167. Hai kẻ xấu tính gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ xấu tính gặp nhau

Ankh x Eiji
Kenzaki x Hajime

Ngày thứ N trên đường đi tìm Eiji, Ankh gặp một người rất kỳ quái. Kẻ đó cũng không phải người mà là quái vật giống hắn. Đối phương hình như cũng không tốt bụng giống hắn. Hajime cầm một lá bài poker quẹt vào thắt lưng, gã biến thân thành Kamen Rider Chalice rồi cầm cánh cung sắc bén như dao đâm về phía hắn.
Ankh nhất định phải phản kích trở lại nhưng không may, hắn bị Hajime đánh như con. Vì vậy, Ankh lựa chọn một cách khác.
"Dừng! Hai chúng ta nói chuyện đi!"
Aikawa Hajime ngừng tấn công rồi biến trở về hình dạng con người.
"Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Gã dừng lại thật.
"Trên người ngươi không có hơi thở Undead, ngươi rốt cuộc là sinh vật gì?"
Ankh phủi bụi trên người hắn để cố giấu nỗi đau vào trong lòng: "Đầu tiên, tôi cũng không biết chúng ta có thể nói chuyện gì, thứ hai, tôi không biết Undead là sinh vật gì, tôi khẳng định mình không phải Undead. Tôi tên là Ankh, tôi là dân du cư."
Aikawa Hajime nghe thấy ba chữ "dân du cư" thì thấy tim gã đau nhói.
"Tôi là Aikawa Hajime, là một nhiếp ảnh gia." Gã xác nhận đối phương không có ý định chiến đấu tiếp liền yên tâm nói chuyện với đối phương nói.

Dân du cư và nhiếp ảnh gia, Greed và Joker đã trở thành bạn như thế. Hai kẻ trái tính nhau đã đi chung vài ngày. Khi bọn họ đi qua sa mạc, ở Aikawa Hajime chụp lại cảnh bão cát trên sa mạc hoang vắng thì Ankh nhặt lên một cành cây khô chi rồi móc một cái quần lót màu sắc sặc sỡ từ trong túi ra. Hắn căng chiếc quần lót trên nhánh cây rồi cắm nó vào trong cát. Chiếc quần lót hoa tung bay trong gió.
"Cậu làm cái gì vậy?" Aikawa Hajime không hiểu nổi Ankh.
"Để tưởng niệm một người đã từng tới nơi này." Ankh nhìn cái quần rất lâu rồi nhìn về phương xa, "Anh đi khắp thế giới không chỉ vì chụp ảnh nhỉ?"
Aikawa Hajime âm thầm nắm chặt tay lại.
"Tôi muốn tìm người kia, hắn ta còn sống mà." Ankh nhếch môi cười, "Thật tốt."
Aikawa Hajime nhướng mày, gã biến thân thành Chalice rồi xử lý đối phương, Ankh lấy ra một thứ hình chữ nhật rồi đeo vào ngang hông hắn. Một giọng nói chói tai mang theo chút  bi thương từ bốn phương tám hướng vọng lại.
"TAKA! KUJAKU! CONDOR!"
"TAJADOL~~ "
Ngọn lửa cháy bỏng khiến bầu không khí nóng lên. Aikawa Hajime biến thành Kamen Rider Chalice rồi đỡ lấy một cước của Ankh, kẻ vừa lao từ trên trời xuống.
"Ta là Greed, hóa thân của dục vọng." Ankh lạnh lùng nói, "Ta có thể nghe thấy dục vọng của ngươi." Hắn cần mấy đồng tiền xu trong tay trái rồi lắp chúng vào thanh kiếm hắn cầm trong tay phải. Thanh kiếm sau khi được gắn thêm mấy đồng xu liền phát huy tác dụng của nó, thanh kiếm va vào cánh cung của Chalice rồi ma sát ra những tia lửa.
"Ngươi thì biết cái gì?" Aikawa Hajime tức giận nói, "Ngươi rốt cuộc đã biết cái gì?" Gã tấn công dồn dập.
"Vĩnh viễn không thể gặp lại người ấy, nếu gặp lại thì cũng chỉ có thể chiến đấu tới mức người chết ta sống, ta tìm hắn lâu như vậy, nhưng hắn trốn ở đâu mà không chịu ra gặp ta!" Chalice nghẹn ngào hét lên, "Nhưng ta thực sự rất nhớ hắn."
Lưỡi kiếm dừng ở trên đầu của gã.
"Ai, ta biết nhược điểm của ngươi rồi." Kamen Rider OOO giải trừ biến thân trước mắt Hajime.  Sau khi hắn giải trừ biến thân thì Hajime nhìn thấy một dáng vẻ khác của hắn. Hắn móc một cái điện thoại di động đưa cho Hajime.
"Nếu không thể gặp mặt thì cũng có thể gọi video call nhìn mặt nhau mà?" Người này có một gương mặt hiền hòa nhưng ánh mắt lại chứa đầy ghét bỏ.
"Ngươi... . ."
"Đừng nói nhảm nữa, mau gọi đi!" Hắn nói xong thì nhét thẳng chiếc điện thoại vào trong ngực Hajime. Aikawa Hajime cũng giải trừ biến thân rồi mở danh bạ ra. Gã đã nhớ kỹ số điện thoại ấy. Gã tìm cái tên mà gã vẫn luôn gọi thầm trong mơ.
"Reng reng ~~ "
"Hi, Eiji, sao lại gọi tôi thế?" Một gương mặt tuấn tú xuất hiện trên màn hình. Khi hắn thấy người trên màn hình không phải là chủ nhân của chiếc điện thoại di động mà là một người khác thì kinh ngạc, "Hajime... . . ."
"Kenzaki..." Hai kẻ lang thang bao năm cũng thấy được mặt nhau. Aikawa Hajime thấy hơi căng thẳng rồi gã vui vẻ nói một câu: "Đã lâu không gặp."
Ankh ngồi trên cồn cát phía xa để hai người tự nhiên nói chuyện với nhau. Hắn lấy ra một chiếc gương nhỏ rồi ngắm khuôn mặt mà hắn vừa mới biến ra.
"Cũng không tệ." Bàn tay quái vật màu đỏ nhéo lên gương mặt một cái.
"Này, Eiji, mau cho tôi kem!"
"Đây là sa mạc mà Ankh, tôi lấy đâu ra kem?" Gã thử hỏi đổi giọng thành giọng của một thiếu niên âm, một bàn tay của con người nắm lấy bàn tay quái vật màu đỏ. Ở trong gương, bàn tay quái vật màu đỏ trânh khỏi bàn tay của con người, hắn nhưng đột nhiên nhận ra cái gì đó rồi chậm rãi buông chiếc gương xuống.
"Đây là cơ thể của ta."
"Ta là Ankh."
Ankh nhìn vào gương mặt đã trở về nguyên bản của hắn trong gương.
Bão cát thổi bay từng tầng cát mịn, chiếc quần lót trên cành cây vẫn tung bay. Ankh nhìn nó một lúc lâu rồi thoải mái cười.
"Mấy tháng nữa thì mình sẽ về thăm Hina."
Aikawa Hajime và Kenzaki hàn huyên tâm sự nửa tiếng đồng hồ. Hajime trả lại điện thoại di động cho Ankh.
"Cảm ơn."
Ankh nghe thấy Hajime nói "Cảm ơn.", hắn thấy hơi sợ.
"Muốn cám ơn thì phải cám ơn Hino Eiji nhé, nếu không có cậu ta chạy khắp nơi thì cũng không có khả năng gặp được người anh muốn gặp đâu."
"Tại sao cậu phải giúp tôi?" Aikawa Hajime hỏi hắn.
Ankh dừng lại, hắn suy nghĩ một lát rồi nói ra đáp án của hắn.
"Đã từng có thằng ngốc đi khắp thế giới tìm tôi, sau đó hắn tìm được tôi."
"Kết quả thì hắn mất rồi."
Aikawa Hajime im lặng không nói gì. Ankh rơi nước mắt, hắn nức nở nói: "Anh nói xem Kamen Rider tên nào cũng là đồ ngốc có đúng không?"
"Mỗi lần hắn đều cứu hết người này tới người khác nhưng lại không muốn cứu bản thân! Dù hắn đã chết..."
Aikawa Hajime nghe xong thì khổ sở cười, gã vỗ vai Ankh.
"Bởi vì như thế, bọn họ mới là Kamen Rider chân chính."
Gã ngẩng đầu nhìn lên trời, đã là chạng vạng tối, bầu trời tối đen đã có những ánh sao lấp lánh. Ánh sao phủ lên sa mạc một màu bạc huyền ảo. Một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời.
"Bọn họ là anh hùng."
"Vậy anh muốn đi đâu tiếp?"
"Tôi muốn tới Brazil để chụp ảnh."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Ankh và Hajime đi ra khỏi sa mạc rồi tách nhau ra. Hắn cầm theo một nhánh cây có treo một chiếc quần lót hoa.
"Không đúng, tại sao ta phải làm như vậy?"
Sau đó, hắn thay đổi hình dạng của bản thân. Khuôn mặt thiếu niên cố nở một nụ cười hiền hòa, hắn vẫy chiếc áo choàng trên người rồi đi về phương xa.
"Lên đường thôi, Eiji."
"Để ta ngắm nhìn thế giới mà cậu từng thấy thế giới. Tôi sẽ ngắm cả tương lai thay cậu."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro