163. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine

Kenzaki đã không thấy Kotarou và Hirose từ sáng sớm, sau đó hắn thấy một tờ giấy note trên bàn, xem ra Kotarou đi ra ngoài tìm tư liệu để viết tiểu thuyết. Mà Hirose thì sao? Kenzaki không nhớ rõ cô đã có bạn trai. Kenzaki ở nhà cũng không có việc gì làm.

"Kenzaki. . ." Một giọng quen thuộc vang lên.

Kenzaki ngẩng đầu lên, "Hajime. . . ?" Hajime rất hiếm khi tới nơi này, Kenzaki không nghĩ ra gã tới đây làm gì.

"Nếu cậu tìm Kotaro thì bây giờ cậu ấy không có ở đây." Hắn nghĩ Hajime đang ở trong quán cà phê của chị Kotaro, có lẽ chị Haruka đã nhờ gã tới đây. Hajime lại lắc đầu, gã bình tĩnh nói tiếp, "Tôi tới đây vì có việc muốn hỏi cậu."

Kenzaki đồng ý rồi đi theo Hajime ra ngoài. Kenzaki cũng được tính là bạn của gã. Kenzaki chăm chú nghe Hajime nói, hajime không hiểu tại sao trong quán cà phê lại chuẩn bị chocolate, gã còn được Haruka nhờ mua mấy hộp chocolate cho hoạt động vào ngày mai. Còn Amane cũng vội vàng đi chuẩn bị làm chocolate. Cô bé lúi húi trong phòng bếp không cho Hajime xem. Hajime cũng không biết gã nên mua loại chocolate gì. Thực ra Kenzaki cũng không biết nên nói gì, hắn buột miệng, "Cậu. . . đúng là đáng yêu. . ." Kenzaki nở một nụ cười ấm áp giống như Hajime là một người bạn cũ của hắn. Hajime thấy hơi bất an, "Cậu đang cười cái gì?" Gã cho rằng Kenzaki không nghiêm túc cười gã.

"Không, không có gì, " Kenzaki vội vàng phủ nhận, "Chỉ là không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này." Hajime là Undead nên chắc không biết về ngày lễ Valentine, Kenzaki thấy hơi đau lòng nên hắn không cười nữa, hắn nghiêm túc nói tiếp, "Bởi vì ngày mai là lễ tình nhân." Hắn kiên nhẫn giải thích cho Hajime về ý nghĩa của lễ tình nhân, còn có những loại hoa và quà tặng phổ biến trong ngày lễ này. Kenzaki cũng chưa từng yêu ai, hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm về Valentine. Hắn xấu hổ vừa cười vừa nói, Hajime nghe hắn nói xong thì cũng hiểu thêm một chút về Valentine. Sau đó, Kenzaki tốt bụng quyết định sẽ đi mua chocolate cùng Hajime. Hắn nghiêm túc xem xét rất nhiều loại chocolate có hình dạng, hương vị, kích cỡ và giá tiền khác nhau. Hajime cảm thấy đâu có lẽ là lần đầu tiên cả hai nói rất nhiều chuyện mà không phải lo lắng về Undead. Gã không biết Kenzaki khi đi cùng bạn bè sẽ như thế nào. Gã cũng không biết trước kia Kenzaki sống như thế nào.

"Thế này là đủ rồi, " Kenzaki giúp Hajime mua xong chocolate. Hajime thấy Kenzaki nghiêm túc giúp gã như đang làm chuyện của mình thì thấy hơi ngại

"Cảm ơn. . ."

"Không có gì." Kenzaki nghe thấy lời cảm ơn trúc trắc của Hajime, hắn mới phát hiện hôm nay hai người đã làm rất nhiều chuyện cùng nhau thì thấy hơi xấu hổ. "Hajime, cái này cho cậu. " Kenzaki đưa cho Hajime một hộp chocolate, bởi vì lễ tình nhân nên chocolate trong cửa hàng đều có hình trái tim và buộc nơ vàng.

Kenzaki thấy hơi sai sai nên đỏ mặt, hắn ho khan vài tiếng."Không phải đâu, cái này. Tôi nghĩ cậu chưa từng ăn chocolate mà cũng không rõ cậu thích ăn vị nào. Ngày mai trong quán cà phê sẽ rất bận, chắc cậu sẽ không kịp ăn chocolate? Chocolate đắng trong quán rất đắng, tôi nghĩ cậu sẽ thích chocolate sữa hơn." Hắn cảm thấy như mình đang nói linh tinh.

Ngày hôm sau, có rất nhiều cặp tình nhân tới quán cà phê để thưởng thức đồ uống và nhận chocolate do quán chuẩn bị. Hajime cũng được Amane tặng chocolate, gã nhớ hôm qua Kenzaki đã nói, ở Nhật bản, các cô gái sẽ làm chocolate để tặng cho người mình thích. Gã dịu dàng nói cảm ơn Amane rồi nhận lấy chiếc hộp nhỏ đáng yêu kia.

"Chocolate rất ngon, " Gã ăn một viên chocolate rồi nói, hộp chocolate cũng đáng yêu như Amane, cô bé cười tươi như hoa với gã. Gã quay về phòng của mình, gã đặt hộp chocolate của Amane bên cạnh một hộp chocolate hình trái tim lớn. Hôm nay là Valentine, gã có hai hộp chocolate, một là của Amane, một là của Kenzaki.

Gã mở chiếc hộp chocolate hình trái tim ra, gã thấy từng viên chocolate màu nâu hình trái tim xinh xắn. Vị của viên chocolate ấy không giống vị chocolate được làm thủ công của Amane nhưng vẫn rất ngon, cảm giác rất giống như trái tim ấm áp của Kenzaki.

"Kenzaki. . . Rất ngọt."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro