162. Thời gian trôi đi trong nháy mắt_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi trong nháy mắt

Kenzaki

Kenzaki dừng xe đứng trước một tiệm sách, hắn vội vã cởi mũ bảo hiểm xuống. Thời gian khiến thanh niên bồng bột nóng tính năm xưa đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng có rất nhiều thứ vẫn khiến hắn xao động. Kenzaki vội vã bước vào trong tiệm sách. Hắn va phải một người trên đường đi nên đành phải cười áy náy xin lỗi người ta. Hắn trực tiếp chạy tới giá sách trước mặt, trên giá sách đã có tạp chí mới nhất của Masaki Kenichi. Kenzaki cầm lấy một quyển rồi thở phào nhẹ nhõm.

Một người lang thang khắp nơi thực sự rất cô đơn. Lúc đầu, hắn còn chưa quen với nỗi cô đơn trong lòng nhưng thời gian trôi đi cũng giúp hắn học được cách quen dần với nỗi cô đơn ấy. Dòng thời gian vô tận ép người tới mức phát điên. Đồng hồ báo thức và những tờ lịch trong mắt hắn cũng chỉ là những con số không có ý nghĩa. Kenzaki cũng có lòng tin trong hắn, chỉ là nguyện vọng để bảo vệ loài người đang không ngừng tranh đấu với bản năng Joker vô hình bên trong tâm trí hắn.

Nếu hắn có thể nhìn thấy Hajime. . . Không, chỉ cần như bây giờ là tốt rồi. Kenzaki khẽ vuốt cuốn tạp chí trong tay như đang cảm nhận được những tâm tư tình cảm của Hajime. Hajime có thể chung sống với con người. Hắn chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Hắn chỉ cần nhìn những bức ảnh trên tạp chí để bớt nhớ mong đối phương.

Kenzaki đi tới quầy thu ngân. Hắn cần thận bỏ cuốn tạp chí vào trong cốp sau xe máy, nơi đó đã chứa rất nhiều những cuốn tạp chí như thế. Lúc đầu, Kenzaki tới tiệm sách chỉ để giết thời gian nhưng hắn đã vô tình nhìn thấy cuốn tạp chí có đăng ảnh của Hajime. Hắn không dám xem kỹ những tác phẩm của Aikawa Hajime nhưng khi ánh mắt chạm đến những bức ảnh đó, trái tim đã chết lặng của hắn lại từ từ sống lại và nhảy nhót trong lồng ngực của hắn.

Hắn biết Masaki Kenichi là Hajime, phong cách chụp ảnh chính là của Aikawa Hajime. Bút danh khiến Kenzaki dở khóc dở cười chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Tuy hắn không thể gặp Hajime nhưng hắn có thể xem ảnh chụp của Hajime, hắn xem đó như một kiểu gặp mặt gián tiếp. Kenzaki bắt đầu chăm chỉ kiếm tiền để mua tạp chí của Hajime. Sưu tầm những bức ảnh của Hajime trở thành thú vui mới của hắn trong lúc rảnh rỗi.

Hắn cầm lương khô và cuốn tạp chí rồi ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên. Undead sẽ không cảm thấy nhưng Kenzaki vẫn muốn giữ lại những thói quen của con người. Hắn đã lâu không nói chuyện với con người, nếu hắn không cố gắng, có lẽ sẽ có một ngày hắn quên mất bản thân đã từng là một con người. Hắn vừa ăn lương khô vừa lật từng trang trong cuốn tạp chí. Phong cách của Hajime rất dễ để nhận ra. Hắn nhìn thấy lá ngân hạnh vàng rơi đầy đất trong ảnh. Dưới tán cây trống trơn. Bức ảnh có sắc vàng rực rỡ ấy thật cô độc, Kenzaki cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, trái tim hắn đau nhói. Hắn muốn viết ra tất cả những thứ trong tim hắn, suy nghĩ của hắn về bức ảnh, về Hajime, về chính hắn. Hắn lấy ra một tờ giấy cũ rồi cắm cúi viết ra tất cả. Khi hắn viết xong thì tờ giấy cũng phủ kín chữ.

Hắn chợt nghĩ, nếu hắn gửi thứ này tới chỗ Hajime thì sao nhỉ? Hắn biết rõ mình không nên làm như thế nhưng vẫn ghi tên người nhận là "Masaki Kenichi". Hắn nhét bức thư ấy vào hòm thư rồi nhìn người đưa thư đem bức thư ấy đi.

Kenzaki không biết mình nên mong Hajime đoán ra người gửi thư là hắn hay không. Hắn ảo não vò đầu rồi nhìn lên bầu trời rồi thở dài, hắn rất muốn gặp Hajime. Kenzaki vẫn không dám đi gặp Hajime trước khi hắn có thể chiến thắng số phận nhưng hắn đã bắt đầu làm thêm trong tiệm sách để mua tạp chí của Hajime. Hắn mua được tạp chí mới của Hajime nên xin nghỉ nửa ngày. Hắn vui vẻ đi tới quán cà phê gần nhất, hương cà phê làm hắn nhớ tới những lúc hắn ngồi trong Jacaranda nói chuyện phiếm. Hắn xem từng bức ảnh, thậm chí hắn còn bắt đầu kế hoạch ngày mai sẽ đi tới những nơi Hajime từng chụp ảnh. Lần đầu tiên Kenzaki muốn đọc lời tựa trong bức ảnh của Hajime.

" Tác phẩm của Masaki thể hiện tình yêu của con người dưới những góc độ khác nhau." Đây không phải là một câu hắn viết trong thư sao? Hắn đọc mà thấy hơi buồn cười vì mấy câu mình đã viết.

"Bởi vì một người rời đi nên mới có tâm trạng như thế."

Kenzaki thoải mái nở một nụ cười, hắn gối đầu lên trang sách, tận hưởng mùi mực in và cà phê để an ủi thể xác và tinh thần mệt mỏi của hắn.

Hắn nghĩ, "Nếu mình tỏ tình luôn thì tốt rồi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro