154. Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đom đóm

Hai ngàn năm qua, chưa từng có người tới ngọn núi này. Hôm nay, nó đã đón vị khách đầu tiên trong hai thiên niên kỉ qua.
Gã đàn ông mặc áo khoác kaki bước tới, sương mai làm ướt cả chiếc áo. Bầy đom đóm trong rừng đang xì xào bàn tán.
"Mau nhìn kìa, vị khách lần này tới rồi."
"Tại sao anh ta lại tới đây?"
"Nghe nói là vì để gặp một người."
"Là người yêu của anh ta sao?"
"Không biết."

Aikawa Hajime bước con đường nhỏ dẫn tới ngôi đền ở trong rừng. Những bậc thang dẫn tới ngôi đền dài như vô tận. Hajime đi mãi vẫn không tới điểm cuối, gã chỉ thấy được mái hiên của ngôi đền.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông trong trẻo vang lên, bầy đom đóm trong rừng rậm bắt đầu xôn xao.
"Là ngài ấy."
"Ngài ấy đấy!"
"Ngài ấy đang tới!"

"Reng reng"
Tiếng chuông đã ngừng lại. Một kẻ đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện trước mặt của Aikawa Hajime.

"Ngươi muốn gặp người đó sao?" Kẻ đeo mặt nạ nói, rõ ràng là câu hỏi nhưng giọng nói đều đều khiến nó trở thành một câu trần thuật. Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, "Chỉ cần có thể gặp lại Kenzaki, ta nguyện ý đánh đổi tất cả."
"Nhưng ngươi đã trắng tay từ lâu rồi."
Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Hajime rồi nói, "Ngươi không có gì để trao đổi cả."
Aikawa Hajime có chút tức giận nhưng gã cũng không có cách nào để phản bác. Nỗi bi thương ngập trong ánh mắt của gã.
Một trăm năm trôi qua, những thứ gã mang theo lúc rời đi đã không còn, chỉ còn lại ký ức không ngừng hành hạ trái tim của Aikawa Hajime.

"Cạch, cạch, cạch." Tiếng guốc gỗ dẫm lên những bậc thang bằng đá từ từ tới gần, một thanh niên cũng đeo mặt nạ hồ ly xuất hiện ở phía sau thiếu niên.

"Hotaru, không được vô lễ." Giọng nói dịu dàng ấy khiến thiếu niên đeo mặt nạ rùng mình một cái.
"Vâng... Thần minh đại nhân "
Thanh niên được gọi là thần ấy dịu dàng cười với Aikawa Hajime, hắn giơ tay hướng về ngôi đền phía xa, đom đóm từ bốn phía xung quanh dồn vào trước cửa đền thờ. Ánh sáng của đom đóm tạo nên một con đường ánh sáng dẫn tới ngôi đền ấy.
Thanh niên nhìn Aikawa Hajime rồi nói: "Xin lỗi ngài, là Hotaru vô lễ. Em ấy không biết ngài là khách quý ở đây, ngài không cần trao đổi bất cứ thứ gì với nơi này."
Hai người đeo mặt nạ hồ ly từ từ biến mất. Nếu không phải con đường do đom đóm tạo ra vẫn đang tỏa sáng trong đêm, Aikawa Hajime sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Aikawa Hajime lại bước tiếp, lúc này, gã đã thấy rõ ngôi đền phía trước.
"Con đường của đom đóm là con đường của hồi ức."
Aikawa Hajime nhớ lại những hồi ức năm xưa theo mỗi bước chân của gã. Cha của Amane nhờ gã chăm sóc gia đình của ông trước khi chết trên núi tuyết, hai mẹ con Kurihara tươi cười, những trận chiến trong Battle Fight, Kenzaki chăm sóc gã, ảo ảnh dưới tán cây ngân hạnh. Những ký ức trong một trăm năm như được sống lại.
Một lúc lâu sau, Aikawa Hajime đã tới trước cửa ngôi đền, mà nước mắt của gã đã rơi xuống không biết từ lúc nào.
"Hóa ra Joker cũng sẽ rơi lệ..."
"Joker vốn có không có trái tim, nhưng có một con người tốt bụng đã chia tim của hắn ra làm hai nửa, một nửa tặng cho Joker. Từ nay về sau, quái vật từng chỉ biết lcũng học được yêu thương và căm hận, hạnh phúc và bi thương."

Aikawa Hajime bước qua cánh cổng Tori màu đỏ. Con đường đom đóm ấy biến mất. Bầy đom đóm bay tán loạn trong không trung, chúng mang theo ký ức của Hajime đi mất.
"Thật đáng thương!"
"Đúng vậy."
"Chúng ta giúp anh ta đi vào trong đó đi!"
"Được!"
Bầy đóm đóm quyết định tập trung bay xung quanh Aikawa Hajime, chúng từ từ tạo ra một bức màn ánh sáng lấp lánh. Ánh sáng chói mắt khiến Aikawa Hajime không nhìn thấy gì. Gã nghe được một giọng nói non nớt của trẻ con.
"Anh sắp có thể nhìn thấy người kia rồi!"
Vầng sáng lấp lánh của đom đóm tan dần đi, trước mắt của Aikawa Hajime cũng không phải là chiếc cổng Tori màu đỏ thắm. Gã thấy một mảnh đất trống ướt đẫm ánh trăng. Khi ánh sáng đom đóm tản ra, gã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Này! Chờ một chút! Các ngươi muốn làm gì?" Giọng nói quen thuộc không gì sánh bằng mà Aikawa Hajime mong nhớ bao năm đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong khu rừng ấy.

Aikawa Hajime vô thức quay đầu lại, gã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã cách xa gã cả trăm năm bị đàn đom đóm ném trên mặt cỏ.
"Ken... zaki?"
Kenzaki bị bầy đom đóm thô bạo ném xuống đất, hắn nghe giọng của Hajime nên ngẩng đầu lêm, "Này!"
Hình bóng quen thuộc trước mắt khiến hắn giật mình, "Hajime?"
Hai Joker đã xa cách cả trăm năm đã chăm chú ngắm nhìn đối phương, trong lòng cả hai có vô số điều muốn nói ra nhưng ai dám mở miệng.

"Rì rào" Tiếng lá cây va vào nhau phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Thanh niên mang mặt nạ hồ ly lặng lẽ đứng ở lối vào của khu rừng rậm, đàn đom đóm bay lượn quanh người gã.
"Hai người không cần phải lo lắng, đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác."
"Đây là ngọn núi đom đóm, là nơi những linh hồn như chúng tôi ngủ yên, cũng là nơi lưu giữ những nhớ mong và ước nguyện của con người!" Thiếu niên mang mặt nạ hồ ly ló người ra từ phía sau của thanh niên, "Các anh hãy nhìn đi, mong ước của con người đã hóa thành những chú đom đóm này!"
"Ba trăm năm quá dài, chúng ta giúp bọn họ gặp nhau sớm hơn một chút đi."
"Xin hãy để cho bọn họ được gặp lại nhau."
"Mỗi năm chỉ có thể gặp nhau một ngày, thế thì không đủ."
"Xin hãy giúp cho bọn họ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn."
"Tên ngốc này chắc không biết yêu là gì, không tỏ tình mà còn muốn Hajime chủ động tìm hắn à?"
Câu nói cuối cùng khiến Aikawa Hajime đỏ mặt, gã bối rối mất quay đầu sang chỗ khác. Kenzaki đang ngơ ngác không hiểu gì: "Tỏ tình gì cơ?"
Thiếu niên vẫy tay để đám đom đóm bay đi, hắn hơi do dự nhưng vẫn tiến lên đưa hai chiếc dây chuyền trong cho Hajime và Kenzaki, "Thứ này có thể giúp hai người tới đây vào mùa hè."

Kenzaki nhận lấy chiếc dây chuyền, hắn hơi ngập ngừng: "Nhưng đấng thống chế..."
Thiếu niên có chút giận dỗi nói, "Một khối đá vô tri làm sao sánh bằng thần minh đại nhân? Ngọn núi đom đóm không chào đón những kẻ không mời mà đến!"
Thanh niên được gọi là thần minh ấy cũng không nói gì, hắn chỉ ngắm nhìn bầy đom đóm bay lượn xung quanh hắn. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn Kenzaki và Hajime: "Hai người nên đi mau, hôm nay đã là cuối hè, xin hãy chờ tới màu hè năm sau, hai người có thể tới đây." Bầy đom đóm lại bay quanh Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma.

"Chúc hai người hạnh phúc..."

Đó là lời cuối cùng mà hai người nghe thấy. Thiếu niên đeo mặt nạ hồ nhìn về phía vị thần đang đứng một mình ấy, cơ thể của hắn cũng từ từ biến thành những đốm sáng xanh biếc lấp lánh.
"Đã cuối hè rồi." Hắn thở dài nói. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn vị thần rồi vui vẻ nói: "Đúng vậy, đến lúc phải tạm biệt ngài rồi! Thần minh đại nhân không vui sao? Hotaru thấy rất vui! Tôi lại hoàn thành thêm một điều ước rồi."
Hắn lắc đầu: "Hotaru, ta không phải là thần."
Hotaru cười vang: "Không phải! Ngài sống còn lâu hơn bất kỳ chú đom đóm nào ở đây, ngài còn có thể hoàn thành nguyện vọng của mọi người, ngài chính là vị thần vĩ đại nhất!"
Hắn không nói gì thêm mà chỉ nhìn thiếu niên đang tươi cười ấy rồi biến mất...
Thiếu niên xoay người, đi vào trong rừng. Bầy đom đóm đang bay theo sau hắn.
"Hai người bọn họ có thể gặp nhau rồi."
Rất nhiều năm sau, thanh niên ấy vẫn đứng ở bên hồ, một thiếu niên đeo mặt nạ ló từ sau lưng hắn: "Thần minh đại nhân, bọn họ là ai vậy?"
Thanh niên không trả lời, hắn chỉ nhìn chăm chú vào hai người đang ngồi bên hồ của phía xa.
Kenzaki tựa đầu vào vai Aikawa Hajime, hai người ngồi trên thảm cỏ ở bên hồ, bầy đom đóm bay xunh quanh hai người. Kenzaki thì thầm vào tai Hajime khiến gã quay đầu lại rồi hung hăng lườm Kenzaki, nhưng trong mắt gã lại ngập tràn sự cưng chiều khó có thể che giấu, Kenzaki vội vàng xin lỗi, rồi hôn khẽ lên trán Aikawa Hajime.

"Bọn họ sao?" Thanh niên cong môi cười, "Là điều ta đã từng muốn có được."
Thiếu niên kinh ngạc: "Thần minh đại nhân cũng sẽ có nguyện vọng sao?" Thanh niên cười rồi dắt tay thiếu niên đi vào trong rừng rậm.

"Vậy ai đã thực hiện nguyện vọng của thần minh đại nhân vậy?" Thiếu niên hỏi tiếp. Thanh niên không trả lời mà khẽ ngân nga khúc hát năm xưa.

"Chính là em... Hotaru."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro