180. Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân ái

"Hajime, tôi lấy được thẻ bài rồi."

Kenzaki lấy lại thẻ bài của Hajime từ trong tay Undead nhân tạo, hắn không nghỉ ngơi mà vội chạy về căn nhà gỗ nhỏ, Aikawa Hajime vẫn đang ngủ say trong hình dạng Joker như khi hắn rời đi.

Dù Kenzaki biết Undead sẽ không chết nhưng vẫn cảm thấy hơi lo. Hắn bước tới bên giường, rồi thử gọi tên Aikawa Hajime. Aikawa Hajime vẫn không có phản ứng. Anh Tachibana và mọi người cũng đã tới cửa phòng, nhưng không ai tiến vào trong, bọn họ chen chúc ở trước cánh cửa sổ nhỏ rồi nhìn vào trong phòng, "Cậu ta thế nào rồi?"

Kenzaki lắc đầu, hắn tìm thấy lá bài phong ấn Human Undead, rồi quỳ xuống bên giường. Lá bài quét qua thắt lưng, một tia sáng xanh xuất hiện, Aikawa Hajime đã khôi phục hình dạng con người, nhưng gã nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt gần như không thấy rõ.

"Tại sao lại như thế? Hajime!" Kenzaki thử chạm vào vai của gã. Aikawa Hajime vẫn không nhúc nhích. Kenzaki có chút uể oải, Sakuya Tachibana cau mày, Mutsuki và Hirose đứng ở một bên không biết nên nói gì. , Kotaro nhìn vào trong phòng một lát rồi vuốt cằm lẩm bẩm, "Ồ, thế thì thử nụ hôn của tình yêu đích thực đi?"

Ba người đứng bên cạnh đồng loạt nhìn về phía về, vẻ mặt của cả ba như muốn nói lại thôi. Kotaro yếu ớt cố giải thích: "Không phải, nhưng truyện cổ tích đều viết như vậy mà, phải dừng sức mạnh của tình yêu để đánh thức công chúa đang ngủ say..."

Kenzaki cũng ngơ nhác nhìn tiểu thuyết gia trước mắt hắn: "Kotaro, em đang nói cái gì thế?"

"Hôn, hôn môi!"

"Bây giờ cũng không phải là lúc đùa giỡn nhau đâu!"

Kotaro sờ mũi, cậu lại nhớ lúc Kenzaki mất bình tĩnh rồi do dự. Hình như từ lúc Kenzaki thân thiết với Aikawa Hajime hơn thì anh ấy cũng dịu dàng hơn nhiều.

Kotaro cố giải thích: "Ai nói đùa với anh? Ai biết Undead cũng giống như phù thùy trong chuyện cổ tích. Trong tất cả chúng ta, cũng chỉ có Kenzaki anh mới dám hôn Joker thôi."

"Cậu đang nói linh tinh gì thế?" Mutsuki lên tiếng phản bác, "Chúng tôi mới không hôn anh ta đâu!"

"Cho nên mới nói Kenzaki yêu Hajime!"

"Nói cái gì vậy trời?" Sakuya Tachibana bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh không có phản bác câu cuối cùng của Kotaro. Hirose nhìn mấy tên con trai đang cãi nhau, lại nhìn Kenzaki đang đen mặt, cô thấy mình không cần nói gì hết.

"Được rồi!" Kenzaki hét lớn, "Hajime chỉ đang mệt thôi, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại!"

Bốn người im lặng nhìn hắn rồi quyết định rời khỏi căn nhà gỗ ấy.

Kenzaki cảm thấy rất hoang mang, Aikawa Hajime đã ngủ cả một ngày nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kenzaki biết tất cả đều mệt mỏi nên đã xung phong ở lại chăm sóc Aikawa Hajime bên người, hắn nhất định phải tận mắt thấy gã tỉnh lại. Kenzaki đổi một chiếc khăn ấm khác rồi đắp lên trán của Aikawa Hajime, hắn thấy rất lo lắng. Tại sao Hajime còn chưa tỉnh? Không lẽ phải giống như Kotaro đã nói sao?

Không, không đúng! Mình đang nghĩ gì thế! rõ ràng là không thể nào

Thế nhưng... nếu là thật thì sao?

Kenzaki bỗng nhiên phát hiện hắn đã tiến tới sát gương mặt của Aikawa Hajime. Dù Aikawa Hajime lúc nào cũng lạnh lùng nhưng Kenzaki biết, gã cũng có lúc rất dịu dàng. Hajime đang nhắm chặt mắt nằm trên giường, hóa ra lông mi của Hajime dài như vậy sao? Kenzaki chợt ngừng thở, trái tim hắn như sắp nổ tung. Một con thiêu thân lao về phía bóng đèn màu vàng, cánh của nó va vào thủy tinh tạo ra một tiếng động nhỏ.

Thanh niên có tật giật mình lại sợ hết hồn, hắn mất thăng bằng ngã xuống giường. Khi trái tim của hắn còn đang đập thình thịch thì hắn đã cảm nhận được xúc cảm kì lạ từ trên môi truyền tới. Kenzaki mở to hai mắt nhìn, con ngươi màu đen đang run rẩy kịch liệt.

Xong rồi! ! !

Aikawa Hajime vẫn chưa tỉnh lại.

Kenzaki cúi đầu buồn bã, tới đến tim hắn trở lại bình thường thì hắn mới chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào tường rồi vò đầu.

Tại sao hắn lại tin chứ? Thanh niên còn đang đau khổ vẫn không phát hiện Aikawa Hajime đột nhiên mở mắt, ánh mắt gã đen kịt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ là bọn họ có thể làm được gì?

Aikawa Hajime cười khổ một tiếng, Kenzaki nhất thời nhảy dựng lên như cún con làm sai bị chủ nhìn thấy, hắn lắp ba lắp bắp nói: "Hajime, cậu, cậu đã tỉnh rồi sao?"

Xong rồi, Hajime sẽ không phát hiện ra chứ?

Kenzaki thử nhìn về phía Hajime, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về môi của Hajime, nơi ấy rất mềm mại... Chờ một chút! Không được!

Kenzaki xấu hổ rồi lấy hai tay che gương mặt đỏ rực của mình lại.

"Cậu..." Aikawa Hajime muốn cười nhạo hắn nhưng vành tai đỏ rực của Kenzaki khiến gã quyết định sẽ thử nói chuyện tử tế, "Cậu có thể yên lặng một chút không? Ồn muốn chết."

"Cái gì thế? Tôi vất vả chăm sóc cậu lâu như vậy mà cũng không cảm ơn tôi sao?" Kenzaki vui vẻ lấy tay ôm ngực, "Tim tôi đau quá!"

Aikawa Hajime bật cười: "Bớt làm trò đi."

Kenzaki cũng nở một nụ cười, hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Hajime. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

"Hajime, " Kenzaki nghiêm túc nhìn gã, "Ta "

"Kenzaki." Aikawa Hajime ngắt lời hắn, gã lấy tay che mắt rồi nằm xuống giường, "Cậu cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Tình cảm muốn nói ra nhưng lại không thể.

"Cậu phải nhanh khỏe lên nhé!" Kenzaki đã cười nói như vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro