183. Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh hằng

* Góc nhìn của Hajime

Hạnh phúc mà thần ban cho loài người có là sinh mệnh ngủi nhưng lại rực rỡ như lửa. Trong dòng chảy vô tận của lịch sử, Aikawa Hajime từng nghe qua rất nhiều bài thơ ca ngợi sự sống, câu thơ đẹp nhất có lẽ là câu danh ngôn về cái chết của Rabindranath Tagore, "Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu.". Lúc đầu, Aikawa Hajime cũng không hiểu ý nghĩa của câu thơ này cho dù có người đã giải thích cho gã. Sinh mệnh vô tận của Undead khiến gã dửng dưng với sự sống và cái chết. Gã không cảm nhận được vẻ đẹp thật sự trong những con chữ ấy. Dù vậy, gãcũng sẽ nói ra những lời này để xem biểu cảm của những người xung quanh, ai cũng phụ họa theo gã rồi bàn tán về câu nói này.

Trong quán cà phê Jacaranda, một ông lão vui vẻ nói: "Ha ha ha, cậu vẫn lãnh đạm thế!"
Người bạn cũ tới thăm gã ấy lại bưng chén cà phê lên uống một ngụm rồi buồn bã cảm thán: "Cậu càng ngày càng giống con người."

Aikawa Hajime đã hiểu rõ về tìm cảm, trên mặt gã có chút ý cười. Sakuya Tachibana thấy gã như thế thì càng thêm lo lắng. Những người bạn cũ của gã thường xuyên đến Jacaranda, có người gọi một ly cà phê, có người gọi một chén trà. Họ ngồi trong góc rồi chậm rãi thưởng thức đồ uống. Aikawa Hajime không phản chuyện bọn họ đến Jacaranda, mỗi lần họ tới đây trò chuyện với nhau có thể giúp trái tim của gã bớt cô độc đi đôi phần, nhưng gặp nhau xong, trái tim của gã lại càng thấy đau hơn. Undead như gã mà cũng có lúc phải đau khổ sao?

"Anh thực sự dự định sẽ tiếp tục sống như bây sao?" Kotarou nhìn gã ngơ ngác ngồi bên chiếc điện thoại bàn, cậu do dự nói.
Aikawa Hajime hơi nghi ngờ nhìn về phía cậu như muốn nói: Cậu có ý gì?
Kotarou lại thở dài một hơi. Cậu đã từng sợ hãi và chán ghét thân phận Joker  của người đang ngồi trước mặt cậu, mà hôm nay gã thoạt nhìn cũng chỉ là một gã lạnh mặt tốt bụng như một con người bình thường mà thôi. Tiểu thuyết gia nổi tiếng khổ sở tưởng, "Kenzaki đã thay đổi Hajime nhiều tới đâu vậy?"
"Không bao lâu sau, anh phải rời khỏi Jacaranda." Kotarou nói khẽ, cậu bình tĩnh nói với Hajime: "Sinh vật giống như con người, ai sớm muộn cũng phải chết. Đối với anh mà nói, Undead không hề già đi, cũng không thể chết, anh không thể sống mãi như thế này trong xã hội của loài người được." Cậu cười khổ, rồi nói như đùa giỡn với Hajime: "Anh xem, tôi đã bốn mươi tuổi rồi. Bây giờ, người ta có thể nghĩ hai chúng ta là cha con đấy!"
Aikawa Hajime hơi sửng sốt.
Kotarou im lặng chốc lát, cuối cùng cậu thở dài rồi khuyên Hajime: "Tìm một chỗ khác để sống đi, Hajime. Anh cần phải rời đi, chỉ cần anh bảo vệ Amane cả đời, trước khi Amane ra thì nói sự thật cho con bé biết, sau đó ··· sau đó đi tìm đu Kenzaki đi."
Sau này cũng chỉ có anh Kenzaki mới là người có thể đi cùng anh mà thôi.

Aikawa Hajime vốn không hiểu được vẻ đẹp ngắn ngủi của sinh mệnh nhưng điều tàn khốc nhất chính là gã cũng bắt đầu dần hiểu ra. Dù gã có thể dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp trong nháy mắt, tất cả vui cười hay bi thương đều sẽ nhanh chóng bay xa, tựa như cát trong lòng bàn tay. Đoàn tàu mang tên thời gian sẽ chẳng đợi chờ ai, cũng sẽ chẳng có hai giống nhau trên đời, ký ức rồi cũng sẽ biến mất. Gã người đến người đi trong Jacaranda, gã cũng rời khỏi nơi đó như Kotaro đã nói. Gã âm thầm chứng kiến Amane trưởng thành, thanh xuân của cô bé đã không còn liên quan tới gã.

Sakuya Tachibana cũng đi tới điểm cuối của sự sống. Trước khi lâm chung, anh lại muốn gặp Aikawa Hajime, mà Aikawa Hajime cũng không từ chối yêu cầu này của anh.
"Người mà cả đời tôi cũng không quên được đang chờ tôi ở phía trước." Sakuya Tachibana nằm trên giường bệnh. Dưới ánh mặt trời vàng rực ấy, anh khẽ mỉm cười, không chút bi thương, Mutsuki Kamijo tóc đã điểm bạc thì vẫn khóc không ngừng.

Aikawa Hajime chỉ bàng quan nhìn Tachibana. Giống như Kenzaki năm đó, Tachibana cũng phải rời đi rồi. Gã bỗng nhiên rất muốn gặp Kenzaki, nỗi nhớ mấy năm nay bị giấu ở trong lòng luôn nhắc gã phải chờ điện thoại ở Jacaranda bỗng nhiên bùng nổ rồi nhấn chìm gã trong thứ tình cảm không tên ấy, khiến gã khó thở, nhưng gã không thể gặp lại Kenzaki.
Sakuya Tachibana nói: "Tôi biết Undead như cậu vẫn luôn muốn chết, tôi biết cậu còn nhớ Kenzaki, chúng tôi cũng thế. Năm đó, em ấy chọn rời đi, chúng tôi cũng không thể gặp lại nhau nữa. Aikawa Hajime, tôi không có vợ con, nửa đời trước tôi cố gắng chiến đấu để phong ấn Undead, nửa đời sau tôi luôn nghiên cứu để tìm ra cách giúp cậu và Kenzaki trở thành con người, di sản của tôi xem ra cũng không ít."
Aikawa Hajime nhất thời không biết gã nên nói gì, gã chỉ đành nói khẽ: "Tôi biết."
Sakuya Tachibana lại nở một nụ cười: "Ngày đó, cậu đã khóc, Aikawa Hajime, cậu đã là một con người rồi."
Joker ngơ ngác nhìn người bạn cũ trước mắt của gã, gã thấy bản thân đang rơi lệ.
"Cậu hãy kế thừa di sản của tôi." Tachibana tĩnh nói: "Đến khi Amane mất, cậu cũng có thể đi tìm Kenzaki rồi."
Sinh, lão, bệnh, tử, nhân quả luân chuyển.
Cuối cùng, tất cả những người quen cũ môn đều chờ đợi gã tới gặp mặt lần cuối trước lúc ra đi. Bọn họ đều đem một phần di sản cho Aikawa Hajime, sau đó nói với gã: "Cậu hãy tiếp tục chung sống với con người."

Thật kỳ lạ, bọn họ vốn không nghe thấy câu nói cuối cùng mà Kenzaki đã nói với gã nhưng tất cả đều nói ra những lời giống nhau. Joker đã tới Jacaranda để tạm biệt người em gái mà gã yêu quý nhất, gã ngẩng đầu nhìn lá ngân hạnh vàng rực bay trong gió. Hajime mang theo chút hành lý rồi xuất phát.

Trong quá khứ, từng có những lời đồn về hậu duệ của thần. Họ đi khắp nơi hành thiện tích đức rồi nhìn chăm chú vào những tín đồ bằng ánh mắt khoan dung và hiền từ. Aikawa Hajime cầm máy ảnh trong đây, nơi này là giáo đường cổ xưa mà Kenzaki đã tới, gã chụp lại những cánh cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ trong ánh chiều tà. Những bức tường đã sập xuống hơn phân nửa, những băng ghế dài phủ đầy bụi, chúa Jesus bị đóng đinh ở trên thập tự giá, ngài rũ mắt nhìn xuống thế gian bằng ánh mắt từ ái và khoan dung.
Aikawa Hajime lại nhớ tới Kenzaki.
"Anh trai ơi?" Sau lưng gã vang lên giọng nói run run của trẻ con. Cậu bé hỏi: "Anh là ai?"

Quái vật năm xưa nay đã là con người. Aikawa Hajime quay đầu lại rồi mỉm cười ấm áp với cậu bé" "Aikawa Hajime là tên của anh! Em tên là gì?"
Hajime rất dịu dàng lúc nói chuyện ngữ , gã còn chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn cậu bé cùng nam hài nhìn thẳng. Cậu bé hơi run nhưng cuối cùng do dự mà vươn bàn tay nhỏ xin non nớt về phía gã quái vật sống trong thế giới loài người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro