172. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ

*Góc nhìn của người thứ ba về Hajime và Kenzaki

"Tôi đã qua cái tuổi theo đuổi ước mơ rồi."

Người hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi trong chuyến đi này của đã nói như vậy khi chúng tôi ngồi trước lửa trại.

Hắn đã hỏi tôi: "Cô còn trẻ như vậy thì chạy tới chỗ này để làm gì?"

Khi đó, tôi còn đang hì hục cố nhóm lửa. Tôi đã đánh giá thấp sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm của nơi này, nhưng vị hướng dẫn viên du lịch cũng không nhắc tôi gì cả? Chắc anh ta cũng chỉ là người mới.

"Vì ước mơ."

Giọng tôi run run vì lạnh nhưng hắn cũng không thèm để ý: "Cô muốn trở thành nhiếp ảnh gia sao? Tôi cũng biết một người như vậy, cậu ấy cũng không nói cho tôi tại sao lại phải đi tới những nơi hẻo lánh như thế này? Tôi đoán là vì người nhà."

"Tôi không biết người khác đến đây để làm gì nhưng tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia."

"Vậy cô thích nhiếp ảnh gia nào?"

"Chỉ là một nhiếp ảnh gia nhỏ có chút danh tiếng, có lẽ anh cũng không biết." Tôi nói tiếp."Anh ấy tên là Masaki Kenichi."

Vị hướng dẫn viên du lịch ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt rất phức tạp, ba phần vui vẻ, ba phần hoài niệm, một phần xấu hổ, còn có ba phần tôi không thể nhìn ra được. Anh đẹp trai ngầu lòi này đột nhiên nhìn có vẻ hơi ngốc.

"Tác phẩm của Masaki giống như người quan sát con người từ một góc nhìn rất khác, anh ta giống con người hơn cả con người."

"Vậy sao?" Hắn ngồi chăm chú nghe tôi nói. Tôi lấy ra cuốn album yêu thích của mình rồi cho hắn xem một bức ảnh.

"Chính là bức ảnh có tên "Chờ". Ảnh của Masaki đa số đều thể hiện sự quan sát của anh ấy với cuộc sống xung quanh nhưng bức ảnh này lại giống như đang kể một câu chuyện cũ."

Hắn cầm lấy bức ảnh rồi chăm chú nhìn vào chiếc ghế dài trong ảnh: "Có lẽ có người đang chờ anh ta."

Gió bất chợt nổi lên, ngọn lửa nhảy múa trong gió suýt đốt cháy ống tay áo của hắn nhưng hắn vẫn ngồi im nhìn vào bức hình kia.

"Cô có thể kể thêm một chút về nhiếp ảnh gia tên Masaki kia không?"

Giọng của hắn khẽ run, không biết là vì gió hay vì nguyên nhân nào khác. Tôi cảm nhận được nỗi buồn của hắn nên nói tiếp, "Tôi từng gặp anh Masaki một lần."

Đó là một lần tôi tới triển lãm ảnh trong thành phố. Người tham gia đều là những nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, chất lượng của các tác phẩm cũng không đồng đều, mà tôi lúc đó là dân nghiệp dư nên không thấy hứng thú.

"Sau đó, anh Masaki xuất hiện." Tuy Masaki không xuất hiện trước truyền thông nhưng tôi biết đó là anh ấy. Anh ấy còn trẻ và đẹp trai hơn tôi nghĩ. Tôi cứ mải mê ngắm anh ấy. Kết quả là anh ấy cũng nhìn về phía tôi. Tôi lúng túng khi bị phát hiện nên giả bộ đang thưởng thức bức ảnh chụp bên cạnh của anh ấy.

Tôi chỉ liếc mắt một cái thì đã bị nó hấp dẫn rồi. Cuối thu, lá ngân hạnh vàng bay trong gió, chiếc ghế dài không một bóng người, một bó lay ơn đỏ cô độc nằm trên chiếc ghế dài ấy như một vết thương. Bức ảnh có tên là "Chờ" nhìn thì rất ấm áp nhưng tôi lại cảm thấy rất cô độc.

Tôi vô tình nói ra, "Tại sao lại cô độc như thế?"

Anh Masaki đã đứng ở bên cạnh tôi từ lúc nào, anh nhìn bức ảnh ấy bằng ánh mắt dịu dàng và cô độc, "Có người để chờ là một chuyện thật sự rất tốt đẹp."

"Dù không có tin tức, người ấy sẽ không trở về, nhưng vẫn có người sẽ chờ."

Những tác phẩm sau này của Masaki rất thành công nhưng "Chờ" vẫn luôn là bức ảnh mà tôi thích nhất. Sau đó, tôi quyết định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia và tới đây,

"Mơ ước của cô rất đẹp." Hướng dẫn viên du lịch của tôi nói.

"Vậy còn anh?" Trực giác nói cho tôi biết mình không nên hỏi như thế này nhưng tôi vẫn muốn biết, "Anh cũng có mơ ước mà?"

"Tôi đã qua cái tuổi theo đuổi ước mơ rồi." Hắn nói như một ông chú trung niên đã trải đời, "Nhưng bây giờ, tôi rất muốn đi xem triển lãm ảnh mà cô đã kể."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro