165. Thành phố phương xa_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố phương xa

Ngày hôm nay, Aikawa Hajime trở về sớm một chút, cô con gái của bà chủ còn chưa ngủ, cô bé đang ngồi trên ghế đọc một quyển sách. Gã còn chưa ăn cơm chiều nên ngồi xuống một bàn trong nhà hàng, rồi gọi vài món ăn. Gã vốn không cần ăn cơm, đồ ăn của con người cũng không giúp gã có thêm năng lượng nhưng nhiều năm sống chung với con người đã giúp Aikawa Hajime có thêm thói quen ăn cơm. Khi gã ăn xong thì cô bé cũng đọc hết quyển sách. Aikawa Hajime nhìn thấy cô bé đang đọc một cuốn manga có LOGO của Kamen Rider. Những tác phẩm Kamen Rider này đã kéo dài vài chục năm, chúng khá nổi tiếng ở Nhật nên việc gã thấy chúng ở nước ngoài cũng không có gì lạ. Aikawa Hajime cũng không biết tác phẩm hiện tại đã là quyển thứ bao nhiêu vì gã chỉ được đọc cuốn đầu tiên do chính tác giả tặng cho gã.

Cô bé để cuốn managa sang một bên, rồi nhìn Aikawa Hajime, cô bé dùng hết can đảm để bắt chuyện với gã. "Anh là nhiếp ảnh gia sao?"

Aikawa Hajime thường mang máy ảnh bên người, gã cũng thường được hỏi vấn đề này nên gật đầu.

"Thời tiết hôm nay không tốt lắm." Tiểu cô nương nói.

Trời hôm nay thật sự không đẹp lắm, Aikawa Hajime đi tới bờ biển, gã không chờ đợi được lúc mây tan nên gã chỉ thấy bầu trời âm u màu xám và đá ngầm lởm chởm đen kịt chứ không phải ánh mặt trời ấm áp mà gã muốn nên gã quyết định không chụp ảnh

"Anh có thể chụp ảnh cho mẹ con em được không?" Cô bé nói khẽ.

"Tất nhiên rồi." Aikawa Hajime mỉm cười đồng ý.

"Vậy thì sáng mai ở trong vườn hoa nhé."

Sáng sớm hôm sau, khi Aikawa Hajime xuống lầu thì gã thấy cô bé mặc váy hoa xinh xắn đứng đợi mình. Bà bán hoa xấu trong truyền thuyết cũng vừa đưa hoa tới nhà hàng, những bông hoa tươi xinh đẹp được xếp trên giá. Cô bé kéo mẹ mình ra sân để chụp ảnh, hai mẹ con muốn ôm một bó hoa nhưng không biết nên chọn loại nào. Aikawa Hajime lấy ra một bó lay ơn đỏ trên giá đưa cho cô bé, cô bé vui vẻ nhận lấy. Gã đã chụp xong ảnh, Aikawa Hajime nghe hai người nói lời cảm ơn với gã rồi đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay không đẹp lắm nhưng gã có thể ngắm được hoàng hôn xinh đẹp.

***

Kenzaki Kazuma có một ngày nghỉ quý báu, chỉ tiếc ngày hôm nay thời tiết cũng không đẹp, hắn không thể thấy được cảnh hoàng hôn xinh đẹp ở biển. Hắn cũng chỉ thấy hơi thất vọng nên quyết định đi dạo trong thành phố. Sấp tiền lương của hắn mỏng đi nhanh chóng, cũng không phải vì mua quá nhiều đồ, mà chỉ vì hắn không thể khoanh tay đứng nhìn những người gặp khó khăn. Hắn muốn giúp họ một chút vì chính hắn cũng không cần dùng tới tiền.

Nơi đây là một thành phố đáng yêu với những người dân tốt bụng. Dù hắn rất thích nơi này nhưng sớm muộn hắn cũng phải rời khỏi đây. Hắn không dám ở lại đây quá lâu. Tóc hắn đã dài ra nhưng hắn không dám đi tới một tiệm cắt tóc nào vì hắn không biết nên giải thích với thợ cắt tóc về mái tóc cắt mãi mới đứt của mình. Hắn chỉ có thể tự mua kéo về cắt tóc, nhưng có vẻ hắn cắt hơi xấu khiến rất nhiều người xa lạ trên đường liếc mắt nhìn hắn. Áo hắn lại rách thêm một chút, mặc tạm cũng được. Thứ nghiêm trọng nhất là tay hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh, không phải màu máu khô hay thuốc màu có thể rửa đi được. Làn da của hắn đang thay đổi, lớp da của Joker đang dần thay thế lớp da thuộc về loài người của hắn. Hắn lạc quan nghĩ, "Như vậy thì mình sẽ không bị thương. Mình vẫn có thể đeo găng tay mà."

Cơ thể hắn biến đổi nhanh hơn hắn nghĩ quá nhiều, số phận vẫn luôn dồn hắn vào ngõ cụt. Hắn không thể chờ được ngày đẹp trời ở đây rồi.

***

Aikawa Hajime cũng gặp được may mắn. Một ngày trước khi gã rời khỏi thành phố này thì trời nắng đẹp. Gã tới bên bờ biển rồi chụp lại cảnh hoàng hôn rực rỡ. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ từ từ biến mất nơi đường chân trời, bờ biển ngập trong sắc đỏ của hoàng hôn. Mây tía cũng bị nhuộm thành màu cam phủ kín bầu trời. Thế giới trước mắt gã như được phủ lên một gam màu cam ấm áp. Hoàng hôn chính là lúc báo hiệu bóng tối đang dần thay thế ánh sáng. Mặt trời biến mất trong làn nước xanh như vận mệnh không thể nào ngăn cản. Thế giới này vẫn luôn thay đổi nhưng số phận của gã vẫn không đổi qua hàng tỉ năm. Màn đêm dần buông xuống, vạn vật như chìm trong một lớp voan mỏng màu đen. Gió biển mang theo hơi lạnh kéo tới, mặt biển chuyển sang màu lam đậm. Gã nghe thấy tiếng lửa trại ở phía xa cùng tiếng hò kéo lưới trên những con thuyền đánh cá vào ban đêm. Aikawa Hajime chỉ cảm thấy cô đơn nhưng trái tim của gã vẫn đang đập trong lồng ngực giống như con người. Gã chỉ một bức ảnh hoàng hôn duy nhất.

Sáng sớm hôm sau, Aikawa Hajime chuẩn bị khởi hành, gã đã rửa xong bức ảnh chụp hai mẹ con chủ nhà hàng rồi giao cho cô bé. Bức ảnh chụp hai mẹ đang tươi cười rạng rỡ trong vườn hoa ngập sắc màu, cô bé ôm một bó lay ơn đỏ trong tay.

***

Sáng sớm hôm sau, Kenzaki Kazuma nói với bà chủ Ravy, hắn phải tới một thành phố khác. Ravy cười hỏi hắn có phải hắn đã hứa với ai nên mới phải đi có đúng không. Kenzaki suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng lời hứa của hắn không phải là hẹn ước gặp mặt. Ravy để hắn chọn một bức ảnh treo trên tường để làm quà kỷ niệm, Kenzaki Kazuma không thể từ chối nên hắn đã chọn một bức ảnh chụp vườn hoa nhỏ để mang đi. Hành lý của hắn rất ít như khi hắn vừa tới đây. Hắn sờ cuốn album ở dưới đáy ba lô. Hắn có chút tiếc nuối khi không nhìn thấy cảnh hoàng hôn ở thành phố này. Hắn quyết định sẽ lang thang trên biển vài ngày để chờ ngày nắng đẹp hơn. Hắn vốn không thiếu thời gian. Khi hắn dọn mấy bó hoa trên sạp giúp bà chủ thì thấy bà chủ lấy một bó hoa lay ơn màu đỏ bách hợp nhét vào trong ngực của hắn. "Cầm lấy bó hoa này, chúc cho cậu và người sẽ hạnh phúc mãi mãi."

***

Cô bé có chút tiếc nuối khi Aikawa Hajime đi. Lúc đưa gã ra cửa, cô bé đưa cho gã mấy viên kẹo, Aikawa Hajime nhận lấy chúng rồi sờ đầu cô bé.

"Tạm biệt, Ravy."

"Tạm biệt."

***

Vận may của Kenzaki Kazuma cuối cùng cũng tới. Hắn đợi ở biển hai ngày cũng chờ được lúc mây đen tan hết. Ánh nắng chiều ấm áp khiến hắn thấy hơi sợ, hắn trốn ở một hang đá ngầm rồi giở cuốn album của Masaki Kenichi ra xem. Cuốn album này đã cũ, tấm bìa cứng cũng đã ngả vàng, những trang giấy cũng hơi rách. Cuốn album được xuất bản từ rất lâu đã theo Kenzaki Kazuma bôn ba khắp nơi, dù hắn có cố giữ gìn cẩn thận nhưng cũng không thể tránh được hư hại.

Hắn nhìn một bức ảnh hoàng hôn rồi thử so sánh với cảnh tượng trước mắt hắn. Bức ảnh này đã được chụp từ hơn hai mươi năm trước, Hajime đã đứng ở chỗ này để chụp được cảnh mặt trời chiều ở thành phố này. Bởi vì một cuộc thi chụp ảnh hoàng hôn có thưởng, thành phố này đã náo nhiệt hơn rất nhiều, có rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã tới nơi này để chụp cảnh hoàng hôn. Mười mấy năm đã trôi qua, nơi này không còn náo nhiệt như xưa mà đã yên ắng hơn rất nhiều. Chỉ có Kenzaki Kazuma tới nơi này ngắm cảnh hoàng hôn.

Trong lúc chờ hoàng hôn, hắn ôm bó lay ơn đỏ trong ngực rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài khơi xa. Cơn gió biển mười năm không thay đổi làm tóc hắn rối bời, ánh mặt trời đang nhảy nhót trên mặt biển. Kenzaki lại một mình ngắm hoàng hôn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro