17. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime mất trí nhớ

1

"Rất xin lỗi, tôi không phải là Hajime."

Kenzaki không hiểu người đứng trước mặt mình đang nói gì.

"Có vẻ cậu ấy đang nói thật."

"Chị gọi điện thoại cho anh Tachibana rồi." Hirose từ trong phòng đi ra, "Nếu Aikawa Hajime không muốn thì không cần bắt cậu ấy chiến đấu cùng Undead."

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Kenzaki đau khổ ngồi trên ghế sa lon.

"Trước mắt phải đưa anh ấy về." Kotarou nói, "Cứ đưa anh ấy tới những chỗ anh ấy từng đến thì có thể nhớ lại nhanh hơn."

"Hợp lý. " Hirose nghe xong ngẩng đầu nói, "Kenzaki, chuyện đưa Aikawa Hajime về giao cho em."

"Sao lại là em?"

"Chuyện đương nhiên, em thân với cậu ấy nhất." Hirose nhanh tay cầm lấy thắt lưng trong tay hắn, nói, "Được rồi, Tachibana cũng nói Undead bên kia để anh ấy lo, hôm nay em đưa Aikawa Hajime về đi."

"Em biết rồi."

Kenzaki và Hajime ra khỏi nhà Shirai, Hirose liếc Kotarou đang thả hồn theo gió, "Này, em làm sao vậy? Sao trông chán đời thế?"

Kotarou ngẩng đầu, đau khổ đáp. "Em nói linh tinh mà chị cũng tin."

2

"Quán takoyaki ở đây, " Kenzaki đi theo bản đồ Kotarou vẽ nguệch ngoạc rồi đưa cho hắn, hắn nhìn thấy Hajime đang đứng trong một con hẻm nhỏ. "Hajime."

Hajime cảnh giác nhìn Kenzaki, "Cút ngay."

"Hajime, cậu có thể không tin, nhưng chuyện phong ấn Undead cần sức mạnh của cậu. Cậu là đồng đội của tôi, cậu sẽ cùng tôi chiến đấu mà."

"Nói linh tinh gì đấy?" Hajime gạt cánh tay Kenzaki đang đặt trên vai gã rồi xoay người muốn đi. Nhưng gã thấp hơn nên lại bị bắt được.

"Mi là ai vậy?" Hajime bực tức hỏi.

Kenzaki lúc này mới nhớ ra, Hajime đang mất trí nhớ. Hắn đau khổ, chỉ đành thuận miệng nói dối: "Tôi là người giám hộ của cậu, tôi tới để mang cậu về nhà."

"Phải không đó?" Thủy do dự một lát, rồi gã nắm lấy tay của Kenzaki. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Kenzaki cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, hắn khẽ run một cái. Hajime nhìn hắn, bĩu môi: "Không đáng tin tí nào."

"Tôi sẽ đưa cậu về Jacaranda xem cậu có nhớ lại hay không." Kenzaki quay đầu ra chỗ khác, cố lờ đi đôi má hồng rực của mình. Hắn vươn tay xoa mấy giọt mồ hôi trên trán.

Người này. Lúc im lặng không nói gì cũng thật đẹp, mặt nhỏ, mắt to như búp bê vậy.

Kenzaki bị ý nghĩ của mình dọa sợ, hắn bất an cắn môi một cái, lại nhận ra Hajime đột nhiên dừng bước.

"Tôi đi vào trong đó." Gã vươn tay chỉ vào một siêu thị gần đó.

"Chỗ đó có thể mua đồ ăn, tôi nhớ mà."

Kenzaki dở khóc dở cười, nói: "Không được đâu."

Hắn cố lôi Hajime hai mắt sáng rực đang nhìn siêu thị đi. Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ, hai chân của Hajime như bị keo dính chặt trên đất, kéo cũng không nhúc nhích.

"Tha cho tôi đi." Kenzaki bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Nhưng hắn quên tay hắn đang bị Hajime nắm. Vì vậy Hajime bị ép phải kiễng chân: "Ngươi đang làm gì đó?"

"Không, không có gì cả." Kenzaki lập tức buông tay xuống. Không còn cách khác, hắn chỉ có theo Hajime đi vào siêu thị.

Giữa trưa hè, trong siêu thị lác đác vài bóng người. Kenzaki nhìn bảng giá ở quầy hàng, hắn nhớ ra điều gì liền dặn Hajime: "Tôi nói này, nếu không có tiền thì không được tự tiện lấy đồ xuống."

"Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à?" Hajime cau mày. Hai người đi qua các gian hàng, Hajime cầm một quả chanh lên ngắm kỹ.

"A, đây chắc là quầy bán hoa quả khu, nếu muốn đi quầy hải sản thì ở bên này." Kenzaki vỗ đầu, Hajime buông tay hắn ra đi tới quầy bán đồ ăn vặt khu gần đó.

Hắn thấy Hajime cầm lấy một miếng bánh gato cho khách ăn thử, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, trên mặt lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

"Undead cũng thích đồ ngọt như con người sao?"

Kenzaki nghĩ thầm. Hắn nhìn đồ vật xung quanh rồi nảy ra một ý.

3

"Này, " Hai người ngồi trên ghế dài trong công viên, Kenzaki đưa cho Hajime một cây kem ốc quế matcha, "Ăn đi."

Hajime nhìn chằm chằm cây kem một lúc lâu. Kenzaki sốt sắng hỏi: "Cậu không muốn ăn à?"

"Phải, " Hajime gật đầu, "Ta không muốn ăn thứ này."

"Chịu cậu luôn." Kenzaki đầu hàng, nhưng vẫn xé vỏ, đưa cây kem đến bên miệng của Hajime, "Không ăn thì phí lắm, cậu cố ăn luôn đi."

Hắn thấy Hajime ăn từng miếng, ban đầu chỉ là nếm thử từng miếng nhỏ, sau đó bắt đầu cắn từng miếng to. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Hajime đã cắm tay hắn, liếm một cái.

"Này, cậu đang làm gì vậy?" Kenzaki đỏ mặt, hắn rút tay từ trong miệng Hajime ra, lén lút nhìn xung quanh. May mà không có ai để ý.

Hajime lườm Kenzaki, gã nói: "Sao ngươi lại xấu hổ?" Kenzaki lấy ra cây kem ốc quế thứ hai.

"Tôi nói thì cậu cũng không hiểu." Kenzaki lắp bắp nói.

"Cậu gọi tôi là Kenzaki là được." Kenzaki nghiêm túc nhìn chằm chằm Hajime, "Nhớ kĩ cho tôi."

"Kinzaki?" Hajime vừa ăn kem vừa lầm bầm nói.

"Không phải như thế."

"Tên của ta thì sao? Hajime?" Hajime đặt cây kem xuống, trầm ngâm nói.

"Tên của cậu là Aikawa Hajime, " Kenzaki vỗ vai gã, an ủi, "Đây là tên của cậu, không phải là của bất kì kẻ nào khác."

"Aikawa Hajime" Hajime khẽ nhẩm cái tên ấy trong miệng gã, gã đột nhiên lấy tay ôm đầu. Kenzaki vội ôm lấy gã: "Làm sao vậy? Hajime. Cậu nhớ ra gì sao? Hajime? Hajime."

Đúng vào lúc này điện thoại vang lên, Kenzaki đành phải đi nghe điện thoại. Giọng của Hirose vang lên: "Nguy rồi. Undead hình như cảm nhận được Aikawa Hajime rồi, chúng đang tới chỗ các em.."

"Sao chị lại lấy thắt lưng của em? Chết tiệt." Kenzaki nhìn sang Hajime ở bên cạnh

"Em cứ đưa Aikawa Hajime đi trốn đi, Tachibana đang tới chỗ hai đứa, phải cẩn thận."

Bất đắc dĩ, Kenzaki chỉ có thể nắm tay Hajime chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, có một con rắn biển bắt lấy Hajime, đánh văng Kenzaki ra xa.

"Không ổn rồi, là Queen." Kenzaki từ trên mặt đất bò dậy, hắn cuống quýt không biết làm gì. "Chết tiệt, phải làm sao đây?"

Kenzaki nhìn đồ đạc rơi đầy đất liền nảy ra một ý. Hắn ném từng món đồ về phía Undead.

"Tên phiền phức." Undead bị phân tâm mà buông Hajime ra. Kenzaki vội vàng đỡ Hajime dậy, hắn nghe được tiếng động cơ xe máy, Tachibana nhảy xuống xe: "Kenzaki. Em mau đưa Aikawa Hajime đi. Để tên này cho anh."

"Nhưng anh chỉ có một mình thôi."

"A." Lúc này Hajime cũng đứng lên, "Nơi này là?"

"Hajime. Cậu nhớ được gì rồi?" Kenzaki đỡ Hajime dậy.

"Kenzaki "

"Tốt quá." Kenzaki thở phào nhẹ nhõm "Undead xuất hiện, chúng ta mau đi giúp anh Tachibana thôi."

"Ừ." Hajime gật đầu. Thắt lưng xuất hiện, gã quẹt thẻ biến thành Kamen Rider Chalice xông lên chiến đấu. Kenzaki nhìn bóng lưng của gã, không rõ lý do tại sao gã có thể khôi phục ký ức.

Là vì cái tên của cậu ấy sao?

Dù là phong ấn Undead hay màu máu xanh của Undead cũng không làm gã nhớ ra. Gã không muốn chiến đấu, gã muốn chung sống với con người.

Tim Kenzaki khẽ nhói một cái, để Hajime nhớ lại mọi thứ thật tàn nhẫn.

Trận chiến đã kết thúc, Tachibana cũng rời khỏi nơi đây. Hajime giải trừ biến thân, quay đầu nhìn Kenzaki nhặt một cây kem matcha lên, gã cau mày nói: "Đây là cái gì?"

"Đây là đồ ăn. Không phải." Kem matcha chảy xuống thành chất lỏng màu xanh biếc dọc theo ngón tay của Kenzaki, hắn lắp bắp giải thích. Hajime cau mày nhìn hắn rồi bỏ đi.

Tiêu rồi, Hajime không tin mình sao? .

"Không nghĩ tới cậu lại thích như vậy" Hajime im lặng một lát rồi nói.

"Không phải, Hajime, cậu nghe tôi giải thích."

Hajime bước tới bên Kenzaki.

"Đồ ngốc." Hajime ghé vào tai Kenzaki nói khẽ, gã nhân lúc Kenzaki chưa kịp phản ứng rồi cướp lấy que kem matcha, "Lừa cậu thôi."

Kenzaki chỉ đành nhìn gã vừa ăn kem vừa vui vẻ đi về nhà.

"Này, Hajime." Kenzaki vui vẻ đuổi theo.

Hai người cùng sóng vai đi trên con đường đầy lá ngân hạnh vàng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro