16. Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới trong Zio

"Chính là ở chỗ này."

Kenzaki đi theo Hajime tới căn nhà gỗ năm ấy. Thanh niên đứng bên ngoài hàng rào nhìn Hajime mở cửa.

"Cậu đứng ở đó làm gì vậy?"

"Tôi vào ngay đây." Kenzaki giật mình, hắn cũng có thể đứng bên cạnh Hajime mà không cần lo nghĩ gì rồi. Hắn ngắm cánh cửa gỗ khác xa so với trí nhớ của hắn. Hajime giải thích: "Cửa bị hỏng, tôi mới sửa lại."

"Hóa ra là thế."

Thảo nào trông khác quá.

Cũng phải thôi, đã mười lăm năm trôi qua, hỏng cũng là lẽ đương nhiên.

Mình đã rời đi lâu như thế. Trong đầu hắn, kí ức như cát chảy, nhìn thì bình yên nhưng chỉ cần nhớ tới chút chuyện nhỏ, cả biển kí ức sẽ chảy vào trong tâm trí hắn. Có vài chi tiết hắn cũng chẳng nhớ rõ. Kenzaki nhận ra đây là căn nhà gỗ nhỏ mà cả hai từng ở.

Kí ức không thể quên, chúng chỉ là chìm sâu trong lớp bụi mờ của quá khứ.

"Vào thôi."

Người trong kí ức ở bên gã, giống như mơ vậy. Kenzaki theo Hajime đi vào căn phòng nhỏ xa lạ mà lại có chút quen thuộc. Cảm giác ấy như gai nhỏ đâm vào tim hắn. Hắn ngắm bức tường nhỏ treo đầy ảnh chụp, có những nơi hắn từng đi qua.

Kenzaki phát hiện người ấy vẫn luôn dõi theo hắn.

Kenzaki khẽ vươn tay chạm vào từng bức ảnh.

"Hajime, ảnh này?"

Rồi tay hắn bị Hajime gạt mạnh ra khỏi bức ảnh đó.

"Ra ngoài thấy đẹp thì chụp thôi." Hajime gỡ từng bức ảnh xuống, giọng nói khẽ run rẩy. Gã vẫn không dám nói ra.

Nhìn Hajime cúi đầu không dám nhìn hắn, Kenzaki chợt nở một nụ cười

"Cười cái gì?" Hajime bực tức nói, Kenzaki lại càng vui hơn. Hajime vươn tay đẩy Kenzaki một cái, nhưng bàn tay của gã bị người kia nắm chật lấy.

"Hajime, tay cậu."

Kenzaki hốt hoảng nói. Hajime giơ tay lên nhìn, gã thấy một vết xước đang chảy máu, có lẽ do quẹt tay vào cạnh sắc của ảnh chụp.

Gã nhìn vết thương nhỏ ấy, ngẩn người nói: "Không sao, tôi không thấy đau."

Phải, cậu là Undead.

Nhìn giọt máu đỏ chảy ra, Kenzaki biết Hajime cũng đã không còn là Joker. Ngày đó, hắn quyết tâm rời xa Hajime. Hajime trong mắt hắn luôn chảy máu xanh, nhưng giọt máu đỏ kia khiến hắn hiểu, Hajime đã trở thành người giống hắn. Hắn không cần phải cẩn thận ngắm người này từ phía xa.

Hắn nắm chặt lấy tay của Hajime. Sau bao năm, lần đầu tiên Hajime ôm chầm lấy hắn. Kenzaki nghe giọng trầm thấp của người ấy vang lên.

"Cậu đã về rồi."

"Phải, tôi đã về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro