161. Thời gian trôi đi trong nháy mắt_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi trong nháy mắt

Aikawa Hajime

Thời gian là một dòng sông vô tận trong mắt Aikawa Hajime. Thời gian vô tình sẽ chẳng bao chờ đợi ai bao giờ. Một vạn năm trước, Joker là một con quái vật hưởng thụ giết chóc. Gã không chiến đấu vì chủng tộc như các Undead khác. Kẻ không có tương lai như gã chỉ chiến đấu để hưởng thụ niềm vui khi chiến thắng mà thôi.

Một vạn năm sau, Aikawa Hajime phong ấn Human Undead và có được trái tim của con người. Con người mềm yếu nhưng mạnh mẽ, vừa dịu dàng nhưng tàn nhẫn. Sự phức tạp của con người vượt quá sức tưởng tượng của gã, vòng xoáy không tên ấy đã quyến rũ gã. Gã vô tình đánh mất khát khao chiến đấu lúc đầu. Gã cũng không rõ lý do. Gã đã đánh mất bản năng chiến đấu năm xưa. Khi Kenzaki tìm lại lá bài K Cơ vì gã, trái tim gã bắt đầu rung động. Tới khi Kenzaki rời đi, gã như bị thứ tình cảm mãnh liệt trong tim cắn xé. Aikawa Hajime nhìn lá bài phong ấn 2 Cơ, Human Undead đang bị giam cầm trong những xiềng xích kia. Human Undead đã nghĩ bất tử là gì nhỉ? Cảm giác sống trong thế giới loài người nhưng lại không có một chốn dung thân thật sự rất khó chịu. Gã đau khổ vì cô độc nhưng gã biết Kenzaki còn cô độc hơn gã nhiều. Tại sao Kenzaki lại có thể từ bỏ thân phận con người để trở thành Joker vì gã chứ?

"Tôi sẽ chiến đấu với số phận và chiến thắng nó."

Kenzaki. . . Aikawa Hajime nhìn lá bài trong tay gã, cảnh tượng năm ấy lại hiện ra trước mắt gã như vừa mới xảy ra vậy. Gã từng nghĩ về rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nếu gã biết trước Kenzaki sẽ trở thành Joker như thế, gã thà làm Joker khát máu để Kenzaki phong ấn gã như các Undead khác. Hạt mầm đau lòng đã được trồng trong tim gã từ đó, loài cây có tên là tưởng niệm đã bắt đầu cắm rễ nảy mầm để hòa vào trong máu thịt của gã.

"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại trên lầu cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Aikawa Hajime. Gã vô thức chạy lên lầu theo bản năng.

"A lô, tiệm cà phê Jacaranda xin nghe." Gã nghe thấy Haruka Kurihara đang dịu dàng ân cần trả lời điện thoại. Gã có thể đoán ra thân phận của người gọi điện thoại từ giọng nói của cô, Aikawa Hajime nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay cô, gã vừa chờ mong vừa sợ hãi mà nắm chặt tay lại.

"Đúng rồi, tôi hiểu mà." Cuộc điện thoại rất nhanh đã kết thúc, đây rõ ràng không phải là thứ Aikawa Hajime mong đợi. Gã lại thất vọng rồi lặng lẽ quay về phòng của mình, gã thấy Amane đứng trong góc phòng nhìn gã.

"Anh Hajime cũng để ý tới điện thoại quá."

Thiếu nữ Amane có dáng người cao gầy, cô bé đi giày cao gót là có thể cao ngang Aikawa Hajime rồi. "Chỉ có người cần order mới gọi vào điện thoại bàn mà thôi."

"Anh Hajime phải theo kịp thời đại, anh phải dùng điện thoại di động thôi." Amane giơ chiếc điện thoại di động ra trước mặt Aikawa Hajime, gã liếc mắt liền thấy được món đồ trang trí treo trên điện thoại của Amane là quà sinh nhật gã tặng cô bé vào năm Amane mười bốn tuổi, món đồ trang trí xinh đẹp cũng đã phai màu mang theo giấu vết của thời gian. Mọi người luôn nói thời gian rất vô tình, nhưng Aikawa Hajime lại cảm thấy thời gian vô tình là món quà của trời cao. Gã cười nhạt, "Có sao đâu mà? Anh đã là một ông chú rồi."

"Không đâu, bạn học của em còn muốn gửi Love Letter cho anh đấy!"

"Love Letter?" Aikawa Hajime nhíu mày, gã chưa từng nghe qua từ này .

"Love Letter là thư tình, thư tình đó! A! Lẽ nào anh Hajime chưa từng nhận được sao?" Amane ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, chính là như vậy, đó là thứ gì?"

"Lá thư ghi lại tình cảm trong lòng, nếu không dám nói ra thì có thể viết thư gửi cho người ấy, anh Hajime không biết gì sao?"

Tình cảm không dám nói ra sao?

"Ôi chao, anh nhìn em như vậy là muốn gửi Love Letter cho em sao?"

"Hả?" Gã đột nhiên nhận ra mình đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Amane.

"Không được đâu, không được, em không thể thích anh Hajime được." Amane đã không còn là cô bé lúc nào cũng dính lấy gã năm ấy, chắc là cô bé đã có người trong lòng rồi. Aikawa Hajime cười dịu dàng, băng tuyết trong mắt gã như được hòa tan, gã xoa đầu cô bé rồi thân thiết nói, "Amane lúc nào cũng là em gái yêu quý của anh."

Amane vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của anh Hajime yêu quý, có lẽ chính anh Hajime cũng không nhận ra, mỗi khi anh ấy nhìn vào người xung quanh thì sẽ luôn vô thức tìm kiếm một ai đó.

"Nếu như..." Aikawa Hajime muốn nói lại thôi, gã không biết mình muốn viết gì, dù có viết thì cũng không thể gửi tới chỗ người ấy được.

". . . Không, không có gì."

"Không được, anh phải hành động mới thì có cơ hội thành công mà." Amane mới nói được một nửa thì đã bị Haruka gọi lại.

"Amane, mau tới đây giúp mẹ mà!"

"Mẹ của con ơi!" Amane nhảy chân sao về phía Haruka, cô bé nói vọng với Hajime."Anh có rất nhiều cách mà!"

Amane vẫn còn trẻ con lắm. Aikawa Hajime mỉm cười, nụ cười của gã chợt đông cứng khi nghĩ tới Kenzaki. Dù dáng vẻ của con người có thay đổi thì những ký ức về họ trong lòng những người khác vẫn mãi như cũ. Trong lòng gã, Kenzaki luôn tươi cười vui vẻ. Gã đã lâu không gặp hắn, không biết Kenzaki có còn cười vui vẻ như xưa không nhỉ?

Aikawa Hajime hít một hơi thật sâu, nếu không thể gặp nhau thì hồi ức chỉ càng khiến gã nhớ Kenzaki nhiều hơn mà thôi. Gã đã nghĩ mình sẽ quên dần Kenzaki trong cuộc sống bận rộn, nhưng gã luôn không ngừng nghĩ về Kenzaki. Gã luôn nghĩ về chuyện viết thư kể cả lúc đi chụp hình.

Khi gã thật sự cầm bút lên thì thứ tình cảm trong tim còn mãnh liệt như gã nghĩ rất nhiều. Có lẽ vì gã biết Kenzaki không thể đọc được bức thư này nên gã đã viết tất cả những thứ trong lòng mình ra. Gã nhận ra mình muốn kể hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống này cho Kenzaki biết. Sau đó, giấy viết thư bị vo tròn lại rồi vứt đầ trong phòng. Gã muốn viết ra nỗi nhớ của bản thân nhưng lại không muốn Kenzaki phải bận tâm vì nó. Aikawa Hajime bất đắc dĩ nhìn sang điện thoại di động, gã thử lên mạng tìm kiếm, "Cách để gửi thư mà không có địa chỉ?". Amane nói đúng, thực sự có một cách giải quyết, chính là để số phận gửi thư tới người ấy, Aikawa Hajime bật cười cười một tiếng, lại là số phận, nhưng gã rất hài lòng. Nếu số phận bắt cả hai phải chiến đấu với nhau thì nó cũng nên giúp gã gửi những tâm tình này tới Kenzaki.

Đêm đó, bầu trời có những vì sao xinh đẹp. Aikawa Hajime có thể nhìn xuyên qua mây mù để thấy phương xa nhưng gã cũng không thể nhìn thấy người kia. Aikawa Hajime đứng bên bờ sông đứng lặng liễu hmột lúc lâu rồi lấy một chiếc chai thủy tinh từ trong túi áo ra. Gã thật sự hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Aikawa Hajime nhìn cuộn giấy ở bên trong chiếc chai thủy tinh, gã ném chiếc chai xuống sống rồi nhìn làn nước từ từ cuốn chiếc chai đi về phía xa.

Aikawa Hajime không phải là con người nên gã không thể mơ, nhưng đêm hôm đó, Aikawa Hajime thật sự đã mơ thấy cảnh tượng mà gã mong chờ. Cái người quen thuộc ấy đã nhặt được chiếc chai dưới những tia nắng ban mai, đối phương nhẹ nhàng mở bức thư ra rồi đọc những lời gã viết trong thư.

"Tôi nhớ cậu, Kenzaki."

Tình cảm trong lòng gã cuộn trào mãnh liệt như một dòng sông vô tận, cuốn theo nỗi nhớ người kia của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro