160. Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn ước

Thành phố này không thiếu những nghệ sĩ đường phố. Bọn họ đi qua rất nhiều thành phố, gặp gỡ và tạm biệt không ít người, bọn họ chậm rãi già đi theo thời gian nhưng chỉ cần được cầm cây đàn trên tay thì họ sẽ luôn tươi cười như thời trẻ.

Trước đây, Aikawa Hajime cũng từng gặp một người như vậy. Gã đã quên mất dáng vẻ của đối phương, gã chỉ mơ hồ nhớ rằng người đó đội mũ và đeo kính mắt. Con thuyền chở người đó đã bị thiêu hủy, gã còn nhớ rõ con thuyền được sơn màu xanh nhạt sơn có lá cờ rực rỡ sắc màu.

Nơi gã nghỉ chân có một ban nhạc đường phố. Aikawa Hajime vô tình nhớ về quá khứ năm ấy. Trong tiếng vỗ tay và tiếng tiền xu được ném vào một chiếc lọ thủy tinh, một ca sĩ và hai tay chơi đàn ghi ta tươi cười rạng rỡ. Aikawa Hajime cũng không nhớ rõ gã trở thành một thành viên trong ban nhạc ấy như thế nào. Buổi sáng, gã tới đầu phố và chơi ghi ta cùng bọn họ. Buổi tối, gã làm phục vụ trong một tiệm cơm. Aikawa Hajime đã quen với việc ngụy trang thành con người, nghệ sĩ đường phố từng dạy gã chơi đàn ghi ta cũng phải công nhận. Lúc này, Aikawa Hajime ngồi trên một chiếc ghế gỗ và chơi ghi ta. Ngón tay linh hoạt của gã tạo ra những hợp âm vừa ngây ngô lại hoạt bát. Gã tươi cười, đàn thêm một vài nốt rồi mới dừng lại.

Gã nghĩ tới Kenzaki. . . Kenzaki là người như thế nào nhỉ? Cậu ấy dịu dàng, lúc nào cũng tươi cười, tốt bụng và dũng cảm. . . Gã vừa nghĩ như vậy vừa chơi đàn. Aikawa Hajime lại nhớ về quá khứ lần thứ hai, không, những thứ này đều không phải là hồi ức.
Kenzaki!
Kenzaki!
Kenzaki!
Dù gã nhớ kỹ cái tên này nhưng gã đột nhiên nhận ra gã không thể đọc được cái tên này. Một cái tên đơn giản không thể diễn tả được sự tồn tại Kenzaki. Nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, lời nói của hắn, Aikawa Hajime vẫn nhớ rõ tất cả, gã khó có thể diễn tả cảm giác trong lòng gã.

Lúc ban đầu, khi gã nhớ tới Kenzaki Kazuma, gã bắt đầu muốn biết nhiều hơn về hắn. Mỗi lần Kotaro và Haruka Kurihara nói về Kenzaki Kazuma, gã luôn giả vờ lơ đãng nghe rồi nhớ kỹ từng câu từng chữ về Kenzaki Kazuma. Đôi lúc gã còn ngơ ngác nghĩ xem Kenzaki Kazuma trước đây sẽ như thế nào nhân. Khi hắn còn bé, hắn sẽ ôm mẹ của mình trước khi đi học sao? Thiếu niên Kenzaki cũng sẽ cãi nhau với cha mẹ sao? Gã không dám nghĩ tiếp. Gã sợ trí tưởng tượng của mình làm khiến ký ức về Kenzaki trong đầu gã phai nhạt dần. Khi Aikawa Hajime nhớ Kenzaki Kazuma, gã chẳng quan tâm tới thế giới ngoài kia. Gã toàn bị người khác vỗ vai thì mới tỉnh táo lại. Một người đàn ông tên là Itou Hikaru vừa vỗ vai gã.
"Cậu cứ đơ người khiến ai cũng không dám tới gần." Itou ngồi xuống bên cạnh Aikawa Hajime, "Như vậy thì không được." Tất cả những nghệ sĩ đường phố ở đây đều thân thiết với nhau như người nhà.
"Cậu lạnh lùng như thế, lại không đi nói chuyện với người khác thì người khác cũng không muốn làm bạn với cậu đâu."

Aikawa Hajime vuốt ve chiếc đàn ghi ta trơn nhẵn, gã muốn nói gì đó nhưng cuối cùng gã cũng chỉ im lặng. Itou hỏi, "Cậu muốn hỏi tôi cái gì?"
Gã do dự. Kenzaki Kazuma không muốn phong ấn gã nên hắn đã chọn cách biến thành Joker, Kenzaki muốn gã có thể sống chung với con người, gã không muốn nỗ lực để bảo vệ gã và thế giới này của Kenzaki Kazuma tan thành mây khói. Gã mở miệng hỏi, "Liệu sẽ có một người tin người khác vô điều kiện, người đó có thể nỗ lực không tiếc hy sinh tất cả cho người khác không?"
Gã không thể nói chuyện của Undead và Kamen Rider cho người khác nghe. Aikawa Hajime có chút buồn phiền đã hỏi về niềm tin của Kenzaki với gã. Itou sờ cằm rồi hắn trả lời, "Có thể đấy, ví dụ như người nhà hay người yêu. . ." Hắn chưa kịp nói xong cả câu vì Aikawa Hajime đã ngắt lời hắn, "Người yêu sao?"
Itou phải tốn kha khá nước bọt để giải thích cho Aikawa Hajime hiểu hai chữ "người yêu" này. Hắn nghĩ, "Cha mẹ của Aikawa đúng là vô trách nhiệm mà."

Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, Aikawa Hajime thấy hơi đau đầu, có thể gã bị sốt nhưng gã cũng không quan tâm mà chỉ đeo đàn ghi ta trên lưng rồi đi ra ngoài trong trời mưa bay. Trước đây, gã không có chỗ chơi đàn cố định, khoảng hai ngày thì gã sẽ đổi sang chỗ khác. Lần này, Aikawa Hajime rất cố chấp và chăm chỉ, mỗi ngày, gã đều xuất hiện đúng giờ ở một chỗ. Aikawa Hajime hiểu vì sao nhưng gã chỉ nghe theo trái tim của mình mà thôi. Gã ngồi xuống chiếc ghế dài ngồi xuống rồi phát hiện phía sau bồn hoa có một đóa lay ơn nằm bên cạnh gã.
Công nhân dọn vệ sinh chưa tới dọn sao? Gã đã nghĩ như vậy rồi vô thức giơ tay lên. Chiếc đàn ghita khiến gã nhận ra thứ gã cầm trong tay không phải là máy ảnh. Không có máy ảnh để chụp hình cũng không sao. Aikawa Hajime bắt đầu chơi đàn ghi ta, những âm thanh trong trẻo vang lên. Dần dần, có người đi đường đứng lại rồi bỏ tiền xu vào chiếc hộp nhỏ để trên ghế.

Aikawa Hajime cũng không nói cảm ơn, gã cũng chỉ im lặng chơi đàn tiếp. Trời tối dần, tiền xu trong hộp càng lúc càng nhiều. Gã chơi xong một bản nhạc, một nhánh lay ơn đỏ hiện ra trước mắtAikawa Hajime. Gã ngẩng đầu lên nhìn, một nữ sinh trung học đang nhìn gã. Cô bé thấy Aikawa Hajime cũng nhìn mình thì tươi cười.
"Cảm ơn." Aikawa Hajime nói rồi nhận lấy bông lay ơn đỏ trên tay Yuki, gã đặt bông hoa ở trong hộp đàn ghi ta. Yuki vui vẻ lau chiếc ghế ướt nhập vì mưa rồi ngồi xuống bên cạnh Aikawa Hajime, cô bé nghiêng tán ô trong suốt che đi những giọt mưa phùn trên đầu Aikawa Hajime rồi, "Buổi chiều anh cũng không che dù, anh không sợ bị cảm sao? Những người khác không tới sao?"
"Bọn họ tới một con phố khác rồi."
Aikawa Hajime cúi đầu, gã điều chỉnh thử dây đàn ghita rồi ngắm đóa lay ơn đỏ chói mắt ấy. Yuki nói liến thoắng một lúc nhưng gã không hiểu gì hết. Cuối cùng, Yuki nói một câu, "Sao anh cứ đờ đẫn ngắm hoa lay ơn vậy?"
Câu nói của Yuki kéo gã trở về thực tại.
"Sao thế?"
Yuki nở một nụ cười xấu xa, "Anh đang thích ai đúng không? Mau thành thật khai báo!"
"Chắc là có đi?"
Yuki trợn to hai mắt, cô không nghĩ mình chỉ hỏi chơi mà Aikawa Hajime trả lời thật dù gã có vẻ khá ngập ngừng.
Cô bé hỏi tiếp, "Người kia tên là gì?"
"Kenzaki. . . Kenzaki Kazuma."
Yuki có chút bối rối, cô bé miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cô bé cố tỏ ra không hiểu gì rồi tiếp tục đặt câu hỏi, "Kenzaki Kazuma sao? Tên con gái mà nghe lạ vậy! Chị ấy là người như thế nào?"

Aikawa Hajime bật cười rồi nói, "Trời sắp tối rồi, em mau về đi."
"Cái gì vậy! Anh. . ." Yuki càu nhàu vài câu, trời cũng sắp tối, cô đành phải đứng dậy đi về nhà nhưng cô vẫn nhớ mới câu nói của Aikawa Hajime. Yuki đã đi xa nhưng vẫn quay đầu lại nhìn, Aikawa Hajime vẫn đang chơi đàn ghita trong ánh chiều tà.

Aikawa Hajime quay về phòng trọ. Trên đường đi làm, gã có mua một cái bánh mì, gã vừa ăn vừa đi đến quán cơm nhỏ. Dù đã ăn bánh mì nhưng khi gã xong việc rồi đi từ trong quán ăn ra ngoài đường thì gã vẫn đói đến mức bụng gã kêu vang, đầu thì choáng váng.
Đã mười một rưỡi rồi. Thành phố ngập trong ánh đèn đủ mọi màu sắc. Trên đường phố, người và xe như mắc cửi. Gã nhìn thấy những ngôi sao đã lâu không gặp ở trên bầu trời, gió đêm vẫn lành lạnh như xưa. Aikawa Hajime tùy tiện tìm quán mì xào để ăn cho đỡ đói. Khi đi ngang qua siêu thị, gã mua thêm một lon bia, bia lạnh làm hơi nước ngưng tụ rồi chảy dọc theo ngón tay gã. Gã vừa đi vừa uống bia, vị bia cũng thật lạ, gã thấy đầu lưỡi mình đắng ngắt.

"Anh đang thích ai đúng không? Mau thành thật khai báo!"
"Chắc là có đi?"
"Người kia tên là gì?"
"Kenzaki. . . Kenzaki Kazuma."

Aikawa Hajime nhớ gã đã trả lời như vậy. Vì sao thế nhỉ? Gã tự hỏi bản thân. Gã cũng không ngốc đến mức bị người khác nhìn chằm chằm vào mà cũng không phát hiện, chỉ là hôm nay, Yuki đã hỏi điều mà gã cũng đang đi tìm đáp áp. Gã bước một bước, Kenzaki Kazuma cũng bước một bước. Gã muốn đuổi kịp đối phương nhưng mỗi lần gã đầy hy vọng đuổi theo nhưng đều chậm hơn người kia một bước. Gã nhận ra sự tồn tại của đối phương, như vậy cũng đủ rồi. Mà câu trả lời của gã chính là vì muốn trêu đùa Kenzaki sao? Để trả thù cho rất nhiều lần gã vồ hụt nhỉ? Hajime nghĩ đến lúc Kenzaki ngơ ngác khi nghe gã trả lời thì bật cười thành tiếng. Gã uống cạn lon bia trong tay, sau đó đem ném vỏ lon rỗng vào thùng rác.
Kenzaki. Aikawa Hajime khẽ mỉm cười rồi đọc tên của người mà gã nhớ mong. Gã không quan tâm sức khỏe mà chơi ghi ta ngoài đường cả ngày, làm thêm đến nửa đêm, cuối cùng còn uống bia trong gió lạnh rồi mới về nhà. Hậu quả chính là gã nằm bẹp môt chỗ vào ngày hôm sau. Aikawa Hajime sờ trán của gã, cả người gã nóng như hòn than. Gã nằm trong chăn một lúc lâu, rồi cố đứng lên mặc quần áo. Sau khi uống thuốc, gã vác chiếc đàn ghi ta lên vai rồi đi ra ngoài. Gã vốn không quan tâm tới lời dặn của bác sĩ. Aikawa Hajime che ô rồi đi tới chỗ gã chơi ghi ta ngày hôm qua. Cơn mưa bụi ngày hôm qua đã trở thành mưa to, nước mưa rơi lộp độp xuống tán dù, khí lạnh từ bốn phương tám hướng xông tới chỗ Hajime. Gã không thể chơi ghi ta trong trời mưa như thế này. Aikawa Hajime lại che ô đi về nhà trọ. Gã về nhà uống thuốc rồi nằm ở trong chăn đổ mồ hôi, Aikawa Hajime lại thấy đau đầu nên ngủ mất.

Trước mắt gã lúc sáng lúc tối. Aikawa Hajime nháy mắt một cái, xung quanh gã sáng hơn một chút, gã có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Thảm cỏ dại xanh lục cao tới thắt lưng, cây cối mọc thành bụi, Aikawa Hajime ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chim hót không ngừng bên tai gã. Aikawa Hajime đứng lên, gã ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã nhớ mình đang nằm ở trên giường mà. Gã cảnh giác nhìn xung quanh nhưng gã cũng không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Gã chỉ thấy cỏ dại và cây cao che trời xung quanh gã. Gã đẩy đám cây trước mặt ra rồi đi về phía trước. Gã thấy một người đang dựa lưng vào một cây đại thụ. Là Kenzaki. Khi nhìn thấy Kenzaki Kazuma, Aikawa Hajime cũng không cảm thấy mừng rỡ hay kích động, gã đột nhiên nhận ra đây có thể chỉ là một giấc mơ. Aikawa Hajime chậm rãi đi tới trước, gã thấy rõ Kenzaki ngồi ở dưới tàng cây. Hắn nhắm mắt lại như đang ngủ, trên gương mặt có hai vết thương đã kết vảy, môi hắn khô khốc. Đúng là Kenzaki, không thể sai được.

Aikawa Hajime đợi rất lâu, rồi từ từ ngồi xuống, Kenzaki Kazuma vẫn không tỉnh lại, hắn thở nhẹ và thỉnh thoảng còn nói mớ. Hajime biết hắn vẫn còn sống. Cuối cùng Aikawa Hajime cũng tựa vào vai Kenzaki rồi ngủ luôn. Gã không biết Kenzaki Kazuma đã mơ thấy gì. Nói không chừng là hắn mơ thấy rồi Aikawa Hajime ôm một bó lay ơn đỏ tươi đi qua một con đường phủ kín lá ngân hạng vàng. Khi gã tỉnh lại, người gã đã bớt nóng phân nửa. Aikawa Hajime cầm đóa lay ơn trên bàn lên, gã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt trong không khí. Aikawa Hajime bật cười.

Người quen của Aikawa Hajime lần lượt rời khỏi thành phố này. Itou và những người khác tới để tạm biệt Aikawa Hajime, mà Aikawa Hajime cũng muốn rời khỏi nơi này. Mưa rơi hơn mười ngày đã nhỏ lại.
Bốn giờ sáng,  Aikawa Hajime không ngủ được. Gã đứng dậy, mặc áo khoác, ngồi trên ghế dài ở ngoài đường ngắm nhìn bầu trời chuyển dần từ lam đậm đến lam nhạt rồi tới màu cam, ánh bình minh đã xuất hiện. Ánh sáng xuyên qua màn mây để chạm tới mặt đất.

Yuki vội vã chạy tới. Cô còn phải đi học, trái tim ngây ngô trong ngực bảo cô nên đi gặp Hajime. Cô chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Cô muốn nói gì đó lại nhận ra mình không biết phải nói gì. Cô muốn nói cho gã biết Kenzaki sắp đi, nhưng lại nói không nên lời. Cô gãi đầu một cái rồi nhếch miệng nở một nụ cười, "Hóa ra anh tới sớm như vậy. Em đến trường trước, buổi chiều em tới tìm anh nhé."

Aikawa Hajime nhìn Yuki rời đi, sau đó bàn tay đang nắm chặt của gã từ từ lỏng ra, gã dịu dàng nhìn vào chiếc nhẫn gã đang đeo. Hajime khẽ vuốt ve chiếc nhẫn sáng lấp lánh có hoa văn hình quân bích ấy.
Đây là món quà cho lần gặp mặt thứ hai sao?
Kenzaki. Aikawa Hajime tháo chiếc nhẫn trên tay xuống rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay gã. Chiếc nhẫn đã từng thuộc về Kenzaki.

Kenzaki, cậu biết không?
Trao đổi chính là hẹn ước trăm năm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro