19. Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aikawa Hajime hiểu tận thế là gì.

00

Tay chơi violin đã chết. Đàn violin bị sóng biển đánh nát. Chẳng ai có thể ngờ mấy ngày trước hắn còn đang đứng đây chơi những bản nhạc tuyệt vời. Tay chơi piano cũng đã đi theo hắn. Tất cả bọn họ đã không còn đường lui. Nhưng một khúc nhạc lại vang lên trong màn mưa trắng xóa ấy. Khúc nhạc không có chút bi thương như đang ca ngợi trận bão này. Tiếng nhạc nhảy múa theo từng cơn gió lớn. Bão, âm nhạc, gió. Có người đã nhanh tay bấm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.

01
Tiếng khóc. Gã nghe thấy tiếng phụ nữ và trẻ con khóc. Gã vội bước lên cầu thang, đẩy cửa ra.

"Không sao chứ?" Gã hỏi, "Đừng sợ, tôi tới cứu các người."

Vừa nói, gã vừa giúp hai mẹ con kia đi lên nóc nhà. Cơn bão lớn thổi bay mọi thứ. Người thanh niên lấy điện thoại vô tuyến gọi trực thăng tới cứu viện. Hai mẹ kia tò mò nhìn gã. Gã mặc áo gió cỡ lớn, nheo mắt như đang tìm thứ gì trong màn mưa mờ mịt ấy. Hai người thấy gã đem máy ảnh ra.

Không ai dám tin một nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp sẽ ăn mặc như gã. Nhưng gã lại làm người khác thấy an tâm. Gã an ủi cô bé nhỏ, rồi bảo người phụ nữ chờ trực thăng tới đón hai người đi.

"Tôi sẽ giúp hai người lên trực thăng, không cần sợ."
"Vậy còn anh?" Người mẹ hỏi.
"Tôi sẽ đi tìm xem có ai còn mắc kẹt không. Nếu muốn cảm ơn tôi thì hai người có thể cho phép tôi chụp một bức ảnh không?" Thanh niên giơ máy ảnh lên, gã bẽn lẽn cười.

Hai mẹ con vui vẻ đồng ý. Gã chụp hình xong, gật đầu với hai người, trực thăng tới đón hai mẹ con đi

"Anh tên là gì? Chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Thanh niên chỉ cười không đáp, rồi gã bước vào màn mưa trắng xóa.

02

Điện thoại vô tuyến truyền đến tin tức mới. Trái Đất phải hứng chịu biến đổi khí hậu. Nước biển dâng nhấn chìm đảo nhỏ, những thành phố ven biển cũng chìm trong nước biển. Nhân loại đang tìm cách đi vào sâu trong đất liền. Cũng có những người già cố chấp ở lại. Họ từ chối lên trực thăng. Họ chỉ mong được chết cùng quê hương của mình hoặc nhường chỗ cho trẻ em và phụ nữ đi trước. Một cô gái không chờ được người yêu đã gào khóc trong mưa bão. Hai người vừa mới đính hôn. Nếu cô không chờ được người kia thì sẽ phải ly hôn.

Cả thành phố chìm trong tiếng khóc. Người gọi tới mong hắn có thể tìm người yêu giúp mình. "Anh Kenichi có thể giúp em không?"

"Tôi sẽ cố." Kenichi hay đúng hơn là Aikawa Hajime đáp. Gã nhìn con đường bị nước biển nhấn chìm. Áo gã ướt sũng nước mưa. Gã nhảy từ trên đỉnh tháp xuống. Mười ba lá bài giúp gã phán đoán vị trí cần tìm.

Lúc đầu gã chỉ dùng bản năng để tìm quái vật. Khi tận thế tới, gã tiện tay cứu một số người. Lá Bảy Cơ giúp gã nhảy xuống căn nhà đối diện. Có tiếng thở ngắt quãng, không biết người đó còn sống hay không.

03

Aikawa Hajime thất vọng vì người ở đó sắp chết. Hắn bị bức tường đè lên người, thép đâm xuyên qua. Aikawa Hajime ngồi xổm xuống, nhìn hắn.

Gã muốn nắm tay người kia, ít nhất cũng phải để hắn ra đi thanh thản.

"Đi mau." Kẻ đó nhận ra gã muốn cứu mình, thều thào nói khẽ.

"Anh có nguyện vọng gì không?"

"Nói với người ấy, không cần chờ tôi."

"Được." Aikawa Hajime gật đầu, gã gọi điện chuyển lời rồi nắm tay hắn
"Cậu đi mau."

"Không sao, tôi không phải người." Aikawa Hajime không ngại nói cho một kẻ sắp chết biết thân phận thật sự của gã, trước đây Amane từng nói với người chết sẽ bị sứ giả của thần đưa tới thiên đường hoặc địa ngục. Tuy Aikawa Hajime không tin nhưng gã vẫn tỏ ra hiểu ý của cô bé.

Lúc Aikawa Hajime đọc sách, trong sách nói thần sẽ yêu cả thế gian.

Gã đã nghĩ tới người ấy đầu tiên: Kenzaki Kazuma.

Nhưng thần luôn công chính vô tư, nếu thần nhìn thấy gã sẽ không chút do dự giết chết gã.

Bởi Kenzaki Kazuma chỉ là một con người.

04

Khi người kia nhắm mắt, một đợt sóng dữ lại ập tới. Aikawa Hajime nhìn sóng biển ở phía xa rồi quẹt thẻ Float. Gã lơ lửng trên không trung thân thể, nhìn ngắm thành phố xa hoa bị sóng biển tàn phá. Aikawa Hajime dùng thẻ bài cường hóa thị lực của mình, gã thấy những kẻ sống sót đang tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Cửa kính ở cao ốc vỡ nát, radio nói sẽ có động đất, họ giục Aikawa Hajime nhanh chóng rút về hậu phương, người ở đầu dây bên kia hỏi Aikawa Hajime có cần viện trợ không, trực thăng sẽ tới ngay.

Aikawa Hajime nói không cần. Gã không muốn dùng tài nguyên công cộng vì gã bất tử mà. Aikawa Hajime liền đáp xuống đỉnh của tòa nhà cao nhất. Gã muốn chụp lại khoảnh khắc tận thế này. Sóng lớn ngập trời lao tới như muốn nuốt chửng con người. Thủy tinh vỡ vụn, từng tòa nhà đổ sập xuống. Thật đáng sợ. Aikawa Hajime nghĩ thầm, gã cũng nguy hiểm như vậy, đều là thảm họa diệt vong của nhân loại.

Aikawa Hajime bắt đầu nghĩ, nếu trong Battle Fight, gã không trở lại thành Joker. Nhưng thế giới sẽ bị diệt vong bởi động đất, sóng thần, bom nguyên tử, Kenzaki sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ hối hận vì những điều mình làm sao? Gã muốn rất muốn hỏi người ấy nhưng không thể được. Kenzaki là một người ngây thơ.

Sóng lớn càng lúc càng cao, Aikawa Hajime cảm thấy tòa nhà dưới chân gã đang nghiêng.

Nhưng gã không muốn dùng thẻ bài. Aikawa Hajime mất đi điểm tựa, bị trọng lực bắt lấy, rơi vào mặt nước.

05

Khoảnh khắc gần kề mặt nước, Aikawa Hajime dùng thẻ Float rồi bay lên chụp một bức ảnh.

Gã bay qua mặt nước, sau đó nhẹ nhàng bay về phía đỉnh cao ốc gần đó. Tiếng sóng biển gầm thét rung trời.

Aikawa Hajime nhận ra nơi này sắp biến mất. Gã bắt đầu chạy đua với biển. Gã sợ sóng biển sẽ làm hỏng máy ảnh. Gã muốn giữ lại hình ảnh người đó tươi cười, khoảnh khắc tận thế, ký ức của gã. Gã sợ mình sẽ quên mất người ấy.

06

Khi Aikawa Hajime trở về đất liền, gã nghe thấy rất nhiều tiếng hoan hô. Người trở về sẽ được chào đón bằng một tràng pháo tay.
"Thuỷ triều xuống, sóng thần đã tan rồi." Aikawa Hajime bình tĩnh báo lại tình hình ngoài biển. Dù thủy triều xuống nhưng mưa vẫn rơi.
"Chờ thuỷ triều xuống tôi sẽ đi xem thử."

"Anh phải cẩn thận." Người phụ trách phía quân đội nói.

Aikawa Hajime không cảm thấy có gì nguy hiểm cả. Khi báo cáo tin tức với người quản lý, gã chẳng cảm thấy gì cả. Gã nghĩ bản thân chẳng là gì so với Kenzaki. Vào thời khắc tận thế, Hajime sợ Kenzaki sẵn sàng cắt thịt cho kẻ khác ăn. Aikawa Hajime từng gặp được vô số kẻ điên khùng giết bạn đồng hành để độc chiếm thức ăn. Thật ghê tởm.

Aikawa Hajime không muốn giết kẻ vừa uy hiếp gã, gã không còn khao khát hủy diệt dù kẻ đó có xấu xa đến đâu. Người quản lý phái trực thăng cứu nạn tới. Aikawa Hajime lạnh lùng tố cáo hắn giết người. Tên kia sợ hãi chạy tới ôm chân gã, khóc lóc nói hắn bị ép phải ra tay. Aikawa Hajime cũng không biết gã nên nói gì. Nếu Kenzaki gặp chuyện này, cậu ấy sẽ làm gì? Gã không thể nào biết được. Đúng lúc đó, Aikawa Hajime bị kẻ điên kia đâm một nhát. Gã nhìn thấy dòng máu xanh biếc chảy trên đất rồi sợ hãi chạy mất. Gã thản nhiên chụp lại gương mặt hoảng sợ của hắn.

07

Lúc này, Aikawa Hajime bị người đưa tới bàn ăn. Gã vừa bị bắt đi tắm, thay đồ rồi đi đến phòng ăn.
"Kenichi, cậu cần phải nghỉ ngơi."

Kenichi là tên giả mà Aikawa Hajime đang dùng. Đồng chí hậu cần dịu dàng nói với gã. "Cậu nên nghỉ ngơi một lát."

Gã mỉm cười với ông rồi ngồi xuống cầm lấy một cốc nước. Gã chia bánh mì cho câu nhóc ngồi cạnh.
"Anh Kenichi, mỗi lần anh ra ngoài, mọi người ai cũng sợ anh sẽ gặp nguy hiểm."
"Không sao đâu."." Aikawa Hajime đáp

"Không, con người đều sẽ phải chết, em không muốn anh Kenichi chết."

"Đừng nói linh tinh, anh sẽ không chết." Aikawa Hajime cao giọng. Mọi người nghĩ gã chỉ đang nói đùa. Mẹ của cậu nhóc gọi cậu ra ngoài. Aikawa Hajime đưa nửa gói thịt hộp cho mẹ cậu. Rồi gã lại một mình ngồi uống hết bát canh miso.

08

Cuộc sống nơi đây rất tẻ nhạt. Tay chơi violin và piano không muốn đi lánh nạn, hai người ở lại đỉnh của tòa nhà chơi bản nhạc cuối cùng. Hajime không hiểu bài nhạc đấy là gì, gã chỉ biết giai điệu ấy như những mầm cây vươn lên trong nắng xuân, chào tạm biệt bão tố nơi đây.

Lần cuối cùng Aikawa Hajime chụp ảnh hai người, họ cũng không hỏi lý do gã tới mà chỉ lặng lẽ chơi đàn. Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn, nhạc phổ bay đầy trời. Hai nhạc sĩ nhìn nhau cười, họ đang chơi bản nhạc cuối cùng để đưa tiễn chính mình về với thiên đường. Bản nhạc kết thúc, hai người ôm chầm lấy nhau trong màn mưa trắng xóa giữa khung cảnh đổ nát.

Aikawa Hajime ngây người, gã không kịp chụp lại khoảnh khắc ấy. Hóa ra chết cũng là một cách giải thoát.

09

Không còn người chơi đàn, chỉ còn người kể chuyện lang thang. Những câu chuyện xưa của anh hùng là lựa chọn tốt nhất. Những kẻ sống sót trong tận thế cần hy vọng để sống sót. Một chút hy vọng cũng đủ rồi.

Những thiếu niên trung học lúc nổi loạn từng hỏi. Tại sao không có ai cứu vớt trái đất? Aikawa Hajime chỉ im lặng lắng nghe. Nhiếp ảnh gia Kenichi của bọn họ chỉ ngẩng đầu, nhìn lên bóng đèn trên trần nhà. Im lặng một lúc lâu, gã nói: "Bởi vì anh hùng cũng phải chiến đấu với vận mệnh của chính mình." Năm 2005, mấy đứa còn chưa ra đời, căn bản không ai biết người ấy, chỉ cần gã biết là đủ rồi.
"Ngay cả bản thân còn không thể cứu thì không phải là anh hùng."

"Đúng vậy, là kẻ ngốc."

Aikawa Hajime như vừa nhớ ra điều gì, gã bật cười. Sau đó gã tiến tới cửa sổ. Ngoài trời đang mưa.

10

Đêm đó Aikawa Hajime nằm mơ. Gã mắc kẹt trong một đêm mưa vô tận. Gã và Kenzaki Kazuma điên cuồng chiến đấu, gã thua và bị Kenzaki phong ấn. Người ấy để mặc lá bài rơi xuống đất, rồi giải trừ biến thân. Kenzaki kiệt sức ngã trong mưa. Gã thấy người ấy rơi nước mắt. Aikawa Hajime muốn lao đến ôm chặt Kenzaki, dịu dàng lau đi nước mắt của người ấy. Gã sẽ nói cậu làm đúng mà, đừng khóc.
Sau đó gã tỉnh dậy, mưa vẫn rơi, hôm nay cũng không có tin tức gì của Kenzaki. Aikawa Hajime rót một cốc nước, gã ngồi bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi. Mọi người bắt đầu thức giấc, gã dịu dàng chào từng người một. Gã muốn thấy Kenzaki khen gã hòa nhập với thế giới loài người thật tốt. Kenzaki sẽ đứng bên gã nói mấy câu bông đùa, kiểu đồ ngốc sẽ không bị ốm.

Ngày đó, Aikawa Hajime thu được tin báo, có hai chiếc thuyền song song sắp tới đây cùng lúc, đó là sự nối tiếp của văn minh nhân loại. Aikawa Hajime từng đọc thần thoại, thượng đế nổi giận muốn xóa sổ loài người, nhưng Noah là người tốt, ông làm hai chiếc thuyền song song, khi đại hồng thủy kết thúc, chim bồ câu mang về một cành ôliu. Aikawa Hajime muốn để Hai Cơ tạo ra đại hồng thủy xóa sổ nhân loại. Kenzaki sẽ cố gắng cứu nhân loại khỏi đại hồng thủy nhỉ?

Aikawa Hajime cũng không rõ. Gã biết mình không muốn quên mất Kenzaki, gã muốn đặt người kia sâu trong tim mình.

11

Hai chiếc thuyền song song cũng không thể chở quá nhiều người. Chúng vận chuyển người và vật tư tới những điểm đến cố định. Aikawa Hajime có một tấm vé tàu. Mọi người biết gã là Kenichi nên đã nhường chỗ gã một tấm vé. Aikawa Hajime cũng do dự, rốt cuộc gã cũng không cần tấm vé cứu mạng này. Nếu gã dùng, sẽ có một người mất đi sinh mạng. Nếu không dùng, gã sẽ bỏ qua một giai đoạn của lịch sử nhân loại. Ai dùng tấm vé này cũng phải cân nhắc thật kĩ.
Bởi vì hai chiếc thuyền song song đến, bầu không khí trong căn cứ đầy căng thẳng, Aikawa Hajime biết. Nhưng gã không nghĩ nhiều, gã chỉ ưu tiên trẻ em và phụ nữ. Gã lạnh lùng nhìn một người bố rơi nước mắt an ủi vợ con lên tàu trước, một đứa trẻ khóc đòi bố đi cùng mình. Quy tắc vốn vô tình bởi nó là tuyệt đối. Dù loài người có đau khổ cũng chỉ có thể rơi lệ chấp nhận sự thật tàn khốc rồi hẹn nhau sẽ gặp lại ở một thế giới khác.

Gã từng chiến đấu với số mệnh. Nhưng gã thất bại rồi rơi lệ. Gã muốn để tấm vé này cho Kenzaki. Aikawa Hajime nghĩ, nhưng Kenzaki đang ở đâu?

Hai chiếc thuyền song song cập bến, người có vé tàu có thể lên trước. Aikawa Hajime lại chẳng thể đợi được kỳ tích trong mưa.

12

Ngày hai chiếc thuyền song song cập bến, có một con thuyền cứu nạn tới. Trên thuyền có một thanh niên trẻ. Cậu hốt hoảng kể lại chuyện mình gặp bão và được một người lạ mặt cứu. Aikawa Hajime đột nhiên cảm thấy hứng thú, gã đi tới trước mặt cậu ta, hỏi cậu còn nhớ rõ người đã cứu mình sao?

"Em quên mất rồi." Thanh niên lúng túng đáp.

Aikawa Hajime hơi thất vọng. Tối hôm đó thanh niên ấy nói nhỏ với gã. "Có thể anh không tin, có một quái vật giống người chảy máu xanh biếc đã cứu em." Cậu ta nói.

Aikawa Hajime ngẩn người.
Là Kenzaki.

"Cậu ấy có nói gì không? Cậu ấy đang ở nơi nào?"

"Hắn cứu em, sau đó lại đi ra biển cứu những người khác, em không gặp lại hắn." Thanh niên nói, "Đúng rồi, hắn tìm thấy đồ của em, hắn nói mình cũng rất thích anh Kenichi."

Thanh niên lấy ra một quyển sách điện tử, Aikawa Hajime nhận ra bìa sách là bộ sưu tập ảnh của Masaki Kenichi

Aikawa Hajime nở một nụ cười.

"Tôi chờ được rồi." Gã nói, thanh niên ngơ ngác nhìn.

Nước mắt của gã tan trong mưa rồi lại chảy về đại dương xanh thẳm.

"Tôi chờ được rồi." Aikawa Hajime rơi lệ nói, "Tôi chờ được tin tức của cậu rồi."

Hai chiếc thuyền song song sắp cập bến.
Đây nhất định là một kỳ tích. Aikawa Hajime không chút do dự đưa vé tàu và máy ảnh cho thiếu niên kia.

"Cậu lên đi."

Thanh niên ngẩn người.

"Đây là vé tàu, anh cứ vậy mà đưa cho em sao?"

"Cậu lên đi."

"Vậy còn anh?"

"Tôi không sao." Aikawa Hajime đáp.

Hai chiếc thuyền song song cập bến, đã đến lúc lên thuyền, Aikawa Hajime đẩy thiếu niên kia lên thuyền. Gã thấy thanh niên đang gọi tên gã, Masaki Kenichi. Nhưng Aikawa Hajime đã xoay người rời đi.

"Tôi mong cậu hiểu tại sao con người có thể cố gắng vì người khác." Một trăm năm trước, Kenzaki Kazuma đã từng như vậy nói với gã. Cậu ấy cược cả mạng sống để tìm thẻ bài cho gã. Bởi vì "yêu" là thứ gã vừa khát khao vừa sợ hãi. Aikawa Hajime nghe Hai Cơ nói, vì sống chung với mẹ con Kurihara mà gã mới có thể có được chút tình yêu quý giá đó.

Tôi hiểu rồi, tình yêu đã giúp quái vật khống chế bản năng để ở bên cạnh người hắn yêu thương.

Aikawa Hajime chạy vào trong màn mưa mịt mù. Gã biết thủy triều sắp tới, sẽ có sóng thần đánh tan gã, nhưng gã không sợ. Nước biển xanh khiến gã nhớ tới người ấy. Gã lao xuống nước để tới tìm người gã chờ cả trăm năm qua. Gã đang tới gần Kenzaki.

【 1 năm sau 】

Ở bảo tàng mới xây đang diễn ra triển lãm của nhiếp ảnh gia Masaki Kenichi. Anh đã chụp lại những khoảnh khắc khắc tận thế, một mặt ca ngợi loài người vĩ đại, mặt khác lại sợ hãi thiên nhiên hùng vĩ. Một mặt là đạo đức, một mặt là bản năng sinh tồn. Chúng ta học được những gì từ tận thế?

Có một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đã tổ chức triển lãm ảnh này. Người ta đồn Kenichi đã cứu và giao máy ảnh cho anh. "Tôi phải cảm ơn hai người. Một là anh hùng vô danh đã cứu tôi trên biển. Hai là anh Kenichi đã cho tôi cơ hội này." Nhiếp ảnh gia nhớ lại ngày ấy nói. Hồng thủy đã rút xuống. Nhiếp ảnh gia đi tới bãi biển, anh lặng yên ngắm cát trắng. Bầu trời cùng biển xanh trong vắt như đang ôm chầm lấy nhau, chẳng ai nghĩ tới những ngày mưa gió năm xưa. Trời thật đẹp. Nhiếp ảnh gia giơ máy lên chụp hình.

Sẽ có một ngày nào đó biển xanh kia sẽ đem hai kẻ lang thang trở lại bên nhau trong một ngày nắng đẹp. Và bọn họ sẽ sóng vai tiếp tục một hành trình mới. Có thể bọn họ đang ngủ để chờ một thế giới mới xuất hiện.

Tình yêu là thứ trái cấm giúp con người vượt qua mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro