182. Bong bóng_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bong bóng

Kenzaki còn chưa nói xong thì Kotaro đã ngắt lời hắn: "Mười năm rồi anh chưa quay về sao?"
"Tại sao Kotarou cứ để ý mấy thứ linh tinh vậy?" Kenzaki nhìn cậu rồi bật cười.
"Em dám bỏ đi mười năm! ! !" Shiori Hirose tức giận nói: "Một mình! Mười năm!"
"Có thể là chưa tới mười năm đâu?" Kenzaki yếu ớt lên tiếng.
Mutsuki Kamijo lau nước mắt: "Anh Kenzaki gầy đi rồi."
"Joker không cần ăn gì, anh cũng sẽ không gầy." Kenzaki mệt mỏi đáp lời.
Ngay cả anh Tachibana cũng dịu dàng sờ đầu Kenzaki.

Bầu không khí quen thuộc, xung quanh đều là người quen, hắn cảm thấy rất thoải mái. Kenzaki đột nhiên không biết phải làm sao, cũng không biết nên nói cái gì. Đã lâu hắn không cảm thấy ấm áp như thế, hắn đã sắp quên khung cảnh này. Ánh mặt trời, hương hoa, tiếng cười, tiếng trách mắng, mùi cà phê, mùi thơm của đồ ăn cùng với chiếc áo gió màu vàng nhạt.
Hắn đang mơ sao?

Kenzaki Kazuma nhìn phía người vẫn luôn lạnh mặt ấy. Hajime đang dùng ánh mắt chứa đầy đau khổ, phẫn nộ và một thứ tình cảm hắn không biết tên nhìn hắn.
Chỉ cần hắn vẫn có thể nhìn thấy Hajime là tốt rồi. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười thương hiệu của Kenzaki Kazuma.
Nụ cười chói mắt và dịu dàng giống hệt như khi hắn vừa biến thành Joker, hắn muốn chiến đấu với số phận và chiến thắng nó. Nụ cười trước khi ly biệt cứ chói mắt, đau khổ và bi thương như vậy.
Aikawa Hajime thầm nghĩ, "Nếu lúc đó cậu lựa chọn phong ấn tôi, cậu vẫn sẽ là Kenzaki có chút nóng tính, hấp tấp, dù có bị lừa bao nhiêu lần nhưng vẫn tin tưởng người khác như cũ, cậu rất ngây thơ, rất thông minh, cũng là dịu dàng mà? Cậu sẽ không phải lang thang, cậu sẽ không phải rời khỏi bạn bè, cậu có thể sống bình yên và hạnh phúc tới khi qua đời. Kenzaki, nếu cậu phong ấn tôi thì sự bất tử và cô độc ấy cũng sẽ không bị giày vò cậu.

"Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi biết, nếu như lúc đó tôi phong ấn cậu, tôi nhất định sẽ rất hối hận, rất đau khổ và rất bi thương. Hajime, cảm ơn cậu vì cậu vẫn còn sống. Hajime, khi tôi ngắm mặt trời mọc và biển bong bóng lấp lánh như trong cổ tích thì tôi đều sẽ nghĩ, nếu Hajime ở đây thì cậu nhất định sẽ có thể chụp lại những khung cảnh mỹ lệ ấy. Thật tốt, đúng không? Cho dù cậu không ở bên cạnh ta nhưng tôi nhận ra mình vẫn còn có thể nhớ tới cậu thì tôi luôn mỉm cười mà không chút hối hận. Tôi rất muốn cậu hạnh phúc."

Bữa tiệc chúc mừng Kenzaki Kazuma trở lại lần đầu tiên được tổ chức Jacaranda. Haruka Kurihara và Amane biết Kenzaki đã trở về thì cũng rất vui. Hai ngườivà Kotarou cùng đi nấu cơm. Mutsuki và bạn gái của cậu, Nozomi còn làm một bức hoành phi màu xanh lá cây với dòng chữ "Hoan nghênh Kenzaki trở về". Dù Kenzaki rất cảm động nhưng hắn cũng thấy hơi lo cho gu thẩm mỹ của bọn họ. Sakuya Tachibana bị cấm không được mang mì gói vào phòng bếp nên chỉ có thể đi theo Kenzaki và Hajime mua đồ.

Kenzaki nhìn trong tay danh sách nói: "Anh Tachibana, chỉ còn thiếu chanh thôi."
Sakuya Tachibana đáp: "Được rồi, Kenzaki, tiệm bán chanh vừa đổi địa chỉ cách chỗ này khoảng chừng hai km. Aikawa, hai ngươi cùng đi đi. Tôi mang đồ về trước."
Sakuya Tachibana nói xong thì len lén ra dấu tay với Aikawa Hajime, sau đó anh cầm lấy mấy món đồ trong tay Kenzaki rồi nhỏ giọng nói với hắn: "Cố lên!". Nói xong, anh cưỡi mô tô đi mất. Chỉ còn lại Kenzaki và Aikawa Hajime bốn mắt nhìn nhau trong gió.
"Đi thôi." Aikawa Hajime bất đắc dĩ nói, "Không cần phải căng thẳng như thế. Kenzaki, ta cũng không biết cậu của mười năm sau lại nhát gan như vậy."
Kenzaki thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hajime cũng không giận hắn. Hắn gượng cười, "Ha ha, Hajime, tôi không nhát gan mà."

Hai km, hai nghìn mét, quãng đường đi khoảng chừng hai mươi lăm phút. Dọc đường đi, hai người đều không nói quá nhiều. Aikawa Hajime nói một câu, Kenzaki đáp vài câu. Aikawa Hajime vốn không phải là người hoạt ngôn. Kenzaki cũng không có gì để nói bởi vì tâm sự trong lòng và mười năm sống cô độc của hắn.

Trong quá khứ, Kenzaki là người nói còn Aikawa Hajime chỉ lắng nghe. Bọn họ biết nhau trong lú Battle Fight đang diễn ra rồi từ từ hiểu nhau trong lúc chiến đấu, quan hệ của hai người cũng tốt lên đôi chút. Bây giờ, cả hai có thể cùng đi trên đường mà không cần lo lắng tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên, cũng không cần lo lắng Undead đột nhiên xuất hiện. Bọn họ gặp nhau vì một quả chanh như thế.

"Tôi vẫn luôn đợi một ngày được gặp lại cậu." Aikawa Hajime cầm lấy một quả chanh mà Kenzaki vừa mới cẩn thận lựa chọn ở trong tiệm, "Không biết chanh có chua hay không."
Kenzaki không hiểu Hajime muốn nói gì. Chanh này cực kỳ chua, dù sao cũng là hắn chọn mà. Hajime mới nói là nhớ hắn sao?

Aikawa Hajime không quan tâm tới Kenzaki, gã tiếp tục nói: "Cậu tự mình quyết định việc trở thành Joker, không quan tâm tới cảm xúc của người khác, không quan tâm tới cảm xúc của tôi. Cậu rời đi, bỏ lại tôi trong biển người. Kenzaki, tôi rất muốn cho cậu ăn đập!"
Kenzaki vẫn muốn sống sót nên hắn lập tức nói: "Xin lỗi."
"Nhưng tôi lại không muốn đánh cậu." Aikawa Hajime nở một cái nụ cười khổ sở, "Cậu dạy ta một thứ tình cảm kỳ quái, nó khiến tôi đau khổ nhưng tôi lại không nỡ bỏ đi, để nó ở trong lòng thì sẽ chảy máu, để nó ở trong mắt thì sẽ rơi lệ, để nó ở trong trí nhớ thì sẽ mỉm cười. Một loại tình cảm kỳ quái, nhưng mà."
Aikawa Hajime thấy Kenzaki ngẩng đầu nhìn hắn thì vội giơ tay miếng chanh trong tay lên. Kenzaki còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nước chanh rơi vào trong mắt, đau quá đấy!
"Hajime! Tại sao cậu phải làm vậy?"
Aikawa Hajime cười xấu xa: "Đấy là vì tôi không đánh cậu, mấy lời chưa nói xong nói thì chờ lúc cậu gặp Aikawa Hajime ở tương lai, để hắn nói nhé."

Câu nói đó chỉ cần chờ khi Kenzaki nhìn thấy Aikawa Hajime của tương. Gã chờ câu nói ấy bay qua thời gian dài vô tận, gã cũng gửi những lời ấy vào trong dòng thời gian, chờ đến ngày tương phùng. Gã sẽ chờ Kenzaki, dù bản năng của Joker sẽ ép cả hai phải ra tay với nhau nhưng gã sẽ đi tìm Kenzaki. Linh hồn của cả hai sẽ luôn hướng về nhau.

Bữa tiệc tối ở Jacaranda kết thúc, ai cũng vui vẻ cười nói. Đột nhiên, những chiếc bong bóng rực rỡ sắc màu không biết từ nơi nào đó bay tới bên cạnh Kenzaki. Ánh đèn ở Jacaranda làm những chiếc bong bóng màu sắc rực rỡ ấy sáng lấp lánh giữa trời đêm như trong truyện cổ tích.
Lúc bong bóng xuất hiện cũng là lúc giấc mơ hạnh phúc này bắt đầu. Khi bong bóng xuất hiện một lần là báo hiệu khoảnh khắc kết thúc của giấc mơ xinh đẹp này.
Tất cả mọi người điều hiểu rõ chuyện này. Kenzaki sắp phải rời đi, họ không thể khóc, họ phải mỉm cười tạm biệt hắn để chờ lần tiếp theo gặp lại nhau.
"Tôi phải đi về rồi." Kenzaki chậm rãi đi về phía cửa, "Làm phiền mọi người bao lâu này, cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Amane phải học thật giỏi nhé."
"Em biết rồi, anh Kenzaki."

"Chị Kurihara, cảm ơn chị đã luôn giúp đỡ em."
"Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi rất nhiều lần."

"Mutsuki không thể lại làm Nozomi lo lắng."
"Tất nhiên rồi, anh cũng phải sống thật tốt nhé, anh Kenzaki."

"Nozomi, nếuMutsuki bắt nạt em thì có thể nói cho anh biết... Nói cho anh Tachibana, anh nhất định có thể giúp em dạy bảo Mutsuki."
"Mutsuki sẽ không làm thế đâu, nhưng em nhớ kỹ rồi, cám ơn anh."

"Kotarou, anh chờ tiểu thuyết của em, đừng bỏ cuộc."
"Kenzaki, em sẽ cố gắng để viết tiếp câu chuyện của mọi người."

"Chị Hirose, phải chú ý sức khỏe, không cần cố gánh vác tất cả một mình."
"Kenzaki, tôi biết rồi, cậu cũng thế, nhớ phải gọi điện thoại về đấy."

"Anh Tachibana, vất vả cho anh rồi, em rất vui khi có thể trở thành hậu bối của anh."
"Anh cũng thế, anh cũng rất vui vẻ. Kenzaki, phải chăm sóc tốt cho bản thân, tất cả mọi người ở đây đều sẽ em trở về."

"... Hajime" Kenzaki dừng lại, hắn không muốn mình bật khóc trước mặt mọi người. Kenzaki mỉm cười rồi nói: "Tạm biệt."
Aikawa Hajime lại nhìn thấy nụ cười của lần ly biệt. Nụ cười dịu dàng nhưng lại quá sức đau thương, "Tạm biệt, Kenzaki."

Cánh bướm màu vàng bay ra từ túi áo của Kenzaki, nó bay qua những chiếc bong bóng rực rỡ sắc màu, nó bay qua hạnh phúc giả tạo rồi bay qua dòng thời gian của quá khứ. Cánh bướm ấy hóa thành màu đỏ rực rồi bay vào trong tay Aikawa Hajime như hoa lay ơn đỏ của năm ấy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro