155. Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô đề

1

Tiếng chuông của vang lên. Asoka Reiko ngẩng đầu, cô thấy một thanh niên đeo túi xách đẩy cửa bước vào, cô vẫn tươi cười như mọi ngày, "Hoan nghênh quý khách. Quý khách muốn uống gì?"
"Tôi muốn ·······" Thanh niên đặt chiếc túi xách lên bàn, "mua lại quán cà phê này."
Reiko không nghĩ nhanh như vậy đã có người muốn mua quán cà phê này, cô sửng sốt một lát rồi nói, "Vậy chúng ta uống cà phê rồi từ từ nói chuyện nhé." 
Ly cà phê vẫn còn tỏa ra hơi ấm được đặt trước mặt thanh niên trẻ tuổi.
"Tôi còn chưa biết tên anh."
"Aikawa Hajime."
Aikawa Hajime đã trở về ngôi nhà năm xưa của Amane. Ngày đó, Aikawa Hajime vô tình đi ngang qua nơi này, gã kinh ngạc rồi đứng yên rất lâu. Cuối cùng gã lại tươi cười. Khi gã định xoay người rời đi, gã đã thấy một tấm bảng gỗ trên cửa.
"Bán nhà."
Vì vậy, gã đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn sưởi màu vàng cam, gã thấy một người phụ nữ tóc ngắn.
"Mừng cậu trở về."
"Anh Hajime đã về rồi!"
Aikawa Hajime nắm chặt hai tay của gã.
"Hoan nghênh quý khách. Quý khách muốn uống gì?"
"Tôi muốn ······ mua lại quán cà phê này."
Chồng của Reiko được chuyển sang chi nhanh khác của công ty nên gia đình họ đang tìm cách để bán nhà.
"Anh Aikawa, đây là cà phê của anh."
Aikawa Hajime nhìn ly cà phê trước mặt.
"Cảm ơn cô."
Tuyết đang rơi. Trời càng ngày càng lạnh.
"Mẹ ơi, bọn con đã về rồi."
Vậy còn cậu, Kenzaki? Cả nhà Reiko đang cười đùa vui vẻ. Aikawa Hajime cong môi cười, gã cúi đầu, cổ họng đắng ngắt.

2

Aikawa Hajime cắm những bông hoa rực rỡ mới mua vào trong bình hoa
"Anh Aikawa."
Aikawa Hajime xoay người lại, Reiko và Yamanaka đang đứng trước mặt gã. Reiko mỉm cười, "Ngày mai là sinh nhật của Yuki, gia đình tôi muốn tổ chức tiệc cho con bé ở đây. Anh Aikawa cũng tham gia nhé?"
Aikawa Hajime sửng sốt một lát, rồi dịu dàng cười nói, "Được."
Yamanaka nhìn Aikawa Hajime rồi nói, "Em cảm ơn anh Hajime rất nhiều."

Aikawa Hajime ngồi xổm xuống, gã xoa đầu Yamanaka rồi nói với Reiko, "Hôm này tôi sẽ giúp mọi người mua đồ nhé?"
"Cảm ơn anh." Reiko đưa danh sách những món đồ cần mua cho Aikawa Hajime, "Chúng tôi sẽ đi mua những thứ khác, cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì."
Sinh nhật sao?
Aikawa Hajime cầm vài quả táo trong tay, gã quan sát một chút, sau đó cẩn thận bỏ chỗ táo ấy vào trong giỏ đồ. Gã vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của Amane nhưng gã không biết sinh nhật của Kenzaki Kazuma. Không, phải nói là gã dường như không biết gì về Kenzaki Kazuma.
Gã lắc đầu, gã không suy nghĩ thêm nữa. Aikawa Hajime cầm danh sách trong tay, gã thấy mình đã mua hết những thứ cần mua nên đi tới quầy thu ngân.
"Tổng cộng là 5053 yên."

3

Trời tối dần, tuyết lại rơi càng lúc càng dày hơn. Tiệm cà phê Jacaranda chỉ mở một ngọn đèn màu vàng cam đèn duy nhất, ánh đèn màu rực rỡ chiếu sáng cả gian nhà. Mọi người nhìn Yuki cần nguyện, thổi nến, rồi cắt bánh gatô. Cả căn nhà ngập trong tiếng cười.
"Chúng ta đi ngủ thôi, anh Aikawa cũng nghỉ ngơi sớm nhé."
Aikawa Hajime cười rồi gật đầu.
Bàn và mặt đất đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, bóng đêm hòa cùng ánh đèn ấm áp. Aikawa Hajime quay lại quầy bar, gã cầm lấy khăn lau rồi chậm rãi lau chùi từng chiếc ly thủy tinh. Ly thủy tinh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Aikawa Hajime đột nhiên ngẩng đầu lên, gã ngơ ngác gọi tên một người. "Kenzaki!"
Gã mở cửa rồi xông ra ngoài, bỏ lại tiếng chuông cửa trong trẻo ở sau lưng. Gió lạnh ập vào mặt khiến gã thấy khó thở.
"Kenzaki!"
Hơi thở quen thuộc mà gã từng cố gắng quên đi đã quay về trong chớp mắt khiến Hajime nghẹn ngào. Gã chạy vội ra ngoài. Tuyết trắng lạnh lùng như đang hôn mái tóc gã.
"Kenzaki!"
Lớp tuyết mềm trên đất khiến Aikawa Hajime mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Gã nhanh chóng đứng lên rồi đạp tuyết đi về phía trước vài bước, gã để lại mấy dấu chân xiêu vẹo ở phía sau. Hajime ngẩng đầu rồi mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Gã thấy hơi thở của mình hóa thành sương trắng. Gã thấy tuyết trắng phủ kín cành cây. Gã thấy một bóng người ở phía xa trong đêm tối nhưng gã đã không thể cảm nhận được gì. Aikawa Hajime kiệt sức ngã trong tuyết lạnh giá.

Gã nhớ tới ngày cả hai chia tay nhiều năm trước. Gã thấy Kenzaki cong môi cười, sau đó hắn quay đầu rời đi, chỉ để một bóng lưng lạnh lùng. Gã lảo đảo đuổi theo rồi hét lớn tên của Kenzaki nhưng Kenzaki Kazuma đã biến mất trong nháy mắt.
"Kenzaki!"
Rõ ràng gã chỉ cần nhanh chân hơn một chút là có thể ngăn Kenzaki rời đi. Rõ ràng gã chỉ cần nhanh một chút là có thể gặp được nhau. Aikawa Hajime thở hổn hển. Gã nhớ tới hai quả chanh mà gã vô tình bỏ vào trong giỏ khi đi mua đồ ngày hôm qua. Gã nhớ tới bình hoa lay ơn đỏ đã bắt đầu héo.
"Kenzaki ······ "
Aikawa Hajime lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng.Gã vẫn không thể quên Kenzaki.

"Cậu cứ cứ tiếp tục chung sống với con người đi."
"Tôi sẽ đi tới nơi mà chúng ta không thể chạm mặt nhau, nơi mà chúng ta không thể liên lạc với nhau. Như thế sẽ tốt hơn."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro