173. Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa

Kenzaki Kazuma tỉnh lại trong tiếng mưa tí tách. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, một giờ sáng, vẫn còn sớm. Hắn không buồn ngủ nên nghiêng người nhìn về phía người đang ngủ bên cạnh hắn.

Tư thế ngủ Hajime vẫn luôn tốt, Kenzaki đã biết chuyện này từ lần đầu tiên cứu gã. Rõ ràng cả hai cũng chẳng thân thiết gì, lúc nào cũng cãi nhau nhưng khi thấy Hajime hôn mê cộng thêm vết máu xanh đọng trên cổ tay gã thì Kenzaki đã động lòng trắc ẩn.

Kenzaki như bị ma xui quỷ khiến nên hắn đã cõng Aikawa Hajime tới một căn nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang trong rừng. Hắn băng bó vết thương cho Hajime nhưng khi nhìn thấy vết máu xanh thấm trên lớp băng vải, hắn đành đi xe để mua mua một ít thuốc và bông băng về. Nói thì dễ nhưng hắn không ngờ tiệm thuốc gần nhất cũng cách nơi đó hơn hai mươi cây số. Trên đường đi, hắn lại nghĩ Hajime bị thương tỉnh lại cũng cần ăn chút gì đó nên đi tới siêu thị mua thêm chút đồ để nấu nướng.

Khi Kenzaki trở về, Hajime vẫn chưa tỉnh. Lúc hắn bôi thuốc và băng bó cho Hajime thì gã vẫn không tỉnh, xem ra lần này Hajime bị thương không nhẹ. Kenzaki cũng không biết khi nào thì Hajime mới tỉnh lại nên hắn ngồi ở một bên ngắm cái người còn đang hôn mê chưa tỉnh ấy.

Hajime có một gương mặt đẹp trai, lần đầu tiên gặp mặt thì Kenzaki đã nghĩ Hajime trông giống vầng trăng lạnh lùng trên bầu trời đêm, nhưng gã chỉ cần mở miệng nói là đã làm Kenzaki tổn thương sâu sắc. Lúc Hajime ngủ, trông gã có vẻ dễ gần hơn.

Kenzaki cảm thấy tim hắn đập hơi nhanh, hắn ôm ngực rồi đứng dậy đi nấu cháo cho Hajime.

Sau khi Hajime tỉnh lại, gã vẫn mang cái dáng vẻ lạnh lùng không muốn làm bạn với người khác, nhưng gã cũng nguyện ý nói vài câu với hắn. Từ ngày đó trở đi, quan hệ của hai người cũng dần trở nên tốt đẹp hơn.

Kenzaki thấy người bên cạnh vô thức xoay người thì khẽ vuốt tóc gã. Hắn còn muốn cảm ơn cơn mưa ngày hôm nay để hắn có cơ hội được ở lại Jacaranda qua đêm. Đêm mưa, hắn có thể ngủ chung giường với Hajime, nghe cũng lãng mạn quá nhỉ? Hắn muốn ôm Hajime vào trong lòng nhưng lại không dám. Hắn rướn người lên thử chạm vào tóc Hajime một chút rồi lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Hắn không bên lãng phí thời gian quý giá lúc này. Chỉ cần ngủ một giấc rồi không làm phiền Hajime là được rồi.

Trời vừa sáng, mưa bên ngoài cũng đã ngừng. Kenzaki mở mắt, hắn cúi sát vào tai Hajime rồi nói khẽ, "Chào buổi sáng, Hajime."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro