178. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng

Tiếng chuông cảnh báo quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai nổ tung, Kenzaki nhảy dựng từ trên giường dậy, hắn lao ra ngoài căn phòng thì đã nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn. Undead vốn bị phong ấn lại xuất hiện ở bên ngoài, tất cả hốt hoảng rời khỏi sở nghiên cứu, Garren và Leangle đang chiến đấu với các Undead.

Kenzaki cũng lập tức biến thân thành Blade tham chiến, hắn đánh lui các Undead rồi nhìn về phía hai Kamen Rider kia.

"Em quả nhiên ở chỗ này, Kenzaki." Garren cầm súng nhìn hắn, là giọng của anh Tachibana.

"Anh Kenzaki." Leangle cười chào hỏi hắn, là Mutsuki.

"Có chuyện gì sao?" Kenzaki ngạc nhiên, hắn muốn hỏi rất nhiều nhưng nhất thời lại không biết nói gì.

"Lát nữa anh sẽ giải thích sau, phong ấn Undead trước đã!"

"A! Anh Kenzaki, cẩn thận đằng sau!"

Kenzaki nhận ra có Undead lao về phía hắn nhưng hắn đã không tránh kịp. Khi hắn đã chuẩn bị tinh thần ăn một đòn thì nghe tiếng tiếng kim loại và vào nhau. Kenzaki quay đầu nhìn, Undead vừa muốn đánh lén hắn đã ngã xuống rồi bị phong ấn trong thẻ bài. Lá bài 6 Cơ bay về phía Chalice.

"Hajime..." Kenzaki thì thào.

"Hừ, lúc chiến đấu cũng không để ý gì, chẳng tiến bộ gì cả." Giọng nói lãnh đạm như trước đây của Aikawa Hajime vang lên.

"Cái gì thế? Lâu không gặp nhau, cậu cũng không thể nhiệt tình một chút sao?" Kenzaki nở một nụ cười rồi chuyên tâm đối phó Undead trước mắt hắn.

"Đồ ngốc."

"Hajime nói như thế khiến tôi đau lòng quá!"

Hai người tựa lưng vào nhau chiến đấu với các Undeaad khác, thi thoảng Chalice lại mắng Blade một câu. Khi tất cả Undead đều bị phong ấn, Kenzaki mệt mỏi không muốn nhúc nhích, hắn nhìn Chalice đứng cách đó không xa giải trừ biến thân. Aikawa Hajime dùng hình dạng con người lẳng lặng nhìn về phía hắn.

Kenzaki lấy dũng khí, tiến lên vỗ vai Aikawa Hajime: "Hajime! Cậu đi theo tôi đi. Tôi rất nhớ cậu!"

Aikawa Hajime kinh ngạc rồi gật đầu cười.

" Hajime cậu thực sự đồng ý sao!" Kenzaki vui vẻ reo lên.

Sau đó hắn lại bị Aikawa Hajime đánh bay.

"Đau!"

Kenzaki đứng lên, hắn đang muốn hỏi Aikawa Hajime có ý gì, kết quả là hắn thấy đối phương đau khổ nhìn mình, hắn chưa từng thấy qua nụ cười khổ sở như thế.

"Chúng ta không thể ở bên nhau, Kenzaki." Aikawa Hajime nói, gã ngẩng đầu nhìn về phía xa, "Đấng thống chế tới."

Phiến đá từ trên trời rơi xuống trước mặt hai người, Aikawa Hajime tiếp tục nói: "Chúng ta không thể gặp mặt nhau, đây chính là số phận của Joker."

Kenzaki luống cuống, hắn cố đánh vỡ phiến đá trước mặt, nhưng những mảnh đá vụn bỗng nhiên chuyển hóa thành sông ngân hà, biển sao lấp lánh ấy càng lúc càng rộng, Aikawa Hajime biến mất ở bờ sông bên kia.

"Hajime... Hajime!"

Dù hắn có gọi thế nào cũng không thấy Hajime đáp lại, mà hắn cũng thể bước xuống nước sông. Kenzaki đau khổ ngồi xuống, hắn đếm những ánh sao trong nước sông, rồi nhìn về phương xa.

Bỗng nhiên, tiếng chim vỗ cánh vang lên, Kenzaki kinh ngạc ngẩng đầu, một bầy chim khách bay đến trước mặt hắn, chúng xếp hàng dọc theo bờ sông. Đám chim khách này hơi lạ, Kenzaki cũng không quá để ý tới dáng vẻ của chúng, hắn sợ ngây người khi nhìn thấy cây "cầu hỉ thước", trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn. Trực giác nói, hắn chỉ bước trên cây cầu hỉ thước này là có thể nhìn thấy Aikawa Hajime, nhưng hắn lại thấy nghi ngờ, cầu hỉ thước trong truyền thuyết là thật sao? Cuối cùng, nỗi nhớ Hajime chiến thắng tất cả, Kenzaki đứng lên, hắn áy náy bước lên cơ thể nhỏ bé của bầy chim khách. Hắn đi được vài bước thì thấy hơi sai sai, một giọng nói buồn buồn vang lên dưới chân hắn,: "Phiền quá, nhanh đi đi!"

Kenzaki cúi đầu, hắn thấy một con bọ cánh cứng có hoa văn của lá bài hệ bích ở trong đàn chim khác vừa lên tiếng. Kenzaki sợ hết hồn, vội vã chạy về phía trước vài bước, sau đó hắn lại đạp phải một đám châu chấu, trên cánh của chúng có hoa văn hệ bích tương tự. Đàn châu chấu rất bình tĩnh, chúng còn có an ủi hắn: "Đừng lo, chúng ta có thể nâng cậu, mau đi nhanh đi."

Kenzaki đang nghĩ tới một khả năng, quả nhiên hắn lại gặp một con ngựa vằn có hoa văn hệ rô, ngựa vằn gật đầu với hắn, nó dịu ngoan để hắn ngồi lên, sau đó Kenzaki cùng nó bay ngang qua sông ngân hà với trước mặt một con cá voi to lớn.

Ngựa vằn, cũng chính là 9 Rô vẫy đuôi, nó thấy Kenzaki leo lên lưng cá voi thì gật đầu lần thứ hai: "Nhờ cậu đó, 5 Rô."

"Mọi người..." Kenzaki ngơ ngác.

"Ngồi chắc chưa? Tôi xuất phát đây!" Cá voi nhắc Kenzaki một câu, rồi nhảy vào trong đám chim khách, nó vui vẻ bơi về phía trước.

Kenzaki bước từ trên lưng cá voi xuống tới, hắn nói cám ơn rồi thấy một con kiến vương ba sừng xuất hiện, giọng nói đầy mỉa mai quen thuộc vang lên: "A, ta đã nói mà, hắn với Joker có vấn đề? Chúng ta đều chỉ là đá kê chân cho hắn thôi!"

"A, là K Bích." Kenzaki nghĩ, sau đó cúi đầu nói với nó: "Cám ơn anh, King."

Bích K: "..."

Hắn gặp rất nhiều Undead khác nhau, có Undead đối tốt với hắn, có Undead không quan tâm tới hắn, còn có mấy Undead cau có giục hắn đi mau, Kenzaki đều nói cảm ơn với bọn họ. Hắn thấy một con nhện Tarantula to lớn trông rất hiền từ, Kenzaki thấy hắn liền nở một nụ cười: "A, là ngài Shima!"

"Đã lâu không gặp, Kenzaki." K Tép chào hắn rồi đưa thanh niên đi tiếp, "Không nghĩ cậu thực sự có thể ngăn cản Battle Fight, tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cậu."

Kenzaki ngượng ngùng vò đầu: "Ha ha, cũng không có gì đâu, ngài Shima cũng trợ giúp chúng ta rất nhiều..."

Kenzaki đã thấy một con hổ trắng chạy, mà người ngồi ở trên lưng hổ chính là Aikawa Hajime.

Kenzaki vui vẻ vẫy tay: "Hajime!"

Aikawa Hajime bước xuống từ trên lưng hổ trắng sờ đầu của nó: "Cảm ơn."

Hổ trắng hừ một tiếng: "Vậy thì mang cho ta cơm nắm của cô bé kia là được."

Kenzaki cũng nhận ra cô: "A, là Q Tép!"

"Này." Hikaru Jo gật đầu với hắn, cô và Noboru rời đi.

"Làm gì mà cứ cười khúc khích vậy?" Hai người nhìn nhau không nói gì, Aikawa Hajime quyết định lên tiếng trước, chỉ là gã không biết gã cũng đang cười.

Kenzaki lại cười càng vui vẻ hơn, hắn tới gần Hajime, hai người cùng nhau ngồi xuống trên cây cầu hỉ thước.

"Có thể cùng Hajime ngắm sao thật tốt!" Kenzaki cảm thán.

Aikawa Hajime liếc hắn: "Là ai trốn tôi?"

"Ai nha, đừng nói chuyện này nữa." Kenzaki lúng túng, hắn cố nói sang chuyện khác, "Cái kia, Hajime, cậu không cảm thấy rất lạ sao? Lại có cả cầu hỉ thước! Hình như tôi đang nằm mơ!"

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Aikawa Hajime, sau đó hắn phát hiện đối phương đen mặt nhìn hắn. Kenzaki khẽ run lên, sau đó hắn nghe thấy Aikawa Hajime nghiến răng nói: "Đúng vậy, chính là tôi đang nằm mơ. Nếu thế thì đánh cậu cũng không sao..."

Sau đó, Aikawa Hajime nắm lấy cổ áo của Kenzaki, Kenzaki mở to hai mắt nhìn: "A? Cái gì... Chờ một chút! Hajime, đừng mà! Ngã đấy, chúng ta ngã thật đấy."

Hai người ngã xuống từ trên cây cầu hỉ thước rồi rơi vào dòng sông ngân. Aikawa Hajime vẫn luôn nhìn theo hắn.

"Kenzaki, tôi..."

***

Kenzaki Kazuma mở mắt ra, hắn nhìn thấy trần nhà trọ quen thuộc. Hắn vắt tay lên trán rồi thở dài: "Quả nhiên là mơ."

[Đừng có nghĩ linh tinh nữa! Nghĩ lắm làm ta không thể ngủ được.]

"Không thể khống chế được nỗi nhớ trong lòng."

[Vậy thì gặp nhau đi!]

"Nhưng không thể gặp nhau được... Chờ một chút!" Kenzaki bỗng nhận ra, hắn vừa mới nghe thấy giọng của ai đó! Trong phòng cũng không có người nào khác ngoài hắn mà.

[A, vừa mới đạp lên người chúng ta ở trong mơ, lúc tỉnh thì lại nói không biết kìa?]

[Vì sao ta cũng phải làm chuyện này?]

[Đừng sợ, Kenzaki, là chúng ta. Ta là Noboru.]

Những tiếng nói ríu rít vang lên trong đầu Kenzaki, hắn còn nghĩ mình bị ảo thanh. May nhờ có Shima Noboru giải thích đúng lúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không đúng! Vì sao các ngươi lại ở trong đầu của tôi?"

[Chúng ta cũng không ở trong đầu của ngươi, chỉ là sóng điện não tình cờ gặp nhau.]

"Vậy sao?"

[Có thể là vì Battle Fight vẫn chưa kết thúc, tuy chúng ta bị phong ấn nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Trước đây chúng ta có thử nói chuyện vài lần rồi, ngươi không phát hiện ra mà thôi.]

"Thì ra là thế... Chỉ có tôi có thể nói chuyện các người sao?"

[Ha ha ha, ngươi nghĩ gì thế? Chỉ cần là Undead thì đều có thể!]

"Không thể nào..."

[Joker cũng có thể đấy.]

"Xong đời. Hắn chạy luôn còn kịp không nhỉ?"

[không kịp đâu.]

Kenzaki cứng đờ cả người, hắn vừa mới nghe thấy giọng của Aikawa Hajime.

"Hajime... Cậu đến rồi sao, ha ha."Kenzaki cẩn thận chào hỏi.

[Hừ, sợ cái gì, tôi cũng không đánh cậu được.]

"Đừng mà... Chờ một chút! Giấc mơ lúc nãy."

[Tôi thấy được.]

Kenzaki ôm đầu trốn vào chăn, xấu hổ quá! Sau đó hắn lại càng thấy xấu hổ hơn khi K Bích hả hê nói.

[Chúng ta cũng đều thấy hết rồi ~]

[Các ngươi đem ta đánh thức, chính là để làm cái gì nhỉ? Cầu hỉ thước?] Một giọng nói bất mãn vang lên. Kenzaki nhận ra giọng nói ấy là của Undead Voi.

[Không phải cầu hỉ thước, là group chat toàn cầu của Undead.] Shima kiên nhẫn giải thích.

[Như vậy cũng tốt, dù sao bình thường ta cũng thấy chán.] Hikaru bình tĩnh nói.

[Con người kỳ quái.]

[Ta thấy rất thú vị! Vậy có thể nói chuyện với con người bằng sóng não nhỉ?] Undead hoa lan lên tiếng.

[Bây giờ còn chưa được, Tachibana và Hirose vẫn đang nghiên cứu.] Aikawa Hajime trả lời.

Kenzaki bối rối, anh Tachibana đang nghiên cứu cái thứ kinh khủng gì thế này?

[Battle Fight vẫn chưa kết thúc mà Undead vẫn có thể cảm nhận nhau. Chỉ cần năng lực cảm nhân ấy vẫn còn, hai Undead có thể cảm nhận được nhau trong một phạm vi cố định.]

[Tachibana và Hirose đã nghiên cứu tín hiệu cảm ứng rồi tạo ra thiết bị khuếch tán tín hiệu, phạm vi cảm nhận đã tốt hơn rất nhiều.]

[Một năm trước, sở nghiên cứu sở đã tính toán để 52 điểm tốt nhất để xây tháp tín hiệu để khuếch tán tín hiệu từ mỗi tấm thẻ bài ở đó, hiện tại phạm vi cảm nhận của Undead đã lan ra toàn cầu.]

[Nói cách khác, Kenzaki, dù cậu chạy đến đâu, tôi đều có thể liên lạc với cậu.]

Aikawa Hajime giải thích xong, tiếng cười phách lối của K Bích vang lên. Kenzaki Kazuma im lặng, tuy Hajime rất bình tĩnh giải thích cho hắn, nhưng hắn lại thấy Hajime thật sự rất đáng sợ.

Aikawa Hajime không nói tiếp, có vẻ gã muốn cho hắn thời gian tiêu hóa thông tin, đợi đến khi cả đám Undead ồn ào xong, gã mới từ từ nói tiếp: "Kenzaki, cậu lại muốn trốn tiếp sao?"

Ngoài cửa sổ, đường phố bắt đầu trở nên náo nhiệt lên, mùi đồ ăn chậm rãi bay vào trong phòng. Kenzaki hít một hơi thật sâu, hắn đột nhiên rất muốn ăn cơm. Kenzaki cười, hắn trả lời Hajime: "Cám ơn cậu, Hajime."

Lần này, tôi sẽ không trốn nữa.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro