166. Dạo chơi trong dải ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo chơi trong dải ngân hà

Năm 3035 - Tinh vân Mặt Trời

"Chúng ta đến cảng rồi." Trong phòng chỉ huy, thuyền trưởng nhìn màn hình rồi nhìn qua thành cửa sổ mạn tàu hướng về phương xa, "Tôi phải nghỉ ngơi thật tốt mới được." Thuyền trưởng vươn vai một cái rồi quay đầu nhìn những thuyền viên bận rộn ở phía sau. Ông hỏi, "Các cậu thì sao? Đã có kế hoạch gì chưa?"
Bầu không khí vui vẻ vì sắp được nghỉ ngơi, tất cả thủy thủ đoàn ngừng công việc trong tay rồi lần liệt đứng lên, có người nói muốn đi về nhà thăm người thân, có người nói muốn đi gặp bạn gái, còn có người thì muốn ăn một bữa cơm thật no. Lúc này, thuyền trưởng chú ý tới thanh niên còn đang bận rộn đứng trước bảng điều khiển. Ông đi tới bên cạnh hắn rồi vỗ vai hắn hỏi, "Kenzaki, cậu muốn làm gì?" Kenzaki chỉ tới kịp cúi đầu cười yếu ớt một tiếng, thuyền trưởng lại nói tiếp, "Nhóc con cậu tuổi còn trẻ nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi u sầu trên người cậu, nhóc con cậu cũng bí ẩn, cũng không nói cho mọi người biết về quá khứ của cậu. Lần này tuy chúng ta chỉ hợp tác tạm thời nhưng cũng có thể xem nhau là anh em cùng vào sinh ra tử, tôi còn muốn cảm ơn cậu vì đã cứu cả con thuyền này!"
"Thuyền trưởng, anh không nên nói thế đâu." Kenzaki cười trả lời, "Cũng không có gì mà, ha ha ha.."
"Cái gì?" Thuyền trưởng đột nhiên nhận ra, "Chẳng lẽ cậu muốn gặp người trong lòng? Bạn gái hay bạn trai đây?"
"Không phải, bọn em đã kết hôn từ lâu rồi, ha ha." Kenzaki nói tiếp, "Cũng gần một năm không được gặp cậu ấy, lần này em tới trạm không gian để gặp cậu ấy, em cũng sắp xin nghỉ phép rồi." Kenzaki gãi đầu một cái.
"Cậu còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi, thuyền trưởng như tôi lại còn đang ế, tôi bay khắp vũ trụ này cũng không tìm được bạn đời." Thuyền trưởng nói như vậy xong, không ít thuyền viên cũng phụ họa theo.
"Cậu ấy là nhiếp ảnh gia, bình thường hay ở ngoài không gian chụp ảnh, bọn em gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều."
"Thuyền trưởng, có tin tức."
"Tôi tới ngay! Lát nữa nói chuyện tiếp nhé, Kenzaki."
Kenzaki tiếp tục làm việc, ký ức lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ về ngày hai người bắt đầu xa nhau. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tránh mặt Hajime cả đời. Hắn muốn bảo vệ cả thế giới và Aikawa Hajime nên quyết tâm ra đi. Hắn cũng chấp nhận số phận tàn khốc của Joker. Hajime đã đau khổ vì hắn rất nhiều khi đó.

Thật may mắn khi cả hai đã chiến thắng số phận. 700 năm trước, phiến đá phán xét vô tình bị nứt một đường, hắn và Hajime có thể gặp nhau mỗi năm một lần. Khi khoa học kỹ thuật của con người tiến bộ, Board đã nghiên cứu ra màn chắn để ngăn sức mạnh của phiến đá phán xét, con người cũng bắt đầu đặt tới vũ trụ xa xôi. Ở tinh hệ này, sức mạnh của đấng thống chế cũng suy yếu. Nếu hắn và Hajime rời xa trái đất, hắn và Hajime có thể gặp nhau tầm mười ngày nửa tháng mỗi năm. Khoảng thời gian còn lại trong năm, Kenzaki tham gia đội thám hiểm không gian. Nhờ năng lực của Joker mà Kenzaki cũng có chút danh tiếng trong giới nghiến cứu vũ trụ. Joker sẽ không già đi nhưng Kenzaki vẫn không biết bây giờ Hajime trông như thế nào. Hắn muốn gặp lại Hajime, muốn ôm lấy cậu ấy. Khi phi thuyền tới gần tinh vân mặt trời, nỗi nhớ trong lòng hắn cứ lớn dần lên. Giọng nói trong trẻo của nữ phát thanh viên vang lên để hướng dânc phi thuyền đi vào cảng không gian an toàn, thuyền trưởng dặn dò tất cả chú ý an toàn, thủy thủ cầm bao lớn bao nhỏ rồi nhảy nhót đi hướng từ cảng tới trạm không gian. Hành lý của Kenzaki rất ít, hắn chỉ có một chiếc ba lô. Các thuyền viên vui vẻ đi cùng nhau, dù Kenzaki là người mới nhưng hắn đã cứu cả con tàu trong lúc làm nhiệm vụ nên tất cả mọi người đều nhiệt tình đi cùng hắn với trạm không gian. Tất cả đang tưởng tượng về những ngày nghỉ tốt đẹp sắp tới. Mọi người trêu ghẹo Kenzaki vì hắn đã kết hôn, có người hâm mộ hắn, cũng có người tò mò về bạn đời của hắn. Kenzaki cũng nhiệt tình nói chuyện với mọi người. Hắn chỉ cần đi bộ vài phút để tới trạm không gian nhưng Kenzaki lại thấy đoạn này đường này dài như vô tận. Bởi vì cảm ứng của Joker, hắn đã cảm nhận được hơi thở mơ hồ của Aikawa Hajime. Kenzaki rất muốn gặp Hajime. Khi hắn bước ra khỏi cửa, Kenzaki vội vã tìm kiếm Aikawa Hajime trong biển người. Khi hắn còn chưa nhìn thấy Hajime thì đã có một người lao tới rồi ôm chặt Kenzaki. Nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy khiến Kenzaki cảm thấy rất hạnh phúc, "Hajime, tôi đã về rồi." Kenzaki vốn cao hơn Hajime nhưng hắn vẫn luôn dịu dàng đứng im để Hajime ôm lấy hắn.

"Hoan nghênh cậu trở về." Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn về phía Kenzaki, hai người nhìn nhau cười giống như vô số những cặp tình nhân bình thường được đoàn tụ với nhau.

*

Hajime chào hỏi các thủy thủ đoàn đi cùng Kenzaki. Kenzaki và Hajime rời khỏi trạm không gian trong ánh mắt hâm mộ của bọn họ. Cả hai nghỉ chân ở hành tinh này. Con người đã chuyển tới sống trên tinh cầu này. Cả hành tinh vốn hoang vu đã từ từ phát triển như trái đất, nơi này cũng là thắng cảnh nổi tiếng cho những người hoài niệm về trái đất. Khi Aikawa Hajime biết thực nghiệm của Board có tiến triển, gã có thể ở bên Kenzaki lâu hơn, gã đã mua lại một mảnh đất ở trên tinh cầu này bằng khối tài sản gã đã tích cóp cả nghìn năm qua, gã cũng xây một quán cà phê giống Jacaranda và một căn nhà gỗ nhỏ. Tuy cố nhân đã không còn nhưng nơi này sẽ mang theo hồi ức của cả hai trong tương lai vô hạn sắp tới.

"Cậu còn là ngủ tầng hầm ngầm sao?" Kenzaki để hành lý của hắn lên một chiếc ghế trong quán cà phê, "Nơi này giống hệt như Jacaranda, cậu nhớ Jacaranda lắm nhỉ?"
"Không phải đâu." Aikawa Hajime đáp, "Chỉ là tôi muốn cảm ơn hai mẹ con Amane, nơi đó cũng là nơi tôi từng ở lại lâu nhất." Gã nói xong thì đeo tạp dề lên, "Cậu muốn ăn gì?" Gã nhìn về phía Kenzaki.
Nhìn Aikawa Hajime như thế, Kenzaki vi bật cười, "Món gì cũng được, chỉ cần là đồ ăn Hajime làm, tôi đều thích." Hắn đi bàn bếp rồi nhẹ nhàng ôm Hajime đang bận rộn từ phía sau, hắn tựa cằm lênvai của đối phương thượng, lắng nghe hơi thở của Hajime, "Tôi đã trở về." hắn nói, "Hình như tôi lại yêu Hajime nhiều hơn một chút rồi."
"Đừng có làm phiền tôi." Hajime cau mày, tai gã vừa đỏ lên.
"Tôi biết rồi."

Cả hai ăn cơm nắm, cà rốt được Hajime cắt thành hình trái tim để trang trí, ăn cùng canh Miso. Tay nghề làm cơm của Hajime càng làm cho kẻ chỉ có thể ăn lương khô ở trên tàu không gian vui vẻ ăn hết bữa cơm. Việc rửa bát đã có người máy lo. Hai Joker bận rộn một ngày cuối cùng cũng có thể hưởng thụ thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, không rõ là ai đề nghị nhưng cả hai quyết định đi bộ tới căn nhà gỗ nhỏ trong rừng rậm.

Dưới ánh mặt trời chiều, lúc này mới là đầu hạ, cỏ cây xanh um tươi tốt trong rừng rậm, suối chảy, chim hót vang trong dừng. Đường tới căn nhà gỗ địa cũng không xa, Kenzaki còn chưa kể tới lúc cao trào trong chuyến đi vừa rồi thì hắn đã thấy căn nhà gỗ trước mắt. Căn nhà giống hệt nơi cả hai đã gặp nhau trong ký ức của hắn. Vài ngôi sao băng bay ngang bầu trời rồi biến mất.
"Tôi rất muốn Hajime có thể đi cùng tôi tới đó." Trong cơn gió mát đầu hạ gió mát, Kenzaki muốn cùng Hajime uống rượu sau đó cả hai sẽ tâm sự về cuộc sống khi xa nhau. Kenzaki đã từng mơ như thế khi hắn lang thang khắp nơi tránh mặt Hajime. Một ngàn năm sau, giấc mơ năm đó đã trở thành sự thật. Khi đó, mỗi năm hai người chỉ có thể gặp nhau một ngày, hắn cũng không nhớ tới giấc mơ ấy.
"Hajime, đi theo tôi." Kenzaki nắm tay Aikawa Hajime, bọn họ đi tới ban công của căn nhà gỗ, trời đã tối đen như mực, chỉ còn những ánh đèn mờ ảo và bầu trời sao sáng lấp lánh.
"Kenzaki..." Aikawa Hajime cảm thấy gã đã hơi say, Joker chưa từng uống rượu nên gã không nghĩ tới mình cũng sẽ say rượu rồi ôm chặt người yêu ở trong lòng như lúc này.
"Khi đó tôi rất muốn gặp cậu nhưng lại không dám, mãi đến khi..." Kenzaki uống một ngụm rượu, "Tôi phát hiện mình đã thích cậu từ lâu, không cần biết cậu là ai, tôi chỉ thích cậu mà thôi."
"..." Trong lúc nhất thời Aikawa Hajime không biết nên trả lời như thế nào, gã đỏ mặt không rõ là vì cồn hay là xấu hổ, "Cậu uống nhiều như thế rồi còn nói linh tinh." Gã giả vờ cáu mắt.
Kenzaki cúi đầu nhìn về phía Aikawa Hajime, "Hajime!"
"Có chuyện gì?" Gã mơ màng đáp lại, gã còn chưa kịp hỏi lại. Kenzaki đã lao tới hôn trán gã. Nụ hôn của Kenzaki rất dịu dàng nhưng lại có thể làm Hajime thở dốc. Mấy trăm năm qua, hai người đã hôn môi không ít lần nhưng cái hôn trong men say này lại rất khác. Aikawa Hajime siết chặt lấy vạt áo của Kenzaki y rồi ôm chặt Kenzaki.
"Cậu có thể nhìn thấy vì sao sáng nhất ở đâu không?" Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, "Là ở chỗ này." Gã chỉ về một hướng, "Đó là sao thái dương, năm mươi vạn năm sau, thái dương cũng sẽ tối dần, cuối cùng sẽ biến mất giống như trái đất." Gã quay sang nhìn Kenzaki, "Tôi muốn cùng cậu đi tới ngày vũ trụ này lụi tàn."
"Được, tôi hứa với cậu!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro