156. Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu

"Chị Hirose, em ra ngoài một lát."

"Kenzaki? Kenzaki, em lại muốn đi đâu vậy? Tất cả mọi người đang dọn dẹp mà Kenzaki cả ngày cũng chẳng thấy đâu."

Hirose nghe Kenzaki Kazuma nói hắn lại muốn ra ngoài thì có chút tức giận, cô nhéo tai Kenzaki Kazuma rồi nói, "Nếu em không giải thích rõ ràng thì ngày hôm nay cũng đừng hòng được đi ra ngoài."

"Đau đau đau." Hirose thu tay về, Kenzaki Kazuma xoa vành tai rồi thành thật khai báo, "Thật ra mấy ngày nay em đi tìm Aikawa Hajime."
"Amane và mẹ, cả Kotarou cũng đều đi về quê, trước khi đi Amane đã nhờ em chăm sóc Hajime một chút."
Hirose nhíu mày, "Tối nay em cũng đi tìm cậu sao?"
Hai người nhìn không giống như là bạn, nhưng tại sao Amane lại nhờ Kenzaki?

Kenzaki Kazuma cười, "Cái tên đó sẽ không đến đâu. Được rồi, tối nay em không về, chị Hirose và mọi người cứ đi chơi đi." Nói xong, Kenzaki ôm mũ bảo hiểm đi ra ngoài cửa.
"Em đi luôn đi." Hirose cũng chỉ có thể để Kenzaki đi ra ngoài.
"Thời tiết hôm nay rất đẹp."

Bầu trời xanh trong không một gợn mây giống như bức tranh Amane vẽ bằng màu xanh da trời. Cơn gió mang theo mùi cỏ nhảy nhót khắp nơi. Kenzaki Kazuma bật cười, hắn lại nhớ tới chuyện của mấy ngày trước.

Hôm đó, khi hắn tới Jacaranda thì Aikawa Hajime lại đi ra ngoài, may là Haruka Kurihara đã đưa chìa khóa cho hắn. Quán cà phê vắng vẻ hơn mọi ngày, chỉ có ánh nắng ấm áp xuyên qua  cửa sổ thủy tinh đi vào trong phòng.
"Nếu mình ở đây thì chắc chết vì cô đơn quá." Kenzaki Kazuma nhỏ giọng nói một câu. Sau đó hắn ngồi xuống một cái ghế rồi đặt chiếc túi ni lông trong tay lên bàn.
"Phải chờ Hajime trở về đã."

Hắn vừa nghĩ như vậy, tiếng chuông cửa trong trẻo liền vang lên. Aikawa Hajime vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy Kenzaki Kazuma đang cười khúc khích, "Tại sao cậu lại ở nơi đây?"
"Amane nhờ tôi đến xem cậu thế nào."
"Không cần."
Đúng như Kenzaki Kazuma đã nghĩ, Aikawa Hajime chỉ nhìn hắn một cái rồi từ chối.
Nhưng ······
"Từ chối là việc của cậu nhưng tôi đã hứa với Amane chuyện gì thì nhất định phải làm xong." Kenzaki Kazuma cầm túi rau dưa lên, hắn cười vui vẻ, "Tôi mới giúp cậu tìm lại thẻ bài mà. Cậu xem lần này như là cảm ơn tôi đi. Phòng bếp ở chỗ nào nhỉ?"
Cuối cùng, gã chỉ đành ngầm cho phép Kenzaki Kazuma đi vào bếp.
A, đến rồi.

Hôm nay, Kenzaki Kazuma thấy Aikawa Hajime đang đứng ở cửa quán cà phê.
"Cậu muốn tới công viên sao?" Kenzaki Kazuma cầm lấy chiếc túi lớn màu đem mà Aikawa Hajime đưa cho hắn.
"Không, " Aikawa Hajime ngồi lên xe của gã rồi đội mũ bảo hiểm, "Ngày hôm nay đi vườn bách thú."
"Cuộn phim."
Kenzaki Kazuma lập tức đưa cuộn phim tới tay của Aikawa Hajime. Aikawa Hajime nhanh chóng thay mới cuộn phim, gã rất nghiêm túc với việc chụp hình, gã cau mày, tay cầm máy ảnh để điều chỉnh tiêu cự của thấu kính. Kenzaki Kazuma cũng đang hưởng thụ khoảnh khắc này. Hắn cũng từng lo lắng. Không biết Undead sẽ xuất hiện lúc nào, mà Aikawa Hajime vẫn luôn đau khổ vì gã là Joker nhưng hiện tại Hajime có thể chăm chú làm những điều gã muốn. Hajime đang đứng ở trước mặt hắn rất dịu dàng. Dù Hajime là Undead nhưng gã vẫn luôn bảo vệ con người. Kenzaki thấy rất yên tâm. Kenzaki Kazuma cũng chẳng biết tại sao hắn vẫn luôn tin tưởng Aikawa Hajime. Hắn tin Hajime thể chiến thắng bản thân của Joker trong cơ thể gã. Kenzaki tin Hajime là một người đáng để hắn tin tưởng.

Kenzaki Kazuma nghĩ tới đây liền mỉm cười.
"Tách."
Âm thanh khi Hajime chụp ảnh vang lên bên tai hắn. Kenzaki Kazuma nhìn về phía Aikawa thì thấy gã lấy máy ảnh từ trên giá đỡ xuống rồi quay ống kính về phía hai mẹ con sau lưng Kenzaki Kazuma .
"Tách."
Kenzaki Kazuma đứng bên cạnh vội nói, "Xin lỗi, tôi đang chắn máy ảnh của cậu nhỉ?"
Aikawa Hajime giương mắt nhìn Kenzaki Kazuma, có thể gã nhìn hai mẹ con rồi lại nhớ Amane, ánh mắt của gã có chút dịu dàng, "Không sao."
Kenzaki Kazuma cười, bụng hắn đột nhiên kêu vang không đúng lúc. Aikawa Hajime chợt bật cười khiếnbKenzaki Kazuma có chút ngượng ngùng, "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi?"
"Được."
"Cơm vẫn còn nóng." Kenzaki Kazuma mở hộp cơm giữ ấm màu lam ra, bên trong có cơm nắm hắn tự làm, "Cậu đã ăn món bao giờ chưa? Cái này gọi là cơm nắm."

Aikawa Hajime nhận lấy một viên cơm nắm, sau đó cắn một miếng, "Rất ngon."
"Cậu là người đầu tiên như vậy với tôi."
Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn. Thời gian cứ trôi, mặt trời lặn về phía tây, gió đã bắt đầu lạnh dần.
Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime ngồi ở trên ghế dài, ăn hết cơm tối.
"Tôi vẫn luôn nghĩ về một vấn đề."
"Cái gì?" Kenzaki Kazuma nghiêng đầu.
"Kenzaki, vì sao cậu lại tin tôi nhiều như vậy?"
Kenzaki Kazuma mỉm cười với Aikawa Hajime.
"Bởi vì cậu là một người đáng để tôi tin tưởng."

"Tuyệt đối."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro