaki nói như vậy, Aikawa Hajime nắm lấy cổ áo của hắn để bắt Kenzaki nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi đã nói mình muốn chiến đấu với số phận và chiến thắng nó nhưng..." Kenzaki vén ống tay áo của hắn lên, nơi đó đang chằng chịt vết thương. Năng lực tự lành của Joker rất mạnh, chỉ cần hai ngày là những vết thương ấy có thể lành lại.

joker sự khôi phục sức khỏe luôn luôn rất tốt, như vậy vết thương, hai ngày là có thể khỏi rồi, sở dĩ đây là...

"Tôi..." Kenzaki biết mình phải nói gì nhưng hắn không thể nói nên lời. Tại vì hắn vẫn luôn trốn tránh, hắn không muốn Hajime đau khổ.

"Cậu không cần nói." Aikawa Hajime lắc đầu, gã hôn khẽ vào cổ tay của Kenzaki.

Kenzaki lui về phía sau, hắn bị Aikawa Hajime ép vào góc của ghế sô pha.

"Bởi vì cậu đang ở đây." Aikawa Hajime nói, gã bật cười, đó là nụ cười mà Kenzaki thích nhất, "Tôi cũng còn ở nơi này."

"Không phải sao?"

Kenzaki chỉ im lặng không nói gì

"Tôi vẫn luôn rất đau khổ, tôi muốn... nhìn thấy cậu, đi tìm cậu, cậu muốn tôi tiếp tục sống chung với con người nhưng cậu lại không thể ở lại. Cậu còn đau khổ hơn tôi rất nhiều."

"Kenzaki... Tôi đau khổ lâu như vậy nhưng cũng không biết tình cảm ấy là gì."

Kenzaki Kazuma nhìn vào trong mắt Aikawa Hajime. Sâu trong đôi mắt ấy có rất nhiều cảm xúc, nhớ mong, bi thương, đau khổ, còn có...

A, chúng ta vẫn luôn giống nhau sao

Kenzaki thấy nước mắt của hắn đang rơi xuống, hắn bật cười.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn gào thét trong đêm tối. Kenzaki ôm lấy Hajime.

"Có lạnh không?" Kenzaki hỏi nhỏ. Aikawa Hajime mơ hồ nói khẽ vào câu rồi không cử động nữa. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của Aikawa Hajime, lắng nghe được tiếng thở nghẹ nhàng của gã trong lúc ngủ.

Ngày mai sẽ là một ngày như thế nào đây? Kenzaki cũng mơ màng ngủ mất.

Mưa lớn đã tạnh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro