164. Thành phố phương xa_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố phương xa

Aikawa Hajime tới thành phố nhỏ này vào lúc hoàng hôn, cả thành phố chìm trong ánh chiều tà lý, những tòa nhà phủ đầy những dấu tích loang lổ của thời gian, cơn gió mang theo mùi hương của biển bay lượn khắp nơi mang theo tiếng chim hải âu kêu và tiếng người xôn xao.

Aikawa Hajime phong trần mệt mỏi xuống xe lửa, ánh chiều tà phủ lên người gã một màu vàng ấm áp nhưng cũng khiến gã thấy uể oải hơn sau chuyến đi dài. Gã chưa vội tới khách sạn nghỉ ngơi, mà đi theo bản đồ tới bưu cục. Gã mua một tấm bưu thiếp có in phong cảnh cửa nơi này, rồi viết địa chỉ của Jacaranda vào chỗ người nhận. Gã dán xong tem rồi cẩn thận bỏ tấm bưu thiếp ấy vào trong hòm thư. Gã đã rời khỏi Jacaranda được hơn hai mươi năm. Tấm bưu thiếp này cũng là lần cuối cùng gã liên lạc với Amane. Gã đứng ở bên cạnh chờ một lát, đến khi thấy người đưa thơ mở hòm thư rồi mang tấm bưu thiếp ấy thì gã mới lên đường đi tới khách sạn mà gã đã đặt trước. Tầng một của khách sạn là một nhà hàng nhỏ mang phong cách cổ xưa rất sạch sẽ, trên tường có không ít ảnh chụp. Bên ngoài khách sạn có một chiếc sân nhỏ để bà chủ trồng hoa. Bà chủ cũng bán một vài loại hoa cỏ xinh đẹp ở trong khoảng sân nhỏ này.

Aikawa Hajime ở trên tầng năm, cửa sổ hướng ra biển rộng, gã buông hành lý, mở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài. Tia nắng cuối cùng đã chìm vào trong mặt biển. Màn đêm buông xuống trong nháy mắt. Aikawa Hajime ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau mới đi xuống lầu, gã thử một ít đồ ăn của nơi này. Đồ ăn không xuất sắc nhưng rất tươi. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên tóc đỏ rất nhiệt tình, bà lúc nào cũng tươi cười. Cô con gái tóc đỏ rực thì hay buộc tóc đuôi ngựa rồi thắt bím cẩn thận. Cô bé đứng ở quầy bar pha cà phê, khi cô thấy Aikawa Hajime nhìn mình thì ngượng ngùng tươi cười. Cô bé cũng chỉ khoảng chín tuổi, cũng bằng tuổi Amane khi gã tới Jacaranda lần đầu tiên thấy Amane. Aikawa Hajime mỉm cười với cô bé, gã uống hết cà phê rồi cầm máy ảnh đi ra ngoài.

***

Dạo này, Kenzaki Kazuma có chút buồn phiền, trên thực tế, hắn rất hay thấy buồn, những năm gần đây hành trình thường không thuận lợi nhưng hắn vẫn cố suy nghĩ tích cực. Chuyện gặp khó khăn với hắn cũng không phải vấn đề lớn. Nhưng chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn phát hiện móng tay của mình trở nên cứng rắn, hắn phải tốn khá nhiều thời gian để cắt móng tay. Tóc của hắn cũng trở nên cứng cáp hơn, những sợi tóc yếu ớt trở nên cứng hơn làm hắn thấy việc cắt tóc trở nên quá phiền phức. Cơ thể của hắn đang dần thay đổi, tuy hắn đã dự đoán trước chuyện này nhưng khi thấy cơ thể mình đổi thay từng ngày thì hắn vẫn thở dài. Hắn tự an ủi bản thân, không sao, chuyện này không phải vấn đề lớn. Hắn đã đi rất nhiều nơi, hiện tại cũng không có mục đích gì khác, hắn chỉ cần đi lang thang giết thời gian mà thôi.

Kenzaki Kazuma đến thành phố nhỏ này vào lúc bình mình, ánh bình minh vừa mới xuất hiện, những lá xanh ven đường vẫn còn ướt đẫm sương sớm, lớp sương mù nhanh chóng tan đi. Trên đường cũng không có nhiều người đi lại, hắn nghe thấy vài tiếng chim hải âu kêu bên tại.

Kenzaki Kazuma cũng khá may mắn, hắn vừa tới nơi này thì đã tìm được việc làm. Tuy hắn không cần ăn ngủ, cũng không cần dùng quá nhiều tiền nhưng hắn vẫn cần cần tiền để làm lộ phí hay giúp đỡ những người khó khăn mà hắn gặp trên đường. Mỗi khi hắn tới một thành phố mới thì hắn sẽ lại đi tìm việc. Hắn cũng thích nói chuyện với người dân ở những thành phố khác nhau trong lúc làm việc.

Kenzaki Kazuma làm thêm ở một nhà hàng có bán thêm hoa cỏ. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên tóc đỏ, bà cầm chứng minh thư của Kenzaki Kazuma rồi cẩn thận kiểm tra một lần. Chứng minh thư vốn là giả, chứng minh thư của hắn vốn đã quá hạn từ lâu. May mắn là bà chủ không nhìn ra vấn đề, bà quyết định giữ thanh niên Châu Á này ở lại làm việc trong nhà hàng.

Cô con gái tóc đỏ cũng đi từ trong bếp đi ra chào Kenzaki Kazuma một tiếng, hai bím tóc đuôi ngựa rủ xuống vai cô bé.

***

Aikawa Hajime quay lại khách sạn vào buổi tối, nhà hàng đã sắp đóng cửa, đèn đã bị tất một nửa, những đóa hoa trong sạp hàng đang ngủ say. Bà chủ đang kết toán doanh thu, khi thấy gã trở về thì rót cho gã một ly bia, bà nói đây là đồ uống miễn phí cho khách trọ ngày hôm nay. Aikawa Hajime không thích uống rượu, nhưng gã không từ chối mà cầm ly bia rồi ngồi ở phía trước quầy bar. Bà chủ là người hoạt ngôn, khi thấy Aikawa Hajime ngồi xuống liền cười tủm tỉm rồi bắt đầu giới thiệu thành phố này với gã. Nơi này vốn không có cảnh gì đẹp, cũng xa xôi hẻo lánh, rất ít người từ nơi khác tới đây, người Châu Á như Aikawa Hajime thì rất hiếm. Tuy người ta có thể ngắm biển ở nơi này nhưng hoàng hôn rất đẹp, nếu có thời gian thì gã bên đi xem. Người bán hoa ở ngoại ô cũng hơi xấu tính nhưng hoa lại rất đẹp. Con trai bà ấy đi học xa, nhà hàng hơi bận nên phải thuê một thanh niên trẻ tuổi về làm việc.

Aikawa Hajime chỉ nghe bà ấy nói rồi đáp lại một hai câu cho có. Gã uống hết thì bà chủ cũng tính xong sổ sách. Gã về phòng đi ngủ. Lúc quay về phòng, gã kiểm tra những bức hình mà gã đã chụp trong ngày hôm nay. Giới nhiếp ảnh có một câu nói, Masaki Kenichi thích chụp phong cảnh, không thích chụp người. Sự thật thì ngược lại, tuy Aikawa Hajime thích chụp phong cảnh nhưng gã lại thích chụp con người hơn, chỉ là những bức ảnh chụp con người mà gã đăng lên tạp chí cũng không nhiều lắm. Gã ngắm ảnh chụp, rồi ngắm những người mà gã đã chụp. Một đôi tình nhân đang hẹn ước. Những đứa trẻ ôm chầm lấy cha mẹ. Những học sinh tiểu học đùa giỡn với nhau. Tất cả những biểu cảm sinh động ấy đều được máy ảnh ghi lại. Gã nghĩ, "Tình cảm chân thành thực sự rất đáng quý."

Bà chủ đã kể về hoàng hôn xinh đẹp ở nơi này, nhưng khi gã tới thì trời lại đang mưa bụi. Bầu trời phủ kín mây đen cả ngày, gã muốn đi ngắm hoàng hôn cũng không được. Dù gã không ở lại nơi này quá lâu nhưng gã tin mình có thể chờ được lúc trời quang mây tạnh. Gã muốn chụp vài bức hình về cảnh biển ở nơi đây.

***

Kenzaki Kazuma làm việc ở nhà hàng rất vui. Dù lúc bắt đầu hắn cũng có một vài sai lầm nhỏ do chưa quen việc trong bếp nhưng bà chủ rất hài lòng khi thấy hắn chăm chỉ làm việc. Hắn cũng gặp phải một vài sự cố ngoài ý muốn. Có một lần, đầu bếp bưng một bát nước sôi, không cẩn thận đánh đổ một ít nước vào tay của Kenzaki Kazuma. Chính hắn tận mắt nhìn nước vừa sôi, chắc hẳn là rất nóng. Vị đầu bếp hốt hoảng nhìn hắn. Nước thật sự đang nóng sao? Hắn chỉ thấy trên tay hơi nóng một chút. Hắn vốn nên tỏ ra đau đớn hay khó chịu một chút theo phản xạ thông thường nhưng hắn lại không giỏi về ngụy trang. Hắn không muốn làm vị đầu bếp kia thấy áy náy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vẻ mặt của hắn rất lạ, trông như vừa khó chịu vừa không.

Kenzaki Kazuma nhận lấy viên đá lạnh để chườm tay từ chỗ vị đầu bếp kia, hắn cũng không thể cảm nhận được hơi lạnh rõ ràng như ngày hôm qua. Hắn nhận ra không chỉ làn da của hắn thay đổi, xúc giác của hắn cũng đang yếu đi từng ngày.

Tất cả đều không phải là tin tức tốt. Bà chủ tên là Ravy, cái tên này có nghĩ là "hoa lay ơn" trong tiếng địa phương, bà rất thích búi tóc thành hình một đóa hoa màu đỏ. Ravy là một người hiền lành. Khi biết Kenzaki bị bỏng thì áy náy cho hắn lên tầng năm nghỉ ngơi cho đỡ khó chịu. Nếu Kenzaki Kazuma cần thì bà có thể cho hắn ở căn phòng đó miễn phí. Dạo này, trời đang mưa, thành phố nhỏ này cũng chẳng có nhiều khách du lịch, tầng năm cũng chỉ có một vị khách mà thôi.

Kenzaki Kazuma rất cảm kích nhưng hắn vốn không bị thương nên đã nói bản thân đã tìm được chỗ ở. Thực ra hắn không cần chỗ ở. Mỗi tối, sau khi rời khỏi nhà hàng thì hắn sẽ đi ra biển, ngồi trên những phiến đá để nghe tiếng sóng vỗ và ngắm bầu trời đầy sao cả một đêm. Kenzaki Kazuma rất thích biển, tuy rằng trước mắt hắn không phải là bãi biển của quê hương nhưng hắn tin nước biển có thể gặp nhau, chúng sẽ mang theo hồi ức của hắn đi muôn nơi. Biển xanh chính là nhà của hắn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro