184. Vĩnh hằng_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh hằng

Chủ nhân của đôi tay dính đầy bụi bặm ấy vui vẻ đáp "Tên em là Sakuya Yuu, là anh Kenzaki đã đặt tên cho em."

Aikawa Hajime dịu dàng nói tiếp: "Vậy sao? Quả là một cái tên rất hay."
Gã muốn gặp Kenzaki ngay bây giờ, Aikawa Hajime nên chụp nhiều ảnh về Sakuya Tachibana và những người khác hơn để gã có thể nhớ về họ lâu hơn. Giờ đây, họ cũng đã không còn trên cõi đời này, chút liên hệ ít ỏi kia cũng đã đứt. Nhớ nhung cuồn cuộn thành biển rộng, từng cơn sóng đánh về phía quái vật, gã đã không rõ từ lâu, gã run rẩy do phiến đá phán xét quấy phá bản năng của Joker hay do nỗi nhớ của gã. Gã muốn được nhìn thấy Kenzaki, muốn nghe thấy giọng nói của đối phương, muốn ôm lấy Kenzaki, muốn kể tất cả cho Kenzaki nghe, muốn ···
Khi gã nghe cậu bé nói, gã mới nhận ra: "Kenzaki từng bảo vệ đứa bé này."

Đứa bé này có thể chính là liên hệ mới giữa gã và Kenzaki. Joker như trở thành một tín thành kính, gã đuổi theo người truyền đạo cô độc cách gã nửa vòng trái đất. Gã tìm kiếm tung tích của Kenzaki, gã đuổi theo dấu chân của Kenzaki dù gã vẫn luôn chậm hơn đối phương một bước. Gã bắt đầu bảo vệ những người mà Kenzaki muốn bảo vệ, ở sa mạc hay chiến trường, cả những thị trấn nhỏ hoang vu.

Dù gã có bảo vệ bao nhiêu người mà Kenzaki từng bảo vệ, chứng kiến bao nhiêu hưng thịnh và suy bại của đời người, gã vẫn không thể nhìn thấy Kenzaki như trước mà những người còn sống ấy cũng chẳng có liên hệ gì với gã.

Aikawa Hajime cầm máy ảnh trong tay lên. Gã muốn chụp lại hình ảnh của một đóa hoa đang khoe sắc nơi sa mạc. Aikawa Hajime kiểm tra ảnh vừa chụp xong thì lại nhớ tới Kenzaki. Kenzaki mang trong mình một trái tim ấm áp của con người. Cậu ấy liệu có đau khổ vì không thể sống như một con người hay không? Dù Kenzaki tới bất kì đâu thì cũng không thể quá thân thiết với người khác, dù không muốn cũng phải rời xa bạn bè. Kenzaki hắn chỉ có thể mãi lang thang trong cô độc.

Hạnh phúc mà thần ban cho loài người có là sinh mệnh ngủi nhưng lại rực rỡ như lửa. Aikawa Hajime rốt cuộc cũng đã hiểu rõ điều này, nhưng gã lại mờ mịt nghĩ: "Kenzaki có hối hận không nhỉ?"
"Cậu thật đúng là. . ." Aikawa Hajime cười khổ: "Dịu dàng lại tàn nhẫn mà!"
Gã vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Kenzaki Kazuma mấy trăm năm qua. Con người lại phát triển, mâu thuẫn, chiến tranh, trùng kiến, phát triển lịch sử, nước biển lên rồi lại xuống, ký ức của gã cũng dần mơ hồ không rõ. Gã vẫn không thể quên Kenzaki Kazuma, Aikawa Hajime vẫn kiên định đi tìm tung tích của đối phương như trước. Gã đang chờ đợi một ngày có thể nhìn thấy Kenzaki  để kể hết những tâm sự trong lòng gã bao năm qua.
Bọn họ được gắn kết bằng một sợi tơ nghiệt duyên không thể đứt, bọn họ chỉ có nhau trong suốt quãng đời còn lại. Dù Hajime cách Kenzaki nửa vòng trái đất vĩnh viễn không thể gặp lại, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được nhau.
Gã thực sự rất muốn nhìn thấy Kenzaki. Aikawa Hajime nhìn lên bầu trời đêm tối đầy sao lấp lánh.

"A!" Một giọng nói đầy khiếp sợ vang lên.
Aikawa Hajime quay đầu lại, đối phương nhận ra gương mặt không đổi của gã.
Đối phương nói: "Là. . . Anh Hajime đúng không?"
Khung cảnh có chút kỳ lạ, một ông cụ gọi một thanh niên là "Anh", nhưng Aikawa Hajime lại bình tĩnh hỏi, "Sakuya. . . Haruto?"
Gã nhận ra, có lẽ đây là con trai của Sakuya Yuu, đứa bé này cũng từng kéo vạt áo của gã rồi bắt gã kể về Kenzaki cho nhóc nghe.
Ông lão, Sakuya Haruto vẫn gọi gã là anh theo thói quen.
Hai người chỉ im lặng chốc lát, cuối cùng, ông lão nhân thở dài: "Chính là em." Ông nhìn lên màn đêm tối, ánh mắt dịu dàng sáng lấp lánh: "Anh có muốn đi gặp người kia không?" Ông dừng một chút rồi giảo hoạt nháy mắt mấy cái: "Mấy ngày trước, có người đã kể, ông nhìn thấy một lữ nhân mà mình đã từng gặp, người ấy đã từng cứu bọn họ ở chiến trường nơi cố hương, anh biết mà, người ở thị trấn này đều sống tương đối dài thọ. . . Em nghĩ anh Hajime vẫn còn nhớ nhà của em ở đâu mà."

Undead mở to hai mắt nhìn ông Haruto.
Gã không biết mình tới hoang mạc ấy như thế nào, bây giờ gã đã bước vào trong một ốc đảo. Khi gã tỉnh táo lại, ký ức đều bay theo gió. Gã thở hổn hển rồi lại bước tới giáo đường ấy.

Giáo đường bị bỏ hoang hơn trăm năm ấy nay đã bị cây cối xanh um tươi tốt cây cối che giấu, những cánh bướm bay lượn trên thảm cỏ, chỉ có ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, bứa tượng chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá vẫn không đổi.

Gã thấy rõ, trong giáo đường ấy, có một thanh niên đang ngẩng đầu xưng tội trước chúa Jesus từ ái.
"Kenzaki." Gã hét lớn.
Sau đó, cả người gã run rẩy, gã thấy thanh niên ấy cũng đang run rẩy.
Bọn họ vượt qua tương tư, vượt qua cô độc, vượt qua bản năng chém giết lẫn nhau.
Phiến đá phong ấn đá đã xuất hiện ở giữa hai người từ lúc nào nhưng hai Joker đều không để ý tới nó.

Kenzaki Kazuma chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn về phía Aikawa Hajime. Bản năng của Joker đang kêu gào cả hai chiến đấu nhưng Aikawa Hajime chỉ nghĩ tới một việc, Kenzaki vẫn không thay đổi gì.
Hai người gặp lại nhau cũng không có giết chóc, cũng không có ôm đầu khóc rống. Bọn họ chậm rãi tới gần nhau, cuối cùng bọn họ run rẩy lấy ôm nhau.
"Tôi. . . Bắt được cậu rồi, Kenzaki."
Người kia cũng nói khẽ, "Phải, tôi sẽ không chạy trốn nữa, Hajime."
Bọn họ áp chế bản năng chém giết của Joker nhờ tình yêu khắc cốt ghi xương của mình.

Có người kể, trên thế gian này, có một cặp tình nhân, bọn họ đi khắp nơi như những hậu duệ của thần để mang lại hy vọng cho những người khổ cực. Nếu có người hỏi bọn hắn lý do cả hai đi khắp nơi thế nhau, bọn họ cũng chỉ nhìn nhau cười: "Để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, như thế là đủ rồi.".

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro