18. Trời đông giá rét đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất rơi vào tận thế sau một trăm năm hai người cách xa.

Trời đông giá rét đã qua

1

"Reng, reng". Tiếng chuông vang lên. Một cánh tay đầy vết thương bám vào song sắt của tầng hầm ngầm. Kẻ lang thang nhìn bãi đổ nát vừa bị bom đạn tàn phá. Thành phố phồn hoa không còn, mùa đông lạnh lẽo vô tận, mấy con chim may mắn còn sống đã bay đi tránh rét. Đám chim không có chốn nào để đi bay tới lòng bàn tay của hắn, mổ mấy hạt gạo vụn. Hắn nở một nụ cười thỏa mãn.

Tiếng bước chân xa lạ vang lên, kẻ lang thang ngẩng đầu, đám chim hoảng hốt bay đi. Hắn nhìn thấy một nhiếp ảnh gia mặc áo gió màu vàng. Người đàn ông nhìn đồng hồ trên bàn, không thèm để ý tới ánh mắt tò mò của kẻ lang thang. Gã ngồi xuống xem mấy cuộn phim. Đám chim đói bụng trên cây đang nhìn chằm chằm kẻ lạ mặt kia. Gã nhận ra lũ chim nên lấy ra một nắm ngũ cốc từ trong túi áo.

Kẻ lang thang vừa muốn nói, gã đã hỏi: "Anh đang cho chúng ăn sao?"

"Ừ."

Kẻ lang thang gật đầu, hắn gặp qua không ít nhiếp ảnh gia vội vã tới chiến trường này, nhưng người có thời gian dừng lại cho chim ăn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau mười lăm phút, tiếng chuông vang lên, tiền tuyến chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Người đàn ông không nhanh không chậm ngẩng đầu hỏi hắn: "Người nhà của anh đâu?"

"Bọn họ đều chết trong chiến loạn." ​Kẻ lang thang nhỏ giọng trả lời. Hắn nói tiếp:
"Tôi cũng không phải chỉ có hai bàn tay trắng, nếu sống sót qua mùa đông này, bầy chim kia có thể trở thành bạn của tôi."

2

"Mùa đông sao?"

Mùa đông thật dài, Hajime nghĩ. Kenzaki đã rời đi một trăm năm rồi.

"Cậu phải sống tiếp cùng con người. Chúng ta còn chưa thể gặp lại nhau Như thế này là đủ rồi."

Hajime nắm chặt tay. Gã biết Kenzaki là một người ngốc nghếch, dịu dàng lại tàn nhẫn, nhưng gã chưa từng nghĩ tới cảnh này. Trong mấy chục năm, loài người tham lam khai thác tài nguyên khiến Trái Đất đi tới cảnh diệt vong. Xã hội loài người sụp đổ, chiến tranh cướp đoạt tài nguyên nổ ra. Kẻ may mắn sống sót phải trốn trong hầm sâu, cả đời phải ở dưới nền đất tối tăm không ánh mặt trời.

Nhưng Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma lại khác. Joker bất tử, Hajime đi khắp nơi nhìn loài người cố gắng sống sót. Hắn dựa vào quá trình những nền văn minh từng tồn tại trên Trái Đất diệt vong đưa ra kết luận, nền văn minh hiện tại chỉ có thể tồn tại trong vài chục năm ngắn ngủi nữa mà thôi. Nhưng rồi con người đã tồn tại qua trăm năm.

Hajime dùng thân phận là nhiếp ảnh gia để tìm kiếm nguyên nhân, gã đi tới tận cùng của thế giới để tìm hiểu. Cuối cùng gã phát hiện, tình hình thay đổi bởi một tổ chức bí ẩn tên Helter Skelter đã xuất hiện. Hajime đã đoán ra thủ lĩnh là ai, dù người ta đồn hắn là kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

3

Quảng trường vắng vẻ. Thành phố đổ nát chìm trong khói đen, trên nền đất vẫn còn mùi thuốc súng. Người đàn ông mặc vest đen bước ra từ trong màn khói, gương mặt lạnh lùng. Ở đây chỉ vài tiếng trước đã xảy ra giao tranh giữa hai đội quân để giành mảnh đất này. Thành viên của Helter Skelter đã tìm ra kẻ nằm vùng trong tổ chức. Gã đàn ông vì vợ con ở nhà mà gia nhập đội quân đối đầu với Helter Skelter. Vẻ hiền lành, thành thật của hắn làm Kenzaki nhớ tới người ấy. Nhưng Kenzaki vừa mất cảnh giác, tiền tuyền đã truyền tới tin tức về kẻ nằm vùng.

Kenzaki tháo kính mắt xuống. hắn đã chai sạn rồi. Không biết từ khi nào, hắn đã quen với chuyện bị người bên cạnh phản bội. Hắn nhớ lại khoảng thời gian mới rời xa Hajime, hắn lang thang khắp nơi. Vì vẻ ngoài không thay đổi, hắn phải đổi chỗ ở liên tục. Trái tim của con người nhắc hắn phải tiếp tục cứu vớt nhân loại. Hắn không thể chết, sinh mệnh vô tận làm hắn thương xót những con người yếu đuối bỏ mạng trong chiến tranh. Hắn dùng sức mạnh của bản thân để tham gia chiến tranh, dùng chiến tranh để đem lại hạnh phúc.

Chiến tranh kết thúc, Trái Đất lại gặp phải tai ương mới, con người vì cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên mà chém giết nhau. Kẻ bị gọi là tử thần mang tới bất hạnh cho nhân gian chợt nhận ra loài người chỉ còn sót lại một nửa. Hắn bắt đầu hiểu lý do Aikawa Hajime từng chối bỏ hắn. Hắn dùng hết sức ngăn cản chiến tranh. Hắn muốn cái chết mang hắn đi vì hắn đã chẳng còn lòng tin với nhân loại. Chuyện bị phản bội làm hắn nhớ tới chiến thắng của Human Undead trong Battle Fight. Bản năng sinh tồn của con người thật đáng sợ.

Kenzaki nhìn hắn trong gương. Dây chuyền sáng lấp lánh trên cổ, thanh kiếm và quân át bích là những thứ cuối cùng nhắc về thân phận trong quá khứ sau khi hắn bỏ lại thắt lưng. Hắn tiếp tục cứu vớt nhân loại, dù là dối lòng cũng được. Hắn sợ đánh mất bản thân rồi trở thành kẻ hủy diệt thế giới. Hắn trở thành thủ lĩnh của Helter Skelter, đưa những người sống sót đi trốn. Hành động này làm chiến tranh tạm thời ngừng lại, tổ chức bị quân đội đàn áp dữ dội. Hắn bị gọi là kẻ dị đoan.

Kenzaki không thèm để ý, hắn vốn là Undead, là kẻ bị xã hội loài người ruồng bỏ. Ai ai cũng cố suy đoán ý đồ của Helter Skelter, những kẻ được hắn cứu bắt đầu thấy chán ghét và sợ hãi. Thậm chí người trong tổ chức cũng nghi ngờ thân phận của Kenzaki. Vì vậy hắn bị phản bội vô số lần. Tổ chức từng được coi là ngọn lửa hy vọng bị bọn họ tự tay dập tắt.

Dù vậy Kenzaki vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ loài người. Hắn nhớ ra bản thân là Joker, Joker chỉ là kẻ hủy diệt sinh ra từ Battle Fight, một kẻ không có trái tim. Hắn xem mình chỉ là một kẻ vô tình đi bảo vệ nhân loại. Hình như hắn đã quên mất chuyện gì.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Kenzaki nghe tiếng thuộc hạ đang ép kẻ nằm vùng khai ra người sai khiến hắn là ai. Hắn không muốn nghe tiếp, Kenzaki chậm rãi giơ súng lên, họng súng đen ngòm hướng tới kẻ bị trói nằm trên mặt đất

"Chờ một chút."

Hắn nghe thấy tiếng của người đó, cảm giác xa xôi như từ trong mơ vọng lại.

"Kẻ sai hắn làm việc là ta."

Aikawa Hajime, Joker thứ hai, xuất hiện trước mặt Kenzaki.

4

Kenzaki giật mình. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, hắn ngừng thở rồi vẫy tay, thuộc hạ của hắn đều lui xuống.

Hắn muốn trở thành kẻ cứu vớt nhân loại thì Aikawa Hajime chính là quả bom hẹn giờ phá vỡ tất cả.

Hắn đã sớm biết, người này là điểm yếu duy nhất của hắn. Ký ức phủ kín bụi của hắn từ từ trỗi dậy. Kenzaki không dám rời mắt khỏi người mặc áo gió ấy.

Sợ hãi. Hajime đột nhiên nhận ra hắn đang sợ. Mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi đen, Kenzaki không dám nói gì.

Hajime muốn ôm hắn, hôn môi hắn hay hoặc là đánh hắn, giết chết hắn?

Đủ loại suy nghĩ đang gào thét ở trong đầu khiến hắn chẳng còn chút bản năng chiến đấu nào. Kenzaki bất lực duy trì vẻ bình tĩnh, hắn nở một nụ cười méo mó

Hắn mở miệng, gọi ra cái kia đã cách xa hắn cả trăm năm: "Hajime ."

Không được rồi. Kenzaki nghĩ, giọng hắn không nên khó nghe như thế.

5

Hajime theo Kenzaki đi xuống dưới hầm. Cả hai đi qua một dãy hành lang không người canh gác. Nơi này là căn cứ bí ẩn nhất của Helter Skelter.

Kenzaki khẽ chạm tay vào cửa, cánh cửa sắt dày mở ra. Hajime đi vào ngắm nhìn căn phòng bên trong. Căn cứ của Helter Skelter lại ấm áp như một ngôi nhà. Bàn trà nâu thơm mùi gỗ, trên giá sách có mấy tập ảnh chụp của Masaki Kenichi được xếp ngay ngắn. Kenzaki từng nói, nhà là nơi khiến người ta thấy bình yên. Dù không có nhà cũng có thể sắp xếp chỗ ở của mình giống như ở nhà.

"Ngồi đi." Giọng nói có chút mệt mỏi vang lên, Kenzaki bước về phía tủ sách. Hajime không muốn lùi bước trước Kenzaki nên cao giọng hỏi: "Thân thể của cậu đã sắp đến giới hạn phải không?"

Không có Hai Cơ và các thẻ bài khác kiềm chế bản năng, dù Kenzaki có là người biến thành Joker cũng sẽ từ từ mất đi lý trí, cuối cùng trở thành một con quái vật. Huống hồ hắn còn ở trong vòng xoáy chiến tranh, càng khó có thể ức chế bản năng hủy diệt của Joker.

Hajime không để ý sự im lặng của Kenzaki, gã mở vali xách tay gã mang theo ra. Bên trong là một chiếc chai nhỏ đựng chất lỏng lấp lánh đủ màu.

"Đây là."

"Trước khi anh Tachibana mất vài tuần , anh ấy đã dặn tôi phải đưa cho cậu, " Hajime cố gắng nói vắn tắt tin Tachibana đã mất. Nhưng vô ích, gã vẫn thấy tay Kenzaki khẽ run. Hajime dành nói tiếp: "Anh ấy dùng thẻ bài Ace bị niêm phong ở BOARD cùng gien của Undead nghiên cứu ra loại thuốc này. Dù chúng không thể giúp cậu trở lại thành người, nhưng có thể kiềm chế bản năng hủy diệt của Joker."

Và gã có thể gặp được Kenzaki như ở trong giấc mơ dài suốt trăm năm của gã. Nhưng Kenzaki lại có chút không vui, hắn ngập ngừng hỏi: " Mutsuki và Kotarou, chị Hirose và bé Amane thì sao?"

"Họ vẫn ổn." Ba chữ ấy cắm ở trong cổ họng Hajime làm gã đau đớn. Gã nhìn Kenzaki rồi khẽ nói: "Bọn họ đều sống tốt, nơi ấy không có chiến tranh, một đời bình yên."

"Thế sao?" Kenzaki thở dài rồi hắn nghe Hajime hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu có ổn không?"

"A."

"Trả lời tôi." Hajime nhìn thẳng vào mắt của Kenzaki.

"Giống như cậu thôi, lang thang tứ xứ, tiện thì cứu người." Kenzaki cúi đầu.

Hắn không biết phải nói gì. Hắn không biết Hajime muốn biết gì. Chuyện về Helter Skelter, thế gian đã nói đủ nhiều. Hay Hajime muốn nghe chính miệng hắn nói ra?

Bầu không khí căng thẳng khiến Kenzaki không dám nhìn Hajime. Một lúc lâu sau, hắn rón rén ngồi xuống. Hajime không nói gì, Kenzaki thở phào nhẹ nhõm. "Hajime đã quen với cuộc sống của loài người sao? Tôi đã quên hết rồi." Hắn cầm lấy quả táo trên bàn, chăm chúgọt vỏ.

Hajime không nói gì chỉ nhìn hắn. Ánh đèn mờ phủ lên dáng người gầy yếu đó một vầng sáng lấp lánh, bàn tay gầy gò thấy rõ từng đốt xương đang cầm dao gọt vỏ táo. Động tác của hắn vừa cẩn thận vừa dịu dàng, vỏ táo đỏ thẩm rũ xuống trên tay hắn rồi treo ở đoạn cổ tay nhỏ tái nhợt. Bên tai gã lại vang lên tiếng đàn ghita trong trẻo năm xưa ở Jacaranda, Hajime dường như quên mất tin đồn về thủ lĩnh của Helter Skelter. Gã có một loại ảo giác, người trước mắt là một bức tranh xinh đẹp vĩnh hằng của tạo hóa.

Hajime đột nhiên nhớ tới lúc Battle Fight sắp kết thúc, Kenzaki xấu hổ bởi vì không có tiền lương giao cho Kotarou nên lặng lẽ tới Jacaranda làm nhân viên. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết, Hajime từng nói: "Cậu hậu đậu như vậy, tới đây để phá tôi sao?"

"Hóa ra Hajime nghĩ tôi hậu đậu sao? Tôi cũng có kỹ năng đặc biệt đó" Kenzaki không phục cong môi, thanh niên tỉ mỉ gọt táo trong ánh mắt khó tin của Hajime.

Gã đã nghĩ mình sẽ bị phong ấn rồi ngủ sâu cùng những hồi ức với Kenzaki.

Khi đó gã đã chấp nhận số phận bị Kenzaki phong ấn. Gã không muốn như vậy nhưng cũng không thể hủy diệt thế giới. Nhưng mọi chuyện không như gã nghĩ, Garren thua, Joker thắng, từng đàn quái vật xuất hiện. Khi gã đau khổ chờ thế giới ngày diệt vong thì Kenzaki đã biến thành Joker.

Mà bây giờ, Kenzaki cho gã trái táo quý giá không gì sánh bằng giữa nạn đói, giống như thanh niên trăm năm trước để gã ăn một trái cấm gọi là "Tình cảm của con người" rồi tạo thành kết cục đau khổ ấy.

"Hajime? Hajime?" Giọng nói lo lắng của Kenzaki vang lên, Hajime thoát khỏi biển ký ức. Kenzaki cẩn thận đưa táo cho gã, như một đứa trẻ làm sai, hắn lén lút nhìn Hajime. Hajime liền lao đến, ôm lấy Kenzaki.

"Này?" Kenzaki khẽ hô một tiếng như thanh niên đơn thuần thích cười trăm năm trước. Hắn không giãy dụa, bàn tay đang cầm táo của hắn rũ xuống. Hajime vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

Kenzaki thì thào: "Tôi đã về rồi."

Hajime nghẹn ngào đáp lại: "Mừng cậu quay về."

Gã lẩm nhẩm bốn chữ ấy như muốn bù lại trăm năm xa cách của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro