153. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa

Kenzaki nhận ra cửa hàng hoa gần nhà hắn bỗng nhiên đổi chủ.

Kenzkao là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng chín giờ đi làm, tối năm giờ về. Trên đường đi làm, Kenzaki sẽ đi ngang qua cửa hàng bán hoa ấy. Hắn cũng hay tới đây mua hoa khi cần thăm hỏi bạn bè hoặc lễ tết. Hắn biết chủ cũ của cửa hàng hoa ấy là hai mẹ con. Chuyện mấy cửa hàng đổi chủ cũng không có gì lạ, hơn nữa Kenzaki cũng chỉ biết một chút về bà chủ cũ. Hắn cũng không cảm thấy nhớ hay nuối tiếc gì cả. Chủ mới của cửa hàng là một thanh niên trẻ. Kenzaki lúc đầu cũng không để ý cũng giống như lúc hắn đọc mấy tin râu ria trên báo rồi quên mất. Lần thứ hai khi hắn đi ngang qua cửa hàng bán hoa sau khi tan làm, hắn vô tình nhìn vào trong cửa hàng, hắn  thấy gương mặt của ông chủ đang bó hoa cho khách, hắn cứ ngẩn ngơ đứng ngắm người ta.

Kenzaki thấy có một thứ tình cảm đang mạnh mẽ trồi lên trong ngực hắn nhưng hắn không biết rõ phần tình cảm này đến từ đâu. Hắn đành phải ngơ ngác nhìn về phía cửa hàng hoa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía thanh niên trong tiệm. Vài giây trung sau, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn nhận ra hành động kỳ lạ của mình có thể gây thêm phiền phức cho chủ tiệm hoa. Vì vậy, hắn lập tức bước đi. Những rung động vừa mới lan tràn ở trong lòng hắn chợt biến mất, đến cuối cùng Kenzaki cũng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác như thế.

Từ đó về sau, mỗi lần Kenzaki đi qua cửa hàng bán hoa thì sẽ ngắm ông chủ tiệm hoa ấy nhưng hắn vẫn không thể hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng đó chỉ là người lạ mà hắn chưa từng gặp qua. Tại sao hắn lại chú ý tới thanh niên ấy?

Một thời gian sau, Kenzaki bắt đầu hiểu thêm về ông chủ của cửa hàng bán hoa. Thanh niên ấy có vẻ trầm tính, lúc rỗi rảnh thì nhàn nhã cắt tỉa hoa trong tiệm, khi có khách nhân tới thì sẽ hơi ngại ngùng nói chuyện với khách hàng, nụ cười mỉm hơi miễn cưỡng ấy lại khá đáng yêu.

Kenzaki đôi lúc thấy xấu hổ vì việc bản thân hắn lén lút quan sát người khác không khác mấy kẻ cuồng theo dõi là bao nhưng hắn vẫn muốn gặp thanh niên ấy. Kenzaki quyết định hắn phải bước vào trong cửa hàng hoa để gặp ông chủ một lần. Ngày ấy cũng đã tới. Kenzaki đi vào trong cửa hàng bán hoa. Hắn nghe thấy ông chủ nói, "Hoan nghênh quý khách", rồi đứng dậy nhìn. Kenzaki. Gã đột nhiên sững sờ đứng bất động tại chỗ, một thứ tình cảm cháy bỏng trong ánh mắt của gã khiến Kenzaki ngại ngùng cúi đầu. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì. Bầu không khí mát mẻ trong tiệm hòa cùng hương hoa tươi mát mùi hoa khiến Kenzaki cảm thấy rất thoải mái. Người trước mắt cũng đang nhìn mình, trong nháy mắt, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, trái tim trong ngực đập thình thịch. Hắn vừa muốn mở miệng nói thì đối phương đã lên tiếng trước.
"Xin hỏi anh cần gì?"
"... Một bó Casablanca *."
Mấy câu hắn chuẩn bị từ lâu thì lại không thể nói nên lời, Kenzaki đành phải im lặng không nói gì, hắn nhìn thanh niên cắm cúi lựa hoa.

Cửa hàng có rất nhiều loài hoa tươi rực rỡ, chúng được phân loại cẩn thận rồi kết hợp tỉ mỉ với nhau để tạo nên hiệu ứng màu sắc đẹp mắt giúp người ngắm hoa cảm thấy dễ chịu. Ánh nắng ấm ấp xuyên qua cửa sổ rồi chiếu lên người thanh niên ấy.
Kenzaki bỗng nhiên cảm thấy một chút hoài niệm, giống như hai người đã từng quen biết từ lâu, hắn thậm chí còn mỉm cười trong vô thức.
"Hoa của cậu đây."
Thanh niên ôm một bó hoa được bó rất cẩn thận cho Kenzaki, hắn nhận lấy rồi lấy hết can đảm để mở miệng.
"Cậu tên là gì?"
Đối phương thấy hắn hỏi vậy thì hít một hơi thật sâu, gã ngẩng đầu lên nhìn Kenzaki, trong ánh mắt của gã chưa đầy thứ tình cảm phức tạp mà khó có thể diễn tả bằng lời.
"Aikawa Hajime."
"Tôi là Kenzaki Kazuma. Sau này tôi có thể thường xuyên tới đây gặp cậu không?"
"Được."

Hajime gật đầu đáp lại,  rồi xoay người như vừa quyết định gì đó. Gã nói Kenzaki ở chỗ này chờ gã một lát, rồi đi vào trong. Lúc sau, gã ôm một bó hoa trong tay rồi tiến về phía Kenzaki. "Tôi có thứ này muốn tặng cho cậu." Hajime nói khẽ.

Kenzaki nhận lấy một bó lay ơn đỏ từ tay Hajime.**.

* Casablanca: tình yêu vĩnh viễn không biến mất

** Lay ơn đỏ: vĩnh viễn yêu người

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro