15. Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, Hajime tỉnh dậy liền phát hiện gã biến thành người rồi. Gã đứng trên một con đường nhỏ, hai bên là cánh đồng lúa mạch. Từng cây lúa ngả nghiêng theo cơn gió chiều.

Ánh mắt gã hướng lên bầu trời xa xăm. Không có chiến tranh ô nhiễm. Cảnh vật yên bình. Gã nghe tiếng chim hót véo von từ phương xa vọng tới.

Khung cảnh đẹp như mơ ấy được chiếc máy ảnh của gã lưu lại. Thế giới của gã lại có thêm một cảnh xinh đẹp khiến gã mơ màng. Gã sợ đây chỉ là mơ.

Aikawa Hajime chờ tới lúc mặt trời lặn. Gã thích hoàng hôn cùng gió mát. Gã dọn đồ chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người lại, đã có người chạy tới ôm gã thật chặt.

Kenzaki chỉ định trêu Hajime một chút nên mới chạy tới ôm người kia. Hương lúa mạch quẩn quanh chóp mũi. Cằm chạm vào mái tóc mềm của Hajime. Thật là thoải mái.

Cái người cao gầy mặc áo khoác kaki đó làm gã ngơ ngác. Chiếc ôm ấm áp khiến gã không muốn rời đi.

"Hajime"

Kenzaki khẽ gọi. Hajime giật mình như điện giật, gã đẩy Kenzaki ra xa, gã quay mặt để giấu đi vết đỏ trên má.

Kenzaki cũng không để ý gì. Hắn nói: "Mấy ngày nữa, sẽ có bạn của tôi tới. Hajime..."

"Không cần để ý tôi." Hajime ôm chặt máy ảnh trong lòng, cúi đầu trả lời. Nụ cười rực rỡ của người kia khiến gã không dám nhìn thẳng.

"Được rồi..." Kenzaki lại cười thật tươi với gã. "Chúng ta về nhà thôi Hajime!"

"Ừ..."

Dưới nắng chiều tà, cái bóng của hai người dính sát bên nhau, khăng khít gắn bó.

Nhưng Kenzaki lại không biết phải làm gì với Hajime. Kenzaki sống lủi thủi một mình bao năm ở miền quê này. Hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp được Hajime, người đàn ông kì quái lạnh lùng ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hajime cái gì cũng không biết. Dù hắn chỉ biết mỗi cái tên Hajime, hắn vẫn đưa người ấy về nhà mình chăm sóc.

Hajime khác mèo hoang ở chỗ gã không có tai và đuôi. Thực tế gã không biết làm bất cứ việc gì, làm gì cũng không xong. Dù Kenzaki có nhiệt tình quan tâm gã tới đâu, gã cũng chỉ ậm ừ khoảng mười câu. Ánh mắt đề phòng của gã như gai nhọn đâm vào lòng Kenzaki. Kenzaki quyết tâm sẽ để người bạn này mở rộng trái tim một lần nữa.

Trong sách nói rất hay, tình bạn là thuốc chữa lành những tâm hồn vụn vỡ. Hajime cũng nên làm quen với bạn mới nữa.

Người đầu tiên là Kotarou Shirai, nhóc đập cửa rồi nói: "Anh Kenzaki ở đâu rồi? Mở cửa ra đi."

Aikawa Hajime tạm dừng việc xử lý ảnh chụp, bạn của Kenzaki tới.

Kenzaki mới đi ngoài không thể mở cửa cho cậu. Hajime nghe tiếng ồn bên ngoài cửa rồi quyết định lờ đi. Nhưng

"Anh Kenzaki, mau mở cửa cho em đi."

Giọng nói ngoài cửa càng lúc càng to. Cánh cửa gỗ tội nghiệp lung lay sắp đổ. Aikawa Hajime bị tiếng ồn làm phiền, gã đầu hàng ngoan ngoãn đi mở cửa chỗ nhóc kia.

Cửa gỗ may mà không sao. Kotarou nhìn thanh niên trước mắt nghẹn rồi. Cậu bị dọa cho hết hồn. Người bệnh tự kỷ sao? (Kenzaki nói).

"Anh vẫn luôn ở nhà ạ?"

Hajime: Cậu nói cái gì? (nhíu mày)

Kotarou: (cuống quýt) Hình như nói sai rồi, bình tĩnh nào.

"Rất vui được gặp anh ạ."Kotarou mỉm cười. "Em là Kotarou Shirai, anh là em họ của anh Kenzaki ạ? Em chào anh."

Đối với người bị tự kỉ, nụ cười là chìa khóa tốt nhất để đi vào sâu trong tâm hồn của họ.

Phiền phức. Hajime xoá thái dương rồi đi về phòng tiếp tục rửa phim. Kotarou bị ngó lơ, tiếng đóng cửa phòngnhư một cái gai đâm vào tim cậu.

Kenzaki, anh nghĩ tên này bị bệnh tự kỉ chứ không phải là quá thô lỗ sao?

Người thứ hai tới là chị Hirose, Kotarou mở cửa cho cô. Cô vừa vào cửa Hirose liền hào hứng hỏi Kotarou, thanh niên tự kỉ ấy kia đang ở đâu?

Kotarou nằm ngửa trên ghế sô pha chơi điện thoại di động, một tay chỉ vào căn phòng cuối cùng trong nhà.

Hirose vũ trang đầy đủ rồi mới tới. Cô mở cặp, lấy ra một chồng sách tâm lý học cùng truyện cổ tích cho trẻ tự kỉ. Cô bước đến, tay khẽ gõ cửa phòng của Hajime.

"Chào em. Chị là Hirose, bạn của Kenzaki. Chị có thể vào trong một lát không??"

Bạn của Kenzaki... Hajime đặt máy ảnh trong tay xuống. Nếu không mở cửa thì cô ấy sẽ gõ cửa mãi. Gã đành đi tới mở cửa.

Kotarou nằm trên sofa nghẹn ngào: "Phân biệt giới tính à?"

Hirose nhìn thanh niên trước mặt, gương mặt hiền lành, mặc áo cỡ to nên trông hơi gầy. Kenzaki nghịch ngợm như thế mà cũng có em trai ngoan ngoãn như cậu ấy sao?

"Chị..." Hajime cố nén cảm giác khó chịu khi vừa mở cửa đã bị nhìn chằm chằm. "Chị có... Chuyện gì không ạ?"

Hirose đắm chìm trong sắc đẹp của cậu nhóc này chợt bừng tỉnh. "Thực ra chị... có chút quà cho em, mong em nhận lấy.."

"Vâng." Hajime nhận lấy món quà, gã tránh ánh nhìn của chị ấy như con thỏ nhỏ sợ người khác nhìn thấy mình. Gã nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Hirose cực kì thích em trai này.

Người thứ ba tới là Sakuya Tachibana hiểu biết sâu rộng cùng đồ đệ Mutsuki Kamijo.

Hai người nhìn Kotarou đang chơi game trên điện thoại và Hirose say mê đọc sách rồi hỏi, "Kenzaki đâu, cả em họ của cậu ta nữa?"

Kotarou đang nghĩ về lẽ sống đời người, nhóc chỉ vào căn phòng cuối cùng, "Kenzaki không ở nhà, em họ ở trong kia."

Tachibana gõ cửa, sau đó phát hiện cửa không khóa mà trong phòng cũng không có ai, liền hỏi: "Bên trong không có người mà?"

Kotarou & Hirose: ? ?

Kenzaki ngủ gật trong khi tắm nắng. Trong lúc mơ màng có người đang vỗ tay hắn.

Hắn mở mắt ra vừa nhìn "Amane? ? ?"

Cô bé mặc váy vàng tức giận nói: "Anh Kenzaki, sao anh không tới nhà em?"

"Không phải là ngày mai sao, sao hôm nay em đã tới rồi?"

"Anh đang nói gì đấy?" Amane tức giận. "Chính là hôm nay mà, anh cố tình trốn ở trong xe của Kotarou. Em tới thì anh lại không ở nhà!"

"Kotarou đến rồi sao..." Kenzaki đột nhiên cảm thấy lo, Hajime chắc sẽ không để ý tới Kotarou, mà Kotarou ngây ngô, nói chuyện không lịch sự, hắn sợ.

Trong lòng đầy bất an, hắn lao về nhà, bỏ ngoài tai giọng nói đầy giận dữ của Amane. Hắn chỉ nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng cô độc của Hajime.

Amane bị bỏ lại: Nhà anh Kenzaki cháy hay sao vậy?

Amane hốt hoảng: "Đây là chỗ nào? Hình như mình lạc đường rồi, Kenzaki, anh ở đâu vậy?"

Trời bắt đầu lạnh, Kenzaki biết Hajime không ở nhà liền vội vã chạy khắp nơi tìm Hajime. Không may trời đổ mưa to, Kenzaki hớt hải chạy ra ruộng lúa mạch, sóng lúa xinh đẹp bị gió thổi bay tán loạn. Kenzaki mờ mịt nhìn thế giới mơ hồ trong màn mưa trắng xóa. Nếu hắn không nhầm thì Hajime nhất định đang ở đó. Trong nhà gỗ cũ nát, thùng sắt rỉ sét đang hứng nước mưa chảy xuống từ góc nhà. Cô bé nhỏ đang ngủ ngon lành trên tấm ván gỗ sạch duy nhất, trên người đắp áo khoác của thanh niên. Hajime hơi lo cho Kenzaki, mưa to như thế. Cậu ấy chắc đã về nhà ở bên cạnh bạn bè. Thật tốt.

Hajime sờ lên ngực trái, cảm giác này gọi là gì.

Thế giới đã thay đổi, khi gã tỉnh lại mới nhận ra bản thân không còn ở Battle Fight, màu xanh trước mắt làm gã sợ. Gã thấy mình yếu đuối, gã dùng máy ảnh để chứng minh bản thân gã từng tồn tại. Bếp lửa trong phòng bị một cơn gió dập tắt.

"Hajime..."

Giọng nói quen thuộc truyền tới, Hajime ngây người nhìn Kenzaki dù ướt sũng nước mưa vẫn tươi cười với gã như ngày đầu gặp mặt. Trong một giây ngắn ngủi, gã muốn chụp lại khoảnh khắc này. Gã muốn thanh niên trước mặt mình sẽ vĩnh viễn nhìn gã như thế, ở bên cạnh gã. Gã run rẩy đi tới bên người ấy.

"Kenzaki, tôi thấy lạ lắm."

Bếp lửa cháy lách tách, ngọn lửa đỏ sẫm nhảy múa trong lò lúc cao lúc thấp, không gian im lặng không một tiếng động. Hajime ôm chặt lấy Kenzaki. Gã thấy mình đang run, máu đỏ, cơ thể yếu ớt, không gian xa lạ.

Kenzaki... Hajime ngắm nụ cười quen thuộc. Tim gã đập nhanh, gã sợ mình mắc bệnh nan ý mất rồi.

Kenzaki cũng hoảng hốt. Mặt hắn đỏ rực, tim đạp như trống trong lồng ngực. Hắn hiểu ra một điều nhưng không dám thừa nhận. Mà lúc này hắn cần hỏi chuyện khác.

"Amane sao lại ở đây?"

"Tôi gặp em ấy ở ruộng lúa, trời mưa nên tôi đưa cô bé về đây."

"Cậu vất vả rồi."

"Không, cô bé ngoan lắm."

"Vậy sao?"

Hai người lại im lặng. Kenzaki nắm chặt tay như đang đưa ra quyết định, hắn xoay người nắm lấy hai vai của Hajime, nhìn thẳng mắt của người kia. Hajime ngơ ngác nhìn hắn

"Hajime!"

"Tôi đây."

"Xin hãy nói cho tôi biết tất cả mọi thứ cửa cậu, xin cậu hãy cho tôi biết!"

"Không..."

"Đừng từ chối tôi!" Kenzaki gấp gáp nói, hắn sợ nếu không nói ra thì sẽ hối hận cả đời này.

"Hajime, tôi thích cậu."

Tách, Amane bị đánh thức liền cầm máy ảnh của Hajime chụp lại khoảnh khắc này.

Hirose: Vậy nhóc nhờ bọn ta tới làm gì?

Tachibana tiền bối: Dù đi lại cũng tốn thời gian nhưng tôi giúp được Kenzaki rồi.

Kotarou: Vậy là anh với Hajime là người yêu à?

Kenzaki bỏ một tấm hình vào trong túi áo. "Không phải, Hajime muốn đi ra ngoài suy nghĩ một chút."

"Anh để người ta đi mà không lo gì à?"

"Có sao đâu?" Kenzaki khẽ vuốt bức hình của Hajime. "Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi."

Đã lâu không gặp mặt, Kenzaki ngắm người trong bức ảnh

Hajime... Tôi nhớ cậu rồi

"Anh Kenzaki!" Mutsuki gọi Kenzaki "Có nhiệm vụ mới, tập hợp!"

"Được."

Sau khi Hajime rời đi, Tachibana bắt đầu thành lập công ty bảo vệ, anh mong Kenzaki có thể tới giúp, Kenzaki cũng đồng ý luôn. Hajime mỗi ngày đều gọi điện, gửi nhắn tin, Hajime sẽ vui vẻ kể cho hắn nghe những chỗ gã đi. Mỗi một nơi gã đi qua được chụp vào điện thoại, gửi cho Kenzaki đang cách hắn vạn dặm.

Kenzaki đi tới trụ sở, hắn gặp một người đàn ông mặc vest đen, gã nhìn Kenzaki rồi gật đầu nói nhiệm vụ.

"Cứu một người?"

"Phải, hắn là joker."

"Vì sao không báo cảnh sát?"

Karasuma chỉ nhấn mạnh, Joker rất quan trọng.

Tachibana nhanh chóng nhận ra chuyện này không đơn giản nhưng ông ta không nói gì thêm, chỉ hỏi bọn họ có nhận hay không. Chuyến đi này rất hỗn loạn, mỗi lần làm nhiệm vụ là một lần liều mạng, mà Tachibana không muốn mạo hiểm.

Có lẽ là bóng lưng cô đơn của gã làm Kenzaki nhớ tới một người, có lẽ là chính hắn cũng cũng không hiểu tại sao hắn lại đồng ý, nhiều năm sau Tachibana hỏi lý do Kenzaki chỉ là cười cho qua chuyện, hắn nắm chặt tay của người bên cạnh.

Địa điểm, nhà máy phía tây. Nhân viên, hai người. Mục tiêu, cứu Joker.

Khi hai người đến nơi, tựa lưng vào vách tường tránh ánh trăng, Kenzaki nhìn thấy chút thương hại trên gương mặt nghiêm túc của Karasuma, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn qua bao năm sương gió.

"Joker là một kẻ đáng thương, hắn chẳng biết chuyện gì cả."

Thật giống Hajime cái gì cũng không biết chỉ biết làm người khác lo lắng, Kenzaki nín thở nhìn qua khe cửa nhỏ chỉ thấy mấy cái bóng, cũng không có nhiều người. Kenzaki tiếp tục đi vào bên trong.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp như phủ một lớp voan mỏng lên vạn vật.

Nhà máy âm u nhà đầy bụi, Kenzaki không chút do dự mở cửa, hắn nhìn thấy một kẻ đang đứng ngược sáng chụp hình. Trông quen quá.

Kenzaki ngây ra, hắn không dám tin. Hắn từng muốn gặp người kia trong một quán cà phê, chứ không phải chỗ u ám đầy bụi này. Mắt hắn đỏ lên.

"Đã lâu không gặp Kenzaki."

Aikawa Hajime cũng không ngờ tới, gã đã mong sẽ gặp lại Kenzaki khi xử lý xong mọi chuyện.

"Hajime..." Kenzaki run run ôm gã vào ngực. Ánh trăng xuyên qua lan can làm gã nhớ tới đêm mưa Kenzaki đi tìm hắn.

Joker không phải là thủy tổ của bất kỳ chủng tộc nào, hắn là kẻ hủy diệt, cuộc chiến vạn năm trước chỉ có hai kẻ sống sót. Nhưng bây giờ hắn chỉ là kẻ yếu đuối cố ôm lấy người yêu.

Ngài Karasuma kể mọi chuyện cho Kenzaki, có một ngày đội khảo cổ học phát hiện ra bí mật của Undead, có kẻ tham lam muốn có được năng lực trường sanh bất lão nên đã săn lùng Joker, đến khi ông nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa. Ông chỉ còn cách tìm Kenzaki.

Tachibana biết được sự thật đã đi điều tra những kẻ đó. Kenzaki đưa Hajime về nhà, tuy rằng Tachibana muốn Hajime ở lại trụ sở nhưng Kenzaki tin Hajime tuyệt đối.

(Tachibana: Có bồ quên bạn)

"Này, Hajime, Hajime có ở đây không?"

Trong một căn nhà trọ nhỏ, Kenzaki trốn ở cửa cầm một cái cốc giấy trong tay làm ống nghe, luồn dây tới phòng khách.

Trong phòng khách Hajime mặc áo sơ mi trắng mím môi, cầm ống nghe còn lại trên bàn trà lên "Kenzaki, cậu muốn làm gì vậy?"

Nghe được giọng nói bất lực của người yêu, Kenzaki cười "Hajime ở bên ngoài chơi có vui không?"

"Hoa ở Hokkaido rất đẹp, tuyết trên núi Phú Sĩ rất dày."

"Hajime có thích thế giới này không?"

"Tôi rất thích, Kenzaki."

"Ừ?"

"Tôi rất nhớ cậu... Tôi ngắm cánh đồng lúa ở Hokkaido, nhìn tuyết trắng trên núi Phú Sĩ tuyết lại thấy cô đơn. Kenzaki, tôi nhớ cậu lắm, tôi mơ thấy một bó dơn đỏ và một rừng cây ngân hạnh, cậu ngồi trên ghế dài cười với tôi, nhưng một giây sau cậu biến mất. Đó là giấc mơ đầu tiên của tôi."

Ngoài cửa đột nhiên im lặng, Hajime chờ ba giây mới nhận ra mấy câu mình nói như trẻ con đang làm nũng.

"Hajime." Có giọng nói từ cốc giấy truyền đến, Hajime cẩn thận lắng nghe từng từ.

"Ngày mà cậu nói muốn đi ra ngoài ngắm thế giới này, tôi rất muốn đi cùng cậu. Tôi đã nghĩ chỉ có mình tôi đau khổ nhớ mong, nhưng hóa ra cậu cũng thế. Hajime... Tôi muốn ở bên cậu cả đời.."

Gã là Hajime, không phải Joker hay Undead. Gã là Hajime mà Kenzaki đã yêu cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro