179. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc

Hajime nhớ, hơn ba trăm năm trước, Kenzaki đã nói với gã: "Tôi muốn chiến đấu với số phận và chiến thắng nó. Cậu hãy tiếp tục chung sống với con người. Tôi sẽ đi tới mà chúng ta không thể chạm mặt nhau, tới một nơi mà chúng ta không thể liên lạc với nhau. Như thế sẽ tốt hơn."

Bây giờ, gã nhìn Kenzaki đang đau khổ rồi nói ra những lời trong lòng mà gã chưa từng dám nói ra trước đây, "Chúng ta không thể gặp nhau. Tôi biết nhưng Kenzaki, tôi muốn gặp cậu. Tôi cũng đau khổ như cậu nhưng đau khổ của tôi không là gì so với cậu. Tại sao cậu lại từ bỏ thân phận con người của mình vậy? Đó vốn là hình phạt của tôi mà. Tại sao cậu lại phải đau khổ như vậy? Tôi thật sự rất muốn gánh chịu nỗi đau ấy thay cậu."

Bóng tối đang mỉm cười, gió biển thổi nhẹ. Rrận chiến cuối cùng đã kết thúc.

Hajime đứng lặng người nhìn người đàn ông đứng bên bờ biển. Mỗi năm, hai người chỉ có thể gặp nhau một lần để báo bình an. Chỉ cần gã có thể nhìn thấy Kenzaki, dù cả đêm không nói gì cũng đã đủ rồi. Cả hai sẽ có thể tiếp tục bước tiếp, lần gặp mặt ấy không không phải là tuyệt vọng, mà là hy vọng sẽ được kéo dài mãi mãi.

Kenzaki quay đầu lại, hắn cười vui vẻ như trẻ con. Lần này, hắn bước về phía Hajime.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Kenzaki cười với Hajime.

Hajime cũng mỉm cười, gã xoay người nhìn thanh niên trước mắt gã.

"Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hajime lạnh lùng nói, sau đó Kenzaki ngồi xuống bên cạnh gã, hai người sóng vai ngồi trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cơn gió đêm khẽ ôm lấy hai người.

"Tại sao cậu lại bị thương ở tay?"

Kenzaki nhận ra cánh tay phải của Hajime đang be bét máu, dòng máu xanh đang chảy dọc theo cổ tay gã.

"Không cẩn thận bị thương." Hajime hời hợt trả lời

"Vết thương như vậy, tôi có thể xử lý, vết thương ngoài da căn bản không đáng lo, hơn nữa rất nhanh sẽ khép lại."

Kenzaki thân thiết nhìn gã, trong mắt hắn ngập tràn lo lắng.

"Vết thương như vậy không sao." Hajime bình tĩnh nói.

"Nhưng..."

Kenzaki còn muốn nói cái gì đó nhưng Hajime đột nhiên ngắt lời hắn.

"Kenzaki, có đôi khi, cậu quá thông minh, có đôi khi lại quá đơn thuần, luôn tự mình làm tất cả."

"Vậy sao?" Kenzaki nghe thấy Hajime nói như vậy, hắn nghi ngờ hỏi gã.

"Nếu không phải tôi xuất hiện, cậu có thể không phải chịu cô độc như thế, dù cậu có phải chết nhưng cậu sẽ được sống chung với con người. Nhưng cậu lại chọn con đường này, cậu chỉ có thể cô độc sống tiếp."

Hajime nghiêm túc nói với Kenzaki nói nhưng Kenzaki ngạc nhiên không phải vì thái độ của hắn gã, mà hắn ngạc nhiên vì cách nói chuyện của Hajime.

"Tôi..."Kenzaki không biết hắn phải nói cái gì.

"Từ ngày cậu rời đi, mười năm cũng chỉ có một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại ấy lại khiến tôi nhớ mãi không quên. Cuộc điện thoại ấy khiến tôi hiểu rõ cậu quan trọng với tôi như thế nào. Tôi đã nghĩ tất cả mọi cách để tìm được cậu, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện với nhau, dù tôi có phải mất ba trăm năm cũng đáng giá." Hajime chậm rãi nói.

Kenzaki kinh ngạc không hiểu gì, ". . . Hajime?"

"Cậu dạy cho tôi hiểu được tình cảm của con người, tình bạn, tin cậy, chờ mong, còn cả một loại cảm tình dư thừa. . . Tôi nghĩ, đó là bởi vì... Tôi. . . Đối với cậu. . ."

Hajime đứng dậy, hắn nhẹ nhàng nói

Kenzaki vừa mới nhớ tới giấc mơ trước kia. Trong mơ, Hajime còn chưa nói hết câu, hắn đã nóng lòng muốn biết rồi lại tỉnh giấc. Nhưng bây giờ hắn cũng không cần hỏi, dù sao giờ khắc này, trong lòng của hắn đã có đáp án.

Chuyện cũ hiện ra trước mắt, hắn dịu dàng nhìn Hajime.

Hajime, cậu là người rất quan trọng với tôi, quan trọng hơn cả tính mạng tôi, nhưng...

"Nếu tình cảm ấy dư thừa thì cứ bỏ nó đi." Kenzaki lên tiếng.

"Cậu. . . Kenzaki..." Hajime trầm giọng nói.

Kenzaki đứng dậy ôm Hajime. Hai trái tim dựa vào nhau gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Một lúc sau, Kenzaki buông Hajime ra và cười dịu dàng với gã.

"Chúng ta giống như một gia đình vậy."

"..."

Hajime ngơ ngác, gã không biết làm gì với Kenzaki.

Kenzaki nhìn Hajime, sau đó khẽ hôn trán của Hajime. Hắn cong môi cười rồi vươn tay về phía Hajime, "Nắm tay nhé."

Hajime sửng sốt mấy giây, cuối cùng gã cũng vươn tay ra nắm lấy tay Hajime. Kenzaki ngắm Hajime, hắn cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Hajime lạnh mặt nhìn hắn nhưng hắn lại bị người ấy thu hút. Hắn nhớ lúc ông chủ của tiệm xe nhận xét về hắn và Hajime, hóa ra hắn đã sớm rơi vào bể tình nhưng căn bản chuyện này là không thể nào.

Hai người lặng lẽ hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh lúc này, thời gian như bị đóng băng lại. Ánh bình minh đã xuất hiện trên bầu trời, mặt trời sẽ chiếu sáng cả mảnh đất này. Hai kẻ lang thang cũng đã tìm được chốn về.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro