171. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vừa mới chết sao?

Aikawa Hajime cảm thấy dòng máu màu xanh biếc tuôn ra như suối từ cơ thể cứng rắn của gã, gã không biết đâu là máu, đâu là những phần nội tạng vỡ cụn. Gã không thể cảm nhận được cái chết của mình. Đại dương màu xanh biếc ấy bao phủ những chiếc rễ trắng muốt, nhỏ bé và yếu ớt của thảm cỏ kia. Gã thấy trời đêm đen đặc, hoa lay ơn đỏ thắm, lá ngân hạnh vàng rực. Gã thấy trong lòng nhẹ nhàng và rất bình yên. Một cơn đau đớn kịch liệt ép gã phải tỉnh lại

Gã vĩnh viễn không thể tìm thấy bình yên. Aikawa Hajime không thể nhúc nhích, gã chỉ đang yên lặng suy nghĩ. Cơ thể khi gã rơi xuống đất đã tan nát nhưng khả năng tái sinh vô hạn của Joker bắt đầu giúp những lớp cơ trên người gã mọc ra như tơ nhện để nối các cơ quan trong cơ thể gã lại. Aikawa Hajime có thể khôi phục lại hình dạng của con người nhưng gã luôn chật vật khổ sở sống trong thế giới của con người.

Kenzaki đang ở đâu? Kenzaki đang làm gì?

Aikawa Hajime bắt đầu nhớ người ấy, nỗi nhớ dài theo năm tháng của gã vẫn luôn hiện hữu trong trái tim này. Gã cũng phải bị trượt chân rồi rơi xuống vách núi. Aikawa Hajime nhìn bầu trời phía xa bị lá cây che khuất, gã chợt thấy hoảng hốt trong bóng tối yên tĩnh. Gã chỉ vô tình đi lạc, gã đi xuyên qua khu rừng già và rồi rơi xuống những phiến đá nham thạch sắc bén như dao này. Gã chỉ cần đi ngủ, gã không cần lo vì vết thương hay dã thú. Gã vốn là Undead bất tử

Aikawa Hajime nhắm mắt lại trong tiếng gió khẽ nỉ non như đang khóc, trong mùi lá cây mục nát của rừng rậm đặc. Gã muốn nằm mơ như con người. Một chú cá voi xanh ở dưới đáy biển đã tới mang gã đi. Gã nằm mơ thấy bản thân quay về Jacaranda trong mùa hoa nở rộ.

Kenzaki Kazuma đang ngắm những đóa hoa tú cầu. Sau cơn mưa phùn đêm qua, những hạt nước trong suốt còn đọng lại cánh hoa màu tím mỏng manh.

"Cậu bị thương ở đâu vậy?" Kenzaki hỏi gã.

"Kenzaki..." Gã lẩm bẩm.

"Lúc tôi không có mặt ở đây thì cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình chứ, Hajime." Kenzaki đặt tay lên vai gã, gã cảm nhận được hơi ấm khiến người khác thấy yên tâm đang truyền tới trái tim của gã.

"Kenzaki..."

Kenzaki cười.

"Hajime, cậu đang nằm mơ à?"

Kenzaki Kazuma vội đẩy gã ra.

Aikawa Hajime giật mình tỉnh giấc.

Gã đã hiểu thứ khiến người ta cảm nhận được ánh sáng là bóng tôi, thứ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo chính là là ấm áp. Vết thương của gã đã lành. Trừ vết máu xanh còn dính trên áo, không ai có thể biết gã vừa ngã từ trên cao xuống đây. May mắn là trang thiết bị của gã không bị hư hại, ảnh chụp vẫn còn nguyên.

Gã thẫn thờ ngồi ngắm chiều hoàng hôn. Trong ánh chiều tà đỏ rực ấy, cơn gió thu mang theo nỗi nhớ của gã đi khắp thế gian.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro